Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Chương 25: Nại Nam Hy sập bẫy rồi




Có lẽ rằng trong thời gian hai mươi lăm năm kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên Nại Nam Hy có một cái cảm giác mãnh liệt là muốn đem đầu đụng vào tường chết quách đi cho đỡ xấu hổ.

Cô chỉ có thể cắm đầu ăn cơm, một nghìn lần không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Tha cho cô đi, không nhìn anh cô cũng đủ áp lực đến chết rồi, nhìn trực diện thì mặt cô chắc bị thiêu ra tro mất.

Vị giác như bị mất đi vậy, chẳng thể nếm ra chút gia vị nào trong thức ăn cả. Nại Nam Hy và cơm nhanh chóng, nhai và nuốt với tần suất kinh khủng, kiểu như ngay cả lưỡi mình cô cũng có thể ăn luôn vậy.

Kì kinh nguyệt của cô sớm không đến, muộn không đến, lại ở trước mặt người người đàn ông cô yêu mà đến, hơn nữa còn chọn rất đúng thời điểm. Thật bi ai!!!!!

Ở bên này, Nam Tư Thiên mang theo khuôn mặt đen như đít nồi, chậm rãi ăn từng miếng cơm.

Ông trời có phải rất ghét anh hay không. Lần đầu tiên là công ty có việc gấp, lần thứ hai là do cái gì gì kia của cô. Vậy còn lần thứ ba, không phải muốn vượt qua câu nói "quá tam ba bận" dựa vào một lí do vô cùng thần kinh nào đó để buộc anh dừng lại chứ.

Cũng rất có khả năng.

Anh từng nghe nói, người sẽ không hai lần tắm cùng một dòng sông, không hai lần vấp phải một hòn đá, thế nhưng cùng một người phụ nữ, anh cả hai lần khởi binh, lại không thể ra trận. Thật bi ai!!!!

Cảm thán cho số phận của bản thân thực ra cũng là một loại hình nghệ thuật có tính trừu tượng sâu sắc, điển hình là sự cảm thán vô cùng triết học của Nam Tư Thiên ngay lúc này.

" Nếu tình yêu là bể khổ, thì có nhất thiết phải là khổ vì nhục dục không?"

Câu trả lời là có.

Thế nên dựa vào sự thật minh chứng rõ ràng kia, vấn đề triết học về tình dục trong đầu anh một lần nữa bị đè bẹp. Không còn gì để nói.

Bữa cơm im lặng ấy cuối cùng cũng ăn xong, Nam Tư Thiên như mọi ngày đem bát đi rửa, Nại Nam Hy thì cứ như một bóng ma, bay biến vào trong phòng, sập cửa lại.

Xác định bản thân đã khóa cửa chặt chẽ Nại Nam Hy mới dám thở ra một tiếng, lấy điện thoại nhắn tin cho Mạnh Huy.

" Suýt nữa bị ăn rồi. Part hai. *icon bất lực*"

Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn rất nhanh được chuyển lại.

" Suýt? Lí do?"

" Đèn đỏ."

" Mẹ kiếp!!!"

" Bình tĩnh."

" Nại Nam Hy, có phải cậu đã làm gì đó thất đức không?"

"..."

" Cậu bán thân cũng không thuận ý trời nữa. Thật đáng thương! *ôm mặt*"

" Cái gì bán thân?" - Mắt cô giật giật nhìn vào màn hình điện thoại. Bán thân cái con khỉ.

" Không phải sao? Cậu tiêu tiền của Nam tổng, anh ta ăn cậu. Chính xác là bán thân đó."

"..."

Cô đơ rồi.

Cô ở nhà của anh, ăn cơm của anh, lại tiêu tiền của anh, cô có cảm giác như là anh đang vỗ béo mình, còn bản thân thì đang chờ bị làm thịt vậy!!!!

Trong đầu cô có một cái cảnh thế này, một con cừu non được chăm bẵm vô cùng chu đáo, nó cứ hồn nhiên cho rằng người chủ kia thật là tốt bụng. Cho đến một ngày, khi con cừu đã mập mạp béo tốt, người chủ liền dùng nụ cười ngây ngất của mình, dụ con cừu vào một cái nhà kho, trói con cừu lại, thả vào nồi nước sôi. Trước lúc bị luộc chín, con cừu chỉ kịp nghe tiếng cười man rợn của tên kia: "Con cừu ngu ngốc, ăn no rồi, bây giờ để ta ăn ngươi."

