Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 232: Được thu nhận



Rầm!

Hai bên còn đang tranh đấu kịch liệt, những âm thanh chiến đấu chát chúa, tiếng gió nổi mây tuôn cuốn lên những cơn lốc hùng hồn, những “quý khách” trong quán lúc này cũng đều biết điều lẩn mất tiêu, chỉ có hai mẹ con nữ tử kia vẫn ở đó không rời.

Không phải họ không muốn đi, trên mặt họ lúc này còn đang hoảng sợ gần chết, chỉ là, có hai tên tráng hán vai u thịt bắp, nhìn qua đã biết là loại hung đồ có máu mặt đang canh chừng nơi đó, nào có cơ hội để hai mẹ con họ rời đi.

Ít nhất, người ngoài nhìn vào là như thế.

Đúng lúc này, một tiếng phá cửa vang lên, từ cửa sổ đó, một bóng người đen kịt lao vào, nhanh như một ngọn gió lướt qua hai tráng hán kia, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà không động tay cũng khiến chúng ngất xỉu. Bóng đen chưa từng dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô bé con, cứ như vậy lướt đi mất.

Hai phe tranh đấu thoáng chốc ngớ ra.

Sau một giây.

- Đuổi theo! Đuổi theo mau! Lũ ngu ngốc các ngươi, còn đứng đó làm gì?
Nghiêm Quân Thái quát lớn lên, sau đó dẫn đầu chạy ra ngoài, mặc kệ đối thủ của mình vẫn còn đứng đó.

Đặng Thiên Hòa cũng thở phào một hơi, người ta nói hai tay không đánh được bốn tay, huống chi hắn còn chấp cả chục người như thế. Dù cho tu vi của hắn có đôi phần cao hơn bọn chúng, nhưng cũng không thể nào cầm cự quá lâu được.

Nhưng phút chốc, khuôn mặt hắn lại trở nên lo lắng, cũng theo đó mà truy đuổi với tốc độ nhanh nhất.

Cả quán ăn chỉ còn lại duy nhất nữ tử áo tím.

Nàng tỏ ra cực kỳ lo lắng, không biết phải làm sao, tay chân luống cuống.

- Ha, mỹ nữ! Cô đang lo lắng vì chuyện gì?

Một âm thanh cà lơ phất phơ có mấy phần trêu tức đột nhiên truyền tới, nữ tử giật mình xoay người lại. Nhưng nàng rất thức thời ngậm miệng lại.

Con gái nàng đang đứng ngay sau đó.

Bên cạnh là một thanh niên toàn thân mặc đồ đen, khuôn mặt tuấn tú có mấy phần bất cần đời, kèm theo đó là nụ cười nửa miệng có mấy phần tà khí.

Nói thế nào nhỉ… mặc dù rất tà, nhưng cũng rất có mị lực, nếu là những thiếu nữ đang tuổi hoài xuân, chỉ nhìn hắn thôi đã có không ít nàng phải đổ lên đổ xuống rồi.

Chỉ tiếc, nữ tử này hoàn toàn miễn dịch với phong thái đó!

- Huyền nhi…
Nữ tử nghẹn ngào kêu lên.

- Mẹ…
Cô bé cũng nhào tới, ôm chặt lấy mẹ, cảnh tượng đúng là có mấy phần cảm động rơi nước mắt.

- Huyền nhi, con không sao chứ?
Nữ tử hoảng hoảng hốt hốt ngồi xuống kiểm tra con gái, kiểm tra rất kỹ, như sợ nàng bị thiếu mất miếng thịt nào vậy. May mà cô bé cũng không có thương tích gì, nữ tử mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Mỹ nữ, ta đã giúp cô thoát khỏi cái đống hổ lốn kia, cô cũng nên báo đáp đi chứ? Không cần làm trâu làm ngựa gì, trực tiếp lấy thân báo đáp là được rồi.
Thanh niên kia thấy nữ tử hoảng hốt như vậy, đúng là có chút vừa thương vừa buồn cười. Nhưng ra đến miệng thế nào lại thành mấy câu trêu đùa rất phóng đãng.

