Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 259: Phân tích tình huống



Rời khỏi căn viện của Lâm Chấn Sơn, Lâm Hàn vẫn có chút cảm giác không chân thực.

Mình… vậy mà lại bị thuyết phục?

Thở dài một hơi, Lâm Hàn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đã quyết định rồi, vậy thì sẽ không hối hận, cũng không cần phải truy tra vì sao lại như thế. Tất cả, cứ để cho thời gian trả lời đi!

Chết tiệt! Mải nói lằng nhằng, vậy mà quên mất việc truyền dạy nhẫn thuật trong học viện rồi!

Nhưng không sao, hiện giờ nếu đã nhập từ đường của Lâm gia, một yêu cầu như vậy, chắc hẳn Lâm Chấn Sơn cũng sẽ không làm khó chứ?

Còn về việc Lâm Chấn Sơn hứa sẽ cho hắn buông tay mà làm, Lâm Hàn cũng không hoàn toàn cho đó là lời gì hữu hiệu. Nói cho chính xác, thì là Lâm Chấn Sơn sẽ không can thiệp vào việc hắn làm, có thể là sẽ giúp đỡ bao bọc hắn trong vài trường hợp, nhưng chỉ là khi hắn có đủ thực lực, nếu hắn không đủ thực lực, hoặc giá trị hắn mang lại ít hơn nhiều so với thiệt hại mà hắn gây ra, vậy thì…

Đương nhiên, chỉ cần Lâm gia có thể vì hắn mà chịu đựng một vài mối thiệt nhỏ, vậy coi như đã là ân tình thiên đại rồi! Cái thế giới này là như vậy, mua bán quá lỗ vốn, ai mà nguyện ý làm? Đừng nói là một đại tộc như Lâm gia, còn hàng trăm ngàn miệng người há ra chờ tài nguyên đến bồi dưỡng!

Lâm Hàn không thích nghĩ, không phải là hắn không biết nghĩ, ngược lại, hắn vẫn luôn làm việc rất có chừng mực, biết cái gì có lợi, cái gì có hại! Cũng chính vì thế mà Lâm Chấn Sơn mới tin tưởng hứa hẹn cho hắn điều kiện tốt như vậy. Đổi lại là kẻ ngông cuồng không biết tự lượng sức khác, Lâm Chấn Sơn tối đa cũng chỉ hứa hẹn cho hắn chút lợi ích mà thôi!



Lầm lũi về tới nhà, tâm trạng Lâm Hàn đã dần trở lại bình thường. “Kệ cha nó đi” vẫn là câu mà hắn thích nói nhất, mọi việc luôn luôn có cách giải quyết, huống chi chỉ là một việc vô hại như nhập từ đường?

Ha!

Lâm Hàn đột nhiên giật mình một cái, sắc mặt chợt trở nên mừng rỡ. Trước cổng lớn căn viện, thân ảnh tinh khôi như ngạo tuyết kia đã đứng chờ đợi hắn từ bao giờ, trên môi là nụ cười nhạt nhòa gần như không có, nhưng trong mắt Lâm Hàn, đó lại là nụ cười ôn nhu tối thượng, mà hắn là gã đàn ông duy nhất được hưởng thụ.

Nhanh chóng chạy vội tới, ôm chầm lấy thân thể thơm ngát của nàng, Lâm Hàn mừng rỡ cười lên ha hả:
- Ha ha! Nàng xuất quan rồi! Đột phá thuận lợi đúng không? Đúng là nhớ chết phu quân rồi! Nào nào… để phu quân kiểm tra một chút… ồ, hiền thê của ta đúng là thiên sinh lệ chất, càng ngày càng xinh đẹp, lớn thật, ách…

Lâm Hàn còn đang mải mê với những suy nghĩ đồi trụy, bất chợt lại bắt gặp ánh mắt xấu hổ mà tràn ngập u oán của Tuyết Thiên Lăng, chỉ có thể cười xấu hổ thu tay lại, đưa lên gãi gãi đầu coi như kiếm việc cho đôi tay được hoàn lương.

