Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu

Chương 6



Dạo này cô hay để ý chị hơn trước, những biểu hiện kỳ lạ của chị ngày càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hoảng hốt, hay lén lút làm gì đó trong nhà vệ sinh, có lúc lại tỏ ra lạnh nhạt. Dường như có việc giấu cô nên trông chị lúc nào cũng có vẻ không được bình tĩnh. Hôm nay lúc cô về nhà cũng không có cơm như thường lệ, cô dẩu môi nhìn chị oán trách. Chị nằm dài trên ghế sô-pha, tay bấm điều khiển chọn kênh liên tục, chị bảo hôm nay chị mệt, không thể nấu, cũng không muốn ăn. Thấy chị có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, cô đoán chắc là chị cả ngày ở nhà sinh buồn chán, nhất quyết kéo chị ra ngoài đi ăn nhà hàng. Chị cũng miễn cưỡng đi theo. Cô dẫn chị đến một quán hải sản mà cô rất thích. Cô và anh cũng thường xuyên cùng nhau đi ăn tại quán này. Lúc người ta dọn món lên, trông sắc mặt chị càng lúc càng tệ, thậm chí còn bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn nóng chạy theo, vỗ vỗ lưng cho chị. Rốt cuộc vẫn chưa hiểu được là có chuyện gì.

“Chị bị sao vậy?” Môi cô trắng bệch, cũng bị dọa theo.

“Không sao. Ra trước đi, tí chị ra.” Chị xua tay đẩy cô ra ngoài.

“Chị bị ngộ độc gì sao? Trưa nay ở nhà ăn gì vậy? Đau chỗ nào nữa không? Em đưa chị đi khám.”

“Đã bảo không sao mà.” Chị hất cánh tay cô ra, quát lên.

Cánh tay đang vỗ lưng cho chị chợt cứng đờ trong không trung, cô sững người nhìn chị, mắt mở to không chớp một lần. Chị chưa từng cáu giận với cô như thế. Trong ký ức của cô, chị lúc nào cũng là người dịu dàng, hiểu chuyện. Có cáu giận, làm ồn cũng là cô làm. Chị lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng, hoặc trầm lặng không nói. Lần đầu. Đây là lần đầu tiên chị nổi cáu với cô. Lần đầu tiên cô nghe chị lớn tiếng. Cô thầm chua chát, có lẽ xa nhau quá lâu, tình cảm cũng dần trở nên phai nhạt, cô không còn là cô của trước đây, chị cũng không còn là người chị dịu dàng trong ký ức. Chị không cần cô quan tâm. Được. Cô sẽ tìm người có thể quan tâm chị đến cho chị gặp. Nghĩ vậy cô phất tay quay lưng đi thẳng.

Chị cũng nhận ra vừa rồi mình lỡ lời, thấy cô quay lưng định đi, chị đưa tay giữ tay cô lại. Nhưng cánh tay yếu ớt không đủ lực để níu kéo, cuối cùng khóe môi cũng chỉ có thể thốt ra một tiếng thầm thì.

“Chị xin lỗi.”

………………

“Alo?”

“Anh tới nhà hàng A đi, chị đang ở đây, bị ốm hay sao đó mà em bảo đi bệnh viện không chịu đi, anh qua dẫn chị đi đi.”

“Ừ, chờ anh.”

Không hỏi thêm một câu, đã vội vã tắt máy chạy đến ngay. Hóa ra vị trí của chị trong lòng anh vẫn luôn quan trọng như vậy.

Cô ngồi im lặng trên ghế, mi mắt khẽ cúp xuống, im lặng như một pho tượng, không nghĩ gì được nữa, cũng chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ gì nữa.

Lúc chị đi ra, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, sắc mặt lạnh tanh không biểu cảm. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ đặt tay lên tay cô, đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì bị cô cướp lời.

“Anh đang tới đó, anh bảo chở chị đi bệnh viện.”

Sắc mặt chị lại tái xanh, dường như quên mất những lời định nói, vội vã hỏi lại.

“Kỳ tới sao? Em gọi sao?”

