Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 250: Lâm Chấn Sơn thuyết phục



Hoàn cảnh ấm áp không kéo dài được bao lâu, Lâm Hàn bất đắc dĩ nhận ra, Tuyết Thiên Lăng thực sự không áp chế được nữa rồi.

Mồ hôi rịn đầy trán, sắc mặt đỏ bừng, biểu hiện cho việc tinh khí đã đạt đến cực hạn, nếu không đột phá ngay lập tức, rất có thể dẫn đến vỡ nát kinh mạch mà chết.

Lâm Hàn không nói một lời, nhanh chóng chạy lại bế bổng Tuyết Thiên Lăng lên, vô thanh vô tức biến mất khỏi căn phòng.

Tại một vị trí khác trong tiểu thế giới, một thanh ám khí đơn điệu có khuyên tròn cuối chuôi đột ngột cắm xuống mặt đất, ánh chớp lóe lên, Lâm Hàn ôm lấy Tuyết Thiên Lăng cứ như vậy hư không xuất hiện.

Trước mặt là một cung điện cực kỳ nguy nga, đậm chất cổ điển và quý phái. Riêng bậc thang đã rộng hơn nửa dặm, cao đến hai mươi mét. Cung điện nguy nga được chống lên bởi những lương trụ bằng hồng mộc, vốn là loại dị mộc cực kỳ cứng chắc và hiếm có sâu trong rừng rậm táng hồn. Ngói cũng đều là Lưu ly ngõa, đậm chất sang quý và khí khái, trên mái gác còn trạm trổ đầy những hình long ly quy phượng, sắp xếp cực kỳ đối xứng và có vận luận, huyền ảo trong đó Lâm Hàn nhất thời cũng không thể nhìn thấu.

Phía sau cung điện này là đình đài lầu các trùng điệp, khắp nơi là những tòa tháp cao thấp khác nhau, hoàn toàn đục khắc từ đá nguyên khối mà thành, hơn nữa còn là loại đá không hề tầm thường.

Trước đây Lâm Hàn cũng từng đến đây vài lần, còn bị khí khái và những công trình này làm kinh ngạc một phen. Hắn mặc dù tự nhận kiếp trước cũng chứng kiến rất nhiều công trình vi diệu, nhưng còn chưa thấy được một tòa tháp cao đến ba mươi mét nào hoàn toàn đục khắc từ đá nguyên khối thành cả!

Đây không phải là chuyện sức người làm được, trong mắt người thường, đây tuyệt đối là thần tích!

Nhưng lúc này Lâm Hàn cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ý những thứ này, gấp gáp đạp mạnh cánh cửa gỗ khổng lồ đầy khí tức tang thương kia, Lâm Hàn cất bước định bế Tuyết Thiên Lăng vào trong.

- Chờ một chút!
Lâm Hàn sửng sốt dừng lại, có chút khó hiểu nhìn người vừa nói. Nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là đại tỷ Lê Ân Tĩnh nhà hắn.

Lê Ân Tĩnh lúc này thần tình cũng rất nghiêm túc, biết Lâm Hàn không có nhiều thời gian, nàng nhanh chóng nói:
- Chị ta chắc hẳn sắp đột phá chứ? Xem tình trạng là từ Hóa Khí cảnh đột phá tới Hóa Thần cảnh! Lại vì áp chế một thời gian khiến cho tinh khí tiết ra ngoài, lần này đột phá có lẽ không được thuận lợi cho lắm.

Hóa Khí? Hóa Thần? Đó là cái gì?

Lâm Hàn không có thời gian truy hỏi, hắn chỉ quan tâm đến vấn đề của Tuyết Thiên Lăng:
- Vậy phải làm gì bây giờ?
Hắn hoàn toàn không than trách gì Tuyết Thiên Lăng dại dột áp chế tu vi gây nên tình trạng xấu, chỉ quan tâm đến cách giải quyết.

Lê Ân Tĩnh cũng không câu kéo thời gian, nhanh chóng nói:
- Còn nhớ lần trước chúng ta cùng nhau lấy được rễ của Tam Bảo Thụ không? Lần đó tôi mới chỉ sử dụng Tinh Căn, còn Khí Căn và Thần Căn đều đưa cho cậu! Hiện tại tốt nhất là để chị ta sử dụng Khí Căn phối hợp đột phá, như vậy có thể đột phá dễ dàng gấp ba lần!

Lâm Hàn sáng mắt lên, sau đó rất cảm kích nói:
- Cảm ơn chị!
Nói xong nhanh chóng bế Tuyết Thiên Lăng vào trong điện.