Nhưng nữ tử cũng không tức, nàng biết, tên này là người cuối cùng đi theo nàng, cũng là kẻ duy nhất nhìn nàng với ánh mắt không chút tạp niệm, chỉ là thưởng thức thuần khiết.

Hơn nữa, tu vi của hắn thậm chí còn cao hơn cả cái gọi là thiên tài kia.

Huy hiệu Pháp Trượng mười chân có khảm Lam tinh thạch!

Một Pháp Tôn đỉnh phong hệ thủy, không… có lẽ phải là Pháp Vương! Mà có lẽ cũng chưa tới, chắc là đứng giữa cái ranh giới đó, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá!

Hơn nữa, còn là một Pháp Vương thân mang võ kỹ, ở cái tuổi của hắn, hầu hết các ma pháp sư trẻ tuổi đều tập trung tu luyện tinh thần lực, trui rèn ma pháp, có thể kiêm tu thêm võ kỹ mà vẫn đạt đến tu vi như vậy, đúng là rất không tầm thường.

Xu thế hiện giờ, ma pháp sư thân mang chút võ kỹ không phải là ít, mặc dù không cần quá tinh thông, nhưng cũng phải đủ để chống đỡ khi bị áp sát, chờ được đến lúc kéo dài khoảng cách thi triển ma pháp. Nhưng đó hầu hết là các cường giả Pháp Hoàng trở lên, mà còn là những người trung tuổi, khi mà ma pháp đã gặp phải bình cảnh khó có thể tiến thêm, họ mới lần mò sang võ kỹ, hy vọng có đôi chút đột phá trong phương thức chiến đấu.

Xem ra, tên này mới đúng là một nhân tài ẩn giật!

- Được rồi! Các hạ cần gì cứ nói thẳng! Đột nhiên nhảy ra giúp mẹ con ta giải vây, các hạ đừng nói là không có mục đích gì!

Nhìn nữ tử qua giây phút hoảng hốt, hiện giờ lại một lần nữa bình tĩnh tỉnh táo như vậy, thanh niên cũng có mấy phần tán thưởng gật đầu:
- Mục đích là có, nhưng cũng không đến mức cô phải đề phòng! Bé con này, đúng là thiên tài trong thiên tài, về sau chắc chắn sẽ là cường giả hùng cứ một vùng trời, thậm chí có được địa vị cao trong công hội ma pháp. Hiện tại ta cũng có thể giúp con bé có một môi trường phát triển tốt nhất! Ta chỉ hy vọng, sau này nó có thể chiếu cố gia đình ta một hai trong lúc ta đi vắng mà thôi!

- Giúp ngươi chiếu cố trong lúc ngươi đi vắng?
Nữ tử cười nhạt một tiếng:
- Chứ không phải là giúp ngươi chiếu cố sao?

Hai định nghĩa này nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra là khác nhau.

Cái thứ nhất, có nghĩa là chỉ cần chú ý một hai, trong lúc hắn bận việc không để ý đến. Còn bình thường, bản thân hắn có thể tự mình chống đỡ được.

Còn cái thứ hai, đó là phải có trách nhiệm với “gia đình” hắn, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu, phạm vi chiếu cố bao gồm cả chính hắn trong đó.

Thanh niên hơi nhíu mày! Nữ tử nói câu này có phần hơi quá mức rồi. Dù cho tương lai ngươi là cường giả, nhưng hiện tại hai mẹ con ngươi vẫn chỉ là hai con kiến mà thôi!