“Chết rồi! Chết tôi rồi! Sao lại lộ ra thần thái ngập vị nữ nhân như vậy? Quyến rũ, tuyệt đối là đang quyến rũ, Hàn ka bị đốn ngã rồi! Aaaa… ta càng ngày càng yêu Tuyết tỷ tỷ rồi, làm sao bây giờ? Tuyết tỷ tỷ từ bao giờ lại học được dùng ánh mắt câu hồn người khác? Tuyết tỷ tỷ là theo ai học xấu?”

Nếu để Lâm Hàn biết, mấy phương pháp nhỏ này là do mẹ truyền dạy cho Tuyết tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết của hắn, không biết Lâm Hàn sẽ làm gì? Là tạ ơn, hay là quỳ bái tạ ơn?

Có một câu nói thật hay! Mẹ là số một a!

Nhìn Lâm Hàn ngốc nghếch đứng đó gãi đầu, đôi mắt lại một phút cũng không rời mình, trong lòng Tuyết tiên tử cũng thấy có chút là lạ… xem ra mẹ nói rất chính xác, nhưng… hiệu quả có dọa người như vậy sao?

Nhìn một cái có thể khiến cường giả như Lâm Hàn trở nên ngu ngốc, vậy thì người trong thiên hạ còn cần tu luyện làm cái gì?

- Được rồi, vào nhà thôi! Lớn rồi, hành sự cũng nên suy nghĩ một chút, đừng lúc nào cũng như trẻ con, làm xấu hổ trước mặt người ngoài!
Tuyết Thiên Lăng thấy Lâm Hàn vẫn không có ý định tỉnh lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

Lâm Hàn cố nén kích động xuống, theo bước Tuyết Thiên Lăng vào trong nhà. Hôm nay ở nhà không có ai. Theo Lâm Hàn đoán, cha mẹ có lẽ đã biết được Lâm Phong về nhà, đang chuẩn bị tốt lễ vật để nhận thân với cháu đích tôn đây mà!

- Nàng đột phá rồi đúng không? Có thuận lợi không? Có gặp nguy hiểm gì không? Có…
Lâm Hàn tuôn ra một tràng câu hỏi, lại vừa nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại của Tuyết Thiên Lăng, thần thái vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng, khiến trong lòng Tuyết Thiên Lăng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua.

- Ta không sao! Nhờ có Khí Căn mà chàng tặng, đột phá rất thuận lợi, tu vi cũng được củng cố vững chắc!
Tuyết Thiên Lăng mềm mại đáp.

- Vậy thì tốt! Vậy rất tốt! Nương tử của ta vốn dĩ chính là thiên tài vạn năm có một, làm gì có chuyện gì sai sót được?

Nhìn Lâm Hàn hưng phấn xoa xoa tay, Tuyết Thiên Lăng có chút ưu tư liếc nhìn hắn, do dự một lúc rồi mới hỏi:
- Chàng không thấy… không thấy khó chịu sao?

- Khó chịu? Khó chịu gì?
Lâm Hàn ngẩn ra hỏi ngược lại.

Tuyết Thiên Lăng hơi mờ mịt lắc lắc đầu:
- Chẳng phải đàn ông luôn có tính háo thắng, không thích phái nữ, đặc biệt là nữ nhân của mình cường thế hơn mình sao?

Lâm Hàn lại càng như lạc vào sương mù, đưa tay sờ sờ lên trán Tuyết Thiên Lăng, không nóng a!

Tuyết Thiên Lăng lườm Lâm Hàn một cái, theo bản năng ngồi co lại mấy phân, tránh khỏi bàn tay Lâm Hàn:
- Chàng làm gì?

Lâm Hàn lẩm bà lẩm bẩm:
- Rõ ràng không sốt nha! Sao lại hỏi cái câu ngốc như vậy?

Tuyết Thiên Lăng nhìn hắn, cắn môi nói:
- Nhưng mẹ nói…

Ách…

Lâm Hàn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra! Khẳng định là mẹ dạy hư Tuyết tỷ tỷ rồi.

