Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 77: Đại nhật vô cương




Ánh sáng mặt trăng bị truyền tống trận nuốt trọn, nhưng chỉ giây khắc sau lại tỏa sáng bình thường. Không ai biết rằng, trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, một thiếu niên Nhân tộc được ánh trăng bảo bọc bay tới mặt trời.

Đây là một hành trình kỳ diệu. Từ núi lửa truyền tống tới mặt trăng chỉ là cái cảm giác chớp mắt là tới, mà từ mặt trăng tới mặt trời thì tốn nhiều thời gian hơn. Chung Nhạc cảm thấy như hắn đang điều khiển ánh sáng bay đi, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng được. Dường như không phải đang bay, mà là nhảy cóc không gian. Thậm chí hắn còn thấy vô số ngôi sao cực lớn vụt qua bên người.

– Đây là Kim Diệu tinh, trong đó có Kim Diệu Tinh cung, vốn là nơi ở của Kim Thần. Sau này Kim Thần mất, trải qua thế nhân cúng bái quanh năm, trong tinh thần đã nảy sinh kim linh. Có một số người trời sinh đã có kim linh, đó là vừa sinh ra thì kim diệu bùng nổ, được năng lượng kim diệu rót vào trong cơ thể.

Tân Hỏa chỉ vào một ngôi sao vừa nhoáng lên dưới chân Chung Nhạc, nói:

– Trong Kim Diệu tinh là Kim Thần, là vị thần thời Toại Hoàng. Các đời Toại Hoàng đều có Kim Thần canh giữ ngôi sao này. Thời đại Phục Hy Địa Hoàng, cũng có nhiều đời Kim Diệu tinh, hiện giờ không biết còn hay không. Ngoài Kim Diệu tinh, còn có Hỏa Diệu tinh, Thổ Diệu tinh, Mộc Diệu tinh, Thủy Diệu tinh, thêm Nguyệt cung và mặt trời, được gọi là Thất Diệu. Trong đó mặt trời là mạnh nhất, tiếp đó là mặt trăng, ngũ diệu khác không kém là bao. Ngươi xem, phía trước chính là Thủy Diệu tinh.

Chung Nhạc với một vòng hào quanh bao bọc toàn thân bay qua Thủy Diệu tinh, cách mặt trời càng lúc càng gần.

Mặt trời càng lúc càng lớn, sóng lửa khủng bố phun ra từ mặt trời, hóa thành các loại đồ đằng hình hỏa xà, hỏa long hay hỏa phượng, có uy năng mạnh mẽ khôn cùng.

Đây là sức mạnh đồ đằng trời sinh, vô cùng khủng bố. Bất cứ cái nào cũng có thể phá hủy mặt trăng.

Không chỉ như vậy, Chung Nhạc còn cảm thấy ánh sáng phóng ra từ trong mặt trời còn ẩn chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được. Nếu có thể thu thập những ánh sáng này luyện thành kiếm khí, có khi uy lực sẽ lớn tới kinh người.

Đây là xạ tuyến!

Chung Nhạc biết, có không ít Luyện khí sĩ trong Kiếm Môn thu thập xạ tuyến trong vũ trụ luyện thành kiếm khí, trong đó có Cực Quang Nguyên Từ Kiếm Pháp có vẻ nổi tiếng. Đó là thu thập xạ tuyến cực quang, luyện thành kiếm khí, có uy lực kinh người.

Ngoài loại kiếm khí này, trong Kiếm Môn còn có Đại Hư Không Diễn Xạ Kiếm Quyết, cũng là một loại kiếm khí, là lấy ánh sáng từ vũ trụ phóng tới trên không trung luyện ra xạ tuyến hư không, luyện thành kiếm khí.

Loại kiếm pháp này rất khó tu luyện, nhất là Đại Hư Không Diễn Xạ Kiếm Quyết. Dù mất cả trăm năm chưa chắc đã luyện thành.

Nhưng Chung Nhạc lại có cảm giác rằng nếu tu luyện bên cạnh mặt trời, có khi chỉ cần vài ngày là đã luyện được Đại Hư Không Diễn Xạ Kiếm Quyết tới cảnh giới cao siêu rồi.

