Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 249: Đoàn tụ



Một đại mỹ nhân uyển chuyển bước ra, khí chất thanh lãnh như ngân nguyệt, thần thái nhàn nhạt không biểu tình, nhưng động tác trên tay lại rất ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng cởi đi ngự thần bào trên người Lâm Hàn, treo lên móc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, theo hắn vào nhà.

Một vài tộc nhân Lâm gia tò mò quan sát Lâm Hàn nãy giờ cũng chính thức nhìn được thứ mình muốn, kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu cười khổ.

Việc kia… là thật!

Tên này vậy mà thực sự cướp Thiên Tuyết tiên tử về giấu trong phòng!

Hơn nữa còn thuần phục nàng phục phục thiếp thiếp, ngoan ngoãn như vậy?

Nhất thời không ít kẻ bắt đầu phỉ báng, cái gì cầm thú, thô lỗ, phần tử bạo lực, vũ phu, thổ phỉ… vang lên không ngớt. Nhưng chung quy cũng chỉ là một số kẻ ghen tỵ mà không thể làm gì. Rất nhiều người vẫn rất là hâm mộ, đánh giá cao hành động này của Lâm Hàn.

Hắc hắc, một thân một mình xông vào địa bàn Võ Đạo Môn cướp người! Trên đời này có mấy người có khí phách như vậy? Lâm gia ta có! Hơn nữa còn là cướp cựu đệ nhất mỹ nhân về! Với thân phận của nàng, dù chỉ là “cựu”, bất cứ thế lực nào cũng sẽ không kiếm cớ phản đối, hơn nữa còn hết sức hoan nghênh.

Dù sao thì sức chiến đấu của nàng vẫn còn đó, một Võ Thánh đỉnh phong a! Mặc dù tính tổng thể học viện Cửu Long cũng không ít thiên tài có thể có tiềm lực sánh được nàng trong tương lai, nhưng tính riêng Lâm gia thì chiến lực của nàng đã thuộc vào hàng thượng thừa, thậm chí có thể xếp ngang hàng với các vị trưởng lão trong tộc.

Chiến lực như vậy, ai có thể từ chối?

Trừ Võ Đạo Môn ngu xuẩn kia ra!

Đương nhiên, cũng không có nhiều người biết về sự tồn tại của Lâm Phong, nếu không họ đã không nói như vậy!

Nhưng ngay cả Lâm Phong cũng bị Lâm Hàn trộm về, có thể nói, lần này Võ Đạo Môn đã ăn thiệt đủ, mất thiếu gia còn mất thêm phu nhân, tổn thất to lớn a!



- Mẹ…

Trong phòng, biết đã không còn nguy hiểm gì nữa, Lâm Phong thoáng chốc đã giải trừ thuật biến thân, trở lại bộ dạng tuấn tú đáng yêu của mình, nghẹn ngào kêu lên chui vào lòng Tuyết Thiên Lăng.

Tuyết Thiên Lăng không nói một lời, chỉ là vẻ hạnh phúc sâu trong đáy mắt, cùng với vòng tay đang siết chặt của nàng cũng khiến nàng không giấu được tâm tình hạnh phúc của mình.

Ôm chặt lấy Lâm Phong, Tuyết Thiên Lăng nhất thời không biết nói gì. Nàng muốn nói cảm tạ, nhưng thế nào cũng không thể mở miệng. Không chỉ vì nàng không quen cảm ơn người khác, mà còn vì nàng biết, nói cảm ơn… thậm chí là sỉ nhục Lâm Hàn.

Nàng đã nợ hắn nhiều như vậy, hiện giờ lại càng nợ càng sâu. Cảm ơn còn có ý nghĩa gì hay sao?

Nếu nói ra, Tuyết Thiên Lăng chắc chắn Lâm Hàn sẽ không vui phản bác một câu: “Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?”. Nàng hiểu hắn, tình hình chắc chắn sẽ là như vậy.