Nắm lấy tay nàng, Lâm Hàn cười ấm áp, ôn nhu nói:
- Nàng nói bậy, ta hiểu rồi! Mẹ nói đúng đấy, nhưng không đúng với ta! Da mặt ta rất dày, đầu óc cũng vừa thô vừa cứng, vừa nghĩ ngợi đã thấy mệt cả người, hơi sức đâu mà để ý đến mấy thứ đó? Ta chỉ biết ta yêu nàng, yêu Tuyết tỷ tỷ của ta! Nàng trở nên giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, ta rất mừng, vì con ta lại có thêm một chỗ dựa vững chắc, gia đình chúng ta lại càng thêm an ổn! Cái ta cần làm là càng thêm cố gắng để xứng với nàng, chứ không phải để tâm vào chuyện vụn vặt! Nếu ta có cái ý nghĩ đó, vậy thì ta mới cảm thấy đáng hổ thẹn.

Lâm Hàn thực sự rất chân thành, từ ánh mắt, ngữ điệu, cho đến cả suy nghĩ từ tâm linh. Tuyết Thiên Lăng cảm nhận được, nội tâm trở nên mềm nhũn, ánh mắt nhìn hắn lại càng trở nên ôn nhu như nước, vậy mà chủ động đầu hoài tống bão lúc nào không hay.

Ôm lấy nàng, Lâm Hàn có phần hồi tưởng, đầy đắc ý nói:
- Lại nói năm ấy, chẳng phải ta chỉ là một giới phàm nhân, cả con kiến cũng không bằng, nhưng vẫn trèo cao với tới tiên tử cao ngạo như băng tuyết hay sao? Lúc đó ta còn không thấy ngại, chẳng lẽ bây giờ lại dở chứng?

- Phu quân!
Nhắc đến chuyện cũ, hình ảnh năm nào lại hiện lên trong đầu Tuyết Thiên Lăng, hai má đỏ ửng, nàng nỉ non thốt lên một câu ngăn cản đầy vô lực đầy nhu nhuyễn.

- Đừng nói!
Lâm Hàn cười ranh mãnh, một ngón tay chặn lên đôi môi mềm mát lạnh của nàng:
- Ta rất nhớ nàng, biết không?

- Thiếp cũng nhớ phu quân…

… Ưm… Ưm… Chỉ… Là… Đường… Phân… Cách… Thôi… Mà…

Đương nhiên, chuyện gì đến sẽ phải đến, chỉ là tiểu biệt thắng tân hôn mà thôi!

Mây tan mưa tạnh, Tuyết Thiên Lăng mềm mại ghé vào lòng Lâm Hàn, ôn nhu nói:
- Phu quân, chàng có điều bất an phải không?

- Không… không có!
Lâm Hàn lắc đầu nói.

- Ta hiểu chàng! Nếu khi tâm tình tốt, chàng có rất nhiều chiêu trò nghịch ngợm, nhưng hôm nay lại đúng quy đúng củ như vậy, ta biết trong lòng chàng có chuyện!
Tuyết Thiên Lăng càng ôm hắn chặt hơn, nhẹ giọng nỉ non.

Lâm Hàn ngẩn người một cái, sau đó buồn bực gãi gãi đầu. Đây là đạo lý gì? Đúng quy củ cũng bị nhìn ra?

Đét!

Rất tức giận, Lâm Hàn hung hăng tát lên bộ vị vểnh cao nào đó trên người Tuyết tỷ tỷ. Ây dà, quả nhiên cũng là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí còn hơn cả Lê đại tỷ nha!

Chưa thỏa mãn lắm, chính xác thì là chưa đủ để phân rõ trên dưới, Lâm Hàn quyết định cảm thụ sâu sắc một phen. Một cái tay tà ác đang tha hồ trêu đùa vòng ba Tuyết tiên tử, trong đầu lại ngẫm nghĩ so sánh, sắc mặt thập phần dâm đãng.

Tuyết Thiên Lăng đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy đẩy lồng ngực hắn:
- Đừng! Con sắp về rồi!

- Ây!
Lâm Hàn nghi hoặc nhin lại:
- Ta vừa rồi đang nghĩ ngợi một số chuyện! Nàng có chuyện gì sao?

Tuyết Thiên Lăng lại càng đỏ mặt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Lâm Hàn tuyệt đối là đang trêu đùa nàng, có cách nghĩ ngợi nào bớt khốn kiếp hơn không?

Thấy thu tay lại, thấy Tuyết Thiên Lăng vẫn rất quan tâm nhìn mình, trong lòng Lâm Hàn tràn ngập ấm áp, bình tĩnh kể lại những chuyện mà hắn gặp phải hôm nay.

