Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 255: Giai nhân lại chạm trán Hiện ra



Lâm Băng tạm thời rời đi, nàng cần thu dọn sách vở, đồng thời phải cùng Lâm Tự Cường dọn dẹp sạch sẽ đám hổ lốn trong phòng. Đây là quy định, hậu quả gây ra phải do chính bản thân mình thu dọn, đây là để dạy cho học sinh tinh thần trách nhiệm.

Trong phòng chỉ còn lại Lê Ân Tĩnh và William Đạt, nàng tựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn theo bóng Lâm Băng, hài hước nói:
- Nhóc con, người đã đi rồi, đừng có mãi nhìn chằm chằm như vậy! Còn bé mà đã để tâm đến mấy chuyện linh tinh này, rất là không nên!

- Đại tiểu thư dạy phải!
William Đạt vô cùng trấn tĩnh thụ giáo, thái độ không kiêu không nịnh, không có gì là kích động nóng nảy, không những không phù hợp với thuộc tính hỏa, mà còn không phù hợp với số tuổi của nó.

Lê Ân Tĩnh lắc đầu mất hết hứng thú:
- Không thú vị! Thằng nhóc mi có thể tỏ ra phù hợp độ tuổi một chút sao? Không nhìn Băng nhi nhà người ta, thật là đáng yêu biết mấy! Ầy ầy, được rồi, bỏ ngay cái bản mặt thối đó cho bà cô! Nói đi, rốt cuộc nhóc thấy thế nào?

Lê Ân Tĩnh thấy mặt William Đạt ngày càng nghiêm lại như một ông cụ non, đúng là không biết phải nói gì cho phải.

William Đạt vẫn nghiêm túc như vậy, trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Rất đáng yêu!

- Hớ…
Lê Ân Tĩnh đột nhiên nguýt dài một tiếng, đầy mặt cổ quái nhìn William Đạt:
- Cô đang hỏi trò là cảm thấy thiên phú, nhẫn thuật của Lâm Băng thế nào! Thằng nhóc này, có phải có ý nghĩ khác thường gì rồi không?

William Đạt ngẩn ra đó, chậm chạp một lúc rồi đột nhiên đỏ bừng cả mặt, bối rối đến nhất thời luống cuống tay chân.

Ha ha ha ha…

Lê Ân Tĩnh rất vô lương cười phá lên. Không tồi, rất tốt! Rất hiếm khi mới được chứng kiến thằng bé này bối rối loạn nhịp! Cảm giác rất thú vị, ha ha ha!



Qua khoảng nửa giờ, Lâm Băng cuối cùng cũng đã dọn xong lớp họp, sắp xếp sách vở ra về. Còn may, Lâm Tự Cường kia cũng đã biết sợ, không dám gây sự linh tinh, Lâm Băng cũng lười chấp nhặt, vì vậy mọi việc mới có thể thuận lợi như vậy.

Có chút mệt mỏi bước ra khỏi cửa, Lâm Băng đã thấy một thân ảnh màu hồng đứng đợi từ bao giờ, một mái tóc tím quen thuộc, không phải cô giáo kiêm “dì ghẻ” nhà mình thì là ai?

Nhíu nhíu cái mũi xinh, Lâm Băng vờ như không thấy, cứ như vậy đi thẳng qua bên người nàng.

Lê Ân Tĩnh cười nhạt một tiếng, vờ như rất tiếc nuối than thở:
- Aiz… vốn còn thấy ai đó có chút mệt mỏi, định mời một bữa bò xiên nướng nha! Xem ra người ta vẫn còn khỏe lắm, không cần nữa rồi, aiz…

Lâm Băng thoáng chốc dừng chân, cái tai nhỏ vểnh lên cao cao như để cố xác định xem mình có nghe đúng không.

Sau đó, nàng đột nhiên giật mình một cái, chạy nhanh vào trong lớp giống như vừa để quên đồ, sau vài giây rồi mới khoan thai đi ra một lần nữa.

Lần này, Lâm Băng không bị “mờ mắt” nữa, rất rõ ràng nhìn thấy Lê Ân Tĩnh, ngạc nhiên hô lên:
- A, dì Ân Tĩnh, dì vẫn đợi con hả?

Lê Ân Tĩnh buồn cười trong lòng, rõ ràng vừa rồi giả vờ chạy lại, còn ló ló cái đầu nhỏ ra soi xét phản ứng của mình, sau đó mới đi ra. Cái này là chuyện gì? Khinh bà cô đây là trẻ con ba tuổi sao?

