Nhân Thú Đáng Yêu

Chương 1



Nhật Tâm là một nhân viên văn phòng. Hôm nay đã là ngày tăng ca thứ 5 của nàng cũng 4 đêm liền nàng mất ngủ vì những báo cáo gấp phải hoàn thành. Cuối cùng mọi thứ đã xong. Nàng hân hoan vui vẻ về nhà hy vọng sẽ được một giấc ngủ ngon bù lại mấy đêm liền thức trắng. Mai là cuối tuần, ngày nghỉ yêu dấu của rất nhiều người đi làm công.

Đi chưa được nửa đường trời đã đổ cơn mưa. Nàng bực dọc, hậm hực vì không mang áo mưa, mà bây giờ có phải là mua mưa đâu chứ. Cuối cùng cũng về tới chung cư, người ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt nước mưa dính sát vào cơ thê thể, những giọt nước ướt rũ xuống từ những lọn tóc làm son phấn trên khuôn mặt cũng bị rửa trôi. Chiếc váy xếp ly sũng nước không ngừng đổ xuốnghai chân. Mấy tên giữa xe chung cư nhìn nàng cười cười. Mặt sa sầm nàng bụng đầy tức tối. Leo nhanh lên cầu thang chỉ vừa đến tầng 2 thì lại bị cúp điện đột ngột.

Chỉ một tầng nữa là về đến nhà, vậy mà cúp điện, trời tối cúp điện đường lên cầu thang tối om như mực. Cũng phải chờ một lát 5-10p thì chung cư mới bật máy phát. Nàng vừa mệt vừa lạnh đương nhiên ko điên mà đứng đợi trong bóng tối. Thò tay mở chiếc túi sách da không thâm nước, lấy vội chiếc điện thoại bật lên. Màn hình vừa sáng cũng là lúc nàng cảm thấy người mình có một luồng điện xuyên qua tê rần rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy trước mắt Nhật tâm là một cánh rừng rộng lớn mà cây cối đều xanh mượt, nàng nhận ra một số loại cây quen thuộc nhưng lạ thay, tất cả đều to lớn hơn mức bình thường.

Đương nhiên nàng cho rằng mình đang mơ. Lấy tay vuốt vuốt mặt mình, rồi ngắt mạnh cảm giác rất rõ rệt. Vậy không phải là mơ. Nhưng khi nhìn lại nhưngcái cây có kích thước dị thường, nàng chớp chớp mắt mọi thứ vẫn không thay đổi. Ngước lên nhìn mặt trời. Có đến 2 mặt trời làm cho nàng choáng váng, lại tiếp tục chớp, 2 mặt trời vẫn dửng dưng ko nhập lại là một.

Trước tình huống hiện tại nàng sợ đến xanh mặt, tự trấn an mình bằng cách mình đang mơ, một giấc mơ kì lạ mà mình hoàn toàn có đẩy đủ cảm giác. Nàng mỉm cười đón nhận thực tại là một giấc mơ phiêu lưu của nàng.

Bộ đồ mặc trên người đã khô từ lúc nào. Chiếc giày cao không thuận lợi bị nàng nhanh chóng bẻ gãy 2 cái gót không thương tiếc. Nàng mở túi xách kiểm tra đồ đạc rồi ngao ngán.

4 thanh snicker lớn, 1 con dao rọc giấy, 1 hộp lưỡi dao, 1 chiếc kéo nhỏ, 2 cuộn băng keo nhỏ, 4 cây viết, 1 cây thước, 1 bình giữ nhiệt mini,1 cái ví tiền, một chùm chìa khóa xe, 1 bộ trang điểm nhỏ, 1 hộp kẹp giấy, một cái quẹt gas (anh đồng nghiệp gửi nhờ mà đi về quên ko đòi lại. Nhìn thấy nó nàngvô cùng mừng rỡ) và cái điện thoại rớt gần đó

Ngay lập tức nàng tìm một nhánh cây thẳng cứng lấy dao rọc giấy vót nhọn. Không thể nào dùng dao rọc giấy hay khéo làm vũ khí trong trường hợp này. Chỉ có thể là một ngọn lao tự tạo. Nếu có thú dữ còn có thể công kích.