Nàng muốn hắn vui, nhưng hắn lại chỉ vui khi thấy nàng hạnh phúc,… Mối quan hệ này khiến Tuyết Thiên Lăng mỗi lần nghĩ đến đều rất xoắn xuýt, nhưng đồng thời lại thấy từng tia ngọt ngào chảy xuôi trong tâm linh. Vậy mà lại có thể khiến nguyên thần nàng thư sướng như được gột rửa, câu thông thiên địa ngày càng dễ dàng, tu vi của nàng đang tịnh tiến từng ngày với một tốc độ mà chính nàng cũng không tưởng nổi.

Ngay thời khắc này, tâm hồn của nàng như đã được gột rửa sạch sẽ, mọi tiếc nuối, mọi điều ân hận đều dần dần tan biến, nguyên thần như nghe được những tiếng kẽo kẹt do bành trướng quá nhanh. Nàng vậy mà một lần nữa đột phá, hơn nữa còn là một lần đột phá rất lớn. Nhưng nàng hiện tại lại áp chế bản thân, nàng không muốn vì đột phá mà bỏ qua cái giây phút ấm áp này.

Lâm Hàn cũng nhìn ra chút dị động. Khoảng thời gian này chứng kiến Tuyết Thiên Lăng đột phá quá nhiều lần, hắn cũng đã có chút kinh nghiệm. Nhưng hắn cảm giác lần này Tuyết Thiên Lăng đột phá mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều, có lẽ… nàng có thể sẽ đột phá tới Võ Thần cấp hai!

Tuyết Thiên Lăng từng nói, nàng cần nửa năm để hoàn toàn lột xác, tối đa có thể tấn giai thành Võ Thần cấp ba nhờ tích lũy sâu dày từ trước. Hiện tại đã đột phá tới cấp hai, xem ra tiến triển còn tốt hơn nàng dự đoán một chút.

- Ca ca…

Một bé gái reo lên mừng rỡ, Lâm Băng không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy Lâm Phong, con bé tỏ ra cực kỳ kích động chạy tới. Lâm Phong cũng mừng rỡ nhìn lại, được Tuyết Thiên Lăng đặt xuống, nó nhanh chóng chạy tới chỗ muội muội, hai đứa trẻ hạnh phúc vui sướng cuốn thành một đoàn.

Nhìn thấy hai con vui sướng như vậy, trong lòng Lâm Hàn cũng tràn ngập ấm áp, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng tới trạng thái của Tuyết Thiên Lăng, nắm lấy tay nàng nói:
- Thiên Lăng! Nàng đang có dấu hiệu đột phá, nên nhanh chóng tới luyện công điện của Lâm gia, đừng vì hứng khởi nhất thời mà làm trễ nải tu vi!

Tuyết Thiên Lăng lúc này đã lấm tấm mồ hôi trán, nhưng vẫn kiên trì lắc đầu, nàng hơi mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn như không muốn xa rời:
- Không! Tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng gì. Ta không muốn vì chút chuyện đó mà bỏ qua giây phút này! Chàng biết không, bây giờ ta rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc! Cám ơn chàng, nếu không có chàng, tâm linh của ta đã xé nát thành bốn mảnh, là chàng đã mạnh mẽ giữ vững được nó! Từ nay về sau, trong lòng Tuyết Thiên Lăng sẽ mãi mãi chỉ có chàng, thiên trường địa cửu, thương hải câu diệt, vạn kiếp bất biến!

Oành!

Lâm Hàn kinh hãi nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Tuyết Thiên Lăng vừa nói xong, một tiếng sấm kinh thiên động địa vậy mà xuyên qua kết giới, âm thanh từ ngoại giới xuyên phá không gian truyền vào tiểu thế giới của Lâm gia, văng vẳng bên tai như lời chứng giám bất diệt của thiên đạo.

