Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 58: Ngoại truyện: Phó Tử Ngộ Hàn Vũ Mông – Một ngày (phần một)



Thực ra từ ngày em rời đi, tôi đã chết rồi.

Chỉ còn lại thể xác, bình tĩnh hòa nhã, yên lặng sống qua ngày.

Nghĩ đến bản thân vẫn còn đặc biệt nên mới sống tiếp.

—— Phó Tử Ngộ

Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã có giấc mơ.

Mơ được ở bên anh, cho đến đầu bạc, cũng không chia lìa.

—— Hàn Vũ Mông

Mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi, không biêt khi nào mới có thể ngừng. Hơi nước mịt mù, bao trùm khắp nơi. Thành phố này như là cõi mộng.

Tay Phó Tử Ngộ bỗng nhiên hơi lạnh run, cúi đầu, nhìn cô gái nằm trong lòng. Cô ngủ rất say, hai tay nắm chặt trong lòng anh, giống như đã dùng hết tất cả sức lực đời này.

Phó Tử Ngộ nhìn cô, mỉm cười, cẩn thận nằm xuống, không quấy rầy đến cô.

Trời vừa mới sáng, mọi vật còn chưa thức giấc.

Một lát sau, anh đem hai phần ăn sáng đẹp đẽ từ phòng bếp đi ra. Mấy năm nay phải chăm sóc Bạc Cận Ngôn, người hai tay từng không dính nước như anh, cũng đã rèn luyện được tay nghề bếp núc.

Hàn Vũ Mông đã tỉnh lại, ngồi bên giường chải đầu. Dây áo ngủ rơi xuống vai, mái tóc đen dài vẫn còn hơi lộn xộn. Trong nháy mắt Phó Tử Ngộ như trở về năm đó, cô gái của anh yếu đuối đắc ý, ngồi trên áo sơ mi của anh, chải đầu.

Tự làm khó mình. Hóa ra lúc này trong lòng như mưa trút xuống, gọi là tự làm khó mình.

Anh đi qua, ôm lấy cô từ đằng sau. Hàn Vũ Mông không nhúc nhích, chỉ khẽ nắm cánh tay anh. Anh đột nhiên khí huyết dâng lên, đẩy ngã cô xuống giường, điên cuồng hôn. Hàn Vũ Mông thấy rõ sắc trời ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấu màu trong mắt anh. Ánh mắt anh luôn trong suốt như nước sông, nhưng lúc này trong đó lại như cất giấu cả thế giới.

Từ khi cô trở về từ thế giới kia, anh luôn nhìn cô, bao dung cô, nghe lời cô, không làm cho cô sợ hãi.

Cọ sát một lúc, hai người mới đi ăn sáng. Cô nói: “Ngon quá.” Phó Tử Ngộ mỉm cười: “Thật không? Anh cũng rất nhớ năm ấy vừa lên đại học, em nướng pizza hải sản cho anh, chúc mừng anh vào đại học.” Hàn Vũ Mông nhìn anh, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Anh luôn cười dịu dàng bình tĩnh như thế, giống như hoàn toàn không biết bất cứ khủng hoảng nào.

Ăn sáng xong, trời mới sáng hẳn. Phó Tử Ngộ đề nghị ra ngoài đi dạo. Đây cũng là lần đi dạo duy nhất sau khi hai người gặp lại. Lúc đầu Hàn Vũ Mông hơi do dự, nhưng nhìn ánh mắt mong muốn của anh, cô không từ chối được. Tay Phó Tử Ngộ như vô tình lướt qua lỗ tai cô, chạm vào làn da mềm mại sau tai. Nơi đó quả thực có một máy nghe lén mini. Cơ thể Hàn Vũ Mông khẽ run lên, anh chỉ quay đầu đi, sau đó giữ vai cô.

Đang vào ngày hè, lá sen bên hồ trong tiểu khu xanh biếc như gợn sóng ánh vào trong mắt bọn họ. Đi dạo bên hồ một lát đã cảm thấy hơi nóng. Trời cũng đã sáng, người bán hàng rong đã xuất hiện. Anh đi mua kem cho cô ăn. Hàn Vũ Mông cầm que kem, nói: “Đã lâu em không ăn kem vị trà xanh rồi.” Phó Tử Ngộ hỏi: “Thật sao? Vậy ở đó em ăn vị gì?” Cô đáp: “Vị quế, rượu cocktail, mấy vị đó khá thịnh hành ở Nam Mỹ.” Phó Tử Ngộ đáp: “À.”