Vót gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Ngay sau đó nàng quyết định đi tìm nước. Rầu rĩ nghĩ về cái bình giữ nhiệt bé tẹo có thể chứa được bao nhiêu nước. Đi được một đoạn chân cũng phồng lên. Thì nàng nghe được một tiếng rên rỉ yếu ớt. Thận trọng kiểm tra. Một con thỏ trắng rất to nhìn nó cũng phải nặng hơn 30 kg. Chân sau của nó bị cắn rách toạc, máu chảy ra không ít. Có vẻ nó đã rất cố gắng mới chạy đến đây. Ánh mắt nó nhìn Nhật Tâm khẩn cầu. Trước sinh vật dễ thương nàng liền động lòng. Nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thực vật phong phú kích thước to lớn như thế thì động vật ăn có kích thước phi thường cũng không có gì là khó hiểu.

Cách chỗ con thỏ không xa có vài cây tía tô, lá của nó to gấp 10 lần bình thường.Nàng ngắt lấy vài lá non nhai vội (lá tía tô - Perilla frutescens có đặc tính cầm máu, sát trùng là một loại rau có thể ăn được, thường ăn sống). Nàng lấy chiếc khăn voan quàng trên cổ đắp thuốc vào rồi băng lại. Có lẽ con thỏ nhìn rất có tính người nên nàng mới ko sợ hãi trị thương cho nó, mặt khác nó lại rất ngoan và hợp tác trong suốt quá trình. Chứ nhìn 2 cái răng cửa dài ngoằng của chú thỏ 30kg cũng khiến người ta khiếp sợ.Nàng nhổ 2,3 củ cà rốt non gần đó. Nói là non nó cũng to bằng mấy củ rốt lớn đưa đến chỗ thỏ. Nó nhanh chóng ăn hết.

Nàng nhìn nó thở dài.

“Tao chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Mùi máu tanh sẽ kéo thú dữ đến. Mày tìm chỗ mà lánh đi. Nếu như mày có thể ráng vào cái hang kia thì tốt, tiếc mày ko hiểu tiếng người.”

Trên đường đến Nhật tâm có tìm thấy một cái hang nhỏ sâu khoảng 3-4m. Như hiểu được tiếng người con thỏ lê mình cố gắng chui vào cái hang gần đó. Nàng cắt rất nhiều cỏ xạ hương (Common thyme tác dụng như kháng sinh nhẹ, ngoài ra có thể xua đuổi côn trùng, khử mùi), nhặt lấy những nhánh cây cũng nhanh chóng chui vào hang. Trên đường nhặt 4-5 trái táo rụng to bằng trái bóng rổ lớn. đương nhiên là nàng phải cởi chiếc áo sơ mi để đựng táo.

Biết làm sao được ở nơi rừng rậm ko người dù sao cũng chẳng có ai nhìn, mà có cởi áo ra cũng chỉ là bikini thôi. Nhưng nàng cũng có chút khó chịu khi con thỏ cứ nhìn trộm vào cặp cam tự nhiên của nàng. Nàng trừng mắt nhìn nó, sau đó nó ko dám nhìn nữa. Nàng mỉm cười nghỉ mình là suy diễn quá nhiều. Cũng ko nghĩ rằng con thỏ hiểu tính người mà việc tìm hang là bản năng tự nhiên của chúng, còn vấn đề cam là do nàng ngượng nên tự ảo tưởng ko liên quan đến thỏ.

Vào trong hang nàng lấy nhánh cây chặn ở cửa hang, che cỏ xạ hương ở bên ngoài. Nàng đặt 4 trái táo lớn trước mặt thỏ. Còn nàng chỉ cắt một phần của trái táo thứ 5 để ăn. Táo có nước thật may mắn sẽ ko sợ khát. Vừa vào hang chưa được bao lâu. Quả nhiên bên ngoài đã nghe tiếng kêu của các loài dã thú theo máu tanh mà tới, thậm chí là tiếng tru tréo và tiếng đánh nhau. Âm thanh đó kéo cho tới khi trời tắt nắng không khí lạnh dần, những âm thanh ghê sợ kia khiến nàng mệt nhưng lại căng thẳng không ngủ được. Đến khi tất cả đã yên ắng thì trời cũng gần sáng. Nàng thiếp đi một lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.