- Mau đưa Tuyết tiểu thư lên ngọn tháp chính giữa, tầng cao nhất! Ta đã sắp xếp đầy đủ rồi!
Một âm thanh nghiêm túc truyền tới bên tai Lâm Hàn, là tiếng của Lâm Chấn Sơn. Lâm Hàn không nghĩ nhiều, liếc mắt đã nhìn ra ngọn tháp chính giữa, một thanh kunai phá không bắn tới, qua một giây, thân ảnh hai người đã xuất hiện trên đỉnh tháp, thuận lợi tiến vào gian phòng bế quan cao nhất luyện công điện.

Mặc dù đỉnh tháp nhỏ hơn nhiều so với chân tháp, nhưng không gian bên trong lại như chứa càn khôn khác, cực kỳ rộng lớn, linh khí cũng dày đặc đến mức hóa thành sương mù, cường độ còn hơn ruộng thuốc của Lâm Chấn Sơn vài bậc, đây chính là gian bế quan thất cao quý nhất, huyền diệu nhất trong cả cung điện, thường thường chỉ dành cho người đứng đầu Lâm gia, hoặc các vị cường giả chống trời sử dụng.

Tình huống chân thực của Tuyết Thiên Lăng chưa được nhiều người trong Lâm gia biết đến, nhưng Lâm Chấn Sơn lại biết, nàng thực sự không phải như trong lời đồn kia, mà đã vượt qua bích chướng thiên địa, đột phá đến cảnh giới chí tôn của đại lục!

Tới cảnh giới của nàng, lại thêm mối quan hệ với Lâm Hàn, nàng có tư cách sử dụng gian phòng này!

Chuyện này cũng có thể coi như một thủ đoạn lôi kéo lòng người của Lâm Chấn Sơn, của Lâm gia đi!

Lâm Hàn không để ý lắm, dù có mục đích là gì, nhưng Lâm gia đối tốt với hắn là thật, sau này tìm cơ hội đền đáp lại là được rồi!

Nhẹ nhàng đặt Tuyết Thiên Lăng xuống chiếc bồ đoàn duy nhất trong phòng, lại lấy ra Khí Căn của Tam Bảo Thụ, Lâm Hàn quan tâm hỏi:
- Nàng còn cần gì nữa không?

Dù Tuyết Thiên Lăng lúc này cảm thấy kìm nén đến khó chịu, thân thể mềm nhũn, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, nàng lạnh nhạt lắc đầu. Lâm Hàn cũng hiểu ý nhanh chóng lui ra ngoài.

Lâm Hàn vừa rời đi, trên đỉnh tháp đột ngột bộc phát ra khí thế kinh thiên, toàn bộ tộc nhân Lâm gia hoảng sợ biến sắc, nhìn về phía ngọn tháp cao ngất trên đỉnh núi đỉnh thiên lập địa kia. Cái khí thế ấy, áp bức như trời sập khiến người ta chỉ muốn quỳ bái ấy… đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện tại Lâm gia!

Có lẽ cũng đã năm trăm năm rồi! Không dài với một tu sĩ, nhưng đối với những người sinh sau đẻ muộn, thời gian đó đã là cả một nhân sinh của họ.

Vậy mà khí thế này lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm gia. Là ai? Đại trưởng lão hay nhị trưởng lão?

Không! Truyền thuyết về hai đại lão này cả Lâm gia đều thuộc lòng, Đại trưởng lão Lâm Chấn Lâm là một võ giả sở hữu hệ Ất Mộc hiếm có, ngàn năm có một của Lâm gia, chuyên tu Thanh Long Cấm Pháp, không những uy thế như rồng, mà còn mang theo sự ấm áp như gió xuân, chân khí không những thần diệu có thể trị bách bệnh, liệu ngàn thương, mà khởi tử hồi sinh cũng là chuyện có thể làm được.

Nhị trưởng lão Lâm Chấn Sơn lại là võ giả hệ thổ, uy thế trầm trọng như núi, khí thế vừa xuất, khác nào thái sơn áp đỉnh. Một khi Lâm Chấn Sơn phóng thích đạo cảnh, có lẽ phải đến tám phần tộc nhân Lâm gia sẽ quỳ xuống, chứ không phải như bây giờ.

Luồng khí thế này…, ban đầu chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến người ta cảm thấy mát mẻ đôi chút. Nhưng thời gian trôi qua, theo khí thế tăng lên dần, người người đều cảm thấy cái lạnh thấu xương tủy ập đến, cả tiểu thế giới như cuồng phong bạo vũ nổi lên, cát bay đá chạy, từng cơn gió sắc bén như cắt da cắt thịt, mang theo cái lạnh buốt giá mà âm trầm, lạnh từ linh hồn trở ra khiến nhiều tộc nhân tu vi thấp kém đều như bị đông cứng, cơ năng sắp đình chỉ tới nơi.