Đến đẳng cấp của Tuyết Thiên Lăng đã có thể câu thông thiên đạo, một lời hứa bình thường đã đáng giá vô biên, không dễ dàng làm trái, càng đừng nói đến lời thề dùng nguyên thần chân âm dẫn động thiên đạo chứng giám, thuần túy chính là đùa với tính mạng, chỉ cần làm trái chắc chắn sẽ bị phản phệ kịch liệt, tan thành tro bụi, không còn một kết quả nào khác.

- Nàng… aiz… cần gì như vậy chứ?
Lâm Hàn thương tiếc ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của Tuyết Thiên Lăng, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

Tuyết Thiên Lăng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương thảo mộc nhàn nhạt kia, khóe miệng giương lên nụ cười hạnh phúc.



- Hí hí! Cha xấu trai, lại bắt nạt mẹ! Xấu hổ xấu hổ, Băng nhi không nhìn!

Một giọng nói tinh quái vang lên cắt ngang tâm tình khoái trá của Lâm Hàn. Hắn buồn bực quay đầu lại, đã thấy Lâm Băng đang lắc đầu quầy quậy, hai tay bịt mắt, nhưng không quên để lọt ra hai cái khe để nhìn trộm, bộ dạng cực kỳ buồn cười.

Lâm Hàn dở khóc dở cười, Tuyết Thiên Lăng thì nhẹ nhàng giãy dụa hai cái, dù không kịch liệt, nhưng Lâm Hàn cũng chủ động buông ra, không dây dưa thêm.

Tuyết Thiên Lăng hiện giờ vốn đang rất vui vẻ hạnh phúc, thấy Lâm Hàn vẫn hiểu ý nàng như bảy năm trước, trong lòng lại càng thấy ngọt ngào. Mặc dù thần thái vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại không che giấu được hai áng mây hồng nhạt nhạt đang nở rộ trên má.

- Mẹ…
Lâm Phong ngần ngừ hô một tiếng, lại liếc qua Lâm Hàn, sau đó nghiêm túc hỏi:
- Ông ta…

Hiểu con không ai bằng mẹ, Tuyết Thiên Lăng thoáng chốc đã hiểu Lâm Phong định nói gì. Nở nụ cười ôn nhu, nàng ấm áp nói:
- Chàng thực sự là cha con.

- Nhưng trước đó mẹ nói…
Lâm Phong vẫn có chút cố chấp hỏi lại.

- Trước đó là ta đã lầm!
Tuyết Thiên Lăng đột nhiên nghiêm mặt, thái độ của Lâm Phong khiến nàng cảm thấy có chút không ổn:
- Trước đó ta cho rằng cha con đã chết, nhưng không ngờ chàng lại gặp được kỳ ngộ! Chẳng phải ta đã từng dạy con, trên đời không có bất cứ điều gì chính xác tuyệt đối sao?

- Nhưng tại sao? Tại sao ông ta còn sống, lại sáu năm trời không tìm đến mẹ? Để mẹ và Băng nhi phải chịu đủ ức hiếp tủi nhục như vậy? Thử hỏi sáu năm qua ông ta đã làm những gì? Ông ta xứng làm cha sao?

- Đủ rồi!
Tuyết Thiên Lăng quát lạnh một tiếng:
- Cha con không sai! Là ta sai, ta…

Tuyết Thiên Lăng đang định cứng rắn quán triệt vấn đề, đột nhiên cảm thấy tay áo bị giật giật. Nàng nghi hoặc nhìn lại Lâm Hàn, lại chỉ nhận được cái lắc đầu can ngăn của hắn.

Lâm Hàn mặc dù không hoàn toàn thấu hiểu con trai, nhưng hắn có thể giải thích được phần nào. Một đứa bé, lớn lên không có cha, bình thường sẽ tạo nên một trong hai loại tâm lý: Một là thèm khát có cha, được cha yêu thương, đây là Băng nhi; còn một loại là cảm thấy có lời oán giận, dần chuyển hóa thành nỗi hận với kẻ đã sinh ra mà bỏ mặc mình, đây là Phong nhi.