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

“Còn có ai khác sao? Em không thể để chị như vậy được, cũng không mang chị đi khám được, tất nhiên phải mời người có trọng lượng tới rước chị đi rồi.”

Cô châm chọc. Cô vẫn luôn như thế, tính tình trẻ con, hay giận dỗi, hay suy nghĩ, nhưng ít khi để bụng chuyện gì, miệng lưỡi độc địa nhưng lòng dạ lại không xấu. Cô cũng chỉ là lo lắng cho chị, nhưng kết quả những lời quan tâm thốt ra khỏi miệng thành biến thành lời lẽ châm chọc khó nghe.

Chị khẽ nhíu mày, cụp mắt xuống, vẻ mặt khó xử.

Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của chị, cô không thể đoán được rốt cuộc chị đang nghĩ gì, là vì chị đang ốm, hay vì chị ngại gặp anh. Trước đến nay, cô chưa từng là người giỏi đoán tâm ý người khác.

……………………….

Anh đưa chị vào khám, lúc nhận kết quả cũng là anh và chị vào nghe, cô ngồi ở ngoài hành lang đợi hai người. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, khiến cô có cảm giác căng thẳng. Cô sợ bệnh viện, sợ đau, sợ mất mát, sợ chia ly. Có cả tỷ thứ trên đời này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, ở nơi này có hai con người khiến cô không thể an tâm một phút giây. Sợ mất đi chị, cũng sợ chị cướp đi anh. Khoảnh khắc anh dìu chị đi trước, cô lẽo đẽo bước sau lưng lại khơi dậy trong cô những hình ảnh vốn đã dần phai mờ trong quá khứ. Nhớ lại những ngày cùng nhau đi học, là họ cùng nhau tới trường, cùng nhau học một lớp, còn cô mãi vẫn là kẻ theo đuôi. Là định mệnh đã an bài số phận, vị trí của cô mãi mãi chỉ là bước sau lưng họ mà thôi.

…………..

Sau ngày hôm đó, anh lại thường xuyên xuất hiện ở nhà cô như cũ, nhưng không phải để gặp cô mà là để chăm sóc cho chị. Cô có hỏi chị bị gì nhưng cả hai người đều không nói. Chị vẫn cười nhẹ nhàng nói chị không sao, chỉ là chút đau dạ dày, kèm thêm mất vị giác ăn uống. Nhưng đôi khi cô thấy sâu trong mắt chị là nỗi buồn hiu hắt, có đôi lúc ở một mình lại thấy chị mỉm cười hạnh phúc. Anh vẫn âm thầm chăm sóc cho chị, thỉnh thoảng trao cho chị những ánh mắt như là đau lòng, như là tiếc nuối. Cô bị đảo lộn trong mớ thắc mắc, không xác định được phương hướng, lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Nhìn hai người ở bên nhau, hòa hợp, hiểu ý. Cảm giác mình bị gạt ra khỏi thế giới này, giữa hai người có chung một bí mật, mình chỉ là người thừa thải. Cô lại bắt đầu trốn tránh, lại giấu mình trong cái mai rùa thủy tinh dễ vỡ. Cô sợ nếu chạm vào bức màn bí mật ấy, người đau khổ sẽ là cô. Chi bằng cứ tự lừa dối bản thân, tự khiến mắt điếc, tai mờ, có lẽ sẽ níu giữ được hai người thêm một lúc nữa.

Một buổi chiều chóng vánh, cô tan ca sớm hơn thường lệ, lúc đẩy cửa vào nhà thì đã thấy giày anh đặt ở cửa, cô khẽ mỉm cười nhợt nhạt, đặt thức ăn mới mua lên trên kệ bếp. Cô rón rén đi về phía phòng chị, không biết giờ này chị đã ngủ chưa? Nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào cánh cửa gỗ, cảnh tượng khiến cô đau đớn như dẫm phải gai nhọn. Chị dựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt, bờ vai vẫn khẽ rung. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu chị, nhẹ nhàng vỗ về. Ánh chiều tà hắt lên ô cửa kính, cả căn phòng ngập trong ánh sáng vàng cam ấm áp. Không gian ấy sững lại như một bức tranh sơn dầu, hình khối hài hòa, sắc màu dịu nhẹ, quyện vào nhau như một tổng thể thống nhất, không có chỗ dư thừa, không có một vị trí nào cho cô tồn tại.

Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

……………..

Những ngày này trôi qua thực sự khó khăn, cô vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục lơ đãng ngày tháng, nhìn anh ở bên chăm sóc chị như một điều hiển nhiên, lòng vẫn thầm mong chị sẽ luôn khỏe mạnh, còn anh sẽ luôn yêu mình.

Chớp mắt cũng qua một tháng. Sống cùng nhau trong một căn nhà khiến cô cảm thấy bức bối khó thở, nhưng cho đến khi biết được tình trạng của chị là thế nào, cô không thể bỏ đi được. Cảm giác mất mát được cô chôn giấu thật kỹ, không để cho anh biết, cũng không nói với chị một câu. Dạo này trông chị tươi tỉnh hơn, cũng có vẻ ăn uống lại được, sắc mặt lại thêm hồng hào, người cũng có chút mập ra. Cô thầm mừng cho chị, cũng thầm đau lòng cho mình. Có lẽ đã đến lúc mình thực sự cần phải rút lui.

Thời gian này cô cũng ít nói chuyện với anh, anh vừa phải lo công việc, lại vừa chăm sóc cho chị, thời gian ăn ngủ cũng không có nhiều. Nhìn anh ngày càng tiều tụy lại khiến cô thêm đau lòng, chị cũng có vẻ để ý đến ánh mắt cô nhìn anh mỗi khi anh dựa ghế sô-pha ngủ thiếp đi. Cô thì lại lãng tránh ánh mắt đánh giá của chị.

Chuyện gì đến cũng phải đến, nhân lúc anh đi ra ngoài gặp khách hàng, chị kéo cô ngồi xuống ghế nói chuyện. Chị ngập ngừng một hồi, như thể không biết bắt đầu từ đâu. Cô chợt bật cười, cảm thấy chị lúc này có chút không giống hình tượng thục nữ thanh cao trước đây, cuối cùng đành mở miệng phá vỡ im lặng.

“Chị có gì muốn nói với em sao?”

“Ưm, thật ra, chị biết là không phù hợp, chuyện này chị có thể hỏi Kỳ, nhưng Kỳ có vẻ không muốn nói, nên chị đành phải hỏi em.”

Cô không nói gì, mắt nhìn đầu ngón chân đang ngọ nguậy, cô sẽ chờ chị mở lời, chờ chị nói hết những gì trong lòng còn đang khuất tất.

“Thật ra… em với Kỳ có quan hệ gì vậy?”

Cô nghiêng đầu nhìn chị, khóe môi hơi câu lên một nụ cười.

“Chị nghĩ là quan hệ gì?”

Chị hơi mím môi, quan sát sắc mặt cô, sau đó chậm rãi nói tiếp.

“Chị không rõ nên mới muốn hai người khẳng định.”

“Anh không nói sao?” Cô cười chua chát, lại cúi xuống nhìn chân mình.

Chị khẽ ngập ngừng.

“Không.”

“Vậy là không có gì rồi, chỉ là anh em bình thường thôi, chị không có ở đây thì anh ấy chăm sóc em thay chị, cũng không có gì đặc biệt.” Nói xong lại cười. Cô cũng không rõ là cười tự giễu, hay cười đau xót. Nhưng chắc chắn kiểu cười này của cô rất khó coi, nên cô vẫn tiếp tục cúi đầu, không cho chị nhìn thấy tròng mắt đã long lanh hoe đỏ.

Cô nghe tiếng chị khẽ thở phào, không biết có phải là vì cảm thấy nhẹ lòng khi nghe câu trả lời của cô hay không.

“Vậy tốt rồi.”

Cô vụt đứng dậy. Tốt rồi? Cái gì gọi là tốt, là không có em thì hai người sẽ dễ dàng trở về bên nhau hơn sao? Là không có em thì sẽ không còn chướng ngại sao? Cô cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, không thể thở, cũng không muốn thở chung bầu không khí với những con người này thêm nữa.