Grao…

Một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, như một hồi chuông cảnh tỉnh các tộc nhân, khiến họ thoáng lấy lại chút thần trí. Theo đó, một luồng uy thế khác còn mạnh mẽ hơn gấp bội đè ập xuống, đồng thời cả luyện công điện đều tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, dần dần vây kín cả cung điện lại, khiến khí thế kia bị áp chế bên trong, không thể tiết ra ngoài.

- Đại trưởng lão! Là Thanh long đạo cảnh! Không sai được, là đại trưởng lão.
Một tên thiếu niên nào đó đột nhiên kích động hô lên, dẫn theo từng người từng người đều cực kỳ kích động nhìn lên bầu trời, hy vọng nhìn thấy thân ảnh trong truyền thuyết, nhìn thấy thần thủ hộ của Lâm gia. Nếu may mắn được lão tổ tông nhìn trúng, vậy thì…

- Tất cả tiếp tục công việc của mình! Chuyện ở đây không được phép đàm tiếu linh tinh.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai mỗi một tộc nhân, bọn họ cuối cùng cũng chỉ đành ủ rũ quay về, nhị trưởng lão Lâm Chấn Sơn đã ra mặt, xem ra không còn việc gì của họ nữa rồi.

Chỉ là khí thế vừa rồi, đạo cảnh âm hàn vừa rồi dù có thể nào cũng không thể xóa ra khỏi ký ức. Không ít đệ tử kiệt xuất đã nhận ra, khí thế vừa rồi chưa phải mạnh đến tột cùng, nếu toàn bộ phóng thích…

Có lẽ cả tiểu thế giới này sẽ biến thành một cực âm chi địa, ngàn năm cũng không thể hóa giải hết âm khí mất!

Rốt cuộc là ai?

Nhưng xem thái độ của nhị trưởng lão, xem ra đây cũng không phải kẻ địch, vậy thì cũng không còn gì phải lo lắng. Việc của cao tầng, tốt nhất nên để cao tầng giải quyết thôi!

Lâm Hàn nhìn thấy tình huống đã được áp chế, cũng thở phào ra một hơi. Hắn biết lúc này mình cũng không làm được gì khác, chỉ có thể dựa vào chính Tuyết Thiên Lăng mà thôi.

Nhanh chóng về nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến Lâm Hàn hơi sững ra đó, khóe miệng giật giật, có chút như muốn cười mà phải cố nhịn, nhịn đến sắc mặt phát tím, cực kỳ khổ sở.

Trong phòng, Băng nhi đang được một lão đầu với vẻ mặt hòa ái bế lên, lão đầu vừa cười vừa nhìn về phía Lâm Phong, dáng vẻ vừa trịnh trọng lại vừa thân thiết. Chỉ là, nhìn Băng nhi đang cười khanh khách, thỉnh thoảng lại bứt mất vài sợi râu khiến lão già thương tâm gần chết, nhưng hết lần này đến lần khác lại cố mà xé ra một nụ cười hòa ái, đúng là khiến Lâm Hàn muốn cười to vài chầu.

Từ khi nào mà một Võ Thần phải uất ức đến mức bị bứt râu mà còn cố ra vẻ hòa ái vậy?

Không sai, đây chính là Nhị trưởng lão đáng kính của chúng ta: Lâm Chấn Sơn đại nhân!

Đứng bên cạnh là một lão già khác với vẻ mặt đen thui như đít nồi, thần thái nghiêm trọng vạn năm bất biến. Lúc này, lão cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở:
- Băng nhi! Không được bất kính với Nhị trưởng lão!

- Ồ! Dạ…
Băng nhi ủy khuất thu móng vuốt lại, bĩu bĩu môi như rất oan ức, khiến Lâm Chấn Sơn vừa thương vừa buồn cười khoát tay:

- Lão Thất, không cần nghiêm túc như vậy! Băng nhi như vậy rất đáng yêu! Chỉ cần sau này đừng hành hạ bộ râu khốn khổ của ta là được rồi, ha ha…

Được Lâm Chấn Sơn gọi lão Thất, ở cả Lâm gia này chắc chẳng còn ai khác ngoài Thất trưởng lão Lâm Chấn Giang.

Ngoài ra còn một thân phận khác, đó là ông nội của Lâm Hàn, cha ruột Lâm Tuyệt!

Lâm Hàn trước đây chưa từng gặp Lâm Chấn Giang, chỉ từng nhìn thoáng qua lão một lần trước khi lên đường tới Võ Đạo Môn. Xem ra hình tượng của “ông nội” này vẫn rất giống trong tưởng tượng, là một lão đầu nghiêm túc cổ hủ, coi trọng nguyên tắc hơn tình thân, thậm chí là có chút… vô tình!

