Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 55: Ánh nhìn



Nguyễn Lân với Tần Chi Tu vừa đi, nhà trọ nhất thời lại trở nên trống vắng, Quý Tiết chưa đi cùng, nhưng cũng đi sớm về trễ, Hà Nhạc Nhạc cũng không quá để ý đến anh ta.

Nằm trên giường vài ngày, cuối cùng Mục Duy cũng không ngồi yên được, nhưng thời tiết tháng tám rất độc, anh đang bị bó thạch cao với cả vết thương trên người vẫn còn băng chưa tháo ra không thích hợp với việc ra bên ngoài, Hà Nhạc Nhạc đành phải đưa anh ra ngoài ban công, tạm thời để cho anh phơi nắng ở đây, miễn cho bản thân anh ở trong phòng đến mốc meo thật sự trở thành xác ướp.

Ánh sáng bên ngoài rất mạnh, mỗi trang tạp chí đều rất chói mắt, tiện tay ném tạp chí sang một bên, Mục Duy quan sát Hà Nhạc Nhạc đang đứng bên cạnh.

“Cần cái gì ah?”

Anh vốn không thích cùng phụ nữ nói chuyện phiếm, tuy rằng lúc “yêu đương” anh cũng hay cùng phụ nữ nói chuyện phiếm, nhưng cùng phụ nữ nói chuyện phiếm quả thực là việc cực kỳ nhàm chán. Nhưng. . . hiện trạng của anh bây giờ còn nhàm chán hơn, hơn nữa, Hà Nhạc Nhạc này so với những loại phụ nữ trước kia anh hay chơi đùa có điểm bất đồng.

“Cô làm sao tốt nghiệp đại học được?” Đại học nào lại dạy dỗ ra loại người đi làm công việc này?

“. . . Có thể không nói được không? Tôi biết tôi đã bôi đen danh dự của trường cũ.”

Nhìn thấy cô bày ra vẻ mặt cô đơn lẫn chút tự giễu, sự trào phúng ở khóe miệng trong nháy mắt tiêu thất. Nhất thời anh cũng quên mất bản thân đang định nói chuyện gì.

“Mục tiên sinh thì sao? A! Xin lỗi, tôi không nên hỏi, thực xin lỗi.” thật ra cô không có ý muốn thám thính chuyện gì cả, cô chỉ là theo thói quen lễ phép hỏi lại một câu mà thôi.

“Lịch sử học.” Mục Duy đáp.

Hà Nhạc Nhạc khẽ cười cười, “Vậy anh nhất định rất thích chụp ảnh. Dùng ống kính để nhìn thế giới so với mọi người dùng mắt thường để nhìn có phải không giống nhau không?” có chút hứng thú hỏi. (ko hiểu lắm ls với chụp ảnh lq gì nhỉ @@)

“. . . Cô thử một chút sẽ biết.”

Mục Duy bảo Hà Nhạc Nhạc lấy máy chụp ảnh bảo bối của anh từ trong phòng đem ra, cả một buổi sáng, Mục Duy giống như một một thầy giáo vừa kiên nhẫn vừa nghiêm khắc dạy Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc cũng học rất chăm chỉ, thỉnh thoảng còn viết lại ghi chú, hỏi lại những vấn đề khó hiểu, cố gắng tiêu hóa những gì vị nhiếp ảnh gia này nói ra, nhìn như đơn giản, kì thực tràn ngập trí tuệ và tâm đắc, mãi đến khi ── điện thoại của cô vang lên.

“Này này này! Đố cậu ngày mai là ngày gì!” anh thanh hào hứng của Linh Vũ  truyền vào tai Hà Nhạc Nhạc, làm cho tâm tình của cô cũng trở nên sung sướng.

