Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Chương 1: Trận chiến sát vách




- Nại Nam Hy, cô cố tình.

- Haz, tôi cố tình đấy, anh làm gì được tôi?

- Mau bê con chó khốn kiếp của cô cút ra khỏi đây cho tôi.

- Vậy anh nói con mèo chết tiệt của anh đừng nhảy sang nhà tôi ăn vụng nữa.

Nại Nam Hy trừng mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy con Sao Hoả như sợ rằng chỉ cần không để ý một chút, Nam Tư Thiên sẽ bóp chết chó cưng của cô.

Nam Tư Thiên tức đến thổ huyết. Người này không biết ở đâu chui ra nữa? Mèo của anh chỉ ‘vô tình đi lạc’ vào nhà cô ta có ‘vài lần’ mà cô ta lại mang con chó lông trắng xù xì sang bậy trước cửa nhà anh, không những thế, đúng là cả người cả chó, đã làm sai còn vô lí. Chó thì vểnh mặt kiêu ngạo ra vẻ ta đây không sai, chủ thì dùng mớ lí sự cùn biện bạch cho hành vi sai trái.

- Nại Nam Hy, tôi sẽ kiện cô.

Nam Tư Thiên bày ra bộ mặt đe doạ.

Nại Nam Hy thấy súng không chùn trừng lớn hai con mắt, đặt con Sao Hoả xuống đất rồi chống hai tay vào nạnh.

- Được, anh kiện tôi xem. Tôi là luật sư, để xem anh kiện kiểu gì.

Nại Nam Hy cô là ai chứ, là luật sư đệ nhất của văn phòng công tố thành phố nhé. Muốn kiện cô, không có cửa đâu.

Trên đời đúng là có một không hai mà. Nam Tư Thiên anh lại có ngày phải đứng cạnh một bãi nước tiểu chó nói chuyện với một cô gái ấu trĩ, vô lí, cộc cằn lại còn lấy pháp luật ức hiếp dân đen.

- Cô, được lắm.

Rầm!!!!!

Nam Tư Thiên cảm thấy chấp nhặt đàn bà là một chuyện rất vô vị, hơn nữa, cãi lí với một cô gái ấu trĩ như cái cô hàng xóm này thật sự hao tổn calo mà còn tự rước bực vào thân. Anh xoay người đi vào trong nhà, còn không quên đóng sầm cửa lại.

Nại Nam Hy làm mặt xấu với cái cửa rồi hào hứng ôm lấy con Sao Hoả.

- Sao Hoả, tốt lắm. Về mẹ sẽ thưởng bánh cho mày.

Mang theo tâm trạng vô cùng sảng khoái, Nại Nam Hy trở về căn hộ của mình, sát vách với căn hộ của Nam Tư Thiên.

Bà thím ở căn hộ 211 lắc đầu nhìn về phía hai căn hộ 205 và 206.

Nại Nam Hy sống trong căn hộ 206 là một nữ bạo chúa khét tiếng. Cô là một luật sư tài giỏi của văn phòng công tố thành phố T, trẻ tuổi, xinh đẹp cũng chẳng kém mĩ nữ nào,nhưng bất quá cái tiếng ‘nữ bạo chúa’ lại đi đằng trước cái danh ‘mĩ nữ tài giỏi’. Cô sống ở đây đã được gần hai năm, chưa bao giờ tham gia các cuộc họp của chung cư, chưa bao giờ tham gia tiệc tại gia của hàng xóm, thi thoảng có bắt chuyện vài câu nhưng toàn những chuyện xã giao nói cho có. Điều duy nhất người ta biết về cô trong suốt hai năm qua là, cô có môt con chó màu trắng lông xù xì to bằng cái nồi cơm điện rất kiêu ngạo và Nại Nam Hy, độc thân, không có bạn trai mà có một người bạn thân đồng tính luyến ái. Người ta cũng thông cảm thôi a, ‘bạo chúa’ này, ai mà chịu cho nổi ngoài cậu bạn ‘không yêu giới tính của mình’ kia.

Đối lập với Nại Nam Hy, người đàn ông sống trong căn hộ 205 là một kĩ sư thiết kế cao ốc tầm cỡ, anh tiệt nhiên rất nổi tiếng. Vừa là một người hoà nhã thân thiện lại giỏi giang có khí chất, không những thế, Nam Tư Thiên còn là một ‘Bạch mã hoàng tử’ đúng nghĩa. Anh quá đẹp trai, dáng người lại hoàn hảo theo tỉ lệ ‘tam giác vàng’ như mấy anh chàng người mẫu phương Tây. Mới chuyển đến được ba tháng nhưng anh đối với những người hàng xóm đã để lại một ấn tượng rất tốt. Vậy nên cư dân tầng hai mươi ba phong cho anh tước hiệu ‘Người đàn ông thành đạt đẹp trai hoà nhã nhất’. Ngoài ra anh còn có một con mèo béo ú lông vàng tên là Địa Cầu.

Nam Tư Thiên vừa chuyển đến, cuộc chiến giữa hai căn hộ sát vách đã bùng nổ.

