Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 264: Một đấu hai



Bùm!

Thân thể Lâm Hàn nổ nhẹ tỏa ra làn khói trắng, một khúc gỗ bị trường kiếm đâm xuyên lộc cộc rơi xuống, mũi kiếm sắc bén xuyên thấu nền đất ngay trước mắt Lâm Chấn Xuyên.

Bốp bốp bốp!

Lâm Hàn thảnh thơi bước ra từ trong viện, sắc mặt mỉm cười như không vỗ tay. Chỉ có Tuyết Thiên Lăng hơi nhướng mày, nàng nhìn thấy một cái lỗ trên lưng áo hắn, cái lỗ vẫn đang làm lộ ra da thịt trắng nõn.

Nghĩ lại khả năng khôi phục của Lâm Hàn, Tuyết Thiên Lăng cũng gật đầu cho qua, vừa rồi chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, may mà Lâm Hàn vẫn còn đủ tỉnh táo, lựa chọn bỏ qua Lâm Chấn Xuyên để tránh né!

Tỉnh táo như vậy, mới thực sự là phong cách của hắn!

- Ha ha ha… tà thuật nào ta không biết! Chỉ biết thần công đánh lén của ngài đúng là đạt đến cảnh giới thượng thừa! Mạn phép cho hỏi, ngài là ai mà lại phán xét ta hùng hồn như vậy?
Lâm Hàn vừa vỗ tay, vừa châm chọc nói.

Đã đánh lén còn ra vẻ chính nghĩa như vậy? Lâm Hàn đúng là mới nhìn thấy lần đầu!

Aiz… xem ra ở đâu cũng vậy nha! Kẻ đáng ghét không chỉ nơi khác mới có, ngay học viện, ngay Lâm gia cũng có cả mảng! Chẳng qua ngày thường mình không gặp được mà thôi!

- Hừ!
Người đến lộ ra thân ảnh, là một lão già trong dáng vẻ trung niên, bảo dưỡng khá tốt nên nhìn qua chỉ chừng