Ít ra ấn tượng đầu tiên của Lâm Hàn là như thế.

Lâm Hàn vẫn chưa lên tiếng, Lâm Chấn Sơn đã liếc qua hắn rồi nói trước:
- Ồ, là Lâm Hàn đó hả? Ta đã nói chuyện với Lâm Phong, xem ra tình huống còn tốt hơn so với ta tưởng tượng. Đúng là không ngờ, không thể ngờ được…

Nhìn Lâm Chấn Sơn một bộ dạng cảm thán, Lâm Hàn cũng không hiểu lắm lão đang không ngờ cái gì. Nhưng Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm, chỉ giả ngu đứng im tại chỗ chẳng nói cái gì.

Thấy Lâm Hàn ra vẻ “không phải việc của ta”, Lâm Chấn Sơn cũng không để ý, xoay qua cười nói với Lâm Phong:
- Thế nào, Phong nhi? Ta biết con không thích gò bó, phải ẩn thân trong tiểu thế giới này, dùng bộ dạng không phải của mình cũng làm con khó chịu! Chỉ cần con chịu đi học, ta có thể đảm bảo cho con tự do hoạt động. Có thể thoải mái tu luyện, chơi đùa, gặp gỡ bạn bè! Chẳng phải đúng ý con muốn sao?

Tinh quang trong mắt Lâm Hàn lóe lên, hắn đã biết được Lâm Chấn Sơn định thuyết phục Lâm Phong đi học bằng cách gì rồi.

Với thực lực của Lâm Chấn Sơn, nếu muốn thủ hộ Lâm Phong ở học viện Cửu Long, đúng là không ai có thể bắt được tung tích của nó đưa ra ngoài. Võ Đạo Môn dù có thủ đoạn thông thiên, gián điệp thành đàn cũng không thể nào qua mắt Lâm Chấn Sơn theo dõi Lâm Phong!

Dù sao lão cùng là Võ Thần danh xứng với thực, bình thường bế quan hoặc bận việc thì đám người kia còn có không gian làm việc, hiện tại lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, có ai có thể qua mặt lão sao?

Xem ra lão già này đúng là quyết tâm thu Lâm Phong rồi! Aiz… yêu nghiệt đúng là rất được hoan nghênh a!

Chỉ là lão già này hình như hành động hơi sớm thì phải!

Vừa gặp đã nhanh chóng đề cập đến chuyện này, không biết trẻ nhỏ nhà người ta rất ngại ngùng sao?

Quả nhiên, Lâm Phong vẫn đứng im tại chỗ, học Lâm Hàn cúi đầu trầm tư ra dáng ra dàng, khiến Lâm Chấn Sơn trợn mắt bất đắc dĩ một cái.

Hai cha con nhà này… giả ngu thú vị vậy sao?

Không biết lão gia đây đang cực kỳ sốt ruột sao?

- Phong nhi! Không được vô lễ! Nhị trưởng lão đang nói chuyện với con, tại sao lại không trả lời.
Lâm Chấn Giang đứng bên cạnh quát lên một tiếng, khiến không khí lại thêm mấy phần căng thẳng. Lúc này, Lâm Băng cực kỳ ủy khuất giật giật ngực áo Lâm Chấn Sơn, nũng nịu nói:
- Ông Chấn Sơn, con giúp ông khuyên ca ca, nhưng ông phải giúp con một việc nha!

Lâm Chấn Sơn ánh mắt sáng lên, gấp gáp hỏi:
- Việc gì? Việc gì ta cũng đáp ứng!

Băng nhi liếc trái liếc phải, cực kỳ do dự, sau đó áp miệng vào tai Lâm Chấn Sơn thủ thỉ như ăn trộm:
- Giúp con bứt sạch râu của ông lão kia, cực kỳ đáng ghét!

Lâm Chấn Sơn mặt đen thui.

Lâm Chấn Giang tái mặt.

Lâm Hàn lại càng nhịn cười, sắc tím lan đến tận tai.

“Giả bộ! Con nhóc này tuyệt đối là giả bộ đáng yêu! Biết rõ mọi người đều nghe thấy được còn vờ vờ vịt vịt giữ bí mật! Không được không được! Sau này nên giữ khoảng cách với nhóc con này, tuyệt đối không nên liều cái mạng già này giao lưu với nó!”

Lâm Chấn Sơn trong lòng điên cuồng gào thét, ánh mắt lại có chút lấp lóe nhìn Lâm Chấn Giang, khiến người sau chột dạ bịch bịch lui lại hai bước, cực kỳ đề phòng che giấu bộ râu bạc trắng xuất trần của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.