Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 85: Huyền vũ kim linh thuẫn



Quân Tư Tà học được rất nhiều. Huyền Vũ Kim Linh Quyết và Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết chỉ là hai thần thông bình thường trong số đó. Nàng ta là linh thể trời sinh, tư chất hơn xa người thường, nên đạt được chân truyền cho cả hai công pháp này.

Lúc này tinh thần lực của nàng đã hồi phục được chút ít. Nàng lập tức dùng nó biểu diễn huyền vũ đồ đằng văn cho Chung Nhạc xem. Đầu tiên là giảng giải sự ảo diệu của Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết, nói rõ con đường biến hóa của đồ đằng văn, rồi truyền thụ toàn bộ chân truyền mình đạt được cho Chung Nhạc.

Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết phức tạp hơn Giao Long Nhiễu Thể quyết và Bôn Lôi Kiếm Quyết rất nhiều. Nó chia làm hai loại là Huyền Quy đồ đằng và Đằng Xà đồ đằng. Kết hợp hai loại đồ đằng này lại mới tạo thành Huyền Vũ đồ đằng văn.

Mà trong đó, Huyền Quy đồ đằng có hai mươi bốn đạo, tạo nên hình thái long quy. Đằng Xà đồ đằng có hai mươi hai đạo, tạo nên hình thái phi xà, tổng cộng có bốn mươi sáu đạo đồ đằng văn.

Quân Tư Tà giảng giải, Chung Nhạc vừa nghe, vừa học. Hơn một canh giờ sau, Quân Tư Tà giảng xong về hai mươi bốn đạo đồ đằng văn của Huyền Quy đồ đằng, cảm thấy khá mệt. Dẫu sao nàng cũng là người đang bị thương, mà thương thế lại khá nặng, nên vừa giảng xong lập tức ngủ say.

Tới đêm khuya, Quân Tư Tà mới tỉnh lại, thầm nghĩ: “Từ khi tu thành Luyện khí sĩ tới nay, đây là lần đầu tiên ta suy yếu như vậy…”

Nàng mở mắt ra, liền thấy bên người Chung Nhạc là một con long quy với bộ mặt hung ác, to hơn một trượng. Mà Chung Nhạc đang tế san hô, dùng mười tám đạo kiếm khí không ngừng đánh vào mai rùa. Những tiếng coong coong vang lên, tia lửa bắn bốn phía, mà lại chẳng thể đánh vỡ được mai rùa.

Quân Tư Tà kinh hãi, vội dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ. Trong bóng đêm, con long quy kia trông thật sống động, không nhìn ra dấu vết hình thái do tinh thần lực quan tưởng tạo nên, dường như đó thật sự là một con long quy.

Hiển nhiên Chung Nhạc đã đạt được chân truyền của Huyền Quy đồ đằng, lĩnh ngộ hoàn toàn hai mươi bốn đạo đồ đằng, nên mới có thể dùng tinh thần lực diễn biến ra máu thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng của long quy. Thậm chí còn quan tưởng ra cả máu chảy, tim đập, làm cho con long quy này có được lực phòng ngự đáng sợ.

– Chẳng lẽ ta đã ngủ mấy ngày đêm?

Quân Tư Tà sợ run, thầm nói:

– Chắc chắn là thế rồi! Ta bị thương nặng quá, hôn mê mấy ngày đêm, nên hắn mới có thể học xong hai mươi bốn đạo đồ đằng của Huyền Quy. Đói quá, quả nhiên là vì ngủ quá lâu…

Chung Nhạc ném mấy miếng thịt trâu sống qua. Quân Tư Tà bất chấp hình tượng thục nữ, cũng bất chấp luôn hình tượng đại sư tỷ Kiếm Môn, ăn ngon lành mấy miếng thịt sống kia. Ăn xong, nàng ợ một cái, rồi nói:

– Huyền Quy và Đằng Xa vốn là một, học được Huyền Quy đồ đằng rồi học Đằng Xà đồ đằng, sau đó kết hợp lại thì đó chính là Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết. Giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi Đằng Xà đồ đằng, hãy nhìn cho kỹ!

