Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 202: Đóng cửa sám hối



Chung Nhạc chú ý tới biểu hiện của cả bốn người. Tuy họ có chấn kinh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mỗi người khác nhau. Quân Tư Tà thì vẻ ta đã biết chắc chắn có kẻ phản bội Kiếm Môn mà, hơn nữa còn là một trong ba người các ngươi.

Nét mặt của Lôi Hồng là bình thường nhất, là phản ứng bình thường nên có khi nghe thấy tin này, vô cùng chấn động, rồi bạo nộ, dồn dập hỏi rốt cuộc hắn là ai, Thủy trưởng lão có nghi ngờ ai không, vân vân.

Phong Vô Kỵ thì như suy nghĩ, khí tức hơi loạn, rõ ràng tâm linh chấn động nhưng tu vi tâm cảnh cực cao, không hoài nghi đoán mò như Lôi Hồng.

Còn Phương Kiếm Các chấn kinh một chút rồi trở lại bình thường, không nói câu nào.

Chung Nhạc thu ánh mắt về, nghĩ bụng:

- Không nhìn ra, hoàn toàn không nhận ra được. Chỉ nhìn vẻ mặt thì Phương Kiếm Các đáng nghi nhất. Hơn nữa khi Thiên Tượng Lão Mẫu hồi sinh, Phương Kiếm Các là người đầu tiên tới nơi. Hắn dùng kiếm chém linh của Thiên Tượng Lão Mẫu nhưng Thiên Tượng Lão Mẫu không chết, hơn nữa còn thoát khỏi Kiếm Môn Ma Khư, ký sinh trên người Thủy Thanh Nghiên. Hắn đáng nghi nhất, nhưng Phương Kiếm Các vốn là người như vậy, khi Thiên Tượng Lão Mẫu hồi sinh hắn cũng không kinh hãi, một mình cầm kiếm tới giết Thiên Tượng Lão Mẫu, hơn nữa là người khác đã hồi sinh Thiên Tượng Lão Mẫu, còn quyết đấu với Phương Kiếm Các một trận. Rõ ràng không phải một người…

- Quân sư tỷ không có gì khả nghi, dù sao tỷ ấy cũng là người bị ám toán suýt nữa thì chết. Nhưng cũng có khả năng là cố tình dùng khổ nhục kế đổ tội cho người khác. Hơn nữa Quân sư tỷ biết ta chính là Long Nhạc, mà vì Thiên Tượng Lão Mẫu, thần sứ trốn trong Kiếm Môn cũng biết ta chính là Long Nhạc, vì thế cũng không thể loại trừ khả năng tỷ ấy đáng nghi. Đương nhiên, khi cứu Quân sư tỷ ta đã để lại quá nhiều sơ hở, thân phận Long Nhạc cũng bị tỷ ấy đoán ra…

- Ta không biết nhiều về Phong Vô Kỵ, nhưng đã là Phong thị, môn chủ và Phong Sấu Trúc trưởng lão chắc chắn rất hiểu về hắn. Nếu hắn là phản đồ hoặc là Hiếu Mang thần tộc thì chắc chắn không qua mắt được môn chủ và Phong trưởng lão chứ? Ngược lại, hắn lại ít khả nghi nhất.

- Còn Lôi Hồng, biểu hiện của hắn là bình thường nhất, nhìn thì có vẻ hắn là ít khả năng là phản đồ hoặc Hiếu Mang thần tộc nhất. Nhưng mà…

Chung Nhạc nhớ lại việc mình bị Ngạc Long ám toán, rơi xuống Ma Hồn cấm khu. Sau khi Ngạc Long ám toán hắn thì cũng bị diệt khẩu, mà Ngạc Long là tọa kỵ của Lôi Hồng, luôn nói ám toán Chung Nhạc là vì báo ơn.

Lôi Hồng đã có điểm khả nghi, điểm khả nghi không thể loại bỏ.