– Nhật linh là thứ linh mạnh nhất trong thần linh thất diệu, có vô số hình thái. Nhật linh mà mỗi người cảm ứng được, nhưng vì tính cách khác nhau nên đều có điểm khác biệt.

Tân Hỏa nói:

– Ví dụ như Tả Khâu thị Tả Tướng Sinh của Kiếm Môn ngươi, cảm ngộ được nhật linh, chính là Hỏa Nha Thần. Sau khi luyện thành, nha thủ nhân thân, tu luyện được tới bước này coi như hắn đã cực kỳ lợi hại. Ta còn từng thấy có người cảm ngộ được nhật linh, lấy được là Kim Ô Thần, mạnh hơn cả Hỏa Nha Thần. Còn có hỏa long, hỏa phượng, hỏa xà, hỏa ngưu… đủ mọi chủng loại.

Chung Nhạc nhanh chóng tiếp cận mặt trời. Ánh trăng bọc quanh người hắn thậm chí còn bị ánh nắng ăn mòn, bắt đầu tan rã.

Chung Nhạc nhìn mà kinh hồn táng đảm. Nếu ánh trăng bị ăn mòn sạch, hắn sẽ lập tức bị nguồn nhiệt lượng cuồn cuộn đốt cho thành bui, hoặc bị xạ tuyến bắn cho chết.

Mà ánh trăng còn bọc hắn bay tới phía mặt trời, tốc độ không hề suy giảm.

Chung Nhạc nhìn về phía mặt trời chói chang đang không ngừng tới gần, chỉ thấy một điểm đen nho nhỏ xuất hiện ở bên ngoài mặt trời. Sau đó điểm đen càng lúc càng lớn, nhanh chóng Chung Nhạc liền đụng phải một tấm màn đen.

Chung Nhạc da đầu run lên, chuẩn bị đón nhận va chạm sắp tới. Không ngờ hào quang chỉ lóe lên, một trụ sáng từ điểm đen phóng lên cao, chiếu vào người hắn, rồi tiếp dẫn hắn vào trong cột sáng.

Tốc độ của hắn giảm mạnh, từ từ hạ xuống trong cột sáng.

Nơi cột sáng kia phát ra là một tòa cung điện nằm trên điểm đen lơ lửng ngoài mặt trời.

Chung Nhạc nhìn khắp nơi, thấy mình đã đi vào trong tòa cung điện này. Trong điện không khí thật mát mẻ, không có chút cảm giác nóng bỏng từ mặt trời.

Tòa cung điện này có thể ngăn cản nhiệt lực từ mặt trời, thậm chí còn chẳng cảm giác được nhiệt độ của mặt trời, thực là kỳ lạ.

– Nơi này là thần điện mà người thừa kế Tân Hỏa đời trước để lại, vốn là chuẩn bị cho người thừa kế Tân Hỏa đời sau, để cảm ứng được nhật linh. Giờ lại tiện nghi cho ngươi.

Tân Hỏa nói.

– Ta thực sự ở trên mặt trời rồi?

Chung Nhạc lòng rung động không thôi. Hắn cất bước đi vào trước cửa cung điện, nhìn ra ngoài, chỉ thấy biển lửa hàng tỉ dặm cuồn cuộn sôi trào. Bề ngoài của mặt trời chính là một biển lửa rộng lớn, tràn ngập loại năng lượng không thể tưởng tượng nổi.

Thậm chí hắn còn thấy hỏa diễm hợp thành hỏa thụ, núi lửa, hỏa vân, đều là đồ đằng văn thiên nhiên. Trong lửa ấy còn có rồng uốn lượn, bay qua bay lại, cũng do đồ đằng văn tạo nen.

– Nếu bước ra ngoài tòa cung điện này, sợ rằng sẽ bị đánh nát thành tro bụi mất nhỉ? Có lẽ ngay cả tro tàn cũng chẳng còn…

Chung Nhạc tâm thần kích động.

Đại nhật vô cương. Sự rộng lớn của mặt trời là mênh mông, khó có thể tưởng tượng được. Uy lực cũng mạnh mẽ vô biên.

