Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 254: Một ngày



Hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ của Lâm Hồng Thái. Kể từ khi thấy bản thân có hy vọng trở thành cường giả, có hy vọng tu luyện, tinh thần nó vẫn cứ kích động như vậy, không thể tập trung vào bất cứ việc gì, ngay cả trong giờ của Lê Ân Tĩnh, thằng bé vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười khúc khích, nhìn qua khá là tức cười.

Lê Ân Tĩnh mọi ngày nổi tiếng là nghiêm túc trong giờ, vậy mà hôm nay lại thần kỳ bỏ qua cho Hồng Thái. Điều này khiến cho một số đứa bé bắt đầu cảm thấy không công bằng, đặc biệt là những đứa đã từng bị Lê Ân Tĩnh phạt vì tội mất tập trung trong giờ.

Cho đến lúc tan học, Hồng Thái vẫn chưa từng hết hưng phấn. Cực kỳ nhanh gọn thu thập lại đồ đạc của mình, thằng bé chạy phăm phăm ra khỏi lớp, nó muốn ngay lập tức về nhà, khoe với mẹ chuyện hôm nay, để mẹ có thể cùng nó vui mừng, chứ không phải một mặt đau lòng mỗi khi nhìn thấy nó nữa.

Bịch!

Vì quá hưng phấn, Hồng Thái có chút không nhìn rõ đường đi, không biết là cố ý hay vô tình, một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mắt nó, khiến Hồng Thái đột nhiên đâm sầm vào, ngã ngửa ra đất.

Đương nhiên, cao lớn ở đây cũng chỉ là so với Hồng Thái mà thôi!

Bé trai kia cũng bị đụng đến lảo đảo một cái, tức giận xoay người lại chất vấn:
- Làm cái gì? Đi đường không có mắt à?

Hồng Thái cuống quýt nói:
- Không không! Xin lỗi! Xin lỗi!

Đứa kia vậy mà nhất quyết không bỏ qua, khuôn mặt có chút hơi hướng du côn dữ tợn nói:
- Xin lỗi cái con khỉ mốc! Mày nghĩ bây giờ mày được bạn trai của cô Lê thu nhận thì mày có thể tung hoành cái lớp này rồi hả? Được! Hôm nay để tao dạy cho mày một bài để mày biết ở cái lớp này ai mới là đại ca!

Nói đến đây, chắc có lẽ ai cũng có thể đoán ra, thằng bé này chính là đứa nghịch ngợm đầu gấu nhất lớp, thường xuyên bị Lê Ân Tĩnh chỉnh đốn trong lớp!

Cũng chỉ có nó mới có thể bất bình lớn như vậy khi Lê Ân Tĩnh bỏ qua việc Hồng Thái mất tập trung trong giờ.

Nói đoạn, thằng nhóc du côn giơ lên nắm đấm tròn trùng trục của mình, hung hăng đấm về phía mắt trái của Hồng Thái, khí thế mười phần.

Phịch!

Một âm thanh da thịt va chạm vang lên, nhưng không phải là Hồng Thái bị đánh trúng, mà là một quyền của du côn đã bị đánh bật sang một bên. Lâm Băng nhíu mày chắn trước mặt Hồng Thái, lắc lắc cổ tay nhỏ đã tê rần của mình, khó chịu nói:
- Này! Đã đủ chưa? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Ở trong lớp không được bắt nạt người khác! Có giỏi cậu đi bắt nạt William Đạt tôi xem!

William Đạt là lớp trưởng, một trong số các thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm của Uy gia, mới bảy tuổi đã là Đại Pháp Sư, gần như đã là cực hạn của cái tuổi này.

Tiểu du côn tên Lâm Tự Cường, mặc dù tự xưng đại ca, nhưng nó biết, mình dù mạnh cũng mới chỉ là cơ bản, hiện tại là Võ sĩ cấp năm, mạnh hơn hầu hết đám trẻ trong lớp mà thôi. So với một quái vật như William Đạt, bản thân mình vốn dĩ chẳng là cái gì.

Chính Lâm Tự Cường cũng buồn bực, một quái vật như William Đạt còn cần đi học thế này sao? Quá khi dễ người! Học chung với nó, cơ bản là một chuyện bi ai đến cùng cực.