“Em hơi mệt, mấy nay thiếu ngủ quá, lát chị với anh cứ ăn trước, em đi ngủ, lát em ăn sau.”

“Ừ, em ngủ đi.” Chị cười nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa. Nếu cô chậm lại thêm một phút, hoặc giả cô ngoảnh đầu nhìn chị một lần, có lẽ sẽ thấy được kiểu cười của chị vốn không phải là vui mừng, không phải là nhẹ nhõm, mà mang theo phần chua xót, bất đắc dĩ.

“Xin lỗi. Cho chị mượn Kỳ thêm chút nữa.”

Đêm nay không phải chỉ một người đau.

Cô cuộn mình trong chăn, răng cắn chặt, ráng kìm nén những tiếng nức nở trong họng, nước mắt ướt đẫm cả mảng gối. Hạnh phúc của cô, anh của cô, lần này là tự tay cô trao anh về cho chị. Sẽ không bao giờ có cơ hội được ở bên anh một lần nữa. Ôm anh không thể. Yêu anh càng không thể. Đau như xé nát tim gan.

………….

Anh đứng giữa lễ đường, quần tây, vest đen lịch lãm, trên môi vẫn còn vương nét cười hạnh phúc. Dáng lưng thật thẳng, mắt lấp lánh hướng về phía cửa, như là đợi chờ, trông mong. Cô nhẹ nhàng kéo làn váy trắng, tầm mắt nhìn thẳng, không rời dáng anh lấy một giây, những bước chân như nhảy nhót theo điệu nhạc, gót giày nện trên thảm, từng bước từng bước ghim chặt lòng người, lại từng bước từng bước tới gần anh hơn. Nắm lấy bàn tay đeo găng trắng, đặt vào đôi bàn tay đó một đôi tay khác, cũng găng trắng có ren.

Bật tỉnh dậy từ giấc mơ ngập màu trắng xóa. Sống lưng lạnh toát. Bên tai vẫn còn văng vẳng giai điệu của bài hát “A thousand years”, cô với tay tắt điện thoại, tìm cách chặn những âm thanh đang không ngừng nhảy nhót trong đầu mình, cảm thấy miệng lưỡi đắng chát.

Cô đã có hàng tỷ lần mơ về một đám cưới, nơi đó có anh, có cô. Nhưng không bao giờ cô là nữ chính. Khuôn mặt cô dâu mờ nhạt, có thể sẽ là bất cứ một người con gái nào cô đã từng gặp, hoặc một ai đó mà cô chưa từng quen. Có lẽ trong tiềm thức của cô từ lâu đã chấp nhận, đến bên anh là điều khó khăn nhất mà cô có thể làm từ khi bước chân vào thế giới này, khó đến mức gần như không thể. Trong giấc mơ, cô có thể ôm anh, hôn anh, nhưng không bao giờ cùng anh tuyên thệ lời hẹn ước. Luôn có một người con gái khác, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thay cô nói lời yêu anh. Cô vẫn mãi là người đứng bên cạnh đó, mỉm cười chúc phúc, là chúc từ tận đáy lòng, chúc từ sâu thẳm trái tim. Nhưng mà, đời thực, liệu cô có đủ cao thượng để thật sự chúc phúc cho họ hay không?

Anh và chị sắp làm đám cưới.