Một người phàm chưa trở thành Luyện khí sĩ lại có thể đặt chân lên mặt trời, có nói ra chẳng ai thèm tin.

Cho dù môn chủ Kiếm Môn cũng chẳng làm được. Vậy mà hắn lại đang ở nơi đây.

– Đương nhiên, đây là nhờ có Tân Hỏa. Nếu không gặp được Tân Hỏa, ta đã chết trong đợt ma hồn âm mai rồi.

Chung Nhạc thầm nghĩ.

Tân Hỏa nói:

– Ở nơi đây cảm ngộ linh dễ dàng hơn cảm ngộ linh khi ở Đại Hoang rất nhiều. Cảm ứng được linh, càng mạnh hơn, càng rõ ràng hơn! Kiếm Môn gì chứ, Hãm Không thành gì chứ. Linh mà bọn chúng cất giữ há có thể cho với linh của mặt trời vô biên này? Cảm ứng nhật linh ở mặt đất há có thể sánh với việc cảm ứng nhật linh ngay bên cạnh mặt trời? Năm đó linh của Toại Hoàng cũng là nhật linh, cuối cùng siêu phàm thoát tục, trở thành thần của chư hoàng! Ngươi có được linh gì, chính là do ngươi!

Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, ngồi xếp bằng trước cửa điện, cảm ứng nhật linh.

– Lòng có chí mãnh hổ, thân như giao long phục. Tâm chí ta có lớn không, có đủ để giấu mặt trời vào trong lòng ta không?

Chung Nhạc gào to, hồn phách lập tức bay ra khỏi cơ thể. Tinh thần lực cuồn cuộn trào ra kết hợp với hồn phách hắn, hóa thành một pho Toại Hoàng cao tới hơn mười trượng ở sau người hắn. Chung Nhạc ngồi xếp bằng, xuất chưởng ra. Hắn ngồi trên lòng bàn tay của Toại Hoàng do chính hắn biến thành, cẩn thận cảm ứng hỏa của mặt trời hừng hực.

Cảm ứng ấy chính là tạo nên mối liên hệ với mặt trời, giao cảm với nhau.

Về điểm này thì được miêu tả khá nhiều trong các điển tịch của Kiếm Môn.

– Ngũ khí tự hành, vạn hối thuận thành, giao cảm bàng sướng, thánh hiền dĩ sinh!

Những lời này nói là phàm nhân cảm ứng được linh, giao cảm với linh rồi trở thành Luyện khí sĩ, thánh hiền sẽ ra đời. Đương nhiên dùng từ thánh hiền để miêu tả Luyện khí sĩ thì có phần khoa trương.

– Thần nhân giao cảm, đức trạch ngô hồn!

Lời này nói là cái thời khắc cảm ứng được linh, cảm thụ sự kỳ diệu. Linh và hồn giao tướng, cảm ứng, từ đó thăng hoa, biến hóa thành linh hồn. Hồn có linh mới có thể gọi là nguyên thần.

Chung Nhạc có hiểu biết riêng của hắn về chuyện cảm ứng linh. Rất nhiều Luyện khí sĩ Kiếm Môn đều lấy tinh thần lực để cảm ứng linh, mà hồn phách quan tưởng, theo hắn thấy thì đó chưa đúng. Cảm ứng thực sự phải là hồn cảm ứng linh, dùng dao động của hồn để thu hút linh, từ đó linh hồn nhât thể.

– Quả thực không tệ.

Tân Hỏa lơ lửng trong cung điện, nhìn Chung Nhạc với ánh mắt tán thưởng, thầm nghĩ:

– Tiếc rằng không phải Thần tộc Phục Hy thuần huyết. Kỳ thật cho dù có là Thần tộc Phục Hy thuần huyết thì chưa chắc có thể lĩnh ngộ được điểm tinh túy về cảm ứng linh trong khoảng thời gian ngắn…

Chung Nhạc lẳng lặng cảm ứng. Hắn cùng mặt trời dưới chân này tạo nên mối liên hệ, nên lập tức cảm ứng được có vô số linh trên mặt trời. Vô số linh hùng mạnh như thần bay múa, du lượn trên mặt trời.

