Nhân Thú Đáng Yêu

Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau nhiều ngày mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Nhật Tâm hôm nay đặc biệt cảm thấy bản thân ngủ rất ngon. Chớp đôi mắt rồi khẽ mở ra ánh sáng mờ nhạt chiếu vào đủ để nhìn thấy xung quanh.

Đôi mắt mở to để ghi nhận hình ảnh trước mắt. Một tên con trai có mái tóc màu nâu sáng, mắt nâu thẫm sáng, mũi cao, da màu đồng, răng trắng, khoảng 20t, cao lớn khoảng 2m3, vai rộng, ngực săn, cơ 6 múi, đùi to, bắp chân săn chắc cuồn cuộn. lại quấn một mảnh váy da hươu, mà “hàng họ” bên dưới thì nàng thấy trọn với góc độ này.

Nàng đang nằm trên tấm đệm da thú. Còn hắn thì đang say sưa treo cái gì đó trên cái cột gần đó, ko hề hay biết nàng đang cắn môi nhìn hắn như muốn ăn tươi. Nhật Tâm lúc đó thực sự nghĩ: “Buổi sáng mà nhìn thấy cảnh này thì thật là ám ảnh cả ngày mà”.

Nhìn thỏa mãn con mắt rồi, não cũng hoạt động lại sực nhớ lại một số chuyện. Nàng nhìn nhanh xuống cơ thể mình: Quần áo còn nguyên, cơ thể cũng ko đau đớn, hay cảm thấy bị thương gì, “chỗ đó” cũng không có cảm giác đã làm chuyện gì với “cái thứ to lớn” kia. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà chẳng phải nàng bị gấu xám đem ra làm gối đầu ngủ sao? Sao tự nhiên lại ở đây nhỉ? Hắn cứu ta sao?(Nhật tâm nghĩ đó là gấu xám Bắc Mỹ -tên khoa học Ursus arctos horribilis, còn được gọi là gấu đầu bạc, gấu xám, hoặc gấu nâu Bắc Mỹ, là một phân loài của gấu nâu (Ursus arctos) thường sống ở vùng núi cao ở miền Tây Bắc Mỹ. Nhưng thật ra đây là Gấu mặt ngắn khổng lồ hay gấu Arctodus (tiếng Hy Lạp, "gấu răng") là loài gấu đặc hữu đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian Thế Pleistocen, kỷ băng hà có niên đại cách đây 3.000.000 - 11.000 năm trước đây) do có đầu giống với gấu xám Bắc Mỹ ngày nay nhưng to lớn hơn bất kỳ loài gấu nào khác.

images

Gấu xám bắc mỹ

Vẫn còn đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng rất trầm và ấm.

-Giống cái nhỏ, em tỉnh rồi sao.---Chàngtrai tóc nâu sáng bước đến sát chỗ nàng nằm ngồi xuống. Nàng thấy chàng trai nhìn mình nhưng cách xưng hô kì quái nàng không nghĩ đó là nói mình. Nhật Tâm không trả lời, quay mặt tìm kiếm chung quanh cái thứ hay cái con “giống cái nhỏ” kia chứ không nghĩ đó là mình.

-Giống cái nhỏ, em tìm gì à?---Tóc nâu ngạc nhiên trước hành vi của Nhật Tâm cho rằng nàng đang tìm gì đó.

Nhật Tâm nhìn chàng trai tóc nâu gãi đầu, xấu hổ hỏi.

-Thật vô lễ quá nhưng mà giống cái nhỏ mà anh nói là con gì vậy? Có vẻ không có ở đây.---Nhật tâm nhăn nhó vẻ mặt đầy lo lắng, thật ra là đang nghĩ trong đầu hi vọng mình không ngủ say quá mà đè chết pét cưng của anh ta, hay đạp nó vào góc nào đó. Nàng hi vọng có thể nương nhờ người đàn ông vạm vỡ to lớn này một thời gian cho đến khi nàng thích nghi được cuộc sống hiện tại, nên không muốn chọc giận anh ta, càng không muốn bị đuổi đi

Tóc nâu nghe nàng hỏi thì tròn mắt kinh ngạc. Rồi lại trầm ấm, trả lời.

-Là em đó, bộ lạc em ko gọi như vậy sao?

Vô tâm bộ mặt kinh ngạc, thất vọng, tổn thương, không biết là ra cái bộ dạng gì nữa. Ở hiện đại đang là các cô, phụ nữ, quá thể lắm thì bị gọi là đàn bà. Đến đây, con người đầu tiên nàng gặp, chàng trai đẹp như mộng nàng nhìn thấy suýt kềm lòng không được lại gọi nàng là “giống cái”. Không lịch sự mà, không tôn trọng mà, đau lòng mà. Cái này người ta gọi là “shock văn hóa”.