- Hơn nữa, biểu hiện của hắn quá bình thường, như một người bình thường, ngược lại có cảm giác bất thường. Dù sao chúng ta cũng là luyện khí sĩ, không phải người thường, tâm cảnh của luyện khí sĩ hơn hẳn người thường, đặc biệt là luyện khí sĩ của Kiếm Môn, luyện được trái tim và lá gan cứng cỏi, gặp khó là lên, gặp nguy là tiến. Tâm như kiếm, loại bỏ mọi cản trở. Quân sư tỷ, Phong Vô Kỵ và Phương Kiếm Các khi nghe tin đều thể hiện được sự vững vàng, tuy có chấn kinh nhưng không hề chấn động được tới kiếm tâm của họ. Chỉ riêng Lôi Hồng sư huynh là biểu hiện quá giống người bình thường…

- Nhưng vẫn còn một nghi vấn nữa, đó chính là khi Ngạc Long ám toán ta, bất luận là Phong sư huynh hay Quân sư tỷ, hoặc Phương sư huynh và Lôi Hồng thì đều không có mặt ở Kiếm Môn mà đang truy sát Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chú. Bốn người họ đều không ở Kiếm Môn thì Ngạc Long đã chết thế nào? Kẻ nào hạ thủ?

Hai hàng lông mày Chung Nhạc nhăn tít lại, có quá nhiều điều khả nghi, đầu mối lại rối loạn phức tạp, hắn cũng không thể phân biệt rõ được.

Rùa già khổng lồ vẫn bước đi, giống như cả ngọn núi lớn đang di chuyển về hướng Kiếm Môn. Tuy động tác chậm rãi nhưng tốc độ không hề chậm, dù sao thể hình cũng quá lớn, mỗi bước đã bằng luyện khí sĩ bình thường bay một hồi lâu rồi.

Phương Kiếm Các đột nhiên nói:

- Phong sư đệ, Lôi sư đệ, các ngươi nặng quá, xuống đi.

Lôi Hồng giận dữ:

- Nhỏ nhen, ta có béo đâu, lại không đè bẹp được tọa kỵ của ngươi.

Lão rùa bị đè tới sùi bọt mép, tiếng ồm ồm:

- Lôi thiếu, Phong thiếu, thân thể các ngươi không phải quá nặng nhưng hồn binh thì quá nặng, lão quy chịu không nổi. Một thanh kiếm của Phương lão gia đã khiến lão quy không nhấc nổi chân rồi. Thêm hồn binh của hai vị nữa thì càng nặng.

Phong Vô Kỵ và Lôi Hồng bất lực, đành bay lên. Lúc này tốc độ của lão rùa mới nhanh hơn một chút, thấp giọng nói:

- Vẫn nặng, thêm người nữa xuống đi.

Đàn của Quân Tư Tà không nặng, nghe vậy liền bay lên. Lão rùa kêu lên:

- Không phải Quân sư tỷ.

Phương Kiếm Các nhìn Chung Nhạc, Chung Nhạc bay lên, lúc này lão rùa mới thở phào:

- Giờ thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Chung tiểu ca, trên người ngươi có một món đồ tới một hai vạn cân. Trọng lượng này với ta không là gì nhưng thêm kiếm của Phương lão gia thì ta không gánh nổi. Trong dãy Liên Vân Sơn, lão quy phải liều cái mạng già mới bò ra được.

Bốn người nhìn Chung Nhạc đầy vẻ nghi hoặc.

Chung Nhạc nhớ tới cái thần cốt mình cất trong bí cảnh, nghĩ bụng:

- Chắc là trọng lượng của thần cốt rồi. Nhưng xương ngón tay của thần ma không phải quá nặng, vẫn là kiếm của Phương Kiếm Các nặng. Kiếm của hắn rốt cuộc nặng bao nhiêu?

Bốn người tuy ngạc nhiên nhưng không hỏi Chung Nhạc rốt cuộc mang bảo bối gì mà nặng như thế. Dù sao, với những cường giả như họ ai cũng có cơ ngộ phi phàm, Chung Nhạc có cơ ngộ của mình cũng không có gì lạ.

Cái chết của Thủy Tử An là đại sự, không chỉ Đại Hoang bị chấn động.

