Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 214: Không phải Nhẫn Tổ?




- Trời ơi là trời! Quảng đại ca, Quảng đại gia, anh Quảng, ông Quảng! Cho tiểu nhân xin ngài có được không? Cậu muốn giết chết tôi hay sao?

Vừa bước tới cửa quán, Lâm Hàn đã ngạc nhiên với tiếng cầu xin phát ra từ bên trong. Ở đây không có tiếng xô xát gì, vì vậy Lâm Hàn cũng không cho là có xung đột gì xảy ra.

- Lão Bình! Ta kính lão là người lớn tuổi, lại từng theo ta lăn lộn một thời nên sẽ không xúc phạm lão! Nhưng từ khi nào mà Thiên Sứ Đoàn chúng ta phải sợ một con nhóc con? Bây giờ tuy rằng lão đã giải nghệ, ở đây buôn bán qua ngày, nhưng thực tế cũng là chiếm lấy một khối đất nghỉ ngơi cho Thiên Sứ Đoàn chúng ta! Là Đoàn trưởng, ta có trách nhiệm đòi lại công đạo cho lão, đòi lại khối tịnh thổ cho Thiên Sứ Đoàn chúng ta! Nhẫn tổ? Hừ hừ… một lũ nhãi con miệng còn hôi sữa mà thôi!

Ông Bình cũng không cản nữa, nhưng vẫn rên hừ hừ:
- Nhưng mà… nhưng mà… ả dọa sẽ giết tôi…

- Cái gì?
Người tên Quảng nhảy dựng lên:
- Khốn nạn! Thịt chó là món khoái khẩu của ta và mấy anh em khác! Ông bán thịt chó thì có gì là sai? Đụng chạm gì đến ả mà dám hoành hành ngang ngược? Không được! Càng như thế ta càng muốn làm cho ra nhẽ.

- Đúng đúng!
Lâm Hàn ngồi xuống bàn, hào hứng vỗ tay:
- Thịt chó muôn năm! Đến đến, thịt chó thật thơm, cho năm... không, mười xiên chả chó!

Lâm Hàn miệng chảy nước miếng. Kiếp trước, từ nhỏ đến lớn, thịt chó đều là món khoái khẩu của hắn. Không có thịt chó thì thỉnh thoảng cũng phải ăn giả cầy. Cái này thuần túy là do cha hắn đầu độc, từ năm ba tuổi đã một tuần dẫn hắn đi ăn thịt chó hai lần, nhà ông bác hắn ở gần đó lại bán món này... cho nên...

Chỉ là... kiếp trước Lâm Hàn cũng không biết làm thịt chó, mặc dù rất muốn làm, nhưng một người một mình đi kiếm được nguyên liệu này cũng rất khó, hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng ăn được, vì vậy chỉ có thể ra quán ăn, còn tự làm... với tính cách của Lâm Hàn thì nếu không làm được thì dứt khoát không thèm để ý, cũng không thèm tìm hiểu xem người ta làm thế nào.

Vì vậy, sang kiếp này, mặc dù vẫn nhớ mùi hương tuyệt hảo kiếp trước, nhưng bất đắc dĩ không biết cách làm, cũng không tìm ra hương liệu, vì vậy Lâm Hàn cũng chỉ có thể bỏ qua.

Vậy mà bây giờ lại có thể một lần nữa được thưởng thức, Lâm Hàn cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bất cứ chuyện gì cũng ném ra sau đầu.

Hai nàng xoay mặt nhìn nhau một cái, cùng tỏ ra vẻ khó hiểu, tên này hôm nay uống lộn thuốc gì vậy?

Quảng đại ca, cũng là người đàn ông chừng hơn ba mươi đang ngồi quạt chả đằng kia liếc Lâm Hàn một cái, cũng cười ha hả hào sảng nói:
- Đúng, thịt chó muôn năm! Nói rất hay! Một con nhóc thì có tư cách gì mà cấm ta ăn thịt chó? Người anh em đã có hứng thú, vậy thì hôm nay ta mời cậu một chầu miễn phí! Hừ hừ... để ta xem kẻ nào dám đến gây sự?

Qua thêm một phút, một đĩa chả chó nướng thơm phức đã đặt lên bàn Lâm Hàn, hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu động đũa càn quét, chẳng mấy chốc đã đánh chén mất một nửa đĩa, còn không quên mời hai nàng bên cạnh, chỉ là hắn nhận lại toàn là những cái lắc đầu, cũng không thể làm gì hơn.

Ừm, đúng là mùi này, thơm thơm kiểu giềng, chua chua một chút, mùi vị đặc trưng của mắm tôm... Aiz... tất cả đều là đồ tuyệt phẩm! Ngon a!

Đang lúc Lâm Hàn đang ăn đến có hứng, đột nhiên một tiếng đạp mạnh ngoài cửa đã cắt đứt mọi việc. Nhưng Lâm Hàn chỉ mặc kệ, vẫn cắm đầu cắm cổ tiếp tục ăn, coi như không biết.

