Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 212: Bình ổn chiến tranh



Thuấn thân thuật!

Lâm Hàn cuống lên, tốc độ bộc phát còn nhanh hơn bình thường vài lần, tại chỗ chỉ còn lại một vệt tàn ảnh, còn chân thân không biết từ bao giờ đã xuất hiện chính giữa hai người phụ nữ.

Phừng!

Phụp!

- Lâm Hàn!

- Phu quân!

Một quả cầu lửa không lớn không nhỏ tiếp xúc thân mật với mặt hắn, một chưởng mang theo chân khí lạnh thấu xương vỗ vào sườn hắn.

Kèm theo đó là hai tiếng kinh hô đầy lo lắng từ cả hai nàng.

Thân thể Lâm Hàn quỷ dị gấp khúc một cách trái quy luật, tóc tai dựng đứng, mặt đầy tro bụi, hàm răng trắng bóc nhe ra cũng có vài chiếc bị ám khói đen xì. Miệng nhếch lên đầy ngu ngốc, nhìn hắn cũng có mấy phần thảm hại của người bị trọng thương.

Thân thể mất khống chế ngã ngửa, nhưng nhanh chóng được hai cánh tay mềm mại đỡ lấy. Hai nàng vậy mà tình cờ lại chạm đến nhau, đồng thời ngẩng đầu lườm nhau một cái sắc lẹm.

- Chị cứ cẩn thận! Hắn mà làm sao, chị không xong với tôi đâu!
Lê Ân Tĩnh tức giận nói.

Tuyết Thiên Lăng bình tĩnh bắt mạch cho Lâm Hàn, một bên hừ lạnh:
- Câu đó phải để ta nói mới đúng!

Lâm Hàn đang nhắm mắt rên hừ hừ, ra vẻ đã mất đi tri giác, trong lòng hắn lúc này cũng kêu khổ thấu trời! Không phải trong điện ảnh và tiểu thuyết, nam chính vờ vịt bị thương là các mỹ nữ sẽ quên hết xích mích chạy lại chung tay chăm sóc nam chính, cưng chiều nam chính như hoàng đế hay sao?

Tại sao đến lượt ta lại khác biệt như vậy a?

Ôi zời ơi, biết thế này ta thà dùng Mộc Độn ngăn cản còn hơn lao đầu vào chịu chết kiểu đó!

Thực ra, có trách thì trách Lâm Hàn cầm tinh con gián, hai nàng ai chẳng biết hắn là loại đánh không chết? Hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là đòn hơi tàn của hai nàng, uy lực còn lâu mới đủ làm tổn thương đến hắn.

Chẳng qua, mình không làm tổn thương được đến hắn, nhưng đối thủ kia thì không biết a! Ả kia ra tay nặng nhẹ thế nào còn chưa rõ, nhỡ thực sự làm Lâm Hàn bị thương thì sao?

Đó là suy nghĩ chung của hai nàng.

Cũng là lý do mà cả hai tiếp tục hằm hè nhau như vậy!

Biết khổ nhục kế đã hoa lệ mà thất bại, Lâm Hàn cũng chỉ có thể ủ dột tỉnh lại, mỗi tay ôm lấy một nàng, phát động thuật phi lôi thần trở về.

Ngay khi ba người vừa biến mất, hàng loạt thân ảnh lần lượt xuất hiện, yếu nhất cũng là cường giả cấp Thánh, cá biệt có đến năm cấp Thần. Ở đây lại một lần nữa nảy ra xung đột giữa học viện Cửu Long và rừng rậm Táng Hồn. Cãi vã cả nửa ngày mới thôi, hai bên lại hậm hực ai về nhà nấy.

Còn cãi cái gì? Chủ yếu là Uy Thanh Liên dò la tung tích đại tiểu thư nhà nàng, ẩn ẩn truy vấn kẻ nào gây sự. Bên kia cũng không yếu thế chỉ trích học viện Cửu Long xâm phạm địa bàn rừng rậm mà còn ngang ngược vô lý. Cuối cùng vẫn là đồng bạn hai bên kéo lại khuyên giải mới coi như kết thúc. Uy Thanh Liên kể như vẫn còn tỉnh táo, đoán ra đại tiểu thư đã rời đi, nên cũng vui vẻ mà rút quân trở về.

....

Thành Cửu Long.

Trạch viện Lâm gia.

Trong phòng Lâm Hàn, ánh sáng thắng chớp lên, thân ảnh ba người cùng xuất hiện. Lâm Hàn đã suy nghĩ kỹ nên phản ứng thế nào, hùng hùng hổ hổ tiến tới bên bàn, hậm hực ngồi xuống vỗ rầm rập:
- Hoang Đường! Hoang Đường! Sao lại đánh nhau? Cuối cùng là vì sao lại đánh nhau? Hả? Có biết tôi cả đêm bồn chồn không? Có biết tôi đi tìm hai người không thấy ruột sôi như núi lửa không? Còn lấy cả phi lôi thần phù ra dùng? Làm tôi còn tưởng gặp phải cường địch gì truy sát! Có biết tôi lo sốt vó lên không? Hả? Zời ơi là zời!