Qua canh hai, trời tờ mờ sáng. Chung Nhạc đã học xong Đằng Xà đồ đằng, bắt đầu sử dụng tinh thần lực diễn luyện, hóa thành một con phi xa có cánh bay tới bay lui trên bầu trời.

Tới khi trời sáng hẳn, Quân Tư Tà không biết phải nói gì mà nhìn con phi xà dài tới mấy trượng: “Có thể nhanh chóng nắm giữ được chân truyền của Đằng Xà hai mươi hai đồ đằng văn, kẻ này thật sự là người sao? Thật sự không phải long tộc biến thái sao?”

Năng lực học tập cùng năng lực nắm giữ biến thái của Chung Nhạc đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của nàng. Mà năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh tới đáng sợ, có thể nhớ kỹ được bốn mươi sáu đạo đồ đằng văn trong thời gian ngắn, mà lại còn lĩnh ngộ được ý nghĩa, ảo diệu, đạt được chân truyền, thật khủng khiếp!

“Hắn nói tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải là bốc phét…”

Sắc mặt Quân Tư Tà trở nên hồng, nàng thầm nghĩ: “Hôm qua ta nói khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thích bốc phét, thì ra không phải, mà hóa ra câu kia của ta chính là khen hắn không có khuyết điểm gì… À đâu, khuyết điểm của hắn chính là tự cao tự đại!”

Nàng lại không biết rằng tuy Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết là pháp môn cũng không tệ, có chứa bốn mươi năm mươi loại đồ đằng văn, nhưng với Chung Nhạc mà nói, thì loại pháp môn này vẫn quá đơn giản, thua xa sự phức tạp của Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ rất nhiều, thậm chí còn kém cả “Tự Tại Đại Kiếm Khí”!

Chung Nhạc từng tìm hiểu kiếm văn của “Tự Tại Đại Kiếm Khí”, đó mới là khó. Làm hắn mất hẳn mười ngày mới lĩnh ngộ được. Mà Tự Tại Đại Kiếm Khí so với Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn thì đơn giản hơn rất nhiều. Có Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ tôi luyện, việc Chung Nhạc lĩnh ngộ Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết quả thật tầm thường như việc ăn cơm uống nước, không có chút cảm giác khó khăn nào. Cho dù là về cấu tạo của đồ đằng văn, lý niệm có chất chứa bên trong, hay về sự ảo diệu của công pháp, Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết đều thua kém Tự Tại Đại Kiếm Khí rất nhiều. Nhưng tác dụng chủ yếu của công pháp này là phòng ngự, nên lực phòng ngự không thấp.

Trong đó Huyền Quy đồ đằng thiên về phòng ngực, còn Đằng Xà đồ đằng chủ yếu phân tán sức mạnh tấn công tới, tản đi sức mạnh của đối phương.

Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết, kết hợp Huyền Quy và Đằng Xà, tạo nên Huyền Vũ. Hắn lập tức hỏi:

– Sư tỷ, giờ có thể truyền thụ cho ta Huyền Vũ Kim Linh Quyết chứ?

– Huyền Vũ Kim Linh Quyết thì khó hơn. Khâu khó nhất không phải là quan tưởng đồ đằng, mà là tinh luyện kim khí. Mà muốn luyện ra kim khí thì cần Kim Nguyên Đan…

Nói tới đây, giọng Quân Tư Tà nhỏ dần. Tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết với kẻ khác có lẽ là cực kỳ khó, bởi vì muốn tu luyện thành thì phải có Kim Nguyên Đan, mà giá của thứ đan dược này lại vô cùng đắt đỏ. Muốn luyện thành Huyền Vũ Kim Linh Quyết không chỉ cần tư chất cao, còn phải giàu.