Mọi việc đến nhanh hơn cô tưởng. Chỉ cách nửa tháng từ sau khi chị hỏi cô câu hỏi đó, hai người đã vội vã làm đám cưới. Chị bận rộn chuẩn bị thiệp và hoa. Có đôi lúc cùng chị viết thiệp, tên chị như một mũi nhọn đâm vào tim cô. Thanh Diệp, lá xanh mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Chị có đầy đủ tố chất của một người vợ đảm đang, có sự khôn khéo cần thiết để gây dựng một gia đình hạnh phúc. Thanh Nam, một cái tên nam tính không thích hợp cho một cô gái nhỏ. Lúc còn bé, cô rất ghét tên của mình, cô cũng không rõ lúc ba mẹ đặt tên cho cô, họ đã nghĩ những gì. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, phải chăng mình không phải là điều mà họ mong muốn. Thứ ba mẹ cô cần là một cậu nhóc nghịch ngợm, khỏe khoắn. Thế mà cuối cùng, thứ họ chào đón đến thế giới này, lại là một cô nhóc suốt ngày ốm đau bệnh tật. Tuổi thơ trong ký ức của cô là những ngày hai mẹ con cùng ôm nhau nằm trong trạm xá. Vậy đó, chỉ khác nhau một chữ, là khác nhau cả một đời. Đầu bút khẽ di di trên giấy, giá mà bên cạnh tên anh, có thể là chữ "Nam" thay vì chữ "Diệp". Cô khẽ cười chua chát.

Anh cũng không một lời giải thích, thỉnh thoảng lại thấy anh né tránh ánh nhìn từ cô. Là cô ảo tưởng hay thật sự anh đang cảm thấy tội lỗi với mình. Cô không biết, cũng không muốn biết. Cô đang bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới cho hai người, cô gói ghém trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh của mình, chôn giấu tình yêu của mình ở nơi góc khuất, cô sẽ giả như tình yêu đó chưa từng tồn tại, giả như sẽ chưa từng biết anh là ai, giả như anh đã thực sự trở thành anh rể. Như một bức tranh sứt sẹo không liền nét, nhưng đủ sức để cô chống chọi trước ánh nhìn của anh.

Sau đám cưới này, cô sẽ đi. Sẽ vĩnh viễn không để bản thân phải thấy anh hạnh phúc với người khác. Cô thà làm oán nữ, thà nguyền rủa anh cả đời không được hạnh phúc, cũng không muốn ngày ngày giả nhân giả nghĩa làm bộ mặt cao thượng. Cô chán ghét hạnh phúc của anh, nhưng không đủ can đảm để đánh vỡ hạnh phúc của chị. Cứ coi như lần cuối, tự tay trao anh đi nguyên vẹn, tự tay gắn chặt cuộc đời của hai người cô yêu thương nhất.

Cô bắt đầu cuộc sống của một xác chết. Là một xác chết di động, vẫn biết nói, vẫn biết cười, nhưng đôi khi trong nụ cười lại lộ ra vài phần mệt mỏi. Ngày ngày vẫn đi làm nhưng không thể tập trung thêm được, công việc dồn xuống, cô lại hay có những sai sót ngớ ngẩn, sếp trách mắng, đồng nghiệp xì xào. Chị Lan cũng hay nhắc nhở cô, nhưng những lời nhắc nhở đó lại như gió thoảng bên tai, cô nghe, cô biết, nhưng chẳng điều gì có thể lọt vào tai cô lúc này được nữa. Thành vẫn lặng lẽ dõi theo cô như một cái bóng. Những ngày cô không muốn trở về nhà, đều là Thành ở bên cô an ủi. Nói là an ủi, nhưng không một lời hỏi han, không một lời quở trách. Chỉ đơn giản như là hai người bạn ngồi cũng nhau nơi quán ăn. Thành chăm chú ngắm nhìn cô ăn ngấu nghiến như hận không thể một lúc ăn hết toàn bộ thức ăn trên thế giới này. Có lúc nhìn cô đến quên cả việc ăn phần của mình. Cô cũng không kiêng dè, không giữ hình tượng. Có một người ở bên lúc này là điều khiến cô cảm thấy an lòng nhất. Cô sợ cô đơn, sợ cả những lúc ngước đầu lên không có ai bên cạnh, không có ai để bấu víu. Lúc này cô cần một điểm tựa. Là bạn, không quá vồn vã, cũng không quá lạnh nhạt. Thành đã chứng minh mình là một kẻ xuất sắc hiểu lòng người.

…….

Ngày cưới gần kề, cô càng thêm quay cuồng với công việc. Áp lực tứ phía khiến cô gần như gục ngã. Mỗi ngày thức dậy cô đều âm thầm nhắc nhở bản thân: “Ráng thêm một ngày nữa, một ngày nữa thôi.” Rồi tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.

