Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 241: Tình địch giúp một tay



Vậy là, đúng như kịch bản, Minh Tú không còn chút do dự gì nữa, trong lòng tràn ngập vui mừng hạnh phúc dẫn đường đưa Thịnh Huyền lên núi.

Đương nhiên, “Thịnh Huyền” cũng không cho rằng con đường này sẽ dễ dàng như thế. Cũng chỉ có cô nương ngây ngô như Minh Tú mới cho rằng có mình dẫn đường là Thịnh Huyền có thể dễ dàng thông qua mà thôi.

Một đường này, Thịnh Huyền không hề nói gì, trên mặt biểu hiện cực kỳ lo nghĩ, suy trước tính sau. Thực tế, biểu hiện này cũng không phải hoàn toàn là diễn kịch, chỉ là hắn không che giấu mà trực tiếp thể hiện trên mặt mà thôi.

Còn hắn lo nghĩ cái gì, vậy thì mỗi người lại hiểu một cách, ít nhất Minh Tú cho rằng hắn vẫn có chút sợ sệt sư phụ, cũng lấy đó làm bình thường.

Hiện giờ không nói cái gì là tốt nhất, nói nhiều lại lộ đuôi cáo mà thôi! Lâm Hàn mặc dù không phải là siêu sao Oscar, nhưng giả ngu giả dại thì hắn là bậc thầy, người khác còn lâu mới moi ra được điều gì từ cái miệng đầy nhảm nhí của hắn.

- Đứng lại!

Quả nhiên, mới đi đến lưng chừng núi, một tiếng quát đầy nghiêm nghị chặn đứng bước tiến của hai người. Trước mắt có hai thanh niên đi tới, đều mặc cùng một dạng trang phục với Minh Tú. Một người trong đó nói:
- Minh Tú sư muội! Đại sư huynh có lệnh, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không cho phép bất cứ người lạ nào lên núi. Những kẻ có lai lịch không rõ ràng tuyệt đối không được bước qua sơn môn một bước!

Minh Tú nhìn thấy người này ngược lại thở phào một hơi, năn nỉ nói:
- Minh Hư sư huynh! Thịnh Huyền cũng không phải người không rõ lai lịch. Chàng là người dưới thôn Đông, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với ta! Sư huynh cũng không phải chưa từng gặp mà! Hiện giờ Thịnh Huyền muốn lên núi cầu thân, mong sư huynh niệm tình sư huynh muội bao năm nay, cho chàng cùng sư muội lên núi diện kiến sư phụ!

Vốn tưởng vị sư huynh vốn đối tốt với mình bao năm nay sẽ niệm tình mà thả một mắt lưới, nào ngờ vừa nghe đến đó, Minh Hư đã biến sắc, ánh mắt có chút hằm hè nhìn Thịnh Huyền:
- Tuyệt đối không được! Thanh Linh Sơn của chúng ta là tiên sơn danh mãn đại lục, đến Võ Đế muốn lên núi cũng phải ngoan ngoãn chờ ba ngày ba đêm, không phải con chó con mèo cũng có thể lên! Sư muội ngươi cũng không nghĩ lại sư thúc là người thế nào? Nàng sẽ đồng ý để sư muội kết duyên với loại vô danh cắc ké như vậy sao? Còn mong sư muội suy xét cho kỹ, đừng vì hồ đồ nhất thời mà mất đi tương lai một kiếp!

Minh Tú vẫn chưa nhận ra điểm không đúng, tiếp tục giải thích:
- Minh Hư sư huynh, Thịnh Huyền cũng không phải là kẻ vô dụng. Chàng có một bụng thi thư, thấu hiểu Nho Đạo, một lòng muốn đỗ đạt vào Tuyền Linh Quốc, bái vào môn hạ Tuyền Linh Sơn của Hứa trưởng lão. Ta tin chắc chàng có thể lấy Nho nhập Đạo, một bước đăng thiên!

- Ha ha ha ha…
Minh Hư đột nhiên cười phá lên, cực kỳ khinh bỉ Thịnh Huyền đang run lẩy bẩy dưới áp lực của mình đằng kia:
- Chỉ bằng hắn? Còn muốn một bước Đăng Thiên? Sư muội, ta khuyên muội nên tỉnh lại đi! Hứa trưởng lão mang danh là một trong tám đại Võ Thần của Võ Đạo Môn, nhưng môn hạ chúng ta không ít người hiểu thực ra Hứa trưởng lão là một trong số ít Khí Thần (Luyện khí sĩ) còn sót lại trên đại lục này! Hứa trưởng lão chỉ có duy nhất một người, còn tên phế vật này… hừ!

Minh Tú nghe đến đây, sắc mặt đã trở nên đỏ chót, không biết là thẹn hay là giận. Còn Thịnh Huyền, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra ngọn lửa ghen tỵ dày đặc ẩn dưới nhãn thần của Minh Hư, trong đầu sáng như ban ngày, Lâm Hàn, cũng chính là Thịnh Huyền, không thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong đầu hắn lúc này đã suy diễn ra ba trường hợp, từng trường hợp cũng đã đều có phương án ứng đối riêng biệt, hắn không có gì phải lo lắng.