Vó lĩnh vỗ cánh bay, tạo thành bầy đàn như hỏa nha, có khi lại là hỏa long ngụp lặn trong mặt trời, có khi lại chỉ là một gốc cây, có khi là kim ô nằm ngủ trong ổ trên tàng cây, hoặc là đại xa lượn lờ. Còn có hỏa kỳ lân, chu tước, hỏa diễm thảo, hỏa liên, hỏa ngư… Không thực vật, thì là động vật, hoặc phi cầm, long ngư, đủ mọi thể loại.

– Năm đó Toại Hoàng lựa chọn cái gì? Chắc là Toại thụ nhỉ?

Toại thụ hay còn gọi là Hỏa thụ. Bên trong Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, ở ngoài Hỏa Kỷ Cung chính là một gốc cây Toại thụ, rễ đâm sâu vạn dặm.

– Trong mặt trời này, linh mạnh nhất là linh gì? Ta hẳn là nên lựa chọn linh nào làm linh của ta, có thể hòa nhập với hồn đây?

Chung Nhạc cẩn thận suy xét. Hắn giao cảm với linh trong mặt trời, tím kiếm thêm càng nhiều hình thái của linh. Qua thật lâu sau, hắn vẫn chưa tìm được linh mà hắn muốn.

Tu thành linh chính là Luyện khí sĩ, mà trở thành Luyện khí sĩ rồi còn phải làm được bước người linh hợp nhất. Hiển nhiên trong tình trạng người linh hợp nhất, chiến lực mạnh nhất không phải là Toại thụ. Toại Hoàng lựa chọn Toại thụ chắc chắn là có lý riêng.

Toại Hoàng muốn thắp sáng ngọn đèn để xua tan hắc ám, đưa ánh sáng tới cho thiên hạ, nên Toại thụ là phù hợp nhất.

– Nhân tộc suy yếu, thứ ta cần không phải là để xua tan hắc ám, mà là trở thành kẻ mạnh mẽ nhất để dẫn dắt Nhân tộc đi lên một con đường, làm cho Nhân tộc trở thành chí tôn của vạn tộc trong trời đất, nhân đạo chí tôn!

Chung Nhạc đột nhiên mở mắt, có lựa chọn cho bản thân. Hắn chọn Kim Ô trên Hỏa thụ.

Trong mặt trời, hỏa nha kết bầy kết đàn, hỏa liên mọc thành mảng, hỏa long hỏa phượng có rất nhiều, duy nhất chỉ có một gốc Toại thụ, mà trên Toại thụ chỉ có một ổ chim, trong ổ đấy chỉ có một con Kim Ô! Điều này có nghĩa là Kim Ô và Toại thụ đều độc đáo như nhau.

Trong mặt trời này, có khi chỉ sản sinh ra một loại linh có hình thái Kim Ô!

Chung Nhạc cẩn thận dùng hồn phách để cảm ứng. Mà linh có hình thái Kim Ô trong ổ chim trên Toại thụ kia chẳng hề phản ứng. Mãi thật lâu sau, Chung Nhạc mới cảm thấy một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền tới. Linh hình thái Kim Ô từ từ mở mắt. ngay lập tức Chung Nhạc cảm giác được loại khí thế hung ác khôn cùng bao phủ lấy hồn phách mình.

Đó là lệ khí mang theo trong linh với hình thái Kim Ô. Lệ khí hung ác, sát phạt, như con cự thú vô cùng hung mãnh.

Kim Ô vỗ cánh, kêu lên một tiếng. Sau đó vỗ cánh bay khỏi Toại thụ, quắp lấy một con hỏa long rồi nuốt luôn con hỏa long tạo vào bụng.

Ngay sau đó, con Kim Ô này biến hóa, trở thành một vị thần nhân ba chân hai cánh, đầu chim mình người, giơ tay chộp tới Chung Nhạc.

Bàn tay kia càng lúc, Chung Nhạc thấy hoa mắt. Rồi đột nhiên vị thần nhân kia biến mất, mà ở sau lưng hắn, một vầng thái dương nho nhỏ xuất hiện sau hồn phách hắn. Mặt trời ấy chiếu tia sáng chói lóa, giống như bên tron có cất giấu kim dịch vậy.