Lúc này không thể tỏ ra hiền dịu, lúc này phải ngang ngược mà chất vấn, kết hợp tố khổ, cả vú lấp miệng em, làm hai nàng quên béng cái việc vừa rồi hắn giả vờ mới được.

Thấy Lâm Hàn đằng kia đấm ngực giậm chân, một bộ người bị hại, ở nhà khổ sở lo lắng, sợ hai người ở ngoài bị người khác khi dễ. Hơn nữa có vẻ càng nói càng tức giận, nhưng một lời cũng không mắng các nàng, chỉ tự ngồi đó hậm hực như trẻ nhỏ tố khổ liên tục. Lê Ân Tĩnh nhìn mà vừa thương vừa buồn cười.

- Cười? Chị còn cười được? Đúng là không biết hối cải! Không biết hối cải mà...
Tiếp tục đấm ngực giậm chân...

Lê Ân Tĩnh đảo đảo tròng mắt, cười hì hì tiến lên kéo tay Lâm Hàn:
- Đừng giận mà! Người ta biết lỗi rồi! Anh yêu cho em xin lỗi được không?

Giọng nói nũng nịu, thần thái nhu mì, kết hợp lắc lắc tay hắn, Lê Ân Tĩnh vốn dĩ đã có nét rất đáng yêu, giờ lại càng trở nên mềm mại, khiến người ta không nỡ lòng mà trách móc.

Lâm Hàn cũng mềm hết cả xương, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn:
- Xin lỗi cái gì? Tôi cũng không biết chị có lỗi gì mà xin! Rốt cuộc là vì sao lại giao chiến?

Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Tuyết Thiên Lăng với sắc mặt nghiêm nghị.

Tuyết Thiên Lăng cũng không quen che che giấu giấu, bình thản lên tiếng:
- Ta và cô ta muốn phân cao thấp, xem ai lợi hại hơn mà thôi!

Ách...

Lâm Hàn buồn bực ngậm miệng! Hắn có thể làm mình làm mẩy với Lê Ân Tĩnh, bởi hắn và nàng xưa nay vẫn hay giữ quan hệ kiểu ngang hàng, hay chơi đùa dỗ dành nhau là bình thường. Nhưng Tuyết Thiên Lăng thì khác, mặc dù đã nên duyên vợ chồng, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn rất nể phục nàng, nàng cũng luôn cư xử cực kỳ đúng mực và tự tin, trong mềm có cứng, ôn nhu mà nghiêm túc, khiến Lâm Hàn không thể, cũng không muốn sử dụng giọng điệu kẻ cả để nói với nàng.

Nhất thời, hắn cảm thấy rất là buồn bực, có lời mà không thốt ra được.

Thấy Lâm Hàn không hề nói chuyện với mình như với Lê Ân Tĩnh, chỉ ấp úng một chỗ, Tuyết Thiên Lăng cũng thấy trong lòng mềm nhũn, tiến lên ôn nhu nói:
- Xin lỗi phu quân! Đã làm chàng phải lo lắng! Ta và Ân Tĩnh muội muội cũng chỉ là vừa phân cao thấp, vừa giao thủ lấy kinh nghiệm mà thôi! Chàng xem, chẳng phải không có ai bị thương sao?

- Đúng đó! Chỉ là giao lưu lấy kinh nghiệm mà thôi!
Lê Ân Tĩnh cũng gật gù hùa theo. Thực tế nàng cũng cho là như thế, trong suốt quá trình chiến đấu, nàng không hề hạ nặng tay, nếu không, Tuyết Thiên Lăng đã thất bại ngay từ đầu rồi chứ không thể kéo dài lâu như vậy!

Giữa hai người hiện tại vẫn còn một khoảng chênh lệch không nhỏ.

Lâm Hàn hết nhìn qua Tuyết Thiên Lăng, lại nhìn qua Lê Ân Tĩnh, tròng mắt đảo như rang lạc, sắc mặt vẫn tỏ ra rất là lo lắng, khiến hai nàng cũng không đoán ra hắn sẽ tiếp tục nói cái gì.

Phải chăng là yêu cầu bọn ta lần sau không được chiến đấu nữa, sợ ta bị thương? Ây dà, cùng lắm là người ta đồng ý là được chứ gì? – Lê Ân Tĩnh thầm nghĩ.

...

- Vậy... rốt cuộc là ai thắng?

Lê Ân Tĩnh ngã ngửa, giấc mộng lãng mạn tan thành mây khói.

Tuyết Thiên Lăng cũng hơi ngẩn ra, nàng cũng tưởng là hắn định khuyên bảo hai người cơ!

Nhưng nàng cũng không chút do dự đáp:
- Là ta thua! Nếu cô ta muốn thắng, với tu vi chênh lệch giữa chúng ta, cô ta có thể kết thúc trận chiến ngay từ đầu rồi.

