Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 213: Đi tìm Nhẫn Tổ



Hai ngày sau.

Quần đảo Địa Nghĩ.

Quần đảo này nằm ở vị trí khá đặc biệt, là khoảng giao giới giữa Thần Tướng Chiến Quốc và Công Hội Ma Pháp, thuộc địa giới của một nước nhỏ là Công quốc ZiA, một công quốc vừa tôn sùng ma pháp, vừa tôn sùng chiến tranh, phục vụ và quy thuận cả hai bên, cũng là một trong những cầu nối giữa hai thế lực hàng đầu đại lục này.

Thực tế, công quốc Zia rất nhỏ, diện tích cùng lắm chỉ gấp đôi thành Băng Nguyên khi xưa, đó là tính cả diện tích mặt biển mà nó chứa đựng, bởi công quốc này tồn tại dưới dạng một quần đảo san sát nhau.

Nhưng công quốc ZiA này lại là một nơi khá nổi danh trên đại lục Ma Võ, bởi đây là nơi tồn tại của Hội Dong Binh, tổ chức ngầm lớn nhất đại lục.

Thực tế, Hội Dong Binh này là một tổ chức ngầm mà không ngầm, họ là nơi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó giao phó cho các đoàn lính đánh thuê, hoặc hội sát thủ đi thi hành, ở giữa trung gian kiếm lợi. Rất nhiều người trên đại lục biết đến sự tồn tại của hội dong binh, cũng biết họ đã từng tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ làm tổn hại đến thế lực khác, nhưng không ai rõ là ai đã tuyên bố, là kẻ nào đi thi hành... Không ai biết! Bởi công tác giữ bí mật của Hội Dong Binh quá kín kẽ, hơn nữa lại có hai thế lực lớn kia chống lưng, không một ai dám chọc vào bọn họ.

Mà có lẽ, không cần nói đâu xa, ngay chính Hội Dong Binh này đã là một thế lực đáng sợ với sự ẩn dật sau màn của hai vị cường giả hàng đầu đại lục rồi.

Không ai biết hai vị đó là ai, chỉ biết một người của công hội Ma Pháp, một người nắm quyền cao trong Thần Tướng Chiến Quốc, hai người cùng đứng ra làm thần bảo hộ cho Hội Dong Binh này.

Lúc này, mục tiêu của ba người Lâm Hàn, Tuyết Thiên Lăng và Lê Ân Tĩnh chính là hội Dong Binh này.

Nơi đây chính là nơi mà Nhẫn tổ, tổ chức sát thủ dùng Nhẫn thuật kia rất hay xuất hiện để nhận nhiệm vụ. Tình báo này được Lâm Ôn đưa ra, sau đó được Lê Ân Tĩnh dùng tình báo của Uy gia xác nhận.

Nghĩ cũng đúng, có tổ chức sát thủ nào mà không muốn chia một chén canh trong nồi canh béo bở Hội Dong Binh này chứ?

Hội Dong Binh này hoạt động cũng rất thoáng, không truy cứu thân phận của bất cứ người giao hay nhận nhiệm vụ nào, chỉ quan tâm đến giá trị phần thưởng. Vì vậy, không ít những kẻ thân cô thế cô, hoặc người của thế lực khác cũng tới đây giao nhận nhiệm vụ, không có gì là kỳ lạ khi Nhẫn tổ bị đồn đại là thuộc Tà tông cũng có thể trà trộn vào.

...

Hai ngày nay, Lâm Hàn đúng là được hưởng hết lạc thú nhân gian.

Hắn vẫn dùng thuật phi lôi thần để di chuyển. Lần này, hai nàng đều là đại cao thủ, việc chịu đựng áp lực không gian không có gì là quá sức, vì vậy đường đi cũng trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều.

Ba người trực tiếp dùng xe ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Đến khi nào thấy thuật thức đã di chuyển đủ xa, Lâm Hàn sẽ ôm hai nàng phát động phi lôi thần tới đó, rồi lại nghỉ ngơi, tiếp tục nhàn nhã du ngoạn. Dù gì thì con Lam Sí Điêu kia cũng không thể bay nhanh hơn, tội gì mà không chậm rãi hưởng thụ phong cảnh rừng núi đây?

Không hiểu sao, Lâm Hàn vẫn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cảm giác vui quên cả trời đất khiến hắn cũng không có tâm trí mà quan tâm mấy thứ đó nữa rồi.

Ban đầu còn dùng xe ngựa, đến mấy chỗ dốc núi, ba người trực tiếp lấy ngựa ra cưỡi. Tuyết Thiên Lăng thì không nói, nàng vẫn bình thản một mình một ngựa, nhưng Lê Ân Tĩnh thì khác, cô nàng này vậy mà lại chủ động quyến rũ hắn!

