Nhân Thần

Chương 2: Thông suốt



Dịch giả: todryan

Mới vừa rồi vì quá đói bụng nên khi nhìn thấy đồ ăn, theo bản năng Diệp Quân Sinh cho rằng đây là cơm do muội muội hắn nấu. Nhưng bây giờ vừa ăn xong thì mới chợt nhớ ra rằng muội muội còn chưa trở về nhà. Hơn nữa hai đĩa thức ăn thì một đĩa là gà mềm xào măng đĩa còn lại là rau cải xào, màu sắc lẫn hương vị đều đầy đủ cả, không giống tay nghề của muội muội hắn chút nào.

Mặt khác, dựa theo trí nhớ của tên mọt sách thì nhà hắn rất nghèo, một ngày ba bữa đều húp cháo loãng với ăn bánh bột ngô. Làm sao có tiền để mua gạo mua thịt cho bữa ăn như vậy được?

Nghĩ tới đây, Diệp Quân Sinh lập tức cảm thấy bất thường, hắn vội nhìn xung quanh bốn phía xem có ai ẩn náu ở trong nhà hay không.

Căn nhà chỉ có bốn bức tường, gian phòng thì vắng vẻ, nhìn một cái là thấy rõ ràng chẳng có ai ngoài hắn cả.

Ngồi trên ghế , Diệp Quân Sinh càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Cơm không phải do muội muội nấu càng không phải là hàng xóm có lòng tốt bố thí – việc này dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Cho dù người ta có lòng thì cũng không thể bố thí một bữa ăn thịnh soạn như vậy được?

Hai đĩa thức ăn và một tô cơm lớn tính sơ sơ cũng hết năm mươi đồng tiền, người bình thường làm sao có khả năng trả nổi?

Sau khi loại trừ hết các khả năng, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ bữa cơm này là từ trên trời rơi xuống....

Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà.

Nóc nhà cũ kỹ, có vài tia nắng chiều xuyên qua các lỗ thủng trên mái ngói, chẳng hề gây chướng mắt, nhưng bất kể nhìn tới nhìn lui như thế nào đều không giống như đồ ăn từ trên trời rơi xuống.

Thực sự là kỳ quái !

Người "xuyên việt" cảm thấy đau đầu, những việc không thể tưởng tượng được cứ nối gót nhau mà tới, bất kể hắn là một thanh niên hiện đại cũng không nghĩ ra nổi.

Bỗng Linh quang chợt lóe lên trong đầu.

Lẽ nào giống như trong truyện thần thoại? Thư sinh nghèo vô tình cứu giúp hồ ly tinh, mà hồ ly kia là Yêu Tiên thiện lương biết báo đáp ân tình, lặng lẽ theo thư sinh về nhà, biến thành một cô gái xinh đẹp rồi lén lút nấu cơm cho thư sinh ăn?

Cũng không đúng, tên mọt sách từ trước đến giờ không hề bước chân ra khỏi cửa một bước thì làm sao cứu được Tiên Hồ, ngay cả kiến hắn đều chưa từng cứu một con nào nữa là.....

Hồ ly... Hồ ly...

Tư duy của Diệp Quân Sinh bắt đầu trở nên bay bổng, óc tưởng tượng trở nên phong phú , bỗng nhiên hắn vỗ đùi một cái: "Chẳng phải trong nhà đang có một con hồ ly đó sao?"

"Linh Hồ đồ"!

Trong nháy mắt, một bầu không khí yêu mị bí hiểm tràn ngập khắp căn nhà, tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến sởn tóc gáy.

Thật là quá sức tưởng tượng!

Hắn còn chưa kịp lấy Linh Hồ đồ ra quan sát thì ngoài sân có tiếng mở cửa, chắc là muội muội đã về.