Tuyết Thiên Lăng đây là nói thật, với chênh lệch giữa hai người, quốc độ của Lê Ân Tĩnh có thể chèn ép tuyệt đối đạo cảnh của nàng, dùng cấm chú ép nàng vào tử cục ngay từ đầu, không cần phải chờ đợi để cuối cùng quốc độ suy yếu, đạo cảnh lấn áp. Kết cục như vậy, tất cả là vì Lê Ân Tĩnh không muốn hạ tử thủ với nàng.

Kể ra... cô ta cũng rất lương thiện!

Vậy mà ngay từ đầu ta lại mang lòng muốn làm hại cô ta!

Tuyết Thiên Lăng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Càng nghĩ càng cảm thấy mình đã thua! Trên thực tế, Lê Ân Tĩnh đúng là quá lương thiện so với Tuyết Thiên Lăng nàng.

Cả hai đều có tâm đố kỵ, nhưng Lê Ân Tĩnh chỉ muốn ép nàng một đầu, còn nàng, dù không biểu lộ gì nhưng trong thâm tâm lại từng muốn một lần triệt hạ đối thủ!

Lúc này, Lê Ân Tĩnh đột nhiên chen lời:
- Chị nói sai rồi! Chỉ là hòa mà thôi! Tình trạng vừa rồi Lâm Hàn cũng nhìn rõ, nếu đánh tiếp, dù có đánh đến kiệt sức chưa chắc đã có thể phân ra thắng thua! Hai người chúng ta đều đã mệt mỏi rồi...

Tuyết Thiên Lăng kinh ngạc, nhìn xoáy sâu vào Lê Ân Tĩnh, trong lòng thầm thở dài một tiếng, dù không phản bác nữa, nhưng trong lòng nàng đã thừa nhận: “mình thua rồi”.

Thua từ tu vi, cho đến tâm tính!

Lâm Hàn cũng có thể phán đoán ra được một hai tình huống chiến đấu. Mặc dù hắn không quá am hiểu về đạo cảnh và quốc độ, nhưng hắn hiểu rõ, Lê Ân Tĩnh bây giờ mạnh hơn Tuyết Thiên Lăng. Đánh hòa... đó là nhờ Lê Ân Tĩnh nương tay, đồng thời là vì Tuyết Thiên Lăng đã sử dụng đến đồ bảo mệnh.

Nhưng hắn không truy cứu thêm, tay phải ôm lấy Lê Ân Tĩnh, tay trái quờ lấy eo Tuyết Thiên Lăng, kéo nàng vào lòng.

Cả hai đều không chút phản kháng, khiến hắn được hưởng thụ cảm giác trái ôm phải ấp hạnh phúc trong truyền thuyết. Lòng vui sướng, hắn ôn nhu nói:
- Một lần vậy là đủ rồi! Lần sau đừng khiến người khác lo lắng nữa! Hai người đều rất quan trọng, tôi không muốn nhìn thấy ai bị tổn thương. Điều tôi nói vừa rồi là thật, tôi thực sự rất lo, rất sốt ruột! Biết không?

Ừm!

Lê Ân Tĩnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, hạnh phúc cọ cọ vào ngực hắn, lãng mạn như vậy mới đúng khẩu vị của nàng.

Tuyết Thiên Lăng không nói gì, Lâm Hàn lại tranh thủ thơm trộm một cái lên môi nàng, khiến Tuyết Tiên Tử hơi đỏ mặt cúi đầu, cũng ừm một tiếng...

...

Mọi chuyện cứ như vậy là giải quyết?

Lâm Hàn nghĩ vậy, nhưng thực tế không phải vậy.

Cả ngày hôm sau, hắn lại chạy qua chạy lại bàn giao một số chuyện, rồi chuẩn bị mọi thứ để lên đường, chậm trễ vài ngày như vậy là đủ rồi.

Trong lúc hắn rời đi, hai nàng lại một lần nữa ngồi cạnh nhau trên đỉnh ngọn tháp Vọng Tinh (Lâm Hàn đặt tên), cùng ngắm cảnh mặt trời xuống núi:
- Chị nghĩ chúng ta có thể hòa thuận chung sống không?

- Không thể!

- Tôi cũng nghĩ thế!

...

- Sau chuyện này, ta sẽ trở về Côn Sơn!

- Chị quyết định như vậy?

- Đúng! Ở đó ta có thân phận rõ ràng, là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng! Cũng không ảnh hưởng gì đến học viện Cửu Long, ảnh hưởng đến cô nữa!

- Chị nghĩ được vậy tôi cũng mừng! Mặc dù rất muốn làm bạn với một kiều nữ như chị, nhưng không hiểu sao, cứ nhìn thấy chị, tôi lại muốn chiến một trận!

- Ta cũng vậy! Đây là nóng lạnh xung khắc phải không?

- Chắc là vậy! Được rồi! Còn mấy ngày nữa cùng chung sống, hy vọng chúng ta sẽ không xảy ra xung đột gì! Mỗi người nhịn một bước, được chứ?

- Được!

- Hợp tác vui vẻ!

- ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.