Sau khi đùng đoàng vài phát, nàng cũng bình tĩnh trở lại, nhìn cái cách quấn khố lòi hết họ hàng kia thì chắc là cũng là “rừng rú” rồi nàng là người “văn minh” nên hít sâu thở nhẹ dằn xuốngkhông chấp.

-Ở chỗ em mọi người không gọi như vậy, những người như em được gọi là phụ nữ nên nghe hơi lạ.--- Những người “rừng rú” phải kiên nhẫn, mình sẽ giúp họ trở nên “văn minh” hơn. (Hình như Nhật Tâm đang ảo tưởng sức mạnh nhỉ, hay là đang tự an ủi bản thân??? Không biết nàng đào đâu ra cái “củ tư tưởng” này thế?

-A, thì ra là vậy. Giống cái nhỏ là từ bộ lạc khác đến. Nghe cách nói chuyện của em thì Bộ Lạc của em chắc không ở gần đây, vì gần đây ai cũng gọi như như thế.--- Nghe xong Nhật Tâm có vẻ thất vọng, cố gắng nhai nuốt cái sự bất đồng này mà nó cứ trồi ngược trở lên.

-Em bị lạc, em đến từ đại lục khác rất xa nơi này không biết có còn trở về được hay không--- Nhật Tâm bày bộ mặt đáng thương lôi kéo sự cảm thông.

-Giống cái nhỏ không về được cũng không sao, em cứ ở lại đây, anh sẽ lo cho em, mọi người sẽ bảo vệ em chăm sóc e.---Tóc nâu hí hửng như nhặt được vàng.

-Em yếu ớt, lại vụng về ngốc nghếch có gì các anh chỉ bảo cho em nhé, em sẽ cố gắng hết sức hy vọng sẽ không gây trở ngại gì cho anh.---Nhật Tâm cúi đầu bày tỏ.

-Không đâu. Anh rất may mắn mới có thể gặp giống cái nhỏ đi lạc. Thật sự bộ lạc anh tuy là hỗn tạp nhưng toàn bộ nam nhân trong tộc đều rất khỏe mạnh tất cả đều là giống đực tốt. Chỉ mong em không chê bai mà từ bỏ là tốt rồi.---Tóc nâu mắt sáng rực rỡ đầy hân hoan.

-Mà anh tên gì vậy? Là anh cứu em sao? Anh có thấy con gấu nào gần đó không?---Nhật tâm thắc mắc

-Anh là Nhĩ Lạc, tộc trưởng Bộ Lạc Hắc Sơn. Anh thấy em ngủ say quá mà trời tối rồi nên đưa em về. Ngoài anh ra không thấy con gấu nào khác--- Ý của Nhĩ Lạc: hắn là con gấu duy nhất ở đó.

-Vậy chắc nó ngủ đủ giấc bỏ đi lúc em còn đang ngủ, cũng may--- Nhật Tâm thở dài, Còn Nhĩ Lạc đầu đầy dấu hỏi.

-À quên. E xin tự giới thiệu. Em là Nhật Tâm. Anh cứ gọi em là Tiểu Tâm cũng được. Có thể không gọi em là giống cái nhỏ có được không? ---Nhật Tâm tươi cười với hy vọng từ này sẽ được gọi một cách thân thiện và lịch sự hơn là “giống cái” nọ kia.

Nhĩ Lạc kinh ngạc, rồi đỏ mặt cúi đầu hỏi?

-Em thật sự muốn anh gọi em là Tiểu Tâm--- Hắn hí hửng với suy nghĩ trong đầu. Mọi việc quá nhanh khiến hắn bất ngờ hạnh phúc có chút không dám tin.

-Đương nhiên. Dù sao anh cũng là ân nhân cứu em.---Nhật Tâm nở nụ cười thật tươi.

-Tiểu Tâm---Nhĩ Lạc ngước lên ngương mặt lấp lánh hạnh phúc nhẹ nhàng gọi.

Tác giả tôi chỉ có thể kêu lên”ôi tình huống”. Nhật Tâm không hề bết tại đại lục này khi giống cái giới thiệu tên cho giống đực nghĩa là gợi ý mối quan hệ thê-phu với giống đực. Cho phép giống đực gọi tên tức là cho phép giống đực thành 1 trong các phu của mình. Giống đực khi gọi tên giống cái tức là chứng tỏ mình thuộc về giống cái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.