Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 236: Chiến tích của Lâm Băng



Mấy ngày sau đó.

Lâm Hàn đần độn vô vị ở lại đảo Bạch Tượng thêm vài ngày, dạo chơi những đường phố tràn ngập chất quý tộc phương Tây, vừa có cái gì đó cổ kính, nhưng lại không ít phần phóng khoáng hiện đại nơi đây nó có cái nét gì đó khá giống với Venice của Italy, hoặc là Paris của Pháp vào cái thời phục hưng cận đại. Đương nhiên, những ấn tượng này Lâm Hàn đều có được thông qua sách báo hoặc các loại trò chơi, dù sao hắn cũng từng là một tên mọt game chính hiệu!

Từ những khu chợ náo nhiệt với những cái bàn gỗ, cho đến những căn nhà mái ngói với những cầu thang gỗ đơn sơ, rồi lại đến những tòa nhà vừa rộng lớn vừa cao tới hai ba tầng, kín cổng cao tường với những tấm cửa song sắt đầy chắc chắn. Rồi cả những cung điện hoành tráng như hoàng gia, và đương nhiên, không thiếu những nhà thờ cổ kính với những tháp chuông có đồng hồ nổi bật giữa thành phố.

Còn về việc nhà thờ này thờ ai, vậy thì không khó đoán, có đến tám phần là thờ vị thần của “đại lục”, còn hai phần còn lại thờ những người khác. Tuy rằng nơi đây trực thuộc công hội ma pháp, nhưng truyền thống từ xưa tới nay của loài người là tín ngưỡng vẫn không thể chối bỏ. Tất cả các thế lực trên đại lục đều tồn tại một bộ phận lớn người mang tín ngưỡng, những người này mặc dù vì nhiều lý do khác nhau không phục vụ tại Thiên Thần Giáo Đình, nhưng tựu chung lại đều đã, đang, hoặc sẽ tới Giáo Đình hành hương một lần, trong lòng cũng tồn tại tâm lý sùng kính với Giáo Đình, không, chính xác thì là sùng kính những thần linh được giáo đình cung phụng. Thiên Thần Giáo Đình cũng vì thế mà có được địa vị cực kỳ siêu nhiên.

Địa vị này khá giống với học viện Cửu Long, môn đồ trải rộng đại lục, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Có thể nói, Thiên Thần Giáo Đình chính là thế lực “không thể đổ vỡ”! Có chăng chỉ là các Giáo Đình nội bộ tranh hương hỏa lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán, Giáo Đình này sụp đổ, lại có Giáo Đình khác lên thay mà thôi!

Lạc đề một chút, những cảnh tượng phồn hoa này đều là ở Quang Tượng, công quốc của ánh sáng, địa bàn của Gary, Lâm Hàn cũng chưa có rảnh mà lần mò sang Băng Tượng hoặc tái độ Phong Thủy Tượng, dù sao ở đây có người tiếp đón cũng đơn giản hơn nhiều.

Cũng trong mấy ngày này, tin tức Thần Nữ Thiên Thánh Tông xuất hiện, ngang nhiên trộm cắp truyền tống trận trên địa bàn của giáo sư Ice Barry cũng đã xuất hiện. Vốn dĩ giáo sư Barry cũng biết được rất nhiều chân rết của Tà Tông trà trộn trong công hội, nhưng không tiện động thủ, bởi chính trong cao tầng của công hội cũng có kẻ đưa ra quan điểm “không nên chọc Thiên Thánh Tông”. Khỏi cần nói cũng biết, những người này một là bị mua chuộc, hai là âm thầm thờ phụng Tà Thần, lòng dạ vốn dĩ đã hướng về Tà Tông rồi.

Giáo sư Barry dù mạnh, nhưng thế đơn lực cô, tính tình lại đạm bạc ghét phiền phức, vì vậy cũng không tiện nói cái gì.

Nhưng bây giờ thì khác, Tà Tông ngang nhiên trên địa bàn của lão trộm cắp, hơn nữa còn là trộm đi bí mật bất truyền của công hội: Truyền tống trận! Giáo sư Barry còn để yên thì còn mặt mũi nào gặp người? Còn mặt mũi nào đối diện với tiền bối công hội? Lần này, giáo sư Barry đắc thế lôi kéo các chiến hữu, bao gồm cả người cực kỳ mẫn cảm với truyền tống trận là giáo sư Hin Angelo, một cường giả hệ không gian cực kỳ đáng sợ, bày ra thanh thế cực lớn thanh trừ từng mảng từng mảng thế lực của Tà tông cài cắm trong công hội. Đám chân rết kia mặc dù giận sôi gan, tức muốn nổ mắt nhưng cũng không dám nói gì. Hiện tại Barry đang khí thế cực thịnh, ngay cả vài vị giáo sư vốn đứng trung lập cũng cực kỳ bức xúc tham gia, hiện tại họ nhảy ra đi ngược dòng nước, có khác nào đâm đầu chịu chết?

