Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 101: Đoàn tụ



Đối với những lời giáo hoàng nói Franz cũng hiểu được phần nào. Như ở Địa Cầu theo truyền thuyết của Trung Hoa “zĩ đại” cho rằng từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Hồng Quân lão tổ trở thành Thánh nhân đầu tiên, tiếp đó là ba vị đồ đệ Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy thiên tôn và Thông Thiên giáo chủ. Tây phương phật giáo có hai vị thánh nhân là Chuẩn Đề và Tiếp dẫn. Còn theo các loại tôn giáo khác nhau thì có đủ loại thần thánh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm là ở Địa Cầu không ai có thể vượt qua được mấy Boss này. Kiểu như anh là trùm anh đặt ra luật cấm đứa nào vượt anh ấy. Tử Lam tinh cầu cũng như vậy, người ở vị diện này không thể vượt qua được những Thiên thần vốn là người đã định ra quy tắc. Giáo hoàng cho rằng Franz có thể vượt qua quy tắc bởi vì hắn là người Thần chọn mà không hề biết rằng Franz vốn không phải người của vị diện này nên không bị quy tắc của nó ràng buộc.

“Thưa giáo hoàng, liệu Sáng Chế thần còn tồn tại sao?”

Nghe được Franz nói giáo hoàng trầm ngâm một chút trả lời.

“Điều này ta cũng không xác định được. Thế nhưng ta tin tưởng Thần vẫn còn tồn tại ở thế giới này”.

Theo như những gì Franz chứng kiến trong giấc mộng của Phara thì Thần vốn đã vẫn lạc. Thế nhưng theo lý thuyết thì vị diện còn tồn tại thì Thần vĩnh sinh. Ở Địa Cầu biết bao nhiêu tông giáo nhưng có ai đã thực sự thấy Thần, Thánh gì chưa? Chưa hề. Thần vô hình nhưng hữu hình, Thần có còn tồn tại hay không điều đó không ai chứng minh được. Nhưng ít nhất Franz biết thế giới này là có Thần.

“Mọi chuyện ta đã nói với ngươi. Với thế cục trước mắt ngươi có ý tưởng gì không?”

Giáo hoàng bỗng nhiên hỏi làm Franz giật mình. Một giáo hoàng đứng đầu hàng tỷ tín đồ lại đi hỏi một người như hắn sao. Thế nhưng chỉ nghĩ một chốc Franz nói.

“Ta đã từng đi gặp Thú đế và tộc trưởng các tộc. Nếu như ta có thể thống nhất đại lục các tộc có thể liên kết lại chống đỡ hạo kiếp.”

Trầm ngâm một chút Franz quyết định nói.

“Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ còn hơn hai năm mà thôi”.

Giáo hoàng nhướng mày nghi vấn.

“Tại sao ngươi biết?”

Franz không trả lời mà hướng ngón tay chỉ chỉ lên trời. Giáo hoàng hơi kinh hãi hít một hơi sâu nói.

“Nếu cần thiết gì cứ nói. Giáo đình sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi thống nhất đại lục”.

------------------------------Phân cách------------------------------

Ở lại Thần Thánh chi đô một ngày cuối cùng Franz cũng rời đi rồi. Điểm đến tiếp theo của hắn là U Linh đầm lầy, thế nhưng trước đó hắn phải trở về Bridge. Trước khi đi Franz cùng với giáo hoàng đã mất đến một đêm để bàn bạc về chiến lược sau này. Bước đầu tiên là dưới cờ hiệu của giáo đình Ala đế quốc sẽ giúp các đế quốc giành lại chính quyền đưa tân vương lên ngôi, đồng thời tuyên truyền ra toàn đại lục nguy cơ của hạo kiếp và Chiến Thần điện để lôi kéo sự ủng hộ của toàn đại lục. Sau đó các đại quốc sẽ ngồi lại ký kết hiệp định kết minh với các tộc và xây dựng phòng tuyến chống lại Evil đại lục.

Trong kế hoạch này Franz đóng vai trò rất lớn, hắn phải trở nên cường đại mới có khả năng trấn nhiếp được các đại quốc trở thành người đứng đầu liên minh. Bởi vì các tộc sẽ không đáp ứng kết minh nếu người đứng đầu không phải là Franz. Vai trò của giáo đình thì càng không phải nói. Một tổ chức đã tích lũy từ thời thượng cổ sức mạnh không phải là đế quốc bình thường có thể so sánh. Xem ra mặt trận ở Java đế quốc sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi Thần Thánh giáo đình biết thời gian của họ không còn nhiều và sẽ tăng cường sức mạnh tại đó.