Mọi việc từ thiệp mời tới áo cưới đều là do cô chuẩn bị, riết rồi cô cũng không phân biệt nổi đây là đám cưới của cô hay của họ. Anh vẫn đang bận rộn với công việc của mình, gần như không mấy xuất hiện trong những ngày này. Nhưng điều kỳ lạ là vắng anh chị cũng không có vẻ buồn, vẫn lạnh nhạt chuẩn bị mọi thứ, giống như đám cưới này vốn chỉ thuộc về riêng chị. Cô không thấy hai người tranh cãi, cũng không thấy hai người tình cảm, mọi chuyện cứ diễn ra theo quỹ đạo đã vạch sẵn như một điều hiển nhiên phải thế. Có lẽ là vì có cô chắn giữa nên hai người cũng ngại thể hiện tình yêu. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, không gặp anh khiến cô bớt cô đau lòng được thêm một chút.

Chị cũng không quan tâm quá nhiều tới áo cưới như những cô dâu khác, chỉ có cô vẫn ngày ngày chạy đôn chạy đáo sửa áo cưới cho chị. Trước đây chị rất gầy, nhưng dạo gần đây chị có vẻ phổng phao ra, vòng eo cũng không còn thon gọn như trước. Ban đầu cô vốn chọn cho chị kiểu váy bó sát, xòe đuôi cá, nhưng khi xem qua kiểu dáng, chị lắc đầu từ chối. Xem hết cả quyển catalog dày kín những kiểu váy áo thịnh hành nhất, chị lại chọn cho mình một bộ đơn giản, nhẹ nhàng, song lại chọn cho cô một bộ phù dâu lộng lẫy. Cô bật cười trách chị.

“Chị chọn vậy người ta nhầm em thành cô dâu thì biết làm sao?”

Chị nhìn cô cười dịu dàng.

“Vậy cũng được.”

Cô không biết “cũng được” trong ý chị là thế nào, cũng như không hiểu được ý nghĩa nụ cười của chị, nhưng sự dịu dàng này cô không gánh nổi, cũng không dám gánh cho chị.

Lần đầu tiên Thành gặp chị là lúc cô cùng chị đi lấy váy cưới. Khoảnh khắc chị bước ra từ sau tấm rèm, cô thoáng thấy Thành sững người. Cô bật cười khiêu khích.

“Thế nào? Vừa gặp đã yêu sao? Nhưng hoa này có chủ rồi. Rừng vẫn còn nhiều hoa, đừng phá hoại hạnh phúc của chị em nhé.”

“Sao vậy được chứ. Chỉ là hai người giống nhau quá thôi.”

“Thật sự giống lắm sao?” Cô cười như không cười nói. Nếu đã giống như vậy, tại sao cần phải có hai người? Nếu đã giống như vậy, lẽ nào chỉ có thể làm người thay thế? Bản gốc trở về, bản sao liền hết giá trị?

“Ừ, mới nhìn sẽ nhầm hai người, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khác.”

“Khác như nào? Em đẹp hơn hay chị đẹp hơn.” Cô nhìn Thành cười ranh mãnh.

“Đều đẹp, chỉ là đôi lúc nhìn em giàu sức sống hơn thôi.” Thành cười rạng rỡ, như kiểu khen cô là điều anh có thể làm cả đời không chán.

“Tất nhiên rồi, em trẻ hơn chị em mà.” Nói rồi bật cười ha ha.

Nghe tiếng cười của cô, chị cũng vui vẻ góp lời.

“Là chê chị già thiếu sức sống sao?”

Thành ngượng nghịu gãi đầu không thể giải thích.

Cô cũng mời Thành đến đám cưới của anh và chị, những ngày qua là Thành đã giúp cô thật nhiều. Thành vẫn vui vẻ chấp nhận mọi lời đề nghị từ cô. Thành còn hớn hở đề nghị sẽ nhảy cùng cô trong tiệc cưới, cô nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thành, khiến cô không nỡ đánh vỡ những ảo tưởng mong manh của anh. Cô muốn cảm ơn Thành lần cuối, cũng là lời tạm biệt dành cho một người bạn mà sau này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được.