Để khỏi phải tốn công giải thích với muội muội, Diệp Quân Sinh vội vàng dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

Muội muội của Diệp Phong tên là Quân Mi, năm nay mới mười lăm tuổi. Vì nhà nghèo nên dù còn nhỏ tuổi nàng đã phải đảm đương việc nhà. Mấy năm nay lúc nào nàng cũng phải làm việc rất vất vả cực nhọc để chèo chống cái nhà này. Thật không dám tưởng tượng nàng đã làm thế nào để sống được trong suốt những năm qua, lấy sức lực đâu mà ủng hộ hắn.

Lúc này Diệp Quân Mi cầm trong tay một cái bọc giấy, trong bọc là một cái bánh bao chay do nàng ngồi may vá hơn một canh giờ mới kiếm được, nhưng bản thân nàng không nỡ ăn mà muốn đem về cho ca ca ăn thay cơm tối.

"Tính ra đã hơn nửa tháng nay ca ca không ăn bánh bao rồi. Huynh ấy nhất định sẽ rất vui, một khi vui vẻ có lẽ huynh ấy sẽ không còn bị đả kích vì mất hết sách nữa, sẽ không còn thương tâm nữa ..."

Cứ nghĩ vậy, nàng bước vào trong nhà, liền thấy Diệp Quân Sinh đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên ghế ...

"Ca ca sao đã rời giường rồi? Huynh đang bị thương, thân thể còn rất yếu cần phải nằm nghỉ ngơi chứ."

Thấy tình hình có vẻ không đúng, trong lòng Diệp Quân Mi khẩn trương lên. Nàng sợ rằng ca ca chịu không nổi đả kích vì việc sách vở bị lấy đi hết sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Từ một kẻ vốn đã khờ khạo nay lại biến thành một người điên, phải làm thế nào bây giờ?

Ca ca nàng khờ khạo cũng được, ngu ngốc cũng được. Dù thế nào huynh ấy vẫn là người thân nhất của nàng, là chỗ dựa tinh thần của nàng. Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, nàng cũng không thể tiếp tục sống được nữa.

Diệp Quân Mi vội vã đi đỡ Diệp Quân Sinh, lại luống cuống tay chân mở bọc giấy lấy ra cái bánh bao.

"Ca ca, đây là bánh bao chay của cửa hàng Hàm Phong mà ca thích ăn nhất đấy..."

Thần tình của nàng trở nên lo lắng, ánh mắt trở nên tha thiết, cô bé này có ngũ quan cực kỳ thanh tú thoát tục, ánh mắt to tròn trong veo như nước suối, trời sinh đã mang dáng dấp của một mỹ nhân. Nhưng vì một thời gian dài nàng không được ăn uống đầy đủ nên gầy yếu suy nhược, trông nàng giống như một ngọn cỏ dại mềm yếu nhưng kiên cường. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy lo lắng.

Nhìn nàng, Diệp Quân Sinh vô cùng xúc động, một nỗi chua xót không lời lấp kín cả trái tim, cảm giác là lạ, vành mắt cũng lặng lẽ ửng đỏ.

Thấy thế, Diệp Quân Mi càng thêm hoảng loạn, vội vàng nói:

"Ca ca đừng khóc, đừng khóc. Ngày mai muội sẽ đi kiếm tiền giúp ca mua sách, mua đầy một phòng sách giống như trước."

Diệp Quân Sinh nhịn không được nữa, ôm muội muội vào lòng, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng:

"Quân Mi, mấy năm nay thật là khổ cho muội rồi!"

Hắn đã dung hợp ký ức lẫn suy nghĩ của tên mọt sách vì vậy máu mủ tình thâm, có một vài tình cảm là không cách nào có thể lảng tránh thà rằng cứ đường đường chính chính mà biểu lộ nó ra còn hơn.

Tuỳ cơ ứng biến, cũng có thể giảm bớt rất nhiều cản trở.

Ông…!