Thật sự là quá thảm thiết rồi.

Nại Nam Hy ôm đầu nhìn trần nhà, rất muốn hét to một tiếng, ông trời ơi, tại sao chứ?

Nhưng mà ông trời không muốn nghe, cô cũng chẳng thể hét nổi, đành câm nín phát tiết lên cái điện thoại.

" Mạnh Huy, yêu nhau nhất định phải... cái kia à?"

" Hỏi ngu như lợn. Ăn quả không bóc vỏ thì cậu định ăn cả à."

" Cũng có thể ăn cả vỏ mà."

" Nại Nam Hy, xem như cậu giỏi. Vậy bây giờ cậu ra ngoài mua một túi dừa về, ăn cả vỏ, ăn cho ngu chết cậu đi."

" Thằng nhãi, cậu ngứa đòn à?"

" Hừ. Đúng là, bình thường thì hùng hùng hổ hổ chẳng khác nào dân anh chị, vừa mới động đến quần chíp liền giãy nảy bỏ chạy rồi. *icon khinh bỉ* Cậu nên nhảy lầu chết cho đỡ hổ thẹn."

"..."

Cái này, hình như rất có lí. Nại Nam Hy thêm một phen rối rắm. Cùng lắm thì xé nát, so với nhảy lầu cũng không đau hơn được. Hự, nhưng cô chưa nhảy lầu bao giờ cả.

" Mạnh Huy... vậy cậu với Lương Thanh Hàng ở Canada hưởng kì nghỉ hai người, cậu bị anh ta ăn rồi đúng không?"

"..."

" Tại sao không trả lời?"

" Nại Nam Hy, cậu có phải ăn nhầm tiên đơn thần dược gây ngu ngốc rồi hay không?"

"..."

" Lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã bị anh ấy ăn triệt để rồi."

Thật dũng cảm nha.

" Nhưng lần đó hai người uống rượu."

" Vậy cậu rủ Nam tổng đi uống rượu đi. Chắc chắn sẽ không còn cảm giác gì đâu. Ha hahaha!!!! *lol*"

Mặt cô đen xì. Làm thế mà cũng được á.

" Mạnh Huy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cường nhau đến mức tăng xông mà đột quỵ. Hừ!"

Nại Nam Hy khinh bỉ Mạnh Huy, gửi đi một tin nhắn đầy mùi máu, không chờ đọc tin phản bác của cậu ấy, liền ném điện thoại xuống giường, sau đó cũng ném cả mình lên đó.

Bụng dưới có chút không thoải mái, cảm giác lành lạnh của gió mùa đông luồn vào trong áo càng khiến cơn đau quặn lên.

Tại sao thế giới này lại bất công thế chứ? Trong khi đám đàn ông kia bẩm sinh là một sinh vật cường đại dũng mãnh, phụ nữ lại là một sinh vật yếu đuối nhỏ bé, không những thế mỗi tháng còn phải chịu đựng loại hình tra tấn thể xác khó diễn tả thành lời này.

Cho dù có kêu gào thế nào, vẫn không thể không "đổ máu". Thế mới nói, cái xã hội cua đồng bất công này thật khiến cho người ta bất mãn muốn chết.

Nại Nam Hy cố điều chỉnh hơi thở của mình, hai tay ấn chặt lên bụng nhằm xoa dịu nỗi đau, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có một luồng áp lực ấm nóng đặt lên bụng dưới mình. Thật dễ chịu, thế rồi cô cứ dựa vào cái thoải mái dễ chịu kia mà thiếp đi.

Kết quả là ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu tới mông, Nại Nam Hy mới tỉnh dậy, cảm thấy trên bụng mình có chút không đúng, liền kéo chăn ra một chút.

Cô dụi mắt trở mình, há hốc mồm nhìn Nam Tư Thiên đang nằm ngay sau lưng, đôi tay to của anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là hét toáng lên rồi đạp anh xuống đất, mà là ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng an tĩnh của anh.