- Khốn nạn! Ta đã cấm các ngươi bán thịt chó rồi cơ mà? Sao? Vẫn có kẻ gan to bằng trời muốn liều cái mạng vì lợi ích hay sao?

- Gâu gâu!

Đạp bay cái cửa gỗ cũ, tiếng một thiếu nữ còn rất trẻ theo đó truyền vào. Trầm trọng, nghiêm túc, mà lại mang theo chút bá khí hiên ngang. Nàng đứng trước cửa, che đi gần như toàn bộ ánh sáng, một tay chống nạnh, một tay tức giận chỉ vào Quảng đại ca đang miệt mài quạt chả đằng kia!

Lâm Hàn hơi khựng lại một cái.

Không phải Vũ Linh Hà? Thậm chí còn không phải Nhẫn Tổ.

Lâm Hàn hơi ủ rũ một chút, còn tưởng mình có số con rùa, đụng đâu là ăn đó cơ chứ?

Nhưng cũng là người quen...

Xem ra, nếu đã có chung mục tiêu, vậy thì gặp nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi...

Quảng đại ca cũng ngừng lại, xoay người nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp kia, cười lạnh một tiếng:
- Cũng chịu xuất hiện rồi sao? Ngươi là cái thá gì? Nhẫn Tổ của các ngươi cũng chỉ là đám chuột chui nhủi không dám lộ ra ngoài sáng mà thôi, còn ở đây ngang ngược? Đại gia đây thích ăn thịt chó đấy, làm sao? Ngươi còn định tới cắn ta hay sao? Để đại gia một lần đuổi cái tổ chức khốn nạn của các ngươi ra khỏi ốc đảo của Thiên Sứ Đoàn bọn ta!

- Hừ! Không biết tự lượng sức! Thiên Sứ Đoàn? Tên thật ngông cuồng, cũng chỉ là một Đoàn Dong Binh hạng hai mà thôi! Hơn nữa, có lẽ là ngươi nhầm, Nhẫn Tổ kia cũng không phải là tổ chức của ta!

- Hừ! Đến tổ chức của mình còn không dám nhận, xem chiêu!

Một lời không hợp, rút đao tương bác!

Đây chính là khung cảnh thường thấy ở nơi này.

Quảng đại ca tung mình một cái, thiết chưởng giương lên, vậy mà chân khí cũng khiến bàn tay trở nên đỏ chót, không hề tầm thường.

Vù.

Cát bụi tung bay, thân hình thiếu nữ như một ngọn gió lao thẳng tới Quảng đại ca, gương mặt còn non nớt của nàng vậy mà chuẩn bị tiếp xúc trực diện với thiết chưởng kia.

Quảng đại ca cười lạnh một tiếng, đúng là đồ ngông cuồng, Luyện Thiết Chưởng này là một võ kỹ cấp huyền – cao giai, hắn đã luyện từ tấm bé, đã ba mươi năm trời, đến Võ Đế còn không muốn trực diện đón đỡ,...

Chỉ là...

Đối thủ quá ngu ngốc, đôi khi là do mình quá ngu ngốc, không nhìn ra được thủ đoạn của hắn mà thôi.

Quảng đại ca không phải người ngu, hắn không đoán ra thủ đoạn của đối phương, nhưng cũng có tâm đề phòng, âm thầm giữ lại ba phần lực chờ biến chiêu.

Quả nhiên...

Ngay khi thiết chưởng chạm vào da mặt thiếu nữ, Quảng đại ca bắt đầu thấy sự thể không ổn.

Thuấn thân thuật...

Để lại một vệt tàn ảnh lại đó, thân hình thiếu nữ đột ngột biến mất, khiến công kích của Quảng đại ca chìm vào hư không. Tiếng gió rít sau lưng khiến quần áo Quảng đại ca hơi lay động, nhưng hắn không kịp phản ứng nữa rồi.

Mộc Diệp Toàn Phong!

Thân thể xoay tròn, một cước mạnh mẽ nện vào gáy Quảng đại ca, khiến đầu hắn lệch sang một bên. Thiếu nữ cũng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đối thủ quá chậm chạp.

Chỉ là, còn chưa được một giây, nụ cười của nàng đã tắt ngấm. Cổ chân cảm thấy nóng ran, bị đối phương nắm lấy quăng mạnh một cái, thân thể nàng như diều đứt dây bay tới phía trước, sắp đụng vào bức tường gạch rách nát.

Rầm!

Thân thể thiếu nữ đột nhiên trái quy luật gấp khúc, rơi thẳng xuống đất. Nàng rất vững vàng tiếp đất, hai chân trầm trọng khiến mặt đất hơi lún xuống, mặt ngẩng lên, đôi mắt nàng ngưng trọng mà hứng thú nhìn Quảng đại ca.

Thân thể rất cứng rắn.

Công kích của mình vừa rồi thậm chí còn không làm hắn xây xát mảy may.

Xem nào... theo Võ Học toàn thư ghi lại, dấu hiệu này là của người luyện ngạnh công!