Còn những lý do sâu xa dẫn đến điều đó đừng có đề cập, một đứa trẻ sáu tuổi có thể lý giải những thứ đó sao? Càng đừng nói Tuyết Thiên Lăng dù thường nói mình có lỗi với Lâm Hàn trước mặt hai đứa bé, nhưng cũng chưa từng giải thích rõ ràng đó là chuyện gì.

Trong tiềm thức của Lâm Phong, Lâm Hàn bỏ mặc ba mẹ con nó không quan tâm, đó chính là lỗi của hắn.

Băng nhi có thể dễ dàng chấp nhận, là vì con bé rất hồn nhiên rực rỡ, chỉ đơn thuần hướng đến những điều tốt đẹp hơn, tính cách này là thừa hưởng từ hắn.

Còn Phong nhi thì khác, tính cách của nó có phần giống mẹ, nói cho đơn giản thì là ích kỷ. Từ nhỏ Phong nhi rất ít khi phải chịu cực nhọc, nhưng chứng kiến mẹ và em gái bị khi dễ, chịu tủi nhục, trong lòng nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ bé đến giờ, mỗi lần gặp mặt Băng nhi, nó đều thấy con bé khóc sướt mướt vì bị khi dễ, bị mắng là đứa trẻ không cha, mắng mẹ là đồ đàn bà lẳng lơ vô phúc. Lâm Phong hận đám người kia, đồng thời cũng có chút buồn bực với Lâm Hàn.

Đương nhiên, nếu Lâm Hàn thực sự không còn, Lâm Phong cũng không để bụng như thế. Nhưng từ một tháng trước, từ khi lờ mờ đoán ra thân phận của Lâm Hàn, trong lòng Lâm Phong vẫn luôn thấp thỏm không yên. Tâm trạng nó trong một tháng này cũng không tốt, thường xuyên nhớ mẹ, nhớ em, nhớ lại những chuyện khi trước, vì vậy dần dần mới chuyển thành nỗi oán giận bây giờ.

Đương nhiên, chỉ là oán giận mà thôi! Một đứa trẻ sáu tuổi, bảo nó oán hận một người tới tận xương tủy là không dễ, đặc biệt đó còn là cha mình.

Lâm Hàn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đối mặt với thần thái lạnh lùng của Lâm Phong, hắn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của Lâm Phong, một tay xoa xoa đầu nó, Lâm Hàn ấm áp nói:
- Là lỗi do ta! Trước đây ta quá yếu ớt, quá vô dụng! Không đủ năng lực giữ lại mẹ con, không đủ năng lực để bảo hộ con và Băng nhi. Nhưng hãy cho ta một cơ hội, để ta được bảo vệ mẹ con, được yêu thương các con. Để mỗi ngày ta đều có thể vui vẻ khi nhìn thấy các con vui vẻ. Để mỗi năm ta đều có thể nhìn các con hạnh phúc khôn lớn. Tin ta đi, đối với ta, các con, và cả mẹ đều là điều vô giá!

- Cha…
Lâm Hàn giang rộng hai tay, Lâm Băng dẫn trước lao vào trong ngực hắn, khóe mắt thậm chí đã có chút rưng rưng. Lúc này nàng thật ngoan ngoãn biết mấy, nhỏ nhẹ biết mấy, nào còn chút bộ dạng nghịch ngợm tinh quái thường ngày.

Lâm Phong vẫn đứng tại chỗ, chỉ là gương mặt nó cúi gằm, giống như đang kịch liệt che giấu cái gì. Lâm Hàn mỉm cười, chủ động tiến lên ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Thằng bé không giãy dụa, để mặc hắn ôm nó vào lòng. Trong phút chốc, Lâm Hàn cảm thấy hai bên ngực áo và cả hai khóe mắt mình đều đã có chút ẩm ướt nhẹ nhàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.