Mặt bằng chung của học sinh trong lớp đều chỉ là Võ Sĩ, Học Đồ, tu vi tịnh tiến thì còn đến Võ Sư, Pháp Sư, rồi mới tới Đại Pháp Sư. Cả lớp chẳng biết bao giờ mới có thể đuổi kịp William Đạt kia! Đây không phải khi dễ người thì là gì?

Thực tế, William Đạt được gia trưởng sắp xếp tới đây cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đại tiểu thư của Uy gia mà thôi!

Người ngoài không biết, chẳng lẽ người của Uy gia không biết nàng là ai? Cường giả từ thời xa xưa hàng vạn năm trước, kinh nghiệm, tu vi đều cực kỳ khủng bố, ngay cả người nào đó của Uy gia cũng phải cúi đầu gọi một tiếng đại tiểu thư! Đặc biệt nhất là William Đạt còn là ma pháp sư hệ hỏa, không theo nàng thì theo ai bây giờ?

Trở lại hiện trường!

Lâm Tự Cường là một đứa bé cực kỳ nóng tính, William Đạt nó không dám động đến, nhưng lửa giận đùng đùng sinh ra lại càng cần chỗ phát tiết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn:
- Đừng có lôi tên đó ra đây! Còn cậu, và cả Hồng Thái, đừng tưởng có bạn trai cô giáo Lê phía sau là ghê gớm! Tôi nói cho cậu biết, nhẫn thuật gì đó chẳng là cái thá gì! Người kia có bằng được hai vị tổ sư của Lâm gia sao? Nhẫn thuật cũng không thể bằng được Võ đạo chính tông của Lâm gia! Cậu cũng đừng có đắc ý nhất thời! Còn Hồng Thái, mày nghĩ mày sẽ tốt hơn được sao? Nằm mơ! Tao nói cho mày biết, kể từ hôm nay, tao thấy mày một lần đánh một lần. Đừng cho rằng mày núp dưới váy con gái là tao không động mày! Đừng có quên, Lâm Băng cũng không phải đối thủ của tao! Nhẫn thuật cũng chỉ đến vậy mà thôi!

- Cậu nói cái gì?
Lâm Băng tức giận rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi vui thường ngày đã biến thành băng lãnh như sương tuyết, trong lạnh lùng lại mang theo sự cao ngạo khoáng tuyệt, loáng thoáng lại thấy được bóng hình của đệ nhất mỹ nhân tái hiện trên người nàng.

Lâm Tự Cường thấy vẻ mặt Lâm Băng, thoáng chốc cũng có chút chột dạ, nhưng bản tính nóng nảy lại cộng thêm sự bốc đồng thích thể hiện của trẻ con, nó thoáng chốc thẹn quá thành giận gầm lên:
- Tôi nói nhẫn thuật chỉ đến vậy mà thôi! Cậu đừng có đắc ý!

Lâm Băng cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Hợi – Dậu – Tý – Dần!

1.5 giây, bốn ấn!

Thủy Độn – Bạo Thủy Tiễn!

Nước từ trong bình cách đó không xa thoáng chốc bị rút đi một nửa, một nhánh thủy tiễn hình thành, tốc độ như trái phá bắn thẳng tới mũi Lâm Tự Cường, khiến nó chỉ có thể kinh hoảng né sang một bên.

Oành!

Một bộ bàn ghế bị thủy tiễn bắn phá, tan nát thành tro bụi, bọt nước theo đó cũng văng tung tóe ra bốn phương tám hướng, làm ướt đẫm cả phòng học đầy khang trang.

Lâm Tự Cường hít một ngụm khí lạnh, uy lực như vậy khiến tâm linh nhỏ bé của nó bị kinh hãi! Nếu vừa rồi trúng chiêu…

Vút!

Không để cho nó thời gian suy nghĩ, một tia sáng sắc lạnh mang theo từng trận áp phong lao đến, Lâm Tự Cường chỉ có thể chật vật ngã ngửa người né đòn, nhưng bên vai cũng đã trúng một kích, máu tươi ứa ra, cảm giác đau đớn khiến nó chỉ muốn hét thảm một tiếng.