Chờ cô ăn kem xong, Phó Tử Ngộ đứng lên nói: “Chúng ta đi xem phim nhé.”

Hàn Vũ Mông hơi sợ sệt. Phó Tử Ngộ lại mỉm cười nói: “Không sao, người trong rạp chiếu phim rất nhiều, cho nên sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra đâu.”

Sự đau đớn truyền vào tim Hàn Vũ Mông. Cô từng nói với anh mình bị tên sát thủ liên hoàn giữ bên cạnh mấy năm nay, cũng đã làm một ít chuyện xấu, cho nên phải né tránh cảnh sát, cho nên mới chậm chạp không dám gặp lại anh, cho nên không thể để cho Bạc Cận Ngôn biết. Anh nghe xong cũng không nói gì, sau đó thật sự không nói cho bất cứ ai sự tồn tại của cô, cho dù là bạn thân nhất của anh, Bạc Cận Ngôn. Hiện tại anh nói những lời này rốt cuộc là để an ủi cô không sợ bị bại lộ thân phận hay là đã phát hiện ra chuyện gì đây?

Nhưng anh nói đúng, rạp chiếu phim nhiều người như vậy, bọn họ không thể chạy khỏi tầm mắt của đám sát thủ. Cho dù bởi vậy khiến đám sát thủ tức giận, cũng không thể giết bọn họ trước mắt công chúng.

Vì thế hai người bọn họ thật sự đi xem phim.

Xem bộ phim tình cảm đang chiếu gần đây.

Hình ảnh lúc đầu rất đẹp, vô cùng trong sáng đậm chất thơ. Chỉ là khi trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh giết người tàn nhẫn, Hàn Vũ Mông cụp mắt xuống, không muốn xem, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Vẫn là cô gái chán ghét chống lại tội phạm, nhưng cũng sẽ dũng cảm đấu tranh. Lúc này, trong ánh sáng lờ mờ trong rạp chiếu phim, Phó Tử Ngộ nghiêng người nhìn cô rất lâu.

Sau đó, nữ diễn viên trên màn hình ôm nam diễn viên, đau khổ rơi nước mắt. Cô nói hóa ra bọn họ không thể ở bên nhau. Cô nói hóa ra trời cao như vậy. Hóa ra rốt cuộc cô cũng không thể ở bên anh. Nam diễn viên lạnh lùng nghiêm nghị chỉ ôm lấy cô, trong mắt giống như chịu đựng bi thương nửa đời.

Hàn Vũ Mông lấy tay che mặt, im lặng khóc. Trong mắt Phó Tử Ngộ dường như cũng thoáng có ánh nước. Khi hết phim, giọng nói của anh hơi khàn, dịu dàng nói: “Joe, em nói xem, hai người kia có giống chúng ta không?” Hàn Vũ Mông nghẹn ngào, theo bản năng chống cự: “Không, không giống!” Anh nắm tay cô, nói: “Đúng thế, chúng ta không giống.”

Ăn com ngay ở trung tâm thương mại. Phó Tử Ngộ theo thói quen vào một nhà hàng hải sản, đến khi ngồi xuống mới có phản ứng: “Xin lỗi, quên mất em không thích ăn cá.” Hàn Vũ Mông vốn không thích ăn cá, trên đường ngồi thuyền đến Nam Mĩ, mỗi ngày đều ngửi mùi cá khiến người ta buồn nôn, nhưng cô vẫn mỉm cười nói: “Không sao, em ăn được.”

Đồ ăn mang lên, nhưng không ai động đũa. Phó Tử Ngộ gắp một con cá vào trong bát mình, sau đó lấy đũa lọc xương ra, gắp thịt cho cô, nói: “Hai ta chia nhau, em ăn không hết, anh sẽ ăn nốt, giống như trước đây vậy.”

