Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 56: Quan hệ hoà hợp




An Tuyết Thần quay đầu nhìn Phàm Ngự, sau đó hất mặt tự tin nói.

“ Vậy sao, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, làm người ngu ngốc cũng có cái vui của nó.” An Tuyết Thần vừa nói xong chuẩn bị đứng lên.

Phàm Ngự nhìn thấy An Tuyết Thần đứng lên liền nói.

“ Hôm nay là ngày thi cuối học kì, em đừng có làm tôi mất mặt.” Sau khi Phàm Ngự dùng giọng điệu lưu manh nói xong cũng rời đi.

Nhìn bóng dáng phí sau của Phàm Ngự , An Tuyết Thần nhịn không được làm tư thế đánh đấm lên bóng lưng của hắn.

Dọc theo đường đi An Tuyết Thần vẫn duy trì những hành động này. Cây Sáo nhìn thấy Phàm Ngự đi tới, cúi đầu chào.

“ Ông chủ.”

Sau đó nhìn phía sao thấy An Tuyết Thần đang khoa tay mua chân,cô ta càng nhìn chăm chú vào An Tuyết Thần hơn. Phàm Ngự thấy người hầu cứ nhìn phía sau hắn vẻ mặt kì lạ,ánh mắt liền liếc qua nhìn cái bóng in trên mặt đất, thấy cô đang buồn bực mà trút giận lên bóng hình phía sau của hắn.

Khoé miệng Phàm Ngự hiện ra một nụ cười, hắn quay người lại liền bắt được cánh tay nhỏ bé đang vung lên. Một tay của hắn đang nắm lấy cánh tay mới bắt được, tay kia thì ôm lấy eo thon của cô.

Cười xấu xa nói “ Thế nào, em không phụ. Nếu em hoạt bát như thế này thật là đáng yêu.” Phàm Ngự ở trên mặt cô thổi một hơi nóng, An Tuyết Thần nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt. Bởi vì động tác thân mật này, hơn nữa bên cạnh còn có người hầu đang nhìn. Trên mặt cô hiện lên một chút ửng hồng, càng khả ái đáng yêu hơn.

“ Tôi… tôi mới không có như vậy, vừa rồi là thắt lưng hơi mỏi thôi.” An Tuyết Thần cố che giấu, đem gương mặt tránh sang một bên nói.

Phàm Ngự nhìn dáng vẻ này của An Tuyết Thần, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

“ Em cứ quyến rũ đáng yêu như vậy là tốt rồi.” Phàm Ngự nói qua liền lôi kéo An Tuyết Thần đi ra ngoài.

Cây Sáo đứng ở đó ngẩng ngơ nhìn bóng lưng hai ngươi, vừa rồi ông chủ mới cười sao? Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ thấy hắn cười với một người phụ nữ nào. Nhìn hai người đi xa, trong mắt ả hiện lên một tai ghen ghét, đúng là một người phụ nữ đố kị.

An Tuyết Thần lên lầu tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một bộ đồng phục. Tóc để xoã tuỳ ý ngang vai. Nhìn thấy Phàm Ngự đã ngồi bên bàn cơm. Cô liền đi đến , Khôi Ảnh kéo ra một cái ghế, An Tuyết Thần nhìn hắn nở một nụ cười cảm ơn đi đến ngồi vào. Sau đó, Khôi Ảnh lại trở về phía sau ông chủ, hắn luôn mang theo mặt nạ, nhưng cô cảm thấy thân hình hắn rất quen.

An Tuyết Thần cầm lấy ly sữa lên uống một ngụm lớn, nhìn người đàn ông phía sau Phàm Ngự. Tự nhiên mở miệng hỏi.

“ Cái này, anh trai mới vừa kéo ghế. Chúng ta trước kia có gặp mặt nhau rồi phải không?” An Tuyết Thần vô tình mở miệng.

Phàm Ngự đang cắt miếng thịt bò bít tết dừng lại trọng giây lát, rồi sau đó tiếp tục cắt. Nhìn An Tuyết Thần, trêu đùa nói.

“ Sao thế, là anh đẹp trai em đều biết?” Phàm Ngự nói có vẻ không vui.

An Tuyết Thần nhìn qua Cây Sáo, quay lại tiếp tục ăn. Gật gật đầu ý nói đồ ăn hôm nay cô ăn rất ngon.

An Tuyết Thần để đồ ăn xuống, nhìn xung quanh “ Kì lạ , sao không thấy chú Mã. Tôi muốn đi học.”

Phàm Ngự dùng chiếc khăn màu trắng lau lau khoé miệng, nhìn An Tuyết Thần nói.

“ Chú Mã có việc, tôi đưa em đi.”

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, hắn đưa cô đi học? Trường học không phải bùng nổ một trận bàn tán xôn xao a.

“ Không cần đâu, tôi đi xe taxi. Nếu anh rãnh rỗi tốt nhất nên đến công ty xử lí công việc đi.” An Tuyết Thần khi nào thì có thể cùng Phàm Ngự nói chuyện như vậy.

Nói xong chính cô một hồi ngây người, Phàm Ngự nhìn nét mặt An Tuyết Thần “ Xem ra, em cũng không có chán ghét tôi, là một điều tốt.”

An Tuyết Thần không để ý đến hắn cầm lấy túi sách rời đi. Đi được vài bước, xoay người lại nhìn thấy Phàm Ngự đang bắt chéo chân hút thuốc.

“ Này! Phàm Ngự, anh đùa giỡn tôi. Nơi này làm gì có xe taxi?” An Tuyết Thần hai tay chống nạnh hỏi Phàm Ngự.

Một câu này của cô, làm Khôi Ảnh cùng Cây Sáo bên cạnh phải giật mình. Chờ đợi tại hoạ giáng xuống cho An Tuyết Thần. Nhưng..

Phàm Ngự nhìn thấy An Tuyết Thần tức giận, lại lộ ra một sự mê hoặc chết người mà không cần đền mạng của cô, chỉ mỉm cười.

“ Là như vậy sao?”

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự “ anh..”

“ Tôi thích như thế.” Phàm Ngự nhìn bộ dáng kinh ngạc của An Tuyết Thần, cười lớn.

An Tuyết Thần lần đầu tiên nhìn thấy Phàm Ngự cười. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Phàm Ngự cảm nhận được sự khác lạ của mình, liền đứng lên kéo An Tuyết Thần đi ra ngoài. Nhẹ giọng nói.

“ Nếu không muốn trễ giờ bị người khác chú ý, thì đi nhanh lên.”

Để cho Cây Sáo và Khôi Ảnh hai mắt mở to nhìn nhau, tự hỏi đây là Phàm Ngự sao? Sau đó, Khôi Ảnh cũng rời đi. Chỉ còn lại cô ta kia với một đống lửa ghen tị thật lớn.