Bọn họ tín ngưỡng Tà Thần, âm thầm dung túng Tà Tông tồn tại là một chuyện, bởi họ cho rằng trong công hội không thiếu người của thế lực khác công khai ở lại với danh nghĩa học tập, cũng không thiếu người mang tín ngưỡng những vị thần khác, Tà Tông ở lại có gì mà không được? Nhưng hiện tại Tà tông lại xúc phạm tới điều cấm kỵ của công hội, bọn họ cũng không tiện bao bọc nữa.

Đây chính là điều mà giáo sư Barry muốn. Mặc dù xu thế hiện tại các thế lực đều đan xen lẫn nhau, một người có thể cùng lúc phục vụ cho hai hoặc nhiều thế lực khác nhau cũng không phải điều gì hiếm, chỉ cần hai thế lực không có xung đột lợi ích gì là được.

Hiện tại, chỉ có duy nhất Võ Đạo Môn là khư khư giữ mình, không chấp nhận người của bất cứ thế lực khác nào cài cắm trong địa bàn của mình, đặc biệt là các thế lực lớn lại càng không thể.

Trường hợp của “Đoàn Tiến Hàn” có chút đặc biệt, là chút hy sinh nhỏ để thu phục con cá lớn, nhưng chẳng phải Võ Đạo Môn cũng đã đầy ải hai vợ chồng hắn và Tuyết Thiên Lăng tới cái vùng khỉ ho cò gáy như Côn Sơn hay sao?

Giáo sư Barry có thể dễ dàng chấp nhận thế lực hay lục đục nội bộ, lại không quá hám tài nguyên như Thiên Thần Giáo Đình. Cũng có thể chấp nhận thế lực thẩm thấu chứ không xâm lược như học viện Cửu Long, bởi hai thế lực này đều không làm tổn hại đến lợi ích của lão và công hội. Nhưng Tà Tông và Thần Tướng Chiến Quốc thì tuyệt đối không được, đây là hai con Bạch Nhãn Lang cường tráng nhất đại lục, lúc nào cũng nhăm nhe xâm chiếm người khác, dùng mọi thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu để chiếm lấy tài nguyên và lợi ích, Barry tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận loại thế lực nguy hiểm như vậy trà trộn vào địa bàn của mình, hắn còn chưa ngu đến mức để bọn đạo chích lấn đến đầu mình còn không phản kháng.

Giáo Đình cần tín ngưỡng, Học Viện cần một mạng lưới nhân lực dây mơ rễ má khắp đại lục. Còn hai con sói kia thuần túy chỉ cần tài nguyên, là hai con sâu mọt ăn lằm ăn lốn, à nhầm, ăn tằm ăn rỗi làm tổn hại tới cả đại lục.

Ít nhất giáo sư Barry cho là như vậy!

Vì vậy, một làn sóng càn quét tà môn ngoại đạo từ đảo Bạch Tượng bắt đầu lan rộng ra khắp cả quần đảo rộng lớn, trải rộng hàng trăm vạn dặm này. Cả đại dương như dậy sóng, máu nhuộm đỏ cả nước biển. Ngay cả cơ sở ngầm của Thần Tướng Chiến Quốc cũng bị chụp mũ tà môn xử đẹp không ít, khiến cho cả hai vị đứng sau Hội Dong Binh, và cả Thần Tướng Chiến Quốc cũng nghiến răng căm hận không ngớt.



Những chuyện này Lâm Hàn tuyệt đối sẽ không để ý, mặc dù bản thân hắn trực tiếp gián tiếp chính là kẻ đã khơi mào tất cả những chuyện này. Mấy ngày nay, Lâm Hàn trải qua cũng coi như thích ý. Ban ngày thì dẫn hai đại mỹ nhân đi dạo phố, khắp nơi chơi đùa mua sắm, nào thì nước hoa, túi xách, quần áo,… Không khác gì đi shopping kiếp trước, cũng chỉ có ở cái nơi đậm sắc Tây Phương như Quang Tượng mới có được cái lạc thú “tao nhã” này.

