Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 9: Hồng trần trà*



*” Tên 1 loại trà – theo tác giả”

Khoảng chừng 10 phút sau, Thân Đồ Mặc đặt thìa xuống , Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy tới thu dọn phần thức ăn còn thừa lại.

“5h ngài muốn ăn cái gì ạ? Nếu như vẫn ăn cơm rang sẽ rất ngấy, nhưng bây giờ trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn, hay là ── ”

“Dưới cửa có đồ của tôi, phiền cô xuống lấy giúp tôi đi.” Thân Đồ Mặc đột nhiên ngắt lời cô.

Nửa đêm 2h lại có người giao hàng? Chẳng lẽ ở đây còn có dịch vụ chuyển phát thịt, rau dưa, hoa quả lúc nửa đêm nữa àh?

Khi Hà Nhạc Nhạc xuống lầu, chuông cửa cũng vừa mới vang lên, nhanh chóng đặt khay xuống rồi chạy ra ngoài nhà trọ, cố cố gắng chịu đựng đau nhức trên thân thể chạy tới cửa sắt trước biệt thự, từ một cậu thanh niên trẻ tuổi nhận lấy kiện hàng.

Chiếc hộp rất nhỏ, cũng không hề nặng.

“Thân Đồ tiên sinh, đồ của ngài đây.”

“Nếu không có việc gì , tôi xin phép mang người đi trước.”

Hà Nhạc Nhạc bi phẫn trừng mắt liếc Nguyễn Lân một cái, cái tên gia hỏa này ngang nhiên chạy trực tiếp lên lầu 5 để bắt cô! Anh ta nghĩ cô là quả bóng bay sao? Thổi phồng lên rồi còn có thể bay mất!

“Chuyện của Tô tiểu thư kia là thế nào?” Thân Đồ Mặc bình tĩnh hỏi.

Vừa nghe những lời này, Nguyễn Lân vốn dĩ đang muốn đứng lên lại ngồi trở về, “Anh muốn tôi nói thật sao? Người phụ nữ này căn bản không làm được chuyện gì ra hồn cả! Chưa nói đến , cô ta đi đóng phim tốt xấu gì cũng nên học kỹ kịch bản đi chứ ? Vẻ mặt như tên háo sắc nhìn tôi chằm chằm như thế là ý gì? Tôi biết cô ta là do bên phía đầu tư nhét vào, nhưng nếu đã vào đoàn làm phim còn thích gây sự chú ý lớn như vậy, anh làm ơn bảo cô ta cách xa màn ảnh một chút đi, tốt nhất đừng có bảo tôi diễn chung với cô ta! Tôi sợ tôi nhất thời chịu không được lỡ tay bóp chết cô ta.”

“Hửm? Nhưng có vài vị đạo diễn nói cô ta cũng không tệ lắm mà. . . tiểu thư gì đó ơi, giúp tôi pha trà đi.” Thân Đồ Mặc lấy từ trong bọc ra ba túi trà đưa cho Hà Nhạc Nhạc.

“A , tôi không cần. . .” cô không có thói quen uống trà, nhưng đón nhận ánh mắt không hề bận tâm đến ý kiến của cô của Thân Đồ Mặc cô cũng đành phải sửa lời, “vâng.”

Pha trà xong, Thân Đồ Mặc làm một cái động tác “Mời” , Hà Nhạc Nhạc đành phải ngồi xuống, yên lặng lắng nghe hai giọng nói trầm thấp đầy từ tính đang bàn luận về mộ bộ phim truyền hình nào đó.

Cô cứ tưởng rằng cái tên cầm thú kia chỉ biết giao phối thôi chứ.

Uống một ngụm trà, tiếp tục nghe. . . Nhìn không ra cái cầm thú kia khi làm viêc cũng rất nghiêm túc, nếu bọn họ cứ tiếp tục nói thì tốt rồi. . .

Thân thể cùng tinh thần mệt mỏi làm cho mí mắt Hà Nhạc Nhạc càng ngày càng nặng nề, cuối cùng, gục đầu xuống, bắt đầu buồn ngủ.

“Cô gái này làm sao vậy?” Thân Đồ Mặc liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, hỏi.

“A. . . Bị tôi ‘làm’ khô .”

“. . . Chuẩn bị trở về làm chủ quặng mỏ sao?”

“Phi phi phi! cái miệng quạ đen nhà anh! Cô bé này là do Vân di an bài, tùy tiện chơi chút cũng không sao. Anh quên rồi ah?’nha đầu thông phòng’ .” Nguyễn Lân giơ một tay nắm thành vòng, một tay kia vươn một ngón tay ở trong vòng tiến tiến xuất xuất, cười lên vẻ mặt hết sức dâm tiện.

“Hửm?” Thân Đồ Mặc có chút suy nghĩ.