Thứ nhất, Minh Hư kiên quyết không cho hắn lên núi, đây là trường hợp tệ nhất.

Thứ hai, Minh Hư sẽ áp giải hắn đi, muốn lén lút xử trí hắn, đây là trường hợp thứ cấp.

Thứ ba, Minh Hư sẽ áp giải hắn lên núi, muốn dẫn đi để trưởng bối xử phạt! Đây là phương án tuyệt hảo nhất. Cũng đừng hỏi tại sao lại có trường hợp này, Lâm Hàn đã tính ra thì tuyệt đối có cách để nó xảy ra.

Chỉ là, còn cần phụ thuộc vào tình hình thực tế trên núi và tính cách của chính Minh Hư. Nhưng dĩ nhiên, Lâm Hàn vẫn sẽ tìm cách để phương án tốt nhất kia có điều kiện xảy ra.

Nếu quá đen đủi gặp phải trường hợp tệ nhất, vậy thì Lâm Hàn vẫn thừa sức ứng đối.

Chỉ là lại phải mạo hiểm hơn một chút, khả năng bị phát hiện lại cao hơn một phần! Vậy thôi!

Đột nhiên biết sắc, thần thái run rẩy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hỏa diễm trùng thiên, một cỗ ngạo khí, sĩ khả sát bất khả nhục biểu hiện ra khỏi mặt. Lâm Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ trầm trọng tiến tới phía trước:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có tư cách sỉ nhục người đọc sách như ta? Nho sinh trong thiên hạ đều là học trò của Khổng Tử! Ta và Hứa trưởng lão đều là đồng môn, bản thân ta cũng không phải loại hủ nho lầm đường lạc lối tự sa vào ma chướng, cớ gì ngươi mắng ta là phế vật? Há chẳng phải mắng toàn bộ nho sinh một lòng cầu tiến trong thiên hạ hay sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, đừng hòng ta bỏ qua!

Phút chốc, trên người Lâm Hàn tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không phải là áp lực của hắn, mà là một luồng tự tin tuyệt đối, tự tin vào bản thân! Mặc dù trên thực tế là Lâm Hàn tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn lại tạo cho Minh Hư ảo giác là Lâm Hàn là một nho sinh chân thực tự tin vào đạo lý thánh hiền mà mình nắm giữ.

Dù sao Lâm Hàn trước đây cũng làm nho sinh mấy năm trời, chút phong thái cỏn con này cũng phải giả ra được chứ!

Nhìn Lâm Hàn thoáng chốc như biến thành người khác, Minh Hư thoáng chốc có chút giật mình chột dạ, nhưng sau đó lại cười lạnh khinh bỉ, thậm chí trong lòng còn nổi lên chút tức giận vô hình.

Mình lại bị một tên phế vật trói gà không chặt dọa cho chùn bước?

Chuyện này truyền ra ngoài, Minh Hư ta còn có mặt mũi nào gặp người?

Bành!

Một cái tát như trời giáng quất tới, Lâm Hàn không “kịp” né tránh, thoáng chốc bị đánh nổ đom đóm mắt, ngã vật ra đất, bên mép xuất hiện một vệt máu tươi.

- Phế vật, mãi mãi vẫn chỉ là phế vật! Dù có miệng nói nở hoa cũng không thể làm lệch đi sự thật rằng ngươi chỉ là một con kiến!
Minh Hư cười lạnh đạp lên ngực Lâm Hàn, đầy cao ngạo và lạnh lùng nói.

Trên mặt “Thịnh Huyền” phút chốc nổi lên vẻ vô lực, khiến Minh Hư cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cái cảm giác chà đạp tình địch dưới chân, đúng là khiến nội tâm còn non trẻ của hắn hưng phấn một phen.

- Có giỏi thì giết ta đi!
Trên mặt Lâm Hàn nghẹn đến đỏ bừng, nhưng áp lực trên ngực vẫn ngày một nặng xuống, giống như muốn ép hắn tắt thở vậy.

- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?
Minh Hư cười lạnh nhìn xuống, trên mặt hắn lúc này đã có chút dữ tợn điên cuồng.

Lâm Hàn còn chưa nói gì, một âm thanh lanh lảnh đã cắt đứt:
- Minh Hư sư huynh, huynh làm cái gì vậy? Mau buông Thịnh Huyền ra, không được làm tổn thương đến chàng!

Thì ra là Minh Tú đến bây giờ mới tỉnh hồn lại. Chuyện vừa rồi chỉ biến đổi trong nháy mắt, khiến cho thiếu nữ nhất thời còn chưa “load” kịp!

Nghe tiếng hét đầy lo lắng của Minh Tú, cỗ lửa giật và sát ý trong lòng Minh Hư càng thêm nồng nặc, lực đạo thoáng chốc tăng thêm gấp đôi. Nếu lúc này là Thịnh Huyền thật ở đây, chắc ngực hắn đã bị giẫm ra một cái lỗ rồi.