Lê Ân Tĩnh cũng cười cười nói:
- Ừm! Về nhà thôi!

- Về nhà?
Lâm Băng ngạc nhiên một cái, không phải là dẫn mình đi ăn bò xiên nướng sao?

Nhưng lời như vậy, Lâm Băng vẫn không nói ra được, chỉ có thể oan ức ủ rũ đi theo Lê Ân Tĩnh.

Một đường hậm hực, Lâm Băng không để ý tuyến đường đi có gì đó không đúng, chỉ cho đến khi Lê Ân Tĩnh hô lên một tiếng, nàng mới chợt giật mình chú ý:
- Ông chủ! Cho bốn xiên bò nướng!

- Có ngay có ngay!
Ông chủ nhanh chóng đáp lời từ trong đám khói nướng dày đặc.

- Oa!
Lâm Băng vui vẻ suýt nữa nhà ở đâu còn quên, nhanh chóng chen miệng:
- Cho thêm bốn xiên nữa! Tổng cộng tám xiên! Cô này trả tiền!

Lê Ân Tĩnh lườm nàng một cái, bất mãn nói:
- Này! Dì chưa nói là trả tiền cho con!

Lâm Băng hưng phấn xua tay:
- Không liên quan, cùng lắm là sau này khi nào mẹ con bận việc, con cho dì mượn cha vài ngày là được chứ gì.

Ặc.

Lê Ân Tĩnh buồn bực, đây là lời gì? Ngay chiều nay còn ra vẻ cha là của mình, bây giờ đã cho thuê với giá bốn xiên bò nướng?

Lâm Hàn a Lâm Hàn, giá của cậu cũng quá rẻ đi!

Ăn xong một bữa bò xiên nướng ngon lành đã mất nửa tiếng. Đương nhiên, con số không chỉ dừng lại ở bốn xiên, ngay cả chỗ của Lê Ân Tĩnh cũng bị cầm đi ba phần tư, lại gọi thêm bốn xiên nữa mới thỏa mãn được cái bụng ham ăn của Lâm Băng điện hạ.

Ăn xong rồi, đương nhiên Lâm Băng điện hạ sẽ không chịu về nhà như vậy! Rất hiếm khi dì Ân Tĩnh nổi hứng đưa nàng đi chơi, bây giờ có cơ hội, lẽ nào có thể bỏ qua?



Cả một buổi chiều, hai đại mỹ nữ một lớn một nhỏ tung hoành cả khu chợ náo nhiệt, hấp dẫn không ít ánh mắt của các bậc lang sói. Đặc biệt nhất, đó là cuộc đối thoại của hai mỹ nữ này… đúng là không khác gì hai bé gái chưa lớn, khiến người ta dở khóc dở cười, mà lại có một phen phong tình rất khác.

- Dì Ân Tĩnh, con ném mãi vẫn không trúng!
Tiểu mỹ nữ ủ dột nói, rưng rưng nhìn cái phi tiêu cuối cùng trong tay.

- Hứ! Vậy mà còn xưng Ninja thiên tài, đến ném phi tiêu còn không thành thạo! Ha ha, để nhóc biết nha, tên kia cũng chỉ dạy dì ném ám khí có một ngày!

Vừa nói, nàng vừa cầm lấy phi tiêu trong tay tiểu mỹ nữ, vung tay ưu nhã ném một cái, phi tiêu cực kỳ chuẩn xác cắm chính giữa hồng tâm, không lệch một ly.

Chủ quán lau lau mồ hôi, biết mình hôm nay gặp phải cao thủ rồi! Nên nhớ bên trong quầy hàng của hắn còn bày một số trận pháp khiến tầm nhìn bị lệch, kéo giãn khoảng cách,… và một vài loại ma pháp trận hệ quang khác, nhưng đại mỹ nữ này chỉ cần hời hợt phất tay đã ném trúng, thậm chí không tỏa ra một chút tu vi nào. Nàng hoàn toàn là dựa vào thủ pháp và ánh mắt, đủ để thấy ánh mắt nàng cao minh đến mức nào.

Thành Cửu Long này nhiều cao thủ, nhưng cao thủ đến mức có thể dùng ánh mắt mà phá vỡ trận pháp của hắn thì đúng là không nhiều! Thậm chí có thể xưng là hiếm gặp.

Cuống quýt cầm lấy phần thưởng cao cấp nhất, là một cái châm cài tóc trong suốt như thủy tinh, dài khoảng tám phân, toàn thân tràn ngập các góc cạnh, khiến ánh sáng phản chiếu lung linh không nói, còn tùy lúc tỏa ra từng đợt khí tức băng hàn lạnh thấu xương, xem ra cũng là một bảo vật không tệ.

Quan trọng nhất, Lâm Băng rất thích nó! Vì vậy từ nàng mới lãng phí một tiếng đồng hồ, cộng thêm tất cả gia tài tích cóp được trong một tháng này vào trò phi tiêu.

Còn may cuối cùng mục tiêu cũng đã đạt được, nếu không món tiền tài đầu tiên của Lâm Băng điện hạ cứ như thế đổ sông đổ biển, không khéo sau này sẽ bị ám ảnh mất.

Nhưng Lâm Băng điện hạ còn chưa kịp vui được mấy giây, dì Ân Tĩnh đáng kính của nàng đã rất tự nhiên nhận lấy cái trâm, lẳng lặng nhét vào túi như chuyện đương nhiên, khiến Lâm Băng đáng yêu trợn tròn mắt, nhất thời ngẩn ra đó.

Trong lúc Lâm Băng còn ngẩn người, Lê Ân Tĩnh đã cười như hồ ly đắc thắng, tung tẩy chạy đi mất.

Lâm Băng nhìn thấy, tức giận vọt theo, miệng còn nũng nịu la lên:
- Chơi xấu! Dì Ân Tĩnh, trả lại cho con!

- Vớ vẩn, rõ ràng là di ném trúng!
Lê Ân Tĩnh vừa chạy vừa khinh thường đáp lại.

- Nhưng mà phi tiêu là con bỏ tiền mua!

- Vậy dì trả cho nhóc mười ngân tệ tiền phi tiêu, cái châm này là của dì!
Lê Ân Tĩnh cười hì hì ra điều kiện, dứt khoát không chịu buông tay.

- Con không biết! Cái phi tiêu của con giá trị bằng cái châm đó!
Lâm Băng cũng không thèm lý sự thêm, dứt khoát dùng lý lẽ ngang ngược.

Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ một đường vừa nô đùa vừa chạy, khiến đường phố cũng có chút nháo nhào một phen. Về đến trạch viện Lâm gia, Lâm Băng đã thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, nhưng chẳng chiếm được chút lợi nào, phần quà của nàng vẫn còn xa ngoài tầm với.

Đến trước căn viện của Lâm Tuyệt, Lâm Băng đột nhiên trở nên mừng rỡ, một thân ảnh yểu điệu đứng đó, nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Không chút do dự nhào tới, chui vào lòng Tuyết Thiên Lăng, ủy khuất nói:
- Mẹ! Dì Ân Tĩnh bắt nạt con! Hức hức…

- Ồ! Kể ra mẹ nghe xem nào! Để mẹ phân xử cho Băng nhi được không?
Tuyết Thiên Lăng ôn nhu nói, ngữ điệu ấm áp đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

Có lẽ, cũng chỉ có đối mặt với hai đứa bé và Lâm Hàn, Thiên Tuyết tiên tử mới có thể lộ ra vẻ mặt này.

Băng nhi líu ríu kể ra tội ác tày trời của dì Ân Tĩnh, lại thêm mắm dặm muối kể ra Lê Ân Tĩnh đáng giận thế nào. Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt cổ quái cười nhạt của Lê Ân Tĩnh, nàng mới chột dạ nhỏ giọng lại, lặng lẽ chuồn êm lúc nào không hay.



- Xuất quan rồi?
Lâm Băng đi rồi, Lê Ân Tĩnh mới nhẹ nhàng hỏi.

Tuyết Thiên Lăng gật đầu, lạnh nhạt đáp:
- Lần này còn phải cảm ơn cô, nếu cô không nhắc nhở phu quân đưa Rễ Tam Bảo Thụ cho ta, có lẽ ta cũng không thể đột phá thuận lợi đến vậy!

- Cũng không có gì! Chẳng qua là vì không muốn tên đó sốt ruột khổ sở mà thôi!

Tuyết Thiên Lăng gật đầu, không nói gì, chính xác là nàng cũng không biết phải nói gì bây giờ.

Mở miệng cảm ơn tình địch đã là cực hạn của nàng!

- Tu vi của chị… đã là Hóa Thần rồi chứ?
Phải mất khá lâu, Lê Ân Tĩnh mới nghĩ ra được một câu hỏi.

- Còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá Phản Hư cảnh!
Tuyết Thiên Lăng gật đầu, vẫn ngữ điệu nhàn nhạt bình bình đó.

- Ừm! Xem ra tôi cũng cần chấn chỉnh lại một chút, dạo này quá bê trễ rồi! Cũng không thể để chị vượt qua tôi được!
Lê Ân Tĩnh tự tin đáp một câu, sau đó…

Bầu không khí lại trầm lắng trở lại!

Hai người không ai nói gì, nhưng cũng không ai chịu rời đi trước, tình hình ngày càng căng thẳng, giống như sư tử và hổ đang gằm ghè nhau, không con nào muốn tiến lên trước, nhưng cũng không muốn lùi lại vậy.

Nếu Lâm Hàn ở đây, chắc hắn sẽ toát mồ hôi lạnh, hô lên một câu: “Phụ nữ thật đáng sợ”, sau đó lặng lẽ chuồn mất.

Tình cảnh này cũng không kéo dài quá lâu, Lê Ân Tĩnh vẫn cứ nhởn nha như không một lúc, sau đó mới mỉm cười đổi chủ đề:
- Chị có một đứa con gái rất đáng yêu!

Nhắc đến vấn đề này, giống như đã chạm đến chỗ nhạy cảm của Tuyết Thiên Lăng, sắc mặt nàng có chút ửng hồng, đầu ngẩng cao, kiêu ngạo nói:
- Đó là đương nhiên! Băng nhi thật sự khiến người ta rất ưa thích! Nếu không phải sống ở cái nơi tranh quyền đoạt lợi kia, Băng nhi đáng lẽ phải hưởng thụ cuộc sống như công chúa này từ nhỏ rồi!

Nói đến cuối, sắc mặt Tuyết Thiên Lăng thoáng hiện lên chút hổ thẹn.

Ngóng trông vào trong nhà, Lê Ân Tĩnh lặng lẽ đưa ra chiếc châm băng tinh tới trước mặt Tuyết Thiên Lăng:
- Đây là thứ mà con bé yêu thích, trước đó còn có chút tạp chất, nhưng tôi đã giúp nó luyện hóa đi rồi. Bây giờ cái châm này hoàn toàn là hàn băng tinh tiết nguyên chất, năng lực tụ tập nguyên tố băng cũng sẽ tăng lên ít nhất ba lần!

Tuyết Thiên Lăng cũng không nói nhảm, trực tiếp nhận lấy:
- Vậy thì ta thay mặt con bé cảm ơn cô! Vừa rồi nó có chút vô lễ, còn mong cô đừng trách!

Lê Ân Tĩnh lắc đầu:
- Không! Tôi coi Băng nhi như con gái mình vậy! Nó cũng là điều duy nhất mà tôi cảm thấy ganh tỵ với chị.

Tuyết Thiên Lăng trầm mặc, một lúc sau mới nở nụ cười nhạt nhòa đáp:
- Băng nhi là con gái ta!

Ách…

Lê Ân Tĩnh hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày nhìn lại, nụ cười nhạt nhòa của Tuyết Thiên Lăng vốn dĩ rất đẹp, nhưng tại sao nàng nhìn kiểu gì cũng thấy hương vị khiêu khích rất nặng trong đó?

Đáng ghét!

Ý chị ta chẳng phải chị ta mới là mẹ con bé, còn mình chỉ là người ngoài sao?

Có con gái đáng yêu thì ghê lắm hả? Đáng ghét! Đáng ghét!

Lê Ân Tĩnh vốn dĩ hỏa khí đã lớn, lần này phải cố gắng lắm mới quyết tâm thử làm hòa với Tuyết Thiên Lăng, nào ngờ lại bị đối phương coi là lòng lang dạ sói, ngược lại mở lời khiêu khích. Với tính tình của nàng không nổi đóa tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.

Hừ một tiếng, Lê Ân Tĩnh tức giận phất tay bỏ đi, bỏ lại phía sau Tuyết Thiên Lăng lắc lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

….

Lâm Hàn lúc này đang ở đâu? Hắn đang ở trong tiểu thế giới của Lâm gia, tập trung suy nghĩ xem tiếp theo mình nên bắt đầu từ đâu, ngay cả việc Tuyết Thiên Lăng xuất quan cũng không biết đến, hắn lúc này coi như là đã “bế quan” rồi.

Rầm!

Ngay lúc này, Lâm Hàn đột nhiên giật mình một cái, cửa phòng hắn đã bị người thô bạo đạp ra. Còn chưa kịp nhìn xem là ai, một giọng nữ đầy hung hãn đã truyền tới khiến hắn đổ mồ hôi ròng ròng:
- Lâm Hàn! Tôi muốn có con gái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.