[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

Chương 1




Máy giặt quần áo

Ngày hôm qua cùng A Xảo cãi nhau, cậu ta hình như vẫn còn đang giận.

Tôi đem bữa sáng đặt lên bàn, đi đến trước cửa phòng A Xảo, mới xoay một nửa cái tay nắm thì thấy khựng một cái, cửa khóa….

Tôi liền gõ cửa: “A Xảo, mở cửa, dậy ăn sáng nào.”

Toàn bộ căn nhà chỉ có mỗi mình tiếng tôi vang vọng, trong phòng của cậu ta…không có một chút động tĩnh gì.

“A Xảo?” Tôi lại tiếp tục gọi.

A Xảo vẫn còn đang ngủ sao, hoặc là vẫn còn đang tức giận không để ý đến mình.

Tôi liền chạy nhanh ra phía tủ giày, giày của cậu ấy vẫn còn ở đây, xem ra cậu ta chưa đi ra ngoài, nếu vẫn chưa ra ngoài thì giờ này đã muộn học rồi.

Nghĩ tới đó tôi vội vàng lục tìm chìa khóa, nhưng lục mãi vẫn chẳng thấy chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng kia đâu, như thế nào mà tìm mãi không thấy. Chẳng lẽ A Xảo mang cả chìa khóa vào phòng rồi.

“A Xảo, bữa sáng ở trên bàn, cậu bị muộn rồi, tôi đi đến trường đây!”

Khi đi học tôi cứ thất thần mãi, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên A Xảo tức giận như vậy.

Giữa trưa, một người bạn gọi điện cho tôi, cậu ta nhờ tôi mang quần áo đến phòng giặt của ký túc xá để xếp hàng, rồi cậu ta sẽ tới đó sau.

Thường buổi trưa sinh viên đi giặt quần áo cũng vắng, thế nhưng vẫn không thể lập tức chiếm được máy giặt. Tôi đứng ở một bên chờ, nhìn chăm chú vào trục lăn trong máy giặt quần áo đang đảo quanh, bên tai tiếng máy giặt ù ù làm cho tâm trạng của tôi có một cảm giác kỳ quái.

Tự nhiên trước mắt xuất hiện một thứ gì đó màu đỏ, từng vệt từng vệt một, thứ màu đỏ kia tựa như máu, càng ngày càng nhiều, dường như muốn đem tôi bao phủ.

Tôi dùng sức chớp mắt liên tục, lắc lắc đầu, trước mắt vẫn là máy giặt đang hoạt động, vậy ra bộ phận trục quay của máy giặt đã thôi miên, tôi nhìn chòng chọc vào thì liền xuất hiện ảo giác. Tôi nghĩ thế, nên nhìn quanh bốn phía, không để ý tới cái máy giặt nữa.

Khoảng tầm một phút sau, có một cái máy giặt ngưng vận hành. Lát sau đó, một nam sinh cao gầy tới mở cửa máy giặt, tôi nghĩ cậu ta đem quần áo lấy ra rồi đến phiên tôi đem quần áo bỏ vào. Tôi liền đứng đối diện với chiếc máy, nam sinh ngồi chồm hổm đem quần áo lôi ra, tôi nhìn vào thùng máy giặt, nơi đó giống như một hang động thâm sâu đen ngòm không thấy đáy.

Tôi đứng nhìn đến nhập thần, nam sinh kia đi khi nào cũng không biết.

Tôi đem đống quần áo đang đựng trong chiếc giỏ nhựa lưới ô vuông để tạm lên nóc chiếc máy bên cạnh chứ không phải chiếc máy vừa nãy nam sinh kia đã dùng, ngồi xổm xuống, nhìn phía sau, không có ai, bạn bè cũng không xuất hiện, hai cái máy giặt khác vẫn đang phát ra tiếng kêu ù ù. Tôi cảm thấy được mình giống như một sinh vật duy nhất tồn tại trong không gian này.

Tôi lại quay đầu nhìn vào thùng giặt của chiếc máy kia, theo lý thuyết nơi đó hẳn phải rất nông, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó sâu không lường được. Tôi chậm rãi vươn tay vào nơi tối tăm đó, cả bàn tay vừa tiến vào trong, nhất thời có cảm giác trống rỗng, trong lòng không hiểu sao có cảm giác thôi thúc.

Tôi cúi đầu, nhòm vào gần hơn, đầu tiến vào phía trong dò xét một chút.

Với chiều sâu này hẳn phải đụng vào vách rồi chứ, nhưng sao tôi cái gì cũng chưa chạm vào được, cánh tay trái phải quờ quạng, chỉ có không khí mà thôi. Tôi dán sát mặt vào, vẫn là thấy không rõ, muốn tiếp tục vươn về phía trước, nếu không tìm được điểm cuối kia thì sẽ như thế nào nhỉ?…

Ngay lúc đang tự hỏi, tôi có cảm giác vật gì đó huých vào tay mình, xác thực mà nói là thứ đó đang yên vị ở trên tay của tôi.

Khi tôi nghĩ muốn rụt tay về, thì đột nhiên, tay của tôi bị nắm chặt kéo trở lại.

Tôi lôi kéo dữ dội mới rút được tay mình về. Chẳng nhìn thấy bất kỳ cái gì ở trong tay của tôi cả.

Nhưng nhìn kỹ….mới phát hiện trên cánh tay có một sợi tóc dài màu đen. Sửng sốt trong chốc lát, mãi đến khi một người bạn động vào vai, tôi mới hồi phục tinh thần. Tôi nghĩ sợi tóc kia là của nữ sinh, hoặc là nam sinh để tóc dài, hoặc có thể quần áo của ai đó bị dính tóc của bạn gái.

“Thùng giặt này rất sâu a.” Tôi ngơ ngác nói.

“Ân?” Người bạn kia tỏ ý không hiểu, nhìn tôi một cái sau đó lại tiếp tục ném quần áo vào thùng giặt, lúc này tôi nhìn thấy quần áo tràn đầy đụng vào vách máy giặt, không gian nhỏ hẹp, không hề sâu thẳm như khi nãy.