Đầu tiên là nũng nịu đòi ngồi chung ngựa với Lâm Hàn. Đến khi ngồi sau hắn một lúc, ôm ấp đủ rồi, Lâm Hàn mới vờ vịt cọ cọ lưng hai cái đã nhăn mặt khó chịu, đòi ngồi ra phía trước.

Ách... Được, ngồi sau không đã, ngồi phía trước chẳng phải là đưa mỡ vào miệng mèo hay sao?

Lần này thì hay rồi, nàng trực tiếp tựa vào lòng Lâm Hàn, tên này thì vốn đã có tật hay táy máy, cái tay ăn mặn rất không biết thân biết phận lần mò ra phía trước, hết trèo đèo lại lộ suối... Cô gái nhỏ kia lại hết lần này chỉ hờn dỗi vờ vịt từ chối cho có lệ, đôi mắt nâu mơ màng ngập nước tội nghiệp nhìn hắn, như cầu xin hắn đừng có khinh bạc nàng... Ách, như vậy là ý gì? Chẳng phải muốn ta làm tới nữa sao?

- Lê đại tiểu thư! Chị biến thành hồ ly tinh từ khi nào vậy? Có biết như vậy khiến tiểu Hàn lại càng thêm yêu chị hay không?
Ghé sát vào tai nàng, lời nói của hắn đồng thời cũng thổi một làn gió nóng ấm vào vành tai xinh đẹp của nàng. Đồng thời, cái tay heo vẫn không quên chơi đùa với bộ vị mềm mại nào đó.

- Ưm... Cậu nói cái gì? Ấy... đừng,...
Lê Ân Tĩnh mơ màng đáp, cánh tay yếu ớt chống chọi muốn đẩy tên dâm tặc nào đó ra.

Lâm Hàn đột nhiên buông tay, khiến Lê đại tiểu thư thấy hụt hẫng một chầu, con heo này rất vô liêm sỉ cười hì hì:
- Thôi không bắt nạt chị nữa, hay chúng ta chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?
Lê Ân Tĩnh mở to mắt, như hiếu kỳ bảo bảo hỏi.

- Chơi oẳn tù tì, ai thắng thì được làm bất cứ điều gì với người thua.
Lâm Hàn đảo đảo tròng mắt, cười hi hí nói.

Lê Ân Tĩnh bĩu môi, kiều mỵ lườm Lâm Hàn một cái:
- Dâm tặc! Chơi thì chơi!

Oẳn tù tì...

Oái... Đừng động chỗ đó.

Oẳn tù tì...

Oa... miệng Lê đại tiểu thư thật ngọt, ta muốn nếm cái nữa... chụt chụt...

Dâm tặc khốn kiếp! Thắng chỉ được hôn một lần thôi...

...

Nhìn hai người đằng kia chàng chàng thiếp thiếp, Tuyết Thiên Lăng đúng là không biết nói gì. Bảo nàng nũng nịu quyến rũ Lâm Hàn như vậy, nàng tuyệt đối không làm được. Nhìn tên kia vui vẻ thế kia, xem ra hắn rất thích a...

Thấy Tuyết Thiên Lăng thỉnh thoảng lại nhìn mình và Lê Ân Tĩnh một lát, Lâm Hàn tặc tặc cười, lén lút nháy mắt trao cho nàng một nụ hôn gió, khiến Tuyết Thiên Lăng lại hơi đỏ mặt quay đi.

Một lúc trêu đùa hai đại mỹ nữ, Lâm Hàn đúng là cảm thấy trong lòng đại khoái, tay chân lại càng không kiêng nể đùa nghịch Lê Ân Tĩnh, khiến nàng liên tục nũng nịu phản đối.

Đến buổi trưa, cuối cùng ba người cũng đã đến được quần đảo Địa Nghĩ.

Đi thuyền lên một hòn đảo nhỏ, Lâm Hàn được lão lái thuyền rất nhiệt tình mời chào một quyển bách khoa toàn thư về Hội Dong Binh, giá cả là năm viên linh thạch hạ phẩm! Lâm Hàn mừng rỡ mua lấy, không chút do dự chi tiền. Nếu hắn biết quyển sách này chỉ là bản sao bán đầy ngoài đường với giá mười đồng vàng, tức là một phần mười viên linh thạch hạ phẩm, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì?

Theo quyển bách khoa toàn thư này, quần đảo Đại Nghĩ thực chất chính là một vùng đất hỗn loạn, nhược nhục cường thực, không có luật pháp gì đáng nói. Tất cả mọi chuyện đều dựa vào sức mạnh nói chuyện. Đương nhiên, vẫn còn một nơi duy nhất thanh tịnh, đó là trên chủ đảo, cũng là tổng bộ của Hội Dong Binh. Nơi này có quy tắc tuyệt đối được hội chế lập, không ai được vi phạm, nếu không tuân thủ, chết!