Không phải Nam Tư Thiên kiến nghị Nại Nam Hy ồn ào thì là Nại Nam Hy bất mãn khói thuốc của anh ám mùi trên ban công nhà cô. Không phải là chuyện cây cảnh của anh rụng lá sang ban công nhà cô thì là chuyện đồ lót của cô bay sang ban công nhà anh. Còn lần này, lại là hai con vật nuôi của họ gây hoạ và họ lại cãi nhau.

Bà thím 211 đóng cửa nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ.

Nại Nam Hy bế con Sao Hoả đặt vào cái ổ dễ thương rồi lấy hộp bánh quy cho chó đổ ra cái bát ăn của nó. Nhìn con chó xù xì đang ăn rất ngon lành, đuôi còn vẫy vẫy đáng yêu, cô đưa tay xoa đầu nó, miệng bất giác mỉm cười.

Chó nhỏ này là ba mua cho cô trước khi ông qua đời 5 năm trước, đối với Nại Nam Hy, Sao Hoả vừa là vật nuôi, vừa là một người bạn trò chuyện với cô những lúc cô đơn, những khi Mạnh Huy không thể đến bên cô, những khi cô trực gục ngã trước áp lực công việc, và cả những lúc cô nhớ ba.

Nại Nam Hy vươn vai ngồi xuống ghế sô pha xem bộ phim ‘ Chạy án’ phần hai. Cô cố tình mở tiếng tivi đủ to để chắc chắn rằng mình sẽ làm phiền đến Nam Tư Thiên.

Từ ba tháng trước anh ta chuyển đến, ban đầu thấy anh ta đẹp trai lại cũng khá hoà nhã nên cô cũng chẳng quan tâm lắm, sống yên ổn là được. Nhưng cái tên đó đúng là ‘có đánh cũng đáng’. Hắn hút thuốc trên ban công, lại là ở đầu gió, mùi khói thuốc ghê tởm ấy ám lấy quần áo cô phơi trên ban công làm cho cô rất khó chịu, cô nhắc nhở hắn một chút, hắn lại bày ra cái vẻ mặt vô tội đáng ghét làm cho cô càng tức hơn. Mà Nại Nam Hy có thù không trả thì không phải Nại Nam Hy. Nói cô nhỏ nhen cũng được, bụng dạ hẹp hòi cũng tốt, cô cứ thích trả đũa hắn đấy.

Nhưng xem kìa, hoá ra hắn ta cũng là một tên nhỏ nhen đấy thôi, không chịu thua kém cô chút nào đâu.

Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi cũng đủ làm cô nghiến nát hai hàm răng rồi.

- Rè rè!!!

Tiếng chuông cửa quái dị vang lên. Nại Nam Hy đứng lên đi mở cửa. Là Mạnh Huy.

- Bé cưng, làm gì mặt mày khó coi thế kia a?

Trần Mạnh Huy là một gã gay độc nhất vô nhị trong cuộc đời Nam Hy, là thanh mai trúc mã của cô. Trước đây còn trẻ tuổi, do đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc liên quan đến tình yêu thanh mai trúc mã nên có thời gian cô đã quyết tâm theo đuổi Mạnh Huy. Kết cục thế nào thì rõ rồi đấy, cô chưa kịp thổ lộ thì đã phát hiện ra xu hướng giới tính của cậu ta có vấn đề. Từ đó trở đi, bạn Nại Nam Hy quyết tâm từ bỏ tiểu thuyết ngôn tình, hy vọng vào đàn ông cũng mai một, thành ra đến giờ vẫn cô đơn. Đúng là ám ảnh tuổi ấu thơ quá mà.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này không phải không tốt nha, khoa học chứng minh, một người phụ nữ độc thân nên có một người bạn đồng tính luyến ái. ( Thực chất khoa học đó chỉ là ảo tưởng trong trí óc bất bình thường lại vô cùng tự kỉ của Mạnh Huy)

- Ngoài hắn ra có cái gì làm cho tớ bực mình được đây?

Nại Nam Hy nhún vai ngồi lại xuống sô pha.

- Ầy, cậu lại quá để tâm đến Hoàng tử rồi. Anh ấy đắc tội gì cậu chứ?

- Con gái lớn không để được trong nhà. Tiểu tử, ngươi gặp sắc khinh bạn.

Nại Nam Hy hừ mũi bất mãn. Mạnh Huy tất nhiên là đã trúng tiếng sét ái tình với cái tên đó rồi, mỗi lần hai bên xảy ra xung đột ‘một sống, một còn’, cậu ta lại đứng về phía hắn mà bênh vực. Thật uất ức!

- Được được, là tớ đã vô tâm.

Mạnh Huy cảm thấy vào lúc này mà làm cho ‘nữ bạo chúa’ tức giận thì chẳng khác nào đổ xăng dập lửa cả. Phòng chống cháy nổ là trên hết.

Cậu chìa ra cái túi lilon màu xanh to bự choảng có in chữ màu đỏ.

- Tèn ten, xem đi, tớ đã mua cho cậu một đống lương thực đây. Đã thấy tớ yêu thương cậu chưa?