Nhưng khâu khó khăn nhất ấy, với Chung Nhạc lại là chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Một lúc sau, thiếu nữ mới miễn cưỡng nói:

– Nhưng nếu ngươi có thể tinh luyện ra kim khí thì không cần Kim Nguyên Đan nữa. Vấn đề duy nhất hiện giờ đó là tu luyện thuẫn văn. Luyện kim khí thành tấm thuẫn, sau đó trên bề mặt thuẫn đó quan tưởng Huyền Vũ đồ đằng. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp, rồi sẽ giảng giải huyền cơ sau.

Nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà nói xong hết về huyền cơ của Huyền Vũ Kim Linh Quyết. Chung Nhạc nhắm mắt ngưng thần, một lúc sau trước mặt hắn xuất hiện kim khí, rồi hóa thành một tấm chắn nhỏ vuông chừng một thước. Trên tấm thuẫn này dần xuất hiện từng đạo đồ đằng văn, càng lúc càng rõ. Qua không lâu sau trên bề mặt thuẫn xuất hiện long quy và đằng xà. Đằng xà quấn quanh người long quy. Cả hai con trông rất sống động, đầu rồng của long quy thò ra ngoài mặt tấm thuẫn tạo nên hình dáng như đang gầm lên, mà đằng xà quấn quanh người nó thì đang từ từ trườn quanh đó.

“Tốc độ tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết của hắn còn nhanh hơn nữa…”

Quân Tư Tà lúc này bị đả kích tinh thần nặng nề, cả người như trái cà tím bị sương đánh. Chung Nhạc thấy vậy bèn ân cần hỏi han:

– Sư tỷ lại đói rồi sao?

– Đừng quan tâm tới ta… Khoan, ta đúng là đang đói, còn thịt không?

Chung Nhạc lại đưa cho nàng ta mấy miếng thịt nữa, lòng kinh ngạc: “Quân sư tỷ trông xinh xắn nhỏ bé là vậy, mà sức ăn lớn thật. Mấy bà thím Chung Sơn thị ta từng nói, con gái mà ăn khỏe, sau này lớn lên có thể làm lụng, còn có thể sinh con…”

Tinh tang~

Những tiếng thanh thúy vang lên. Chung Nhạc sử dụng gốc san hô, khiến từng đạo kiếm quang bay ra từ trong cây san hô chém tới tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này. Một lúc sau, hắn cẩn thận đánh giá, thấy tấm chắn này không bị thủng chỗ nào, lòng không khỏi vui vẻ: “Không biết mộc kiếm khí và Long Tướng kiếm khí có thể phá vỡ được tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này không?”

Mộc kiếm khí lập tức bay ra, chém lên bề mặt Kim Linh Thuẫn. Tấm lá chắn này rung và phát ra những tiếng boong boong. Những dấu vết do kiếm khí chém xuất hiện trên mặt tấm chắn, rồi lập tức biến mất vì được tinh thần lực của hắn bổ sung toàn bộ.

Chung Nhạc lại sử dụng Long Tướng kiếm khí. Xùy một tiếng, Long Tướng kiếm khí lại có thể đâm rách được Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Nhưng sau đó tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cuối cùng chẳng thể đâm tiếp được.

Chung Nhạc thu hồi Long Tướng kiếm khí, lúc này vết kiếm trên mặt lá chắn kia đã từ từ bình phục, trở lại như lúc ban đầu.

“Pháp môn phòng ngự mà Quân sư tỷ dạy ta quả thật không tệ!”

Chung Nhạc yên tâm, thầm nghĩ: “Long Tướng kiếm khí của ta có thể so với hồn binh của Luyện khí sĩ đầu sói kia. Y với ta đều là Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh, mà hồn binh của y không thể phá được Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn của ta, như vậy những Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh khác cũng đừng mơ phá được!”