Cụ thể là việc nhập từ đường của Lâm gia.

Đối với Tuyết Thiên Lăng, ngoài cái hệ thống chết tiệt kia phải mạo danh Lục Đạo Tiên Nhân, Lâm Hàn nghĩ rằng mình không còn cần giấu diếm nàng cái gì.

Nghe xong Lâm Hàn thuật lại, Tuyết Thiên Lăng ngẫm nghĩ một lát, rồi chợt thở dài:
- Phu quân ngốc của ta! Chàng bị người lợi dụng rồi!

- Lợi dụng?
Lâm Hàn không hiểu. Nhìn đi nhìn lại chuyện này có lợi đều là hắn, Lâm gia là đang bán cho hắn một ân tình, thế nào lại là lợi dụng?

- Chàng có biết tình hình của Lâm gia bây giờ không?
Tuyết Thiên Lăng chợt hỏi lại.

Lâm Hàn mờ mịt lắc đầu. Hắn lo việc của mình còn chưa xong, hơi sức đâu mà lo việc bao đồng như vậy?

Tuyết Thiên Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ có thể giải thích ngắn gọn:
- Lâm gia hiện tại cũng không yên bình, hai luồng chính kiến trong tộc bất đồng, làm tộc nhân, và cả các trưởng lão cũng đều chia làm hai phái khác nhau, tranh đoạt nhau tới sứt đầu mẻ trán.

- Vậy thì liên quan gì đến ta?
Lâm Hàn đã ngờ ngợ hiểu ra, nhưng vẫn cố mà hỏi lại.

- Chàng không liên quan, nhưng ông nội chàng lại liên quan! Ta biết, chàng sẽ nói ta và lão không liên quan, nhưng người ngoài không quan tâm chàng nghĩ gì, họ nhận định có liên quan, vậy chắc chắn là có!

Ách… Lâm Hàn chưa nói đã bị chặn họng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe.

- Chàng đó, vẫn cái tật hấp tấp thích cãi giả!
Tuyết Thiên Lăng lâu lắm rồi mới lại ôn nhu ấn tay lên trán trách móc hắn, khiến Lâm Hàn vốn có xu hướng ngự tỷ khống hơi cảm thấy lâng lâng.
- Hai phái này có quan điểm bất đồng về bồi dưỡng hậu sinh! Một phái cho rằng có tài mới được trọng điểm bồi dưỡng, tài đến đâu thì làm việc đến đó, không được cưỡng cầu, làm lãng phí tài nguyên của bộ tộc. Thậm chí, nếu có tài có thể gia nhập Lâm gia, mang họ Lâm, chính thức thành người của Lâm tộc! Tam trưởng lão, tứ trưởng lão và thất trưởng lão là người cầm đầu phái này!

- Phái còn lại lại có quan niệm huyết thống rất nặng. Cho rằng chỉ có Lâm tộc chính tông mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh võ kỹ của Lâm tộc. Chủ trương người ngoài có thể sử dụng, không thể dung nhập, sẽ làm hỗn tạp huyết mạch, hỗn tạp võ đạo Lâm gia. Làm Võ Đạo Lâm gia chính tông bị phai mờ bởi bàng môn tà đạo! Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão là người cầm đầu phái này!

Lâm Hàn gật gù:
- Ừm, hai bên đều có cái lý của mình, cũng không thể nói ai đúng ai sai! Nhưng còn Đại trưởng lão và nhị trưởng lão thì sao?

Tuyết Thiên Lăng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lóe lên một vệt khinh thường:
- Hai người bọn họ là cột chống trời của Lâm gia, có được quyền uy tuyệt đối. Họ thích làm gì, nghĩ thế nào, đám người kia dám hô một tiếng? Trước đây thậm chí mượn danh nghĩa bọn họ làm việc cũng tuyệt đối không dám!

- Rồi sao? Chuyện này liên quan gì đến việc ta bị lợi dụng?

Tuyết Thiên Lăng câm nín.

Nàng không hiểu, có lúc phu quân rất thông minh, sao có lúc lại ngờ nghệch đến đáng yêu như vậy?