Franz theo truyền tống trận lặng lẽ xuất hiện tại Bridge. Hơn hai năm phát triển Bridge trở thành một siêu đô thị thậm chí sánh ngang tầm với đế đô. Trên bầu trời các “máy bay dân dụng” vội vả đưa từng lượt hành khách bay đi khắp đế quốc, hãng hàng không Bridge nay đã trải rộng đến toàn quốc, thậm chí còn có vài tòa thành ngoại quốc cũng đã có sự xuất hiện của hãng hàng không quốc tế Bridge. Trong nội thành thì càng không phải nói, dịch vụ công cộng ngày càng phát triển mang đến cho Bridge những món lợi nhuận kết xù. Dân số trong pháo đài đã tăng đến sáu mươi vạn người làm cho pháo đài phải mở rộng thêm gấp ba lần.

Tia Chớp quân đoàn bây giờ đã đạt quân số cao nhất là mười vạn người thế nhưng tại Bridge chỉ có hai vạn binh sĩ tinh nhuệ thường trú, trị an vẫn là dựa vào năm vạn cảnh sát phân bố đến toàn thành. Tuy lực lượng trị an khá ít nhưng không ai dám gây loạn ở đây. Không nói đến thực lực của cảnh sát và Tia Chớp quân đoàn binh sĩ rất mạnh thì ai cũng biết nơi đây có một thành chủ trâu bò. Ai dám gây loạn sao, một tát đảm bảo đập chết ngươi.

Đi trên con đường đông đúc, nhộn nhịp của Bridge trong lòng Franz tràn ngập một niềm tự hào. Đây chính là tòa thành của hắn, là hoài bão của hắn và Emon đã xây dựng nên. Thế nhưng trong lòng Franz còn có một cảm xúc lớn hơn. Hướng về phủ thành chủ, nơi đó có gia đình bé nhỏ của hắn.

Franz không công khai vào phủ thành chủ mà lặng lẽ đột nhập vào. Với thực lực của hắn thì việc lẻn vào trong phủ thành chủ là không hề khó khăn. Tuy pháo đài đã được mở rộng nhưng phủ thành chủ không hề thay đổi nhiều, có khác có chăng chỉ là trong phủ có thêm một cái khuôn viên rộng hơn ngàn mét vuông bên trong là một vườn thượng uyển vô cùng đẹp đẽ và sinh động có đủ loại hoa lá, chim chóc.

Franz chợt đứng lại, giữa khu vườn đầy hoa đó có một bóng dáng thướt tha đang ngồi đó, mái tóc lam xõa dài buông trước gò bồng cao ngạo nghễ, gương mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm nhưng mang một nét đượm buồn làm cho người ta thương tiếc, đôi mắt xanh sâu thẳm hướng về phía xa như chờ đợi một thứ gì đó trở về.

“Elena!”

Franz không tự chủ được hô khẽ lên một tiếng. Elena bỗng nhiên giật mình nhìn xung quanh không thấy ai rồi chợt tự giễu khẽ nói.

“Ta lại ảo giác rồi. Anh ấy vẫn chưa trở lại”.

Lúc này Franz mới chợt nhớ mình chưa giải trừ ẩn thân thuật hắn nhẹ nhàng tiến đến quàng tay qua cổ Elena khẽ nói vào tai cô.

“Em không nhầm đâu, anh đã trở về”.

Elena căng cứng người lên muốn phản kháng nhưng chợt nhận ra vòng tay quen thuộc, mùi hương cơ thể ấm áp này không phải là của người cô hằng đêm mong nhớ sao? Chồng cô đã trở về rồi. Đôi mắt Elena hiện lên sự vui vẻ ngày càng long lanh bởi vì nó đã tràn nước mắt. Cô xoay người lại khẽ nói.