Ách… đương nhiên sở thích tà ác của kẻ nào đó cũng được phát huy đến tận cùng, ngồi ngắm hai nàng liên tục đổi những bộ trang phục khác nhau, như hồ điệp xuyên hoa bay lượn trước mặt, Lâm Hàn cũng cảm thấy có chút lâng lâng như ở tiên cảnh. Lê Ân Tĩnh còn dễ nói, dù sao nàng vốn dĩ đã sống rất phóng khoáng, chủ động quyến rũ Lâm Hàn cũng không phải lần một lần hai, nhưng Tuyết Thiên Lăng thì lại khác, Tuyết tiên tử rất cao ngạo, rất lễ nghi, rất truyền thống, nàng quanh năm cũng chỉ thích mặc một loại trường sam trắng muốt, ngay cả yếm ngực cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hiện giờ nàng lại có thể vì hắn mà ngoan ngoãn thay những bộ đồ khác nhau, bày ra đủ loại phong vị đặc sắc mà Lâm Hàn cũng chưa từng tưởng tượng ra, đúng là khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn một phen.

Quả nhiên là mỹ nhân, mặc lên thứ gì cũng vẫn là mỹ nhân a!

Hơn nữa nhìn nàng e ấp ngại ngùng như nữ sinh, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay một vòng trước mặt mình, Lâm Hàn đúng là cảm thấy càng ngày càng hưng phấn! Không thể không nói, nội tâm kẻ nào đó thực sự rất tà ác a!

Bản thân Lâm Hàn cũng không chú ý, hai mỹ nhân này mấy ngày nay càng ngày càng ngoan, bảo gì nghe nấy, ngay cả đại tỷ phản nghịch như Lê Ân Tĩnh cũng trăm nhu ngàn thuận, để hắn được hưởng hết diễm phúc cuối ngày. Lâm Hàn hơi khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng.

Phải chăng là do ka quá đẹp trai, mị lực quá lớn nên các mỹ nữ không thể cưỡng lại được mà đầu hoài tống bão a!

Nhưng thời gian gấp gáp, Lâm Hàn cũng chỉ có mấy ngày như vậy để nghỉ xả hơi cho đầu óc thư giãn, đồng thời suy nghĩ kỹ từng bước đi tiếp theo. Lúc này đã trải qua thêm một tuần nữa, ba người Lâm Hàn cũng đã trở về học viện Cửu Long. Việc trước tiên cần làm chính là về điểm danh với cha mẹ, và cả tiểu công chúa Lâm Băng đáng yêu nữa.

Lâm Hàn vừa về đến cửa đã có người chạy vào thông báo. Nói đùa, mấy ngày hôm nay, tin tức Lâm Hàn tỉnh dậy đã lan rộng ra toàn bộ Lâm gia, thậm chí là toàn bộ học viện. Dưới sự kích động có chủ đích của một số người, chiến tích của Lâm Hàn thoáng chốc đã một lần nữa sống dậy, huyền thoại năm năm trước ngang tràng xuất hiện, từ một tên vô danh tiểu tốt đánh vỡ nhận thức của tất cả mọi người về thiên tài, về hệ thống tu luyện, và về cả Nhẫn thuật độc môn đầy màu sắc huyền bí của hắn,… tất cả một lần nữa khiến người khác hứng thú và tò mò, không ít những đứa trẻ mới lớn nghe được mà mắt tỏa sao sáng, thầm mong ước có một ngày mình cũng phong tao được như thế.

- Cha…

Vừa bước vào nhà, Lâm Hàn đã nghe thấy một âm thanh mừng rỡ của bé gái, sau đó là một thân hình nhỏ nhắn mát lạnh chui vào ngực mình. Lâm Hàn thuận tay đỡ lấy, rất tự nhiên mà bế bổng nàng trên tay, cười khà khà hỏi han:
- Con gái ngoan! Mới đi mấy ngày đã cao lên một chút rồi nè! Sao nào? Ở nhà với ông bà có ngoan không? Có nhớ cha không hả? À mà không đúng! Phải gọi là bố đẹp trai!

Lâm Băng vừa nghe đến đấy đã phụng phịu bĩu môi:
- Không gọi! Ông bà nói cha là cha, không được gọi linh tinh, con gái phải hành sự đúng quy củ, không được học trò xấu của cha!