……………..

Ngày cưới.

Cuối cùng thì giấc mộng của cô đã thành hiện thực. Hôm nay là ngày cô nắm tay chị cùng bước trên lễ đường, đặt bàn tay nhỏ nhắn của chị vào đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh. Đôi bàn tay mà trước đây cô vẫn vuốt ve cầm nắm, giờ lại thuộc về một người phụ nữ khác. Nhưng trao chị cho anh hay để anh thuộc về chị vẫn khiến cô an tâm hơn là một người khác. “Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài”. Mặc dù lòng ân ẩn đau nhưng vẫn hy vọng mình đã làm đúng. Cô cũng chỉ có thể chịu đựng đến vậy. Để họ nắm tay nhau, cô đã làm hết bổn phận của mình.

Không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Không muốn nghe những lời thề thốt yêu thương. Cô lẳng lặng lùi về phía sau khán phòng, những mệt mỏi tích tụ đã lâu khiến cô không còn sức chống đỡ, trước mắt tối đen, cô gục ngã.

Cô được đưa vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quen thuộc kéo cô trở về với hiện thực. Trên người vẫn đang mặc bộ váy phù dâu chị chọn, tay cắm đầy kim truyền. Cô đảo mắt một vòng, thấy Thành ngồi bên cạnh, vẫn nhìn cô chăm chú, không cười cũng không hỏi.

Cô kéo khóe môi khô nứt, vặn vẹo thành một nụ cười.

“Em ngủ lâu chưa?”

“Tầm nửa tiếng thôi.”

“Đám cưới sao rồi?”

“Anh không biết.” Ngay lúc cô té ngã, may Thành nhìn thấy nên đỡ cô, anh cũng không ở lại dự đám cưới thêm nữa mà tất tả đưa cô vào viện. Đám cưới vẫn tiếp tục, không ai chú ý thiếu mất một hai người, cũng chẳng ai chú ý tới thiếu một phù dâu.

Cô lại cười, nước tràn qua khóe mắt, chảy xuống thái dương. Thành đưa tay chặn lại, bịt mắt cô.

“Đừng khóc, trông thật xấu xí.”

Tức nước vỡ bờ, cô càng khóc dữ.

“Vẫn còn có anh mà.” Giọng nhẹ như tuyết, vững như tùng.

…………..

Lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã xế chiều, không có Thành bên cạnh, cô rút ống truyền trên tay, máu trào ngược lên ống một đoạn rồi dừng lại. Cô nhẹ nhàng đặt hai bàn chân xuống đất, cái lạnh của nền gạch hoa chạy dọc từ đầu ngón chân khiến cô tê buốt. Cô khẽ nhún nhẹ, đứng dậy dựa vào thành giường, có vẻ vì hơi đột ngột nên cô có chút chóng mặt, sợ lại té xíu, cô nhắm mắt đứng im một lúc sau đó mới chầm chậm bước đi. Lúc này đám cưới chắc đã xong, nhân lúc không có ai ở đây, cô cần phải rời khỏi. Cô vẫy một chiếc taxi, trở về căn phòng quen thuộc. Đồ đạc cô đã dọn sẵn từ mấy hôm trước, chỉ chờ lúc này xách lên là có thể đi. Vé máy bay cô cũng đã đặt. Lần này ra đi, là biệt vô âm tín. Là dứt bỏ quá khứ, vứt bỏ gia đình, làm lại từ đầu. Tất cả đã qua, sẽ chỉ là một cơn ác mộng dài phải chấm dứt.

…………..

Lần đầu ra sân bay, không người đưa tiễn. Sài Gòn dần thu hẹp trong tầm mắt, cuối cùng chỉ còn lại những đốm sáng nhỏ lấp lánh như vàng trên đá. Sài Gòn trong cô không phải là quê hương, nhưng là nơi cô đã gắn bó một phần tuổi trẻ, cũng là nơi cô gửi gắm yêu thương. Sài Gòn rộng lớn, có yêu có bỏ, ngoảnh mặt quay lưng ta đã lạc mất nhau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.