Mà ngạnh công thì thường có tráo môn, tức là điểm mềm yếu nhất, chỉ cần công kích vào đó, ngạnh công sẽ ngay lập tức tan vỡ! Trừ phi đã luyện đến đăng đường nhập thất, đạt đến Võ Thánh thì ngạnh công mới có thể hoàn thiện. Nhưng lúc đó, ngạnh công này chưa chắc đã phát huy tác dụng gì nhiều, bởi thủ đoạn công kích của một Võ Thánh không phải là thứ ngạnh công có thể vững vàng đón đỡ.

Lên đến Võ Thánh, ngạnh công cũng chỉ mang lại chút ưu thế trong chiến đấu, so với công sức bỏ ra luyện nó, thực sự là không đáng.

Cũng chỉ có Võ giả xuất thân từ thế lực nhỏ mới luyện loại công phu này!

Đây hoàn toàn là lời ghi lại trong Võ Học toàn thư mà nàng mua được, độ chính xác thì còn cần kiểm chứng.

Rắc! Rắc!

Quảng đại ca lắc cổ hai cái, phát ra những tiếng lạo xạo đầy khí thế, hắn cười hung tợn nhìn thiếu nữ nói:
- Xem ra cô nhóc cũng có chút thủ đoạn! Được, hôm nay để đại gia chơi tới bến với ngươi!

Lời còn chưa dứt, hắn đã lao lên như vũ bão, chưởng phong nóng rực phả tới, muốn lợi dụng thời cơ thiếu nữ còn chưa khôi phục tư thế, chiếm lấy thượng phong.

Phanh!

Một chưởng vỗ tới, bị thiếu nữ mạnh mẽ đỡ lấy, thân thể một lần nữa như diều đứt dây bay ngược lại.

Biết đối thủ sẽ không bị đánh bay đi, Quảng đại ca nhanh chóng truy kích, thiếu nữ cũng vì thế mà không dám sử dụng phương pháp vừa rồi tiếp đất. Phương pháp duy nhất là lợi dụng thời gian này kết ấn, thi triển nhẫn thuật.

Thổ Độn – Thổ Lục Phản!

Kết ấn hoàn thành, nàng một lần nữa sử dụng phương pháp vừa rồi đột ngột “rụng” giữa không trung, lần này hai tay tiếp đất trước, khi mà Quảng đại ca còn đang cười gằn vì sắp đánh trúng, một bức tường đất cao hơn thân người đột ngột dựng đứng nơi đó, chặn đứng khoảng cách giữa hai người, một chưởng của hắn vì thế mà vỗ lên tường đất, chẳng mấy khó khăn để xuyên phá. Thiếu nữ cũng có đủ thời gian lộn nhào hai cái về phía sau.

Thiếu nữ tiếp tục kết ấn. Hai tay múa lên như cánh hoa, nàng một lần nữa vỗ mạnh xuống đất, bất chấp việc mình có thể bị thiết chưởng của đối phương kích sát.

Thổ Độn – Toan Nê Chiểu Trạch!

Ầm!

Theo nhẫn thuật hoàn thành, một đầm lầy cỡ nhỏ đột ngột xuất hiện dưới chân hai người, chẳng mấy chốc đã khiến Quảng đại ca lún sâu xuống. Nhưng không quan trọng, quan trọng là hắn đã đánh trúng, con nhóc kia chắc hẳn đã vỡ sọ mà chết rồi!

Nhưng không...

Thân thể con nhóc kia vậy mà...

Vậy mà cũng hóa thành bùn, hòa nhập vào đầm lầy, khiến thân thể hắn càng chìm xuống nhanh hơn.

Chết tiệt! Chẳng phải nhẫn tổ đều dùng cách công kích như ma pháp hệ thủy sao? Tại sao bây giờ lại có cả thuộc tính thổ?

Chẳng nhẽ không phải Nhẫn Tổ?

Không, cái cách kết ấn và cả loại thế thân thế này, tưởng chết mà không chết, chắc chắn là quỷ dị như nhau!

Mặc kệ, Quảng đại ca cảm nhận được, bùn này cũng chỉ là bùn thường, chân khí vận lên, khiến hai tay tỏa ra sức nóng khủng khiếp, chân khí hộ thể khiến hắn có thể hoạt động nửa thân trên, nhưng nửa thân dưới vẫn tạm thời không thoát ra được.

Thiếu nữ cũng đã xuất hiện một bên từ bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng như uống rượu, tóc tai dựng đứng...

Bát Môn Độn Giáp – Mở...

Mộc Diệp Đại Toàn Phong...

Như bão tố ập đến, theo bước chạy của thiếu nữ, cát bay đá chạy, chakra khủng khiếp bộc phát khiến công kích của nàng cũng trở nên nguy hiểm gấp bội, ngay cả Quảng đại ca cũng nhíu mày, tỏ ra gấp gáp, hắn không chắc mình có thể chịu nổi thứ công kích thế này hay không...