Nhân Ngư

Chương 7



Trực giác mách cho Cửu Âm biết dường như có điều gì đó vượt khỏi sự mong muốn của mình, nhưng cô đang choáng váng đầu, không thể suy nghĩ như bình thường, chỉ có thể gật đầu qua loa. [Em sẽ mở đèn phòng khách nhé.]

Cúi người lịch sự ôm bả vai người cá một cái, cô lảo đảo trở về biệt thự.

Tắm rửa qua loa một chốc, sấy tóc xong liền ngã vực xuống giường không dậy nổi, mơ mơ màng màng ngủ một hồi lâu. Cửu Âm chợt cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn, toàn thân khó chịu như bị thiêu cháy.

Có vẻ như… mình quên uống thuốc rồi nhỉ?

Nhưng mà tình hình trước mắt, có vẻ như không thể dùng thuốc để giải quyết, cô khó nhọc di chuyển đến bên giường, tay run run cầm ống nghe bấm số điện thoại.

Đổi lại là một năm trước, dù ai có nói cái gì, Cửu Âm cũng không tin rằng bản thân sẽ có lúc xa hoa đến mức gọi điện thoại nhờ máy bay trực thăng chở bác sĩ đến hòn đảo nhỏ chữa bệnh cho mình, cô xoa xoa đầu mình một hồi, sau đó ấn nút mở cửa chính bằng điều khiển từ xa.

Từ khóe mắt phát giác bác sĩ đã nhanh chóng bước đến, chuẩn đoán sơ lược bệnh tình của cô, kéo Cửu Âm từ trong chăn ra chích cho cô một mũi, nâng đầu cô dậy, đút cô uống chút thuốc với nước ấm.

Cô mềm nhũn mặc cho bác sĩ sắp xếp, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nặng nề thiếp đi.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời từ ô cửa thủy tinh chiếu rọi lên chiếc giường khiến Cửu Âm tỉnh lại. Cánh cửa ở phía Tây đang mở, ánh nắng cũng theo đó mà rọi vào, cô khó khăn quay đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn hai giờ chiều rồi.

Cô ngồi bật dậy, đầu vẫn hơi nhức, toàn thân bủn rủn vô lực sau cơn nóng sốt tối qua. Chợt phát hiện bác sĩ có để lại tờ giấy nhắn bên giường cho mình, bọn họ đi vào lúc rạng sáng, chờ Cửu Âm hạ sốt mới rời khỏi.

Trông ánh dương chói mắt bên ngoài, cô lại xoa xoa đầu, dự định khi trời tối sẽ ra bờ biển tìm Ngả Thụy Tư… Ừm, còn phải mặc nhiều áo một chút. Cô bước ra cửa phòng đi xuống lầu dưới, trong đầu thầm suy nghĩ buối tối có nên trang điểm một chút để che đậy sắc mặt tiều tụy sau cơn bệnh.

“Haizz… Cần gì phiền phức như vậy chứ, mình thật ngốc.” Chợt nhớ buổi tối ánh sáng lập lòe, làm chuyện đó dường như chả có ý nghĩa gì cả, cô lắc đầu, mở tủ lạnh định nấu một ít đồ ăn lót dạ… Hử? Cái gì bên ngoài thế?

Từ cửa sổ sát mặt đất rọi lên một bóng người, lờ mờ nhìn lại, cô bịt miệng, cố nén tiếng kêu sợ hãi.

Ai ở ngoài đó? Người cá? Ngả, Ngả Thụy Tư?

Anh, không phải là người cá sao? Tại sao lại ở đây?

Vứt đồ vật trong tay, Cửu Âm chạy tới mở toang cửa thủy tinh, thân thể anh nằm dựa vào cửa, ngã sầm về phía sau, cô luống cuống tay chân đỡ anh. Dường như nhìn thấy động tác của cô mà khóe mắt anh ươn ướt, đồng thời có thứ gì đó óng ánh nhỏ bé từ tóc và từ trên người anh rơi ra ngoài, rớt xuống sàn được ánh mặt trời sáng rọi, rạng rỡ lấp lánh như hạt kim cương bé nhỏ tinh tế.

Vào lúc này, Cửu Âm cũng không có tâm tình để chú ý đến cảnh đẹp đó, Ngả Thụy Tư đang hôn mê. Từ cánh tay, phần bụng, lồng ngực đều bị trầy xước, lấm tấm bẩn, chiếc đuôi cá dày đặc vết thương, vảy cá không biết đã bị vật cứng gì đó đâm trúng, trở thành mớ hỗn loạn.

Tình hình có vẻ gay go, chỗ của cô không có mái che nắng, dễ dàng nhận thấy, ít nhất người cá đã bị mặt trời thiêu đốt mấy tiếng đồng hồ, làn da và vảy cá đều bị khô cứng, nứt nẻ đáng sợ, Cửu Âm cảm thấy bản thân bị dọa đến hồn phách cũng muốn văng ra ngoài. [Ngả Thụy Tư!] Cô vỗ nhẹ lên mặt anh, nhưng anh không hề phản ứng.