Ách…

Lâm Hàn cứng họng, khóe miệng giật giật, cha mẹ đây là dạy trẻ con kiểu gì vậy? Mới có mấy ngày mà Băng nhi cổ linh tinh quái đã bắt đầu học được cái thứ quy củ gì đó rồi?

Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Băng nhi đã cười hì hì áp vào tai hắn thì thầm:
- Bố đẹp trai! Ông bà sắp ra rồi, ông nội không thích trẻ con quá nghịch ngợm nha! Cha cũng nên quy củ một chút, ông nội mấy ngày nay lúc nào cũng đấm ngực giậm chân dọa dẫm chờ cha trở về sẽ dạy dỗ một trận nên thân vì dạy hư trẻ nhỏ nha!

Lâm Hàn buồn bực rồi.

- Ta dạy hư trẻ nhỏ hồi nào a?

Lâm Hàn rất là tức giận phản bác.

- Còn dám cãi?
Một tiếng gầm tức giận vang lên khiến Lâm Hàn rùng mình, vô thức rụt rụt cổ lại. Nhìn lại, Lâm Tuyệt không biết đã đi ra từ bao giờ, khuôn mặt tức giận đến vểnh râu mép, Dương Đan Hòa chầm chậm đi phía sau, khuôn mặt cười tủm tỉm ung dung, nhưng Lâm Hàn nhìn thế nào cũng thấy có chút giống như cười trên sự đau khổ của hắn.

- Anh thì giỏi rồi! Cháu gái tôi xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, thế mà anh đầu độc nó thành cái gì? Mới đi học được hai tuần, bạn cùng lớp trêu đùa bắt mấy con cóc bỏ vào ngăn bàn của cả đám con gái, con nhà người ta thì ngoan ngoãn đi báo giáo viên, còn cháu tôi lại trực tiếp gọi ra cả đàn rắn dọa cho đám con trai kia tè ra quần. Giáo viên thậm chí còn phải gọi đến hộ viện tới mới giúp đuổi được hết đám rắn đi, báo hại tôi còn phải lên trường nghe người ta than vãn một trận!

- Còn nữa, giáo viên dạy pha chế dược liệu, con nhà người ta quy quy củ củ làm theo công thức, con anh thì tốt rồi, vì làm lạnh nhanh mà trực tiếp đóng băng cả lô dược, khí nóng bên trong không thoát ra được làm lớp học nổ thất linh bát lạc. Giờ học luyện dược thì vì một đứa khác châm chọc nó hai câu mà trực tiếp phun nước dập lửa của người ta vào lúc mấu chốt nhất, làm hại cha mẹ nó đến tận nhà khiếu nại hai cái mặt già bọn tôi!

- Còn… còn…

Lâm Tuyệt vốn còn định kể lể tiếp, nhưng nhìn sắc mặt tội nghiệp long lanh nước mắt của Lâm Băng, thoáng chốc tron lòng mềm nhũn, chỉ có thể nuốt hết những lời sau vào bụng.

Chiến tích của Lâm Băng thì còn nhiều lắm, rõ ràng toàn những thứ cực kỳ cơ bản, trẻ con còn làm được, nhưng Lâm Băng thì lần nào cũng thất bại, hơn nữa còn thất bại rất hoành tráng, làm hại lúc thì một người, lúc thì một cơ số người thất bại theo. Có lần còn vì giáo viên tức giận mắng nàng, đồng thời làm mẫu lại để bày tỏ việc pha dược dễ thế nào, Lâm Băng lại trực tiếp thi thủ đoạn, làm lửa bị yếu đi chút ít, giáo viên thoáng chốc thất bại, xấu hổ vô cùng. Nhưng cuối cùng Lâm Băng vẫn bị phát hiện do còn quá non, cuối cùng vẫn phải là Lâm Tuyệt vác mặt già đi giải quyết!

Chính Lâm Tuyệt cũng không tin nổi, một bé gái ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tại sao đến trường có thể nghịch ngợm được đến mức đó!

Mấy lần nhẹ nhàng dạy bảo nàng, Lâm Băng chỉ ngây ngô đáp lại một câu khiến Lâm Tuyệt sôi máu:
- Bố đẹp trai bảo ăn miếng phải trả miếng, không đè bẹp được thì phải đập tan niềm tin của kẻ địch, không cho bọn chúng động tâm tư lên đầu mình nữa! Người chung quy phải dựa vào mình, nhờ và người khác giải quyết hộ tính cái gì?