Hàn Vũ Mông đáp: “Vâng.” Lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh, lại tham lam muốn nắm bắt khoảng thời gian yên bình này. Cô nhìn anh, mỉm cười.

Phó Tử Ngộ lại ngây người, nói: “Đây là nụ cười lần đầu tiên trong mấy ngày qua của em, đẹp lắm.”

Hàn Vũ Mông giật mình, lại nghe thấy anh khẽ nói: “Giống y như trong trí nhớ của anh.”

Bữa cơm này ăn hơi chậm, ăn xong đã là buổi chiều. Hai người nên đi đâu đây? Đi dạo trong trung tâm mua sắm này vậy. Từ trước đến nay Phó Tử Ngộ luôn để ý đến cách ăn mặc, dù sao anh cũng phải nâng cao thưởng thức cho hai đại trạch nam Bạc Cận Ngôn và An Nham. Lúc này nhìn quần áo mùa thu muôn màu muôn vẻ, anh nói: “Đi chọn mấy bộ với anh nhé, cũng chọn cho em mấy bộ, phải mặc theo mùa chứ.”

Hàn Vũ Mông nói: “Không cần.” Anh lại cố ý nắm tay cô, mỉm cười nói: “Trước kia không phải em rất thích tặng cà vạt, áo sơ mi, thắt lưng cho anh hay sao? Còn tiết kiệm tiền tiêu vặt đi mua đấy. Em cũng rất thích anh tặng váy. Hôm nay chúng ta phải mua cho đã mới được.” Hàn Vũ Mông bị anh kéo đi, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Một lát sau không nhịn được bật cười.

Một buổi chiều trôi qua vô cùng nhanh. Hai người đều cầm một cốc kem lớn trong tay, giống y như một đôi nam nữ trẻ tuổi đang yêu đương. Vào cửa hàng quần áo nữ, anh cầm nước cho cô, giúp cô chọn đồ, ánh mắt của anh luôn rất tốt, anh đứng phía sau cô, chân mày khóe mắt đều nhiễm ánh sáng nhạt. Sau đó cô đi ra, nhân viên bán hàng không ngừng khen ngợi, ánh mắt anh sâu như biển lại dịu dàng như ngọc, cô dường như nhớ đến cô gái ngượng ngùng, vô tư trong sáng ấy. Sau đó bọn họ bàn bạc, cuối cùng chọn được mấy món, anh đi thanh toán, lại đi sang cửa hàng khác.

Đi dạo trong cửa hàng quần áo nam thì đơn giản hơn nhiều, bởi vì ánh mắt chọn đồ của anh rất chuẩn, chỉ chọn một hai bộ, mỗi lần mặc đi ra nhìn đều rất đẹp. Cô cũng chọn cho anh, cô biết rõ số đo và dáng người anh, màu sắc phù hợp với anh. Đồ do cô chọn anh không cần thử mà trực tiếp mua luôn.

“Này.” Cô cười hỏi, “Thu nhập của bác sĩ trong nước cao như vậy sao?”

Anh cười đáp: “Có, anh hiện tại là bác sĩ nổi tiếng, hơn nữa còn là đối tác với công ty nhà chúng ta.”

Nhưng có một lần, khi Phó Tử Ngộ vào phòng thử đồ, Hàn Vũ Mông chờ ở bên ngoài. Một lát sau, khi cô ngẩng đầu, anh đã thay đồ xong. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt hơi xa lạ.

Mái tóc ngắn ngủn, trước kia anh luôn thích để tóc bồng bềnh. Anh mặc âu phục màu tối, áo sơ mi sáng màu, lông mày cong lên, trong sự dịu dàng lộ ra vẻ tuấn lãng. Tay anh trắng nõn mà thon dài, đó là đôi tay điển hình của bác sĩ ngoại khoa. Anh đã sớm không còn là chàng trai nhiệt tình hai mươi tuổi năm đó, anh đã ba mươi rồi, là người đàn ông lúc nào cũng trầm ổn.

Hàn Vũ Mông nhìn anh, cứ ngây người nhìn bóng dáng anh như vậy. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, bộ dáng ba mươi tuổi của anh giống y như trong tưởng tượng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.