“Được rồi, 5h rồi anh ăn đi, người tôi mang đi. Hôm qua tôi mới phá cô bé này xong, mới mẻ vô cùng! Nếu anh có cần, lần sau mời sớm một chút.” Nói xong, Nguyễn Lân nhấc lên ly trà, đem số nước trà còn lại một ngụm uống cạn.

“Trà mới? Vị rất được.” nói xong, liền đi tới bên cạnh Hà Nhạc Nhạc ,một tay nhấc bổng cô khiêng lên đầu vai, hướng thang máy đi đến.

“A ── anh, anh buông! Thả tôi xuống dưới.” Hà Nhạc Nhạc Bừng tỉnh vội vàng giãy dụa.

Bấm xuống lầu 3 , Nguyễn Lân hướng về phía Thân Đồ Mặc đang đứng bên ngoài thang máy tiêu sái vung tay lên.” Khách khí như vậy làm gì? Không cần tiễn.”

“Hồng trần.”

“Hả?”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Thân Đồ Mặc đang đứng bên ngoài thang máy đột nhiên như một tia chớp chìa tay ra túm lấy thắt lưng Hà Nhạc Nhạc kéo cô ra khỏi thang máy.

“A ──” Hà Nhạc Nhạc không rõ vì sao mình lại bị quăng trên mặt đất.

“Này! anh làm sao vậy!” Nguyễn Lân kinh sợ.

Bíp! Cửa thang máy hoàn toàn đóng chặt.

“Mẹ nó! Thân Đồ Mặc! Mở cửa! Anh, mẹ nó làm cái gì vậy!” Từ khe hở để nói chuyện trên thang máy truyền đến tiếng Nguyễn Lân gào thét.

“Hồng trần. Tên trà.”

“Anh! Thân Đồ Mặc! Mẹ nó tổ tông 18 đời nhà anh! mẹ nó cho tôi uống thuốc kích dục ! Tôi ‘làm’ anh ── ”

Thân Đồ Mặc che lại khe trò chuyện ở thang máy, xoay người trở về sô pha, mở laptop ra , khuôn mặt tuấn mỹ không hề có một tia tức giận nào.

Hà Nhạc Nhạc ngồi yên ở cửa thang máy , trong đầu còn có chút mơ hồ. Sao lại như vậy ? Thân Đồ tiên sinh tại sao lại kéo cô ra? Còn có, Nguyễn Lân rốt cục nói cái gì. . . Uống cái gì trà kích dục? Nguyễn Lân -cái loại ngựa đực này còn cần thuốc kích dục sao? Trà. . . Trà? Hà Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn về phía bàn trà – ly trà….

“Tại, tại sao. . .”

“Nguyễn Lân không phải đã nói với cô rồi sao?”

Bất cứ kẻ nào – bất cứ lý do gì – cũng không được làm chậm trễ thời gian ăn cơm của anh ta sao?” Đối với cô cũng không có ngoại lệ!”

Thân Đồ Mặc tháo kính mắt xuống, ánh mắt có chút sắc bén chăm chú nhìn về hướng Hà Nhạc Nhạc, “Cô chưa mắc lỗi, nhưng đây là nhắc nhở của tôi.” Người mắc lỗi phải bị trừng phạt, nhưng không thể đợi mất bò mới lo làm chuồng. Cách làm hoàn hảo nhất chính là quá trình khống chế, đưa vào đối phương khuôn phép ngay từ đầu.

Hà Nhạc Nhạc ngậm miệng, cô đơn đứng lên, cúi đầu thật thấp, “. . . Vô cùng xin lỗi, Thân Đồ tiên sinh, tôi cam đoan, tuyệt, tuyệt đối không có lần sau.”

Ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của người đàn ông kia liếc cô một cái, rồi một lần nữa đeo mắt kính vào, nhìn vào laptop làm việc cuả mình.

“Thân Đồ tiên sinh, tôi có thể xuống lầu không?” Bầu không khi yên tĩnh mang theo hàn ý làm cho cô rất khó chịu, nhưng thang máy của mỗi tầng cũng chỉ có 5 vị chủ nhân hoặc được họ trao quyền mới mở được, không giống gara dưới đất , lầu một với lầu 7 là khu vực công cộng năm người đều mở được.

Người đàn ông lạnh lùng kia vẫn không nói lời nào.

Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, Hà Nhạc Nhạc dần dần cảm thấy bụng mình dâng lên những ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, lan vào trong máu, làm cho cô cảm thấy vô cùng khô nóng, làn da giống như đang bị vạn con kiến cắn nuốt vừa buồn vừa ngứa. Khó nhịn nhíu mày, cảm giác ngứa ngáy lại càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng toàn bộ cảm giác ngứa ngáy tập trung vào giữa hai chân ──

“Ừhm. . .” Cô nhịn không được kêu ra tiếng, rất ngứa, hừ. . . Thật là khó chịu. . .

“Thân Đồ tiên sinh. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.