Mạnh Huy cười toe toét vung vẩy túi đồ ăn vặt trước mặt Nam Hy, và công cuộc thu phục ‘bạo chúa'’của cậu đã thành công rực rỡ. Nại Nam Hy nở một nụ cười tươi rói túm lấy túi đồ, dốc ngược xuống. Toàn bộ đổ đầy cái thảm màu gỗ nhạt.

Nào là snack các loại, nào là khoai tây chiên, nào là kẹo gum, kẹo cao su, ômai cay, mì hộp, 7up, coca cola, pepsi, voss,…vân vân và vân vân…. Tất cả đều là đồ ăn vặt ưa thích của Nam Hy.

Đối với cô, còn gì tuyệt vời hơn phim kinh dị và đồ ăn vặt lúc nửa đêm?

- Party nào!!!

Mạnh Huy hào hứng hét lên.

Hôm nay là cuối tuần, cậu đã mua được hai đĩa phim kinh dị nổi tiếng của Mĩ và thức dậy lúc sáng sớm để lượn lờ siêu thị, sau đó bắt taxi đến đây cùng bạn thân Nại Nam Hy hưởng thụ một ngày cuối tuần tuyệt vời.

Thành phố T tháng chín, khí trời mát mẻ và trong lành. Không oi bức như những tháng hè, không lạnh lẽo như những ngày đông mà thoáng dịu, đem lại cảm giác thoải mái vô cùng.

Khu đô thị thành phố tấp nập với rất nhiều hoạt động, nào giao thông, nào buôn bán, nào công viên giải trí… vân vân. Cái vẻ tấp nập ấy có đôi khi bức bách và ngột ngạt, nhưng thử hỏi nếu nó không sôi động ồn ào mà cứ tẻ nhạt ngày qua ngày, thì con người ta còn thú vui gì để hưởng thụ nữa?

Nại Nam Hy bày biện đồ ăn vặt lên bàn, thu dọn tập tài liệu và nhét latop vào cặp đi làm.

Căn hộ này không rộng lắm, nhưng đối với một người độc thân như cô thì nó hoàn toàn vừa vặn và tuyệt vời.

Phòng khách với bộ sô pha nhỏ màu ghi sạch sẽ, thảm trải màu gỗ mềm mại bọc kín sàn nhà, tủ giày nhỏ đặt gần lối ra vào căn hộ cùng với cây treo áo khoác. Giá sách bằng gỗ dựng gần chỗ tivi chứa toàn là sách luật cô mua từ hồi học cấp hai và một vài quyển sách phong cảnh, hay hôn nhân gì đó mà mẹ cô mua nhét vào, cô thậm chí chưa đọc một chữ nào. Ban công rộng có đặt một giá phơi quần áo và một cái ghế gỗ sơn màu trắng.

Phòng ngủ kết hợp với phòng làm việc cũng là một không gian khá đơn giản. Giường đôi trải ga trắng có in hỗn tạp hình hoạt hoạ rắc rối nhưng nhìn cũng rất thú vị, bàn làm việc bằng gỗ, thêm một cái tủ sách nhỏ và bàn trang điểm không quá cầu kì. Hai cửa sổ bằng kính với tấm rèm mỏng màu trắng xinh đẹp.

Còn nhà vệ sinh, có lẽ không cần miêu tả, nó cũng giống như mọi cái nhà vệ sinh khác thôi.

Mạnh Huy thả phịch người xuống ghế, thong thả ăn gói khoai tây chiên, miệng phồng lên còn nói chuyện.

- Luật sư Nại, công việc của cô gần đây sao rồi? Ông hói đó còn kiếm cớ gây sự nữa không?

‘Ông hói’ là biệt hiệu mà Nam Hy và Mạnh Huy đặt cho Chương Huân Điền, một đồng nghiệp đáng ghét làm cùng cô. Ông ta có một thân hình mập mạp lùn tịt với cái bụng bia, khuôn mặt phúng phính trắng như người bạch tạng và cái đầu hói đặc biệt. Ông ta rất ghét cô, luôn cằn nhằn khó chịu và gây khó khăn cho cô. Nhưng Nại Nam Hy là ai chứ, có thể để cho lão hói đó khinh thường sao?

Nại Nam Hy cười nhạt cho một miếng khoai tây chiên vào miệng.

- Lão hói đi công tác cả tuần nay, thật bình yên a.

- Haha… Nam Hy, cậu thử nghĩ xem, lão hói sẽ thấy ra sao nếu sau này cậu trở thành thẩm phán?

- Cậu bị khùng hả, tớ không có cửa, cũng chẳng muốn làm thẩm phán gì hết. Tớ muốn làm một luật sư thôi.

- Tớ nói ‘nếu’ cơ mà.

- À, vậy thì chắc chắn những sợi tóc còn lại trên đầu lão sẽ rụng hết đấy.

- Haha… Nại Nam Hy, đầu óc tưởng tượng của cậu thật khiến người ta khâm phục đấy.

Nại Nam Hy cũng nhe răng lên cười.

Đúng vậy, cô muốn làm một luật sư tài giỏi người người đều kính phục.