Nhưng nó không kêu, chỉ cực kỳ nghiêm túc nhìn Lâm Băng:
- Cậu muốn đánh thật?

Trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh đoản đao đen kịt.

Rầm!

Lâm Băng giẫm mạnh xuống đất, khiến dòng nước vốn đang định đọng lại một lần nữa văng tung tóe trong không gian.

- Nói nhảm! Hôm nay để tôi cho cậu biết cái gì mới là nhẫn thuật! Thủy Độn – Thiên Sát Thủy Bích!

Theo động tác kết ấn hoàn thành, tròng mắt Lâm Tự Cường cũng co rút lại, những bọt nước kia vậy mà theo nhẫn thuật của Lâm Băng ngưng kết lại thành những ngọn băng châm nhỏ xíu, nhưng lại sắc bén đến mức tỏa ra hàn quang khiếp lòng người. Hơn nữa, toàn bộ xung quanh nó đều là băng châm, cơ bản là không có lối thoát.

Aaaa.

Theo một tiếng hét thảm, Lâm Tự Cường sau khi cố gắng đánh bay được vài ngọn băng châm, đã chính thức bị xuyên thành con nhím, cực kỳ chật vật quỳ một gối xuống đất, không thể đứng dậy.

Trong lòng nó lúc này đang nổi lên từng đợt hối hận! Đây không phải là Lâm Băng giống mình biết thường ngày a! Uy lực lần này cũng quá…

Rốt cuộc nàng đã mạnh đến mức nào?

Nhưng Lâm Băng lúc này dường như vẫn chưa chịu bỏ qua, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến tột cùng, lấy Lâm Tự Cường làm trung tâm, từng tấm băng kính nhanh chóng hình thành, tạo thành một cái lồng kín mít đầy sương giá bao bọc lấy toàn bộ thân thể nó.

Băng Độn – Ma Kính Băng Tinh!

Trong lòng Lâm Tự Cường cảm thấy tuyệt vọng, nàng muốn làm gì? Giết mình sao?

Nhìn trận thế này, Lâm Tự Cường biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, chỉ trách bản thân đã đánh giá sai đối thủ, vì thường ngày hồ hồ nháo nháo đánh ngang tay với Lâm Băng mà cho rằng bản thân mình rất lợi hại, chẳng qua là vì nàng chưa từng sử dụng nhẫn thuật giao thủ trong lớp mà thôi!

Không chỉ Lâm Tự Cường, mà tất cả bạn bè trong lớp đều đã đánh giá thấp nàng.

Chi có Lâm Hồng Thái mở to mắt, trong đó tràn ngập ánh sáng kích động. Chính là cái này! Đây mới chính là nhẫn thuật mà nó muốn học!

Đúng lúc này!

Băng kính đột ngột tan rã, băng châm rơi rụng toàn bộ, thân thể Lâm Tự Cường được một đoàn ấm áp bao quanh, thân thể nó dần lấy lại tri giác.

Thân hình Lâm Băng cũng hiện ra, sắc mặt hơi tái một chút, chứng minh nàng cũng bị tiêu hao kha khá, nhưng trong đôi mắt nhỏ vẫn là một mảnh hung quang nhìn chằm chằm Lâm Tự Cường.

- Lâm Tự Cường! Đến phòng y liệu dưỡng thương đi! Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi! Còn Lâm Băng, đi theo cô!

Lê Ân Tĩnh xuất hiện, chỉ một cái phất tay đã giải quyết mọi chuyện nơi này, sau đó nhanh chóng bước đi. Lâm Băng không nói gì nữa, chỉ lầm lũi đi phía sau nàng. Một đứa bé vừa nãy theo Lê Ân Tĩnh đến, lúc này trầm ngâm một chút rồi cũng đi theo. Đứa bé này không phải ai khác, chính là lớp trưởng William Đạt đã được nhắc tới.

- Nói đi, sao lại đánh nhau? Còn ra tay nặng như vậy!
Vào tới phòng riêng, Lê Ân Tĩnh một mặt cười nhạt tra hỏi, nhìn qua thế nào cũng thấy có chút giống hồ ly đang cười lạnh nhìn gà con, khiến Lâm Băng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một mảnh.