“Ngày mai? 10 tháng 8? Hình như không có gì đặc biệt mà. . . Chẳng lẽ là ngày đầu tiên cậu và luật sư Lê hẹn hò ah?” Hà Nhạc Nhạc cười trêu ghẹo nói.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên nụ cười tươi mát, mềm mại của cô, lóe ra những tia sáng nhẹ, gió nhẹ thổi qua, một lọn tóc khẽ theo làn gió vờn qua má cô bay lên, nhẹ nhàng lung lay trên không trung. Cô nâng lên một ngón tay mảnh khảnh đem sợi tóc kia vén ra sau tai, khi ngón tay đi xuống khẽ lướt qua cần cổ tron bóng, xẹt qua bộ ngực no tròn cuối cùng dừng lại trên laptop đang đạt trên đùi cô.

Mục Duy chưa bao giờ lưu ý đến một người phụ nữ nào mà toàn thân mộc mạc chả có lấy một điểm nào đặc biệt như cô. . . Nhưng tại sao, mỗi một chỗ trên người cô lại “mỹ” đến mức vừa vặn như vậy.

Mỹ! Anh cư nhiên lại dùng từ “Mỹ” để hình dung về người phụ nữ này! Thật là chả ra làm sao cả. Chờ đến khi nào cô khắc sâu hậu quả của việc làm cho anh tức giận, có lẽ anh có thể lại nếm thử hương vị của cô!

Người phụ nữ này hẳn đã nghĩ rằng anh muốn buông tha cho cô đi, cho nên mới dám ba lần bốn lượt gạt anh sang một bên, để cho người đàn ông khác đem cô biến thành một thân dâm mỵ, đã thế còn mang theo mùi vị của người đàn ông khác đứng trước mặt anh giả vờ làm thánh nữ!

“Ha ha! Tớ cứ tưởng rằng hoa đào nở rộ cơ! Hóa ra là lần đầu tiên nhận được tiền lương a! Sao thế, muốn mời tớ ăn cơm sao?” Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy, “Linh Vũ. . . bữa cơm này của cậu tớ chỉ có thể ghi nợ lại thôi, nhà trọ bên này, quả thật tạm thời không thể ra ngoài.”

“. . . Tớ cũng nhớ cậu.” Hà Nhạc Nhạc xoa mũi, không biết tại sao gần đây mũi càng ngày càng dễ cay, khóe miệng giật nhẹ , Hà Nhạc Nhạc tiếp tục nói, “Tớ thật sự không có việc gì, thật sự không thể ra ngoài.”

Tắt điện thoại, tâm tình Hà Nhạc Nhạc có hơi khó chịu một chút. Cô thật sự. . . Rất muốn gặp Linh Vũ . Không phải vì muốn kể khổ, không phải vì oán giận, chỉ là muốn nhìn cậu ấy một chút, ôm cậu ấy, chỉ cần một cái ôm là được rồi.

“Bạn tốt ah?” Mục Duy đột nhiên hỏi.

Hà Nhạc Nhạc gật đầu.

“Từ lúc cô vào nhà trọ hình như chưa từng nghỉ ngơi? Vì thế đã lâu rồi chưa gặp bạn sao?”

Lại gật đầu, “Tôi đi làm cơm trưa.”

“Tôi không thể rời khỏi cô được, nhưng nếu như bạn cô không ngại, cô có thể mời cô ấy đến nhà trọ chơi một ngày.”

Cái gì?”Có thể, có thể chứ? Nhưng mà, không phải nhà trọ có quy định phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài sao?” Trừ những nhân vật cao cấp trong Mâu Tư và những người thân cận, những người khác thậm chí cũng không biết năm người bọn họ cùng ở trong một nhà trọ.

“Dù sao ngày mai những người khác cũng không ở đây, tôi cũng không sao. Huống chi tôi cũng buồn chán, có nhiều mỹ nữ cùng tôi nói chuyện phiếm cũng tốt.”

Tuy rằng Mục Duy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Hà Nhạc Nhạc vẫn tràn ngập nghi ngờ.

“Thật sao, thật sự có thể chứ?”

Mục Duy nhún nhún vai, cầm lấy tạp chí lật xem, không hề tiếp lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.