Lão lái thuyền này cũng là hạng liều mạng vì kiếm ăn, vậy mà dám vuốt râu hùm lừa đảo Lâm Hàn, may mắn hắn cũng không phải dạng chấp nhặt mấy thứ này, nếu gặp phải kẻ tâm địa hẹp hòi, thẹn quá hóa giận quay lại báo thù cũng là điều có thể.

Quay lại chuyện chính, qua một thời gian cùng tìm hiểu, cuối cùng ba người Lâm Hàn cũng đã tìm thấy thông tin của Nhẫn tổ!

Nếu xếp theo thứ hạng của Hội Dong Binh, vậy thì Nhẫn tổ là một đoàn Dong Binh cấp Ba! Cách phân chia cấp bậc của hội dong binh cũng rất đơn giản, người có tư cách thành lập đoàn ít nhất phải có tu vi cấp Vương, lúc này, Đoàn Dong Binh được xếp hạng Một! Đoàn trưởng là cường giả cấp Hoàng là xếp cấp Hai... như vậy, Đoàn Dong Binh cấp năm có lẽ chỉ là trong truyền thuyết, bởi chưa có bất cứ tiền lệ nào mà cường giả cấp Thần đi dẫn dắt đoàn Dong Binh cả.

Cũng theo đó, Tổ trưởng thần bí của Nhẫn tổ được đánh giá là có tu vi cấp Đế!

Chưa ai từng nhìn thấy tổ trưởng thần bí này, nhưng từng có một thành viên của Nhẫn tổ nhận nhiệm vụ ám sát một Pháp Hoàng, vậy mà cuối cùng còn thành công mỹ mãn không lộ một chút phong thanh! Thủ hạ còn có thực lực như vậy, tổ trưởng còn có thể mạnh mẽ đến đâu?

Ừm... cấp Đế! Tức là đã tu luyện tới Tinh Anh Thượng Nhẫn, hơn nữa tu vi còn cực kỳ vững chắc, kỹ năng cũng cực kỳ thuần thục. Chỉ là... cũng không chắc sự thật có phải là như thế không?

Năm năm... con bé Linh Hà hiện giờ cũng đã mười bảy tuổi, tức là ngang tầm với lứa nhân vật chính trong nguyên tác Naruto. Với tiềm lực kinh người của nó, nếu được dạy dỗ đến nơi đến chốn, có lẽ đã là cường giả cấp Ảnh, dù có thua kém Naruto và Sasuke vốn có hào quang nhân vật chính, vậy thì cũng không kém hơn cái bình hoa như Haruno Sakura chút nào.

Lâm Hàn biết, ở cái tuổi của Vũ Linh Hà, thân thể đang thì phát dục, tốc độ tăng trưởng chakra có thể nói là như vũ bão, sức lĩnh ngộ các loại thuật cũng bắt đầu phát triển cao tốc, thực lực của Ninja tiến triển rất nhanh. Vũ Linh Hà là do mất rất nhiều công sức tự mày mò phát triển nhẫn thuật, nên tu vi mới tăng tiến chậm lại như thế, nhưng kể cả như vậy, nó vẫn xứng danh là thiên tài trong thiên tài rồi.

Lạc đề... tiếp tục nói về Nhẫn Tổ, tổ chức này vậy mà cũng có nơi đóng quân trong quần đảo Địa Nghĩ!

Bọn chúng ẩn nấp ở một nơi gọi là Ốc Đảo Thiên Sứ, hình dạng của Ốc Đảo này giống như một cái vòng trên đầu Thiên sứ vậy, ở giữa và xung quanh đều là nước biển. Cũng vì nhiều nước như vậy, bọn chúng mới thuận tiện lẩn trốn và ẩn sát khi có kẻ địch, bởi Nhẫn Tổ toàn bộ đều dùng Thủy Độn.

Rất thông minh!

Chẳng trách đã qua một năm mà vẫn chưa ai nắm được đuôi của Nhẫn tổ! Nhưng cứ kéo dài như vậy, chờ cao thủ chân chính tới thì thủ đoạn che giấu của bọn chúng cũng chỉ là phù vân mà thôi!

Ốc đảo Thiên Sứ.

Vừa bước lên đảo, Lâm Hàn đã cảm thấy bụng mình sôi lên cồn cào, một mùi vị gì đó cực kỳ quyến rũ thấm vào ruột gan hắn, khiến hắn không thể nhịn nổi mà sinh ra nước miếng.

Thơm thật...

Mùi thịt Chóa, đã bao lâu rồi không được thưởng thức? Ta thèm a...

Quên béng mấy thứ kia ra sau đầu, Lâm Hàn hào hứng kéo tay hai mỹ nữ chạy nhanh về phía quán rượu đơn sơ bên bãi biển.

Ở biển mà lại bán thịt chóa, chủ quán này cũng thật là kỳ nhân! Chẳng qua, ta thích! Ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.