Phải đưa anh xuống nước. Cô cố hết sức ôm thắt lưng người cá, một tay vịn tường ôm nửa người Ngả Thụy Tư… Không được, dù tối qua cô không bị bệnh, cũng không đủ sức lực mang một chàng người cá trưởng thành từ đây trở ra biển… Cô khẽ cắn môi, kéo Ngả Thụy Tư vào phòng.

“Hộc hộc”, “hộc hộc”… Cửu Âm dùng sức lực từ lúc bú sữa mẹ mới có thể gắng gượng kéo người cá đang hôn mê vào bồn tắm lớn chứa được hai người, cô thở hổn hển vặn ba cái vòi nước.

Nhưng nước ngọt có sao không nhỉ? Phòng tắm không có van nối thẳng với nước biển, cô vội ra ngoài, tra nồng độ nước biển trên mạng, dùng ngón tay run run tính toán phải tăng thêm ít muối trong bồn tắm. Tuy cách này rất ngốc, nhưng cô không biết ngoại trừ những việc này mình còn có thể làm được cái gì nữa.

Ước lượng đại khái phân lượng, cô vào phòng bếp cầm một cái hộp gia vị lớn. May thay tốt nghiệp không bao lâu, cô vẫn còn có thể biết rõ đại khái áng chừng khoảng bao nhiêu muối. Cô bỏ khoảng hai muỗng muối vào bồn tắm rồi khuấy đều.

Dùng iot sát trùng miệng vết thương được không nhỉ?

Người cá... có thể dùng không?

Lúc cô ôm hộp cứu thương do dự không thôi, người cá đang hôn mê phát ra những tiếng hừ nhè nhẹ. Trông thấy thế, Cửu Âm vội vã ném đồ vật trong ngực ra ngoài, nhào tới bên cạnh bồn tắm nắm chặt lấy tay anh. “Ngả Thụy Tư!” Cô xoa nhẹ gương mặt của anh.

[Cửu… Cửu Âm?] Anh nhíu chặt lông mày, nắm chặt lấy tay cô đang xoa mặt anh, qua một hồi lâu mới mở mắt ra.

[Anh cảm thấy thế nào? Em phải giúp gì cho anh đây?] Thấy anh tỉnh lại, bấy giờ Cửu Âm thở phào nhẹ nhõm. [Em, em không biết phải chữa trị cho người cá như anh sao nữa, anh…] Chưa dứt lời, cô đã bị anh kéo xuống nước.

Thêm một người, nước trong bồn tắm liền dâng lên tràn ra ngoài. Mặc dù lúc này thân thể người cá còn rất yếu ớt, nhưng anh vẫn còn sức đặt cô dưới thân. [Cửu Âm… Cửu Âm…] Anh liên tục gọi cái tên ấy. [Tưởng em đi rồi…]

[A hử?] Cô vốn không hiểu chuyện gì, không biết làm gì hơn nên vỗ vỗ tấm lưng trần đang lõa lồ của anh.

[Em mở đèn, anh ở gần đó…] Anh nói năng hơi lộn xộn, cánh tay ghì chặt lấy thắt lưng Cửu Âm, vùi mặt mình vào hõm cổ cô. [Khi có người đến… Không còn đèn nữa, anh tưởng em đã đi rồi…]

Cửu Âm không thể không hỏi cặn kẽ thêm mấy lần, mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi cô rời khỏi, người cá vì lo cho cô, vẫn luôn chầu chực ở bờ biển không thôi. Cho đến khi trông thấy máy bay trực thăng chở bác sĩ đến, Ngả Thụy Tư mới lặn xuống, giấu mình sau bãi đá ngầm. Mãi đến khi bác sĩ rời khỏi, họ tiện tay đóng cửa tắt đèn phòng khách. Hơn nữa, tầm nhìn rạng sáng không tốt, khi anh trông thấy máy bay rời đảo nhỏ, Ngả Thụy Tư liền nghĩ rằng Cửu Âm nhân dịp này đã rời khỏi nơi đây rồi.

[Vì vậy, anh quyết định tới tìm em, biết đâu chừng, em chưa chạy mất.] Dù chỉ là truyền âm mật với nhau, nhưng có vẻ như vì thiếu nước mà giọng anh trở nên khàn khàn. Không có sự cho phép của chủ nhân, không ai có thể mở mã khóa cửa biệt thự, anh không có cách nào tiến vào, chỉ có thể trèo vào dựa lên cửa sổ sát đất mà chờ đợi.

[Nhưng mà…] Nhìn thấy vết thương trên thân thể anh, Cửu Âm cảm thấy bất lực. [Chỉ vì vậy?] Chỉ vì muốn thấy cô còn ở đây hay không, anh liền cố sức dùng hai tay trèo vào biệt thự. Anh tưởng mình là rắn đấy à??? [Ước hẹn của chúng ta sao em giữ lời được cơ chứ? Hơn nữa, dù em có đi thật cũng sẽ về đúng hẹn…]

[Không đâu!] Anh ngắt lời Cửu Âm, duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. [Em sẽ không trở về nữa… Ừm, sao có thể vì một kẻ khác loài mà về chứ? Em đi rồi sẽ không muốn về. Cửu Âm, em đâu phải không biết, anh với em khác biệt nhau như vậy. Em ở lại bờ biển lâu một chút sẽ đổ bệnh, mà anh thì không cách nào rời xa nguồn nước!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.