Lâm Tuyệt nhức hết cả đầu, nhất thời không biết phản bác như thế nào.

Bởi lời này tuyệt đối chính xác a! Chính hắn cũng từng dạy con như thế!

Nhưng là khi hai đứa con của hắn đều đã trưởng thành, nhận thức rõ mọi chuyện! Còn Lâm Băng mới lớn bao nhiêu a? Đến kẻ địch và bạn bè nàng có phân biệt được không còn là vấn đề lớn. Cái lớp học kia được tổ chức cũng là để giáo dục căn bản là phụ, gắn kết tình bạn cho đám con trẻ mới là chính, để sau này bọn chúng lớn lên nhỡ có mâu thuẫn gì thì cũng vì chút tình bạn nối khố mà bỏ qua một hai.

Vậy mà Lâm Băng lại mang cái tư tưởng ăn miếng trả miếng từ nhỏ như vậy, lớn lên còn bá đạo đến mức nào? Lâm Tuyệt sao mà yên lòng a?

Vì vậy, mọi lửa giận bây giờ đều trút lên đầu Lâm Hàn, ai bảo hắn dạy một đứa bé mấy thứ loạn thất bát tao như vậy? Hơn nữa còn chưa đến trường học lễ phép đã dạy tu luyện trước, chẳng phải là khiến nàng ngang ngược từ nhỏ sao?

Lâm Tuyệt sinh trưởng ở học viện Cửu Long, hệ thống giáo dục nơi đây đã ngấm sâu vào máu. Với hắn, tu luyện có thể từ từ, bảy tám tuổi bắt đầu tu luyện cũng không muộn, nhưng nhân cách mới là cái quan trọng. Trẻ con thì cần gì tu vi? Dạy trụ cột là được, quan trọng nhất là giáo dục nhân phẩm! Nhưng Lâm Hàn lại trực tiếp đưa cho con bé một hệ thống tu luyện, khiến nó từ sớm đã có thực lực tranh đấu, đây là điều mà cả ba đại tộc của học viện cũng hạn chế làm, đó mới là điều khiến Lâm Tuyệt bất mãn.

Chung quy cũng là vì Lâm Hàn chưa từng làm cha, cũng chưa cho con đi học bao giờ, cũng chưa từng đọc sách dạy con và tham khảo phương pháp của học viện. Nếu cứ để như vậy, Lâm Băng từ nhỏ đã vượt trội hơn chúng bạn, sinh ra kiêu căng khó thuần, khinh thị thiên hạ đến một ngày nào đó bị áp bức khó nhịn, hoặc bị đồng lứa vượt qua, nàng làm ra chuyện gì làm sao mà biết được? Altar Willams chẳng phải là vết xe đổ hay sao?

Nghĩ đến đó, Lâm Hàn hơi toát mồ hôi, thầm than may mắn mình còn kịp thời giao bé con này cho cha mẹ giúp giáo dục. Nếu dựa vào cái trình độ làm cha cùi bắp của hắn, dạy hư con cái là điều khó tránh khỏi.

Điều duy nhất khiến Lâm Tuyệt tự hào chính là, giáo viên dù có ý kiến về thái độ của con bé, nhưng ai cũng phải gật đầu công nhận nàng rất mạnh, ngay cả tiểu bá vương trong lớp, Ban Philz, con cháu trực hệ tộc Philz, cũng phải cam bái hạ phong với nàng, sau này còn trực tiếp lẽo đẽo theo nàng như cái đuôi nhỏ.

Ở cái tuổi như thế, khi mà đám con trẻ đều chỉ mới nhập môn, giỏi lắm cũng chỉ là Võ Sĩ, Học Đồ, vậy thì Lâm Băng đã được tính là thiên tài trong thiên tài.

Đương nhiên, cũng không ai thực sự mệnh danh thiên tài cho cái lũ trẻ ở tuổi này cả, tất cả chỉ là ấn tượng trong tiềm thức! Mọi thứ còn cần đợi thời gian, khi bọn chúng thực sự trưởng thành mới có thể kết luận!

Mắng một trận xong, Lâm Tuyệt cũng nguôi ngoai phần nào, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Chỉ còn Lâm Hàn đứng đó mặt đen xì, trán toát mồ hôi, Lâm Băng khuôn mặt đáng thương nhìn hắn, Tuyết Thiên Lăng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng có phần suy tư sâu xa, còn Lê Ân Tĩnh thì cực kỳ tán đồng, nhưng không quên cười nhạo Lâm Hàn vài tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.