Da anh rất tốt, không trắng lắm, nhưng nhẵn nhụi, mang lại một cảm giác sáng sủa, láng mịn đáng ghen tị. Lông mày đậm điển hình, đôi mắt anh nhắm nghiền, rèm mi dài phủ xuống, ở cự li gần như thế này, cô dường như có thể đếm được số lông mi của anh, từng cái, từng cái một thật hoàn hảo. Anh có sống mũi kiên nghị thẳng đứng trông có chút tây tây, đôi môi mỏng hơi mở để thở, trông anh chẳng khác nào một bức thiên thần với khuôn mặt trầm ổn mà hào nhoáng do tạo hóa ưu ái nặn ra. Đúng vậy, hoàn hảo trên mọi khía cạnh, ngũ quan tỏa sáng, khí chất hơn người.

Nam Hy lại nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bụng mình, anh cho dù không thể thực hiện được điều mình muốn, nhưng cũng chấp nhận vì cảm giác của cô, nằm cạnh cô, xoa dịu nỗi đau thể xác đáng nguyền rủa này.

Cô thở dài, khẽ cựa mình, cố ý làm thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ tỉnh dậy, nhưng thực ra, anh đã dậy lâu rồi.

Nam Tư Thiết khẽ xoa xoa bụng của Nam Hy.

- Mới sáng sớm đã muốn làm gì rồi? Ngủ thêm chút nữa đi.

Nam Hy nheo mắt, cô không hất tay anh ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp trai có chút mơ ngủ của anh.

- Anh tự tiện leo lên giường của người khác sao? Lại còn là giường của phụ nữ nữa.

- Ồ, thật xin lỗi, anh vô văn hóa.

Nói xong anh còn mỉm cười, bàn tay không yên phận kéo cả cơ thể cô dính sát vào người mình.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

- Nam Hy, ngủ thêm chút nữa đi.

- Ngủ để thành heo chắc. Mặt trời chiếu tới mông rồi đấy, mau dậy đi, em nấu đồ ăn sáng cho anh.

Thực ra thì cái câu trọng tâm này lại giống như tát bẹp một cái vào mặt anh vậy. Được rồi, anh không thể nằm trên giường chờ ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng của cô được.

Nam Tư Thiên lười biếng vén chăn ngồi dậy, rời giường rồi còn không quên quay lại kéo chăn cuộn lấy Nam Hy, sau đó vỗ vỗ đầu cô.

- Nằm đó đi, giờ đang lạnh lắm. Anh đi nấu bữa sáng cho.

Nại Nam Hy hoài nghi nhìn bóng lưng cao lớn của người nào đó. Lại trực tiếp bày tỏ thái độ chán ghét trù nghệ nấu nướng của cô đấy ư? Thật buồn bực đến chết mất.

Nhưng mà, cảm giác này... thật là giống quý tộc quá đi!!!!!

Cô sung sướng rúc vào trong chăn, tận hưởng sự lười biếng và chờ được đãi ngộ đặc biệt như một nữ hoàng.

Một tuần sau đó, cuộc sống của Nại Nam Hy chuyển từ nhàm chán, sang vô cùng nhàm chán.

Kì kinh nguyệt của cô có chút bất ổn, thường xuyên bị đau bụng dữ dội, lần nào cũng phải lén la lén lút uống thuốc giảm đau sau lưng Nam Tư Thiên. Để anh biết được cô lạm dụng thuốc giảm đau, không biết chừng sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ cũng nên.

Vài giám đốc của Nam thị có gọi cho cô mấy lần, đều là trao đổi thông tin về cổ phiếu và tình hình bên công ty, đại khái là thủ tục cần thiết, không có gì đáng chú ý cả.

Bây giờ cô đang nhàn rỗi nằm trêm sô pha, vừa ăn snack vừa coi phim chạy án phần hai.

Máy điều hòa ù ù chạy, phả ra luồng khí ấm nóng sưởi ấm căn phòng trong cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này.

Nam Hy mặc một bộ đồ ngủ có in hình hoạt họa, vắt vẻo trên ghế.

- Ting ting.

Cô quơ tay lấy cái điện thoại để đọc tin nhắn.

" Nam Hy, mở ngăn kéo đầu tiên tủ đầu giường anh, lấy cái USB ra. Anh nhờ người đến lấy rồi. Nhớ ăn trưa đấy nhé."