Mấy người Chung Nhạc, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà sau khi trở lại Kiếm Môn bẩm báo lại Trưởng Lão Hội việc này. Trưởng Lão Hội chấn động, cả môn phái bi thương, các tấm phướn trắng treo khắp núi Kiếm Môn, ánh sáng trên Kim Đỉnh cũng ảm đạm hơn nhiều.

Không lâu sau, tin tức truyền khắp Đại Hoang, rồi từ Đại Hoang truyền sang các vùng xung quanh, sứ giả từ Đông Hoang, Long tộc, hải ngoại, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang đều tới chia buồn.

Vì không thấy xác của Thủy Tử An, không có linh của lão nên Kiếm Môn đành lấy y sam của lão làm di vật đem chôn. Bài vị của Thủy Tử An được thờ trong Anh Linh Điện.

Anh Linh Điện được xây dựng dành cho các anh hùng đã hy sinh vì Kiếm Môn. Ý nghĩa là điện đường thờ cúng linh các vị anh hùng. Trong điện đường phần lớn là bài vị, có rất ít linh của anh hùng. Vì những anh hùng trong lịch sử Kiếm Môn đó đều chiến tử nơi sa trường, linh hồn đều tiêu tan, có rất ít linh hồn anh hùng giữ lại được.

Những người được thờ trong Anh Linh Điện của Kiếm Môn đều có câu chuyện hùng tráng khó tả thành lời.

Là người được Thủy Tử An cứu, Chung Nhạc khóc vô cùng thảm thiết, mấy lần còn suýt ngất đi khiến người khác nghe tin mà nhỏ lệ. Môn chủ Kiếm Môn cũng khóc đến thổ huyết, được Trưởng Lão Hội gắng sức cứu chữa mới tai qua nạn khỏi.

Những người có tâm đều biết, cái chết của Thủy Tử An là đả kích quá lớn đối với lão môn chủ. Lão môn chủ vốn đã không còn sống được lâu, nghe tin dữ này chỉ sợ sức sống càng giảm, không biết sẽ sống được bao lâu nữa.

Sứ giả từ khắp các nơi sau khi bái kiến đều nhận ra thần thái trong mắt của vị môn chủ này đã biến mất, không biết bao giờ sẽ buông tay.

Sứ giả quay về bẩm báo đương nhiên sẽ được cự đầu các nơi chú ý.

Cục thế của Kiếm Môn có thể nói là như chó cắn áo rách.

Các nơi còn chú ý tới cả Chung Nhạc, đại chiến với Hiếu Mang thần tộc, trận chiến trên núi tuyết ở dãy Liên Vân Sơn. Tin tức về hai trận ác chiến này của Chung Nhạc đã lan rộng, đặc biệt là trận chiến trên núi tuyết càng khiến mọi người kinh hãi!

Hắn là luyện khí sĩ nhân tộc mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, từ hai trận ác chiến đó có thể thấy được tốc độ trưởng thành của hắn, vì thế mọi người càng quan tâm tới hắn hơn.

Chấn động từ cái chết của Thủy Tử An lắng dần. Môn chủ hạ lệnh cho Chung Sơn thị đóng cửa sám hối hai năm, không được rời đi nửa bước. Người sáng suốt nhìn là biết Thủy Tử An vì cứu Chung Sơn thị mà chết. Thủy Tử An chết còn Chung Sơn thị lại sống, vì thế môn chủ giận cá chém thớt sang Chung Sơn thị nên mới hạ lệnh cấm túc.

Chín vị trưởng lão của Trưởng Lão Hội cũng vì thế mà lo lắng, cảm thấy môn chủ trừng phạt hơi nặng. Dường như môn chủ đã bị cái chết của Thủy Tử An đả kích đến mức lú lẫn. Cũng đã khuyên giải mấy lần nhưng đều bị bác bỏ.

Chung Nhạc bế quan tại Vấn Tâm Điện, là nơi trừng phạt các đệ tử Kiếm Môn. Chỉ những đệ tử tội nặng mới bị nhốt tại đây. Phía trước Vấn Tâm Điện có dán một đạo phong ấn, đừng hòng ra khỏi đây được.