Mặc dù có phương pháp phòng ngự, Chung Nhạc vẫn không dám trễ nải chút nào. Hắn lập tức lấy một chiếc cương xoa nhỏ ra, tiếp tục hấp thu kim khí trong đó.

“Nay ta chỉ luyện ra được một tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, nếu đối mặt với đối thủ bình thường còn được. Nếu đối chiến với kẻ có thể sử dụng cùng lúc nhiều hồn binh, thì một tấm là hoàn toàn không đủ. Ta phải mau chóng hấp thụ thêm kim khí, để còn luyện ra thêm vài tấm thuẫn nữa!”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tính toán lộ trình trở về Đại Hoang, thầm nghĩ: “Với tốc độ này, phải hai ngày nữa mới có thể về tới Đại Hoang. Nhưng nếu ta mang Quân sư tỷ dốc hết sức mà đi thì chỉ mất khoảng nửa ngày. Chỉ là nếu phía trước có Yêu tộc chặn đường, ta sẽ bị lộ thân phận mất…”

Nếu thời gian trì hoãn càng dài, nguy hiểm sẽ lại càng lớn. Mà đi nhanh lại khiến Yêu tộc hoài nghi, tất sẽ dẫn chủ lực của Yêu tộc tới đây. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chung Nhạc lựa chọn con đường ít nguy hiểm hơn, rồi sau đó từ từ lùi dần về Đại Hoang.

Tiêu hao đi hơn chục cái tiểu cương xoa, Chung Nhạc đã luyện ra được tấm Kim Linh Thuẫn thứ hai. Mà lúc này, hắn cảm ứng được một luồng yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Giao long khẽ chấn động, rồi dừng lại. Quân Tư Tà ngạc nhiên, vội hỏi:

– Yêu tộc đuổi tới đây rồi?

Chung Nhạc gật đầu, mai phục dây đàn đi, lại thả Long Tướng kiếm khí và mộc kiếm khí ra. Một cái hóa thành một con Long tướng đứng dưới một gốc cổ thụ, cái kia thì biến thành một cây cỏ bình thường ven đường. Mà nguyên thần của hắn thì lặng lẽ kết nối với những kiếm khí này, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.

Những tiếng chó sủa, sói tru không ngừng truyền tới. Chung Nhạc híp mắt nhìn, chỉ thấy chó săn và lang yêu có lớn có nhỏ đang chạy tới đây. Mà trong bầy linh cẩu và sói này có một nam tử trung niên với dáng người thấp bé đang ngồi trên lưng một con sói cường tráng nhất.

Quân Tư Tà biến sắc, vội nhỏ giọng nói:

– Không xong, là Bái Thạch Tùng! Chung sư đệ, tên Luyện khí sĩ Yêu tộc này có tâm cơ rất lợi hại, cũng là một trong những kẻ vây công ta…

Tên nam tử trung niên và đám linh cẩu lang yêu kia càng lúc càng tiếp cận gần với chỗ Chung Nhạc. Tới cách chỗ hắn chừng trăm trượng, chúng dừng lại, thân hình rung rung, hóa thành một đám yêu quá đầu cẩu thân người với đầu sói thân người, cung kính đứng ở nơi đó.

Những đám linh cẩu yêu với lang yêu này không phải Luyện khí sĩ, mà là đạt tới mức gần với Luyện khí sĩ. Hơn mười con linh cẩu yêu và lang yêu tập trung lại tạo nên một thế lực không thể khinh thường.

Tên đầu sói bước lên, dù hóa thành mình người đầu sói thì cơ thể gã vẫn vô cùng khổng lồ, phải cao tới hơn mười hai trượng, to hệt như một ngọn núi nhỏ. Nam tử trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Chung Nhạc và mỉm cười nói:

– Vị sư đệ này lại bắt được Quân Tư Tà của Kiếm Môn, khiến Bái mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà thành ư? Để ta hộ tống sư đệ nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.