Được rồi, quản giờ ăn trưa của cô làm cái gì. Cô đâu phải đứa trẻ.

Nại Nam Hy ném túi snack lên trên bàn, lười biếng đi vào phòng ngủ của Nam Tư Thiên để giúp anh lấy USB. Chắc là tài liệu quan trọng cho cuộc họp thường niên diễn ra vào hôm nay.

Mở ngăn tủ ra, cô choáng luôn. Một đống giấy tờ để lộn xộn, thật không giống tác phong sạch sẽ nửa mùa của anh.

Cẩn thận bới bới đống giấy để tìm cái USB cho anh, cô lại vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nhỏ nằm dưới đống giấy.

Không phải cô tò mò muốn xem đồ dùng cá nhân của anh.

Không phải cô xâm phạm đời tư của anh.

Mà là, cái quyển sổ nhỏ nhỏ kia... chính xác là sổ hộ khẩu của nhà cô mà.

Như thế nào sổ hộ khẩu nhà cô lại nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh? Nại Nam Hy nghĩ nát óc, chỉ có thể đưa ra một kết luận. Cô bị mẹ mình bán đứng rồi.

- Rè rè!

Lúc cô còn đang mải suy nghĩ lung tung thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô cầm tập sổ nhỏ lên tay, tìm ra cái USB rồi đi mở cửa.

Nam đại ca, nhất thiết phải tạo cảnh "tình địch trùng phùng" thế này sao?

Nại Nam Hy nhìn thư kí Dương đứng trước mặt, nhìn từ đầu đến chân. Tốt lắm, hôm nay không mặc quần áo mát mẻ nữa ư.

- Cô Nại, tôi... tôi đến lấy USB cho Nam tổng.

- Ờ.

Nại Nam Hy lạnh nhạt đưa cái USB cho thư kí Dương. Lần đầu tiên gặp mặt, cô vốn đã không có thiện cảm với cô ta rồi. Hơn nữa bây giờ cô lại là bạn gái thật sự anh, ác cảm đối với cái ăng ten này lại càng tăng thêm.

- Vậy tôi...

- Này, con heo ngu ngốc Nại Nam Hy, lão gia gia đã trở về rồi đây.

Giọng của Mạnh Huy vang lên cắt ngang giọng của thư kí Dương. Thư kí Dương giật mình quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai ngây ngất đang bước từng bước về phía mình. Quai hàm cô ta muốn rớt xuống. Đẹp trai quá!

- Gia gia cái con khỉ. Về làm gì, sao không chết luôn ở Canada đi.

Nại Nam Hy bực bội khoanh tay trước ngực.

- Em yêu, anh mà chết thì ai yêu em? Tên họ Nam đó sao? Không được, hắn làm sao bằng anh được chứ.

Ngược lại với biểu cảm như nhìn thấy người ngoài hành tinh của thư kí Dương, Nại Nam Hy khinh bỉ quay lưng, đi vào trong nhà.

Trước đây thì tôn sùng người ta là hoàng tử, giờ có người thương rồi thì đạp người ta xuống dưới chân mình. Trần Mạnh Huy, đồ ba phải, có mới nới cũ.

- Còn không mau vào nhà, đứng đấy làm cái gì.

Mạnh Huy cười cười nhìn Nam Hy, bước qua người thư kí Dương, không quên cũng cười với cô ta một cái.

- Tạm biệt!

Cánh cửa đóng lại, thư kí Dương từ mười tám tầng mây trở về với mặt đất.

Không phải chứ. Người đàn ông khi nãy và cái cô Nại Nam Hy kia... vậy... Nam tổng của cô tính là cái gì?

Suy nghĩ của một số người phụ nữ đôi khi chỉ dừng lại ở, hôm nay mặc gì, trang điểm đã đủ thu hút chưa, ra đường phải đi hướng nào, làm thế nào để không già đi, làm thế nào để cưa đổ người đàn ông mình thầm yêu, làm thế nào để giữ chân người đàn ông của mình... và, hôm nay có tin gì hot để mà tám.

Thư kí Dương này, chính là một trong số đó. Cô ta vội vã chạy về phía thang máy, tay không ngừng bấm tin nhắn.