Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 27: Nạn dân




An Quốc ở trên sườn núi, đoán gió rét lạnh cuộn những chiếc lá khô rít rào, quét qua người buốt đau như dao cắt, dù có nội lực nhưng mặt An Quốc cũng thoáng tím lại vì lạnh.

Nhưng những thứ này cũng không thấm gì với nỗi đau đớn trong lòng hắn hiện giờ.

Hắn tự ghét bản thân mình, kiếp trước chìm đắm trong cố chấp , tự làm khổ mình và Ngân Bình. Để kiếp này luôn sống trong bàng hoàng bất an sợ mất đi nàng lần nữa, nhưng không biết làm sao để lại có được lòng nàng .Hắn dường như sẩy chân vào một vũng bùn bất lực, bản thân càng vùng vẫy lại càng lún sâu, khiến hắn đau đớn, khó thở...

Hắn cho rằng có lẽ mình không kiên trì nỗi nữa, nhưng dòng kí ức lần nữa hiện ra trước mắt: khuôn mặt tuyệt trần của Ngân Bình, nụ cười tinh khiết, từng câu từng chữ dịu dàng của nàng, đánh sâu vào trái tim hắn từng chút, từng chút một...

Đúng vậy, hắn không thể từ bỏ, dù hắn biết có người tốt hơn hắn đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng tha thứ cho lòng ích kỷ của hắn, hắn không thể mất nàng, dù chết cũng không được....Kiếp trước Tống Ngân Bình đã là thê tử cùa An Quốc hắn,thì đời này cũng vậy....

Lấy lại tinh thần, mây đen trên trán An Quốc hoàn toàn tiêu tán, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng giảm bớt, An Quốc bước nhanh về phía nhà trọ tìm kiếm bóng dáng Ngân Bình, như thể tìm kiếm chút hơi ấm an ủi cho tâm hồn nguội lạnh của hắn.

--- ------ ----

Một lúc sau, đoàn xe Ngân Bình cũng chậm rãi lên đường hướng thẳng Sơn Nam...

Càng đi sâu vào khu vực thiên tai, nạn dân chạy nạn xung quanh càng nhiều.Bọn họ quần áo tả tơi, dơ bẩn khó coi, xanh xao vàng vọt nhìn ngựa tốt cùng xe ngựa hoa lệ trên đường, tất cả đều nuốt nước miếng, nghiêng ngả lảo đảo chạy theo xe ngựa, hoặc lao tới ăn xin, hoặc van xin họ mua chính mình. Lại có rất nhiều con buôn, chọn lựa giữa đám nạn nhân, tuyển ra những đứa trẻ mặt mũi xinh đẹp, lanh lợi hoặc thông minh cường tráng, không biết sau này sẽ được đưa đi đâu...

Thế nào cũng được...

Đói khát ép con người vào đường cùng.

Cái bụng ăn không đủ no, có thể sống ngày nào hay ngày đó...

Cho dù đứa trẻ rơi vào thanh lâu, kỹ viện cũng còn hơn so với cả nhả cùng chết đói giữa đường.

"Đại gia, xin mua ta đi! Ta cái gì cũng làm được! Cho ta một đấu gạo là được!"

"Ca ca, Van xin mua ta đi! Me ta sắp chết đói rồi!"

"Đứa con gái này vừa xinh xắn vừa nghe lời, tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ nhưng nuôi thêm ít nữa sẽ thành mỹ nhân, đổi lấy hai cái bánh ngô thôi!"

Đây là tình cảnh thê thảm nhất mà Ngân Bình sống hai kiếp cũng chưa từng chứng kiến, thậm chí không tưởng tượng ra nổi. Nhìn những bàn tay dơ bẩn đang đông đưa tới gần, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, từng cơn tanh tưởi tỏa ra trong không khí....Ngân Bình trong lòng mềm nhũn, nàng không ngờ con dân đại Tống lại phải chịu khổ thế này...

Trong lòng nàng có sợ hãi, có bối rối càng nhiều hơn là bất lực, nàng không thể làm gì giúp bọn họ lúc này, nếu phát gạo chắc chắn không đủ lại gây thêm bạo loạn, thậm chí là chết người, mà cho dù phát hết thì người dân Sơn Nam vùng bị thiên tai nặng nhất phải làm sao???

Lòng rối như tơ vò, Ngân Bình buộc mình phải cứng rắn, đường đi cứu tế lần này là con đường chông gai đáng sợ, tính toán sai lầm, chính là trả giá bằng tính mạng vô số con dân Đại Tống.

Là công chúa hoàng gia,trách nhiệm của nàng hơn ai hết càng thêm nặng nề, nàng cảm nhận trọng trách trên vai lại nặng dần lên...

Lòng Ngân Bình cũng dần dần chìm xuống...

Đoàn xe đi liên tục mấy ngày liền, dọc đường này ngoại trừ cần thiết ăn, ngủ dã ngoại, xe ngựa vẫn hối hả lên đường bất chấp mưa gió..