Mặc dù chột dạ, nhưng Lâm Băng điện hạ vẫn rất bất khuất đáp:
- Nó sỉ nhục cha con! Sỉ nhục nhẫn thuật! Băng nhi muốn dạy cho nó một bài học!

Lê Ân Tĩnh nghiêng đầu một cái:
- Chỉ vậy thôi sao?

Lâm Băng điện hạ ậm ừ một chút, lại nói ra:
- Tên đó còn thường xuyên bắt nạt bạn bè!

Ây…

Lê Ân Tĩnh vốn chỉ định đùa nàng một chút, nào ngờ bé con này còn định che giấu cái gì đó thật! Còn cái lý do thứ hai, Lê Ân Tĩnh trực tiếp khịt mũi coi thường, Lâm Tự Cường bắt nạt bạn bè không phải lần một lần hai, sao không thấy nàng nổi đóa? Lần này tức giận như vậy, chắc chắn là có lý do!

Lê Ân Tĩnh không nói gì, chỉ một mặt cổ quái nhìn Lâm Băng, giống như bản thân cái gì cũng biết, khiến Lâm Băng đã gấp lại càng gấp hơn.

Qua một lúc, Lê Ân Tĩnh mới thở dài một hơi:
- Aiz… không nói cũng được! Để ta nói chuyện hôm nay với cha, xem ngài xử lý thế nào…

“Cha” trong miệng Lê Ân Tĩnh chẳng phải ai khác, chính là Lâm Tuyệt, cha của Lâm Hàn. Còn về việc đổi xưng hô lúc nào, chính Lâm Hàn còn chẳng biết được nữa!

Lâm Băng nhất thời cuống lên. Nàng có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là khuôn mặt đen thui đầy nghiêm nghị của ông nội! Quá dọa người, quá lạnh lẽo tim gan… ách!

Ủ rũ cúi cái đầu nhỏ, Lâm Băng điện hạ chỉ có thể cố gắng vớt vát:
- Con nói ra… dì không được tức con nha!

Lê Ân Tĩnh sảng khoái gật đầu, hứng thú nghe tiếp.

Lâm Băng nhăn nhó liếc trái liếc phải, lại nhìn William Đạt nãy giờ vẫn đứng trong góc tường nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng mới do do dự dự nói:
- Thực ra… thực ra là vì tên khốn đó năm lần bảy lượt gọi cha là bạn trai của dì!

Ặc!

Lê Ân Tĩnh suýt chút nữa phun ra một ngụm nước! Đây là cái lý do gì?

Nhìn biểu lộ của Lê Ân Tĩnh ngày càng cổ quái, Lâm Băng cũng thẹn quá thành giận nũng nịu kêu lên:
- Nha… có cái gì đáng kỳ quái? Rõ ràng đó là cha của Băng nhi, là chồng của mẹ! Vậy mà cứ bị gọi thành bạn trai của dì! Đó là ý gì? Là ý gì? Thật đáng ghét! Cha là của mẹ, của Băng nhi cơ…

Lê Ân Tĩnh dở khóc dở cười, bế bổng lấy Lâm Băng, ôn tồn nói:
- Đương nhiên đương nhiên! Cha là của Băng nhi, ai cũng biết! Nhưng cha cũng là bạn trai của dì, đúng không? Ông nội cũng biết, cả Lâm gia đều biết, đúng không nào? Chúng ta đều là người một nhà, không tốt sao?

Lâm Băng cũng ngừng giãy dụa, dường như không biết lý sự thế nào, nhưng vẫn không cam lòng nói:
- Nhưng rõ ràng mẹ cũng là vợ của cha! Tại sao không thấy ai nhắc đến? Mẹ đã bước vào đây ít nhất là một tuần rồi!

- Được rồi, được rồi! Mẹ Băng nhi cũng không để ý cái này, cũng chỉ là suy nghĩ của người khác thôi mà! Chỉ cần cha biết, mẹ biết, dì biết, Băng nhi và Phong nhi cũng biết là đủ, không phải sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.