Diệp Quân Mi cảm thấy trong đầu ong ong một lúc. Nàng quả thực không dám tin vào tai của mình: "Lời vừa rồi thực sự là từ trong miệng ca ca nói ra sao?"

Trong phút chốc, nàng có chút hồ đồ.

Diệp Quân Sinh tiếp tục nói: "Muội muội tốt, là ca ca ngu ngốc đần độn mất mười chín năm, bây giờ mới tỉnh ngộ. Ca biết sai rồi, muội tha thứ cho ca nhé."

Đây là có chuyện gì thế này?

Diệp Quân Mi vẫn không kịp phản ứng, có thể nói, trong lúc nhất thời nàng thực sự khó có thể tiếp nhận niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này.

Diệp Quân Sinh nâng khuôn mặt nhỏ bé của nàng lên và nghiêm túc nói: "Quân Mi, muội yên tâm. Ngày mai ca ca sẽ đi ra ngoài tìm việc làm, đầu xuân sang năm cũng sẽ tham gia kỳ thi đồng tử, cầu lấy công danh. Từ nay về sau sẽ đến phiên ca ca chăm sóc muội."

"Tốt, tốt..."

Diệp Quân Mi nói năng có chút lộn xộn, hiện tại nàng đã xác định ca ca thật sự tỉnh ngộ rồi. Không còn ngu ngốc nữa, càng không phải bị điên, mà là thực sự khôi phục lại bình thường. Lẽ nào vì huynh ấy tận mắt nhìn thấy một phòng sách bị mang đi, chịu đựng đả kích quá lớn nen đầu óc bỗng nhiên thông suốt chăng?

Rất có khả năng.

"Cha mẹ hiển linh, Bồ Tát phù hộ!"

Diệp Quân Mi rất vui mừng, vội vã kéo ca ca tới quỳ trước linh bài của cha mẹ.

Một phen vui mừng không đề cập tới nữa.

Về cái bánh bao chay đó, Diệp Quân Sinh muốn để muội muội ăn, lấy lý do là hắn đã ăn no rồi. Nhưng đối với lý do này, Diệp Quân Mi sao mà có thể tin tưởng chứ. Trong nhà căn bản không có đốt lửa,ca ca kiếm đồ ăn ở đâu chứ.

Nhưng mà đối với sự quan tâm săn sóc hiếm có này của ca ca, Diệp Quân Mi vẫn cảm thấy rất vui mừng và ấm lòng, nhiều năm cực khổ mệt nhọc toàn bộ đều hóa thành mây khói tiêu tán đi.

Sau một hồi nhường nhau thì cuối cùng mỗi người một nửa.

Thực ra Diệp Quân Sinh rất no, sức ăn của hắn vốn là không lớn, lúc nãy lại ăn hai đĩa thức ăn và một tô cơm đã no căng cả bụng. Song hắn cũng biết nếu hắn không ăn nửa cái bánh bao thì muội muội hắn cũng sẽ không ăn.

Ngày hôm nay đã định trước là một bước ngoặt của Diệp gia , đối với Diệp Quân Sinh cũng thế. Hắn xuyên qua thời không, sống lại ở một thế giới khác, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng kỳ diệu rồi.

Đêm đã khuya, Diệp Quân Sinh nằm ở trên giường trằn trọc trở mình thật lâu mà chưa thể ngủ được. Hắn đang suy nghĩ lung tung về hai đĩa thức ăn và một tô cơm còn cả “Linh Hồ đồ” có lai lịch cổ quái kia.

Hai việc này có quan hệ với nhau không?

Không lẽ thế giới này có thần tiên quỷ quái? Nhưng nhìn bức tranh đó thì chả thấy xuất hiện đầu mối gì cả.

Diệp Quân Sinh mở mắt thật to, hắn nhất định phải nghĩ cách làm rõ việc này: "Ừm, thử bắt chước vai nam chính trong truyện dân gian, thử một lần Đóng cửa bắt tiên đi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.