Nhưng chỉ khó chịu một chút, thoáng chốc hắn đã quên béng cái đó đi, kiêu ngạo ngẩng đầu nói:
- Gia đình ta! Tự có ta chăm sóc, cần gì ai phải chiếu cố? Ta hiện tại chỉ là đang tạo dựng quan hệ khắp nơi, chờ mong sau này khi ta không phân thân ra được, sẽ có người bảo hộ gia đình ta là được rồi!

- Được!
Nữ tử trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta tin ngươi!

Vậy là, thiên tài hệ không gian chưa từng xuất hiện tại Nam Xuyên, cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ biến mất. Không ai biết bọn họ đi đâu, không ai biết họ còn sống hay đã chết! Chỉ có vài người biết, từ chiều hôm đó, trong tiểu viện của công tử bột phế vật nhất Nam Xuyên, con trai Trần Trấn Xuyên của trấn trưởng lại xuất hiện thêm hai người, hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Chỉ là, trước nay trong viện hắn vẫn nổi tiếng nhiều mỹ nhân ra vào, không ít là do hắn cướp về, vì vậy, cũng chẳng mấy ai có thể chú ý.

Buổi tối!

Một tia chớp lóe lên, thân hình Lâm Hàn xuất hiện ngay trên nóc biệt thự.

Hay nói cho đúng hơn là đỉnh tháp canh. Kiến trúc này đúng là đậm chất tây phương, sân thượng đủ rộng, như một pháo đài hùng vĩ với lan can dầy như tường thành, ở chính giữa còn có một ngọn tháp cao chọc trời, nhưng đó chỉ là tháp canh, bên trong có mỗi vài căn phòng chật hẹp để đứng quan sát mà thôi.

Và vị trí của Lâm Hàn hiện tại, chính là trên đỉnh ngọn tháp canh đó, một đài quan sát nhỏ, có thiết kế cả kính thiên văn.

Lâm Hàn gãi gãi đầu, hắn đâu có đặt thuật thực ở đây?

Cho đến khi nhìn xuống, thấy đại tỷ tóc tím với chiếc măng tô hồng, trên người tràn ngập hương khí của oải hương, trong tay còn đang cầm một chiếc kunai say mê nghiên cứu, hắn mới hiểu đây là chuyện gì.

Cảm tình cô nàng này còn trực tiếp cầm kunai của mình lên đây.

Bất quá… ka thích! Rất thích!

Lâm Hàn rất tự nhiên nằm xuống, cười hì hì gối đầu lên đùi Lê Ân Tĩnh, thư thích dụi dụi hai cái.

Đúng là rất êm nha!

Lê Ân Tĩnh quả là không hổ danh đôi chân hoàn mỹ!

Dù là nhìn hay được chạm vào cũng đều thấy mỹ diệu đến cùng cực.

Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Hàn có diễm phúc này.

- Sao rồi? Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ.
Lê Ân Tĩnh đương nhiên không thèm ý kiến về cái thư thế của Lâm Hàn, chỉ dửng dưng như không có gì hỏi.

- Đương nhiên! Cũng không nhìn đây là ông xã nhà ai? Hàn ca đã ra tay thì chỉ có gạo xay ra bã… à nhầm, ra cám!
Lâm Hàn vểnh mặt lên trời, cực kỳ rắm thối nói.

Lê Ân Tĩnh bĩu môi:
- Khoác lác! Tôi đảm bảo một nghìn phần trăm là cậu chưa tìm thấy cái quái gì cả!

Lâm Hàn mặt đen thui, rất tức giận vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn của nàng phản bác:
- Chị bảo ai khoác lác! Tôi là bạch y tiểu lang quân đẹp trai trung thực, tôi cần gì phải khoác lác với cô gái nhỏ nhà chị?

- Không khoác lác thì lấy ra đây coi? Truyền tống trận ở đâu?
Lê Ân Tĩnh bĩu môi khinh thường nói.

- Oách…
Lâm Hàn nghẹn lời, đúng là hiện tại hắn không có lấy được thứ đó a!