Trước khi Vấn Tâm Điện dán phong ấn, Lôi Hồng, Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ đều tới an ủi. Khâu Cấm Nhi cũng tới an ủi Chung Nhạc. Đình Lam Nguyệt, Ngu Phi Yến và Lê Tú Nương mấy người họ cũng tới. Ngu đại trưởng lão của Trưởng Lão Hội và các trưởng lão khác cũng tới, bảo hắn cứ yên tâm đừng sốt ruột.

Chung Nhạc cảm ơn mọi người, vào trong Vấn Tâm Điện, Bồ lão tiên sinh đóng cửa điện, lấy ra một tấm phong ấn của môn chủ dán lên hai cánh cửa, nhốt Chung Nhạc bên trong.

Trên dưới Kiếm Môn trở lại bình lặng, vô cấm kỵ đối quyết giữa các đệ tử thượng viện diễn ra như dự định. Lần này còn náo nhiệt hơn năm ngoái rất nhiều. Dù sao đệ tử Kiếm Môn cũng tự biết hổ thẹn, sau những sự rèn luyện năm ngoái, biết Kiếm Môn đang trong thời kỳ nguy hiểm nên chăm chỉ khổ luyện, có rất nhiều nhân tài xuất hiện.

Chỉ là, những nhân vật nổi bật như Chung Nhạc hay “Thủy Thanh Nghiên” thì không có. Đây cũng là hiện tượng bình thường, dù sao những nhân vật như Thủy Thanh Nghiên hay Chung Nhạc cũng đã thành truyền kỳ của thượng viện, xếp ngang hàng với kỳ nhân như Tả Tương Sinh, mấy chục năm mới gặp được một người.

- Bề ngoài môn chủ nhốt ta nhưng lại ngấm ngầm thả ta ra, quả nhiên là lão hồ ly.

Đại Nguyên Hoang Địa, Chung Nhạc đi trên bình nguyên hoang vu, vội tới Cô Hà Thành. Lúc này hắn đã biến thành hình dạng Long Nhạc, vừa đi vừa luyện chế Liêu Nhận và thần cốt, muốn luyện hai món thành một, trở thành hồn binh của mình. Hắn nghĩ bụng:

- Nhưng môn chủ có biết Thủy trưởng lão có thể chưa chết không? Nhìn ngài đau đớn như thế hình như không biết. Nhưng ta cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Thủy trưởng lão nếu giấu cả ngài thì chắc chắn là có âm mưu bất chính rồi. Nếu hợp mưu với môn chủ thì chắc chắn là muốn đào hố chôn người, hơn nữa còn là rất nhiều người…

Dù gì thì gừng càng già càng cay, sau chuyến đi Tây Hoang, hắn đã được lĩnh giáo sự giảo hoạt của các bậc tiền bối rồi.

Chung Nhạc lặng lẽ trở về Lão Gia Miếu, tuyên bố xuất quan, gọi bốn nữ tử Xuân Hạ Thu Đông tới. Thấy bốn người họ sau một thời gian tu luyện căn cơ tu vi đã vững vàng hơn, chắc chắn có thể đột phá, tu luyện thành luyện khí sĩ, hắn cũng thấy mừng.

- Lão gia, việc gì cũng ổn thỏa cả. Giờ lão gia đã là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, kẻ nào dám tới gây chuyện với lão gia nữa? Chỉ là, cách đây không lâu long tộc có phái một nữ tử tới, làm lãnh chủ dưới trướng lão gia.

Long Nhạc hỏi về việc trên lãnh địa trong thời gian qua, Hạ Nhi nhanh nhảu kể tường tận:

- Vị long nữ này cầu kiến mấy lần, nhưng lão gia chưa xuất quan, long nữ nói lão gia kiêu ngạo, rất không hài lòng.

Chung Nhạc cười:

- Xuân Nhi, ngươi dẫn nàng ta tới gặp ta. Sau khi gặp, ta sẽ đưa các ngươi đi du ngoạn, tìm linh thượng thừa để các ngươi trở thành luyện khí sĩ.

Hạ Nhi cũng định đi, Chung Nhạc gọi lại:

- Ngươi mồm miêng đanh đá, ở lại đi.

Hạ Nhi bĩu môi, lẩm bẩm:

- Đâu có, người ta chỉ học nàng ta thôi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.