Phụt!

Thấy Thịnh Huyền lại phun ra một ngụm máu, Minh Tú thoáng chốc đã hoảng lên, không trải qua suy nghĩ đã nói:
- Minh Hư! Nếu ngươi dám làm hại Thịnh Huyền, chắc chắn sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Không chỉ ngươi, mà cả gia tộc ngươi cũng gặp họa lớn rồi!

Chân Minh Hư thoáng chốc hơi ngưng lại.

Nhưng sau đó, hắn lại càng thêm tức giận, Minh Tú vậy mà đe dọa ta? Còn là vì tên phế vật này?

Cười lạnh, hắn hỏi lại:
- Sư muội! Ngươi cũng đừng có dọa ta, sư thúc tuyệt đối sẽ không vì ta giết chết một con kiến mà động nộ đến vậy!

Minh Tú cũng hiểu tính cách sư phụ mình, nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao, nàng cắn chặt răng kiên quyết nói:
- Thịnh Huyền chết, sư phụ sẽ không ra tay, nhưng nếu ta bồi táng theo chàng, chắc chắn sư phụ sẽ ra tay! Ngươi không cần nghi ngờ, ta sống bên sư phụ mười lăm năm nay, tính cách của người như thế nào, ngươi không thể rõ hơn ta đâu!

Minh Hư thoáng chốc run lên.

Sư thúc kia là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, hơn nữa nổi danh bao che khuyết điểm. Chuyện này… nếu mình giết Thịnh Huyền mà khiến Minh Tú chết theo… hậu quả hắn không dám nghĩ nữa!

- Ha ha ha ha…
Minh Hư đã buông chân, Lâm Hàn thoáng chốc cười phá lên:
- Sao nào? Bây giờ thì ai mới là phế vật? Không dám giết ta? Nói cho ngươi biết! Hôm nay ta vốn đã tâm tồn tử chí, biết trước nếu mình tới gặp sư phụ của Minh Tú, vậy thì là cửu tử nhất sinh! Nhưng vì Minh Tú, ta nguyện lên núi đao xuống chảo dầu, có xá gì một chút kiếp nạn này? Ngươi có giỏi thì giết ta đi, cũng miễn để lát nữa ta phải sống không được chết không xong dưới tay sư phụ! Tình yêu của ta với Minh Tú, có trời đất chứng giám, vậy là đủ rồi!

Lời nói của hắn vang vọng cả rừng núi, khiến chim trên trời cũng kinh ngạc đỗ lại, cả không gian dường như ngưng đọng trong chốc lát, minh giám cho tình yêu kinh thiên động địa của Thịnh Huyền.

Lúc này, ở nơi đây mỗi người một sắc mặt, Minh Hư sắc mặt tái xanh mét, nhưng trong mắt lại thoáng qua nét độc địa. Vị sư huynh còn lại thì chắp kiếm trước ngực đứng một bên xem kịch vui. Còn Minh Tú thì đã nước mắt rơi giàn dụa, trong lòng vừa cảm động, lại vừa bi thương. Từ đầu tới giờ, nàng vẫn lừa mình dối người, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cho hai người. Nhưng bây giờ, nghe Thịnh Huyền nói, nàng mới nhận ra sự thật tàn khốc thế nào.

Sư phụ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thịnh Huyền!

Tia hy vọng kia của nàng là có tồn tại, nhưng nhỏ bé đến không đáng kể. Nó đáng để đánh cược sinh mạng của Thịnh Huyền sao?

Sai! Sai rồi, một bước sai, ngàn bước sai…

Còn chưa kịp để nàng thanh tỉnh, Minh Hư đã quát lên:
- Minh Pháp! Kẻ này lén lút lên núi, hành động đáng ngờ! Ta sẽ áp giải hắn tới trước mặt Lô sư thúc để ngài giải quyết!...

Nói xong một hơi bắt lấy Lâm Hàn, dùng khinh công cao cường phi thân đi mất. Minh Tú lúc này cũng cuống lên, bất kể ba bảy hai mốt cứng rắn đuổi theo.

- Minh Pháp, cản nàng lại!
Minh Hư quát một tiếng, vị sư huynh kia nhàm chán ngáp một cái, sau đó mỉm cười như phật di lặc đứng chắn trước mặt Minh Tú, không cho nàng tiến thêm một bước.



Mọi chuyện… dường như đã đi vào tính toán của Lâm Hàn.

Chỉ là… có một thiếu nữ vô tội phải chịu khổ dằn vặt. Lâm Hàn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng thầm nói tiếng xin lỗi. Nhưng không sao, Thịnh Huyền thật vẫn còn ở đó, sau chuyện này chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau, mấy chuyện này rồi thiếu nữ cũng sẽ hiểu mà thôi, không có gì đáng lo cả.

Trước mắt, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần vì Phong nhi, không có bất cứ một chuyện gì có thể làm Lâm Hàn ta mất tập trung, dù là chuyện gì cũng không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.