“Franz…ưm…”

Elena chưa kịp nói hết câu thì Franz đã đè lên bờ môi đỏ mọng đó, lưỡi hắn đi sâu vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Elena, khẽ cạ vào từng chiếc răng xinh đẹp của cô làm Elena trở nên mềm nhũn không tự chủ dựa hẳn vào người hắn. Con người này, cô đã chờ đợi rất lâu rồi, dù là hắn đã hôn cô ở giữa thiên địa Elena cũng không hề thấy xấu hổ, trong lòng cô hiện giờ ngập tràn cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

Mặt khác trong phòng làm việc của Ám bộ Karla đang xem xét các tin tức tình báo từ các nơi gửi về, khối lượng công việc vô cùng lớn nhưng một mình cô vẫn đảm đương được tất cả. Ở đâu đó Franz vẫn nhìn được bóng dáng của Emon từ Karla, chỉ là Karla tàn nhẫn và thiết huyết hơn Emon một chút.

“Báo cáo đội trưởng, Thành chủ bỗng nhiên xuất hiện bên phu nhân mà không ai phát hiện, chỉ có Salah đại nhân hình như có chuyện gì đó đang chạy lại chỗ của phu nhân.”

Nghe Ám bộ nhân viên báo cáo Karla hơi ngẩn người một chút bỗng nhiên hô lên.

“Tên ngu ngốc này”.

Nói rồi trong chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng. Trên hành lang phủ thành chủ Salah đang vội vã chạy đến vị trí của phu nhân. Hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức rất mạnh mẽ nhưng có chút quen thuộc, không nghĩ nhiều Salah liền chạy lại, dù sao an toàn của phu nhân vẫn là trên hết. Sắp tới nơi bỗng nhiên Salah thấy một thân ảnh xuất hiện rồi ngay lập tức là một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt hắn đánh hắn văng xa cả mười mét mãi đến khi đâm vào một cây trụ đá lớn mới dừng lại được.

“Karla mau đến bảo vệ phu nhân. Nơi đó xuất hiện thích khách”.

Người xuất hiện không ai khác chính là Karla trong bộ trang phục Ám bộ màu đen bó sát với những đường cong gợi cảm của một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn. Nghe Salah nói Karla càng bực bội lao đến quyền đấm cước đá một trận bực tức nói.

“Đồ con heo nhà ngươi, thiếu gia đã trở lại bên cạnh phu nhân rồi”.

Nghe Karla nói Salah ngẩn người một chút bỗng nhiên vui mừng hô lên.

“Thiếu gia… Ta phải đi gặp thiếu gia”.

“Tên này hết thuốc chữa rồi”.

Karla âm thầm lắc đầu liền lôi Salah đến một góc khuất, tiếp đó liên tiếp có tiếng kêu thảm vang lên như bị người ta hiếp qua ngàn lần, vạn lần còn hơn cả quỷ khóc thần sầu, thiên địa hôn ám.

Quay lại cảnh đẹp vườn hoa toàn bộ nhân viên Ám bộ đều rời đi chỉ để lại hai vợ chồng thành chủ mặn nồng, hòa hợp với thiên nhiên. Hơn hai năm xa cách đối với một đôi vợ chồng trẻ là một việc vô cùng khó khăn, bởi vậy khi gặp nhau Franz chỉ muốn hôn vợ mình thật lâu, ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay. Trong người hắn chợt bùng lên một cỗ dục hỏa mạnh mẽ. Đôi tay bắt đầu không thành thật du ngoạn trên cơ thể quyến rũ của vợ trẻ. Elena chỉ “ưm” lên một tiếng, hai tay khép trước ngực hắn nhưng cũng không phản kháng.

“Ngươi là ai dám phi lễ mẹ ta”.

Bỗng nhiên một âm thanh non nớt vang lên làm Franz chợt bừng tỉnh. Hắn chỉ thấy phía sau là một cỗ khí lạnh phóng đến sau gáy, theo phản xạ Franz ôm lấy Elena ngã xuống lăn vài vòng trên đất, ngay lập tức một tia sáng vụt qua bắn vào một thân cây. Kết quả cái cây đó liền đóng thành một khối băng. Franz âm thầm ứa mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không kịp né tránh chắc số phận hắn cũng như cái cây này.

Franz nhìn về phía hung thủ đã gây ra cái chết cho cái cây kia thì ra chỉ là một bé con cao chỉ hơn nửa mét, một đầu tóc lam cắt ngắn đến vai búi trên đầu là một tiểu bánh bao dễ thương, gương mặt bé con phừng phừng tức giận nhưng như thế chỉ làm tăng thêm vẻ đáng yêu của bé con đó. Thế nhưng điều Franz kinh ngạc đó là đôi mắt kia. Rõ ràng là Tả luân nhãn hai câu ngọc. Bé nhóc này không ai khác chính là con gái hắn Athena.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.