Nhưng cô gái nhỏ này cũng quá không cho nhau thể diện rồi! Ở ngoài Lâm Hàn không dám, cũng không thích khoác lác, rất khả ố, nhưng về nhà cũng phải thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một chút chứ!

Ra vẻ oai phong với bà xã nhà mình, rất lạ sao?

Vậy mà cô nàng này lần nào cũng phải bóc mẽ hắn, đúng là rất hư!

Mà vợ hư thì cần dạy lại.

Vậy là, Lâm Hàn rất tức giận lao lên, dành cho Lê Ân Tĩnh một hình phạt hương diễm nhất. Đương nhiên, cô nàng này tích tụ oán khí đã lâu, có lý nào lại từ chối. Một đôi nam nữ trực tiếp cởi bỏ trang bị, tiến hành dã ngoại trên cái đỉnh tháp canh này.

Qua gần hai tiếng, khi mà cảm xúc hai bên đã đều dâng trào, hai người lại bình tĩnh nằm lại bên nhau. Trên mặt Lê Ân Tĩnh vẫn còn lưu lại chút dư vị thoải mái, hai áng triều hồng đã nhạt bớt nhưng vẫn còn rõ ràng, chứng minh cho tâm hỏa tích tụ bao lâu của nàng đã được hóa giải toàn bộ.

Nép vào lòng hắn như con chim nhỏ, Lê Ân Tĩnh cười hì hì vừa vẽ vòng tròn trên ngực ai đó vừa tò mò hỏi thăm:
- Nè, tôi hỏi thật! Cậu đã có manh mối gì chưa?

Lâm Hàn cũng không cam lòng yếu kém, vừa nghịch nghịch hạt anh đào hồng hào đáng yêu vừa đáp:
- Tạm thời vẫn chưa! Nhưng tôi tin sẽ sớm thôi! Có một thằng ngốc hiện tại muốn kết giao với “thiên tài” mà tôi tạo ra! Hắc hắc, với độ thiên tài của chồng chị, chẳng mấy chốc sẽ được sờ đến truyền tống trận thôi!

- Cậu chắc như vậy?
Lê Ân Tĩnh lần này cũng không có mạnh mẽ khinh bỉ hắn như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Nhỡ đâu tên đó không đưa ra nổi truyền tống trận thì sao?

Ờ ha!

Lâm Hàn thoáng chốc hơi nghẹn lại.

Có rồi.

Ngay sau đó, Lâm Hàn lại mừng rỡ reo lên một cái, ôm chặt lấy thân thể ấm nóng mềm mại của Lê Ân Tĩnh, hai mắt nhắm lại, như chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thực tế, hắn đang tiến vào không gian thôi diễn, suy luận xem lần này có phải thực sự có cơ hội không.

Kết quả sao?

Đương nhiên là có!

Giống như Tuyết Thiên Lăng suy đoán, truyền tống trận hư hại cũng không phải là thứ được quan trọng hóa như Gary đánh giá!

Chúng được phân tán đi rất nhiều nơi, nắm giữ trong tay rất nhiều thế lực trong công quốc Phong Thủy Tượng, mục đích là để tìm ra và tạo điều kiện tu luyện tốt nhất cho những người nắm giữ thiên phú không gian.

Và đương nhiên, trong tay của tên kia cũng nắm giữ thứ đó, hơn nữa không chỉ một cái.

Mà không đúng, phải nói là gia tộc hắn nắm giữ mới đúng!

Là gia tộc, không phải gia đình!

Gia tộc họ Trần cường hoành ở tỉnh Trường Xuyên, thậm chí trong cả công quốc cũng có quyền thế ngập trời mà người thường không thể nghĩ tới.

Nhưng trong mắt Lâm Hàn, mấy thứ này cũng chỉ là phù vân mà thôi!

Cái hắn cần, chỉ là Truyền tống trận, những cái khác, hắn không nghĩ đến, cũng không cần phải nghĩ đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.