- Haiz… thực ra mọi chuyện ban đầu cũng không có gì, hai bên ai làm cách nấy, vốn vẫn chia làm hai phái, phe trọng tài năng thì cứ tuyển chọn nhân tài, làm lớn mạnh Lâm gia một cách nhanh chóng. Bên trọng huyết thống thì lại tự xưng mình là chính tông, dùng huyết thống để áp chế những kẻ ngoại lai nhưng lại có dã tâm tu hú chiếm tổ! Hai bên cân bằng, bù trừ cho nhau, hai vị trưởng lão trên cao có thể tùy trường hợp mà lợi dụng danh nghĩa phe này áp chế phe kia và ngược lại, cũng coi như Âm Dương điều hòa.

Chỉ là, mấy năm nay, Lâm Thế Tuyền xuất hiện, khiến cho phái “chính tông” cảm thấy uy hiếp sâu sắc. Phái “tài năng” ngược lại càng thêm phách lối đủ đường. Thế cục vốn dĩ chỉ nghiêng ngả một chút, trăm năm sau lại về bình thường, nhưng sự xuất hiện của mỏ tiên thạch lại làm mọi thứ trở nên lộn tùng phèo. Không chỉ các thế lực mới tranh đoạt, nội bộ học viện cũng tranh đoạt, đến nội bộ Lâm gia cũng vẫn là tranh đoạt!

Mọi người càng tranh càng lớn, ta chém ngươi một đao, ta cắn lại ngươi một nhát, khiến Lâm gia chướng khí mù mịt! Có thể Lâm Chấn Sơn đã nhìn không nổi nữa, muốn ra tay lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao lão vốn dĩ đã đứng trung lập, lại là người đứng cao nhất ở Lâm gia, nghiêng về bên nào cũng có thể khiến bên kia rét lạnh, tổn thất còn lớn hơn nữa.

Nếu hiện giờ, xuất hiện một người có thể áp chế xung đột này lại…

Và nếu người đó đối lập với cả hai bên, vậy thì càng tốt!

Lâm Chấn Sơn biết tính cách Lâm Hàn, lại càng hiểu rõ tính cách vừa thối vừa ương của đám lão già mà bất chính kia, tỷ lệ Lâm Hàn xung đột với bọn họ là cao! Vô cùng cao!

Vì vậy, lão mới mớm lời cho Lâm Hàn, ủng hộ hắn buông tay mà làm, không cần phải quỵ lụy ai, kiêng kỵ ai, tốt nhất là đánh đau đám lão già kia mới tốt! Đương nhiên, chỉ là đánh đau mà thôi! Lâm Hàn phải hiểu giết người sẽ có hậu quả gì, hắn sẽ không làm vậy! Lâm Chấn Sơn cũng hiểu Lâm Hàn không làm vậy, nên mới lựa chọn hắn!

Tâm cơ thật đáng sợ!

Không, phải nói là khả năng nhìn thấu lòng người của Lâm Chấn Sơn thật đáng sợ! Chứ tâm cơ của lão không nhiều, lão chỉ thuận nước dong thuyền mà thôi!

Lâm Hàn không tưởng tượng ra, có chuyện gì mà lão không biết? Ngay đến chính mình còn không hiểu mình, vậy mà lão lại đoán ra, đây rốt cuộc phải có ánh mắt nhìn người như thế nào?

Quan trọng hơn, Tuyết Thiên Lăng vậy mà nhìn thấu ý đồ của Lâm Chấn Sơn!

Từ khả năng nắm bắt thông tin, cho đến phân tích đại thế, tiểu thế, tình huống, khả năng,… đều cực kỳ tinh chuẩn! Thời gian Lâm Hàn sống ở đây phải gấp trăm lần Tuyết Thiên Lăng, vậy mà nắm bắt thông tin còn không nhiều bằng nàng, đúng là khiến hắn xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống!

- Lần này, may mà có nàng! Ta biết phải làm gì rồi!
Lâm Hàn một lần nữa mỉm cười. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn thoáng chốc đã lấy lại sự thanh thản tươi sáng. Trên tay ôn nhu mặc lại đồ cho thê tử, Lâm Hàn lại không chú ý đến, trong mắt nàng đang tràn ngập sự say mê.

Tự tin, thong dong nhanh đến thế? Kỳ nam tử như vậy, gả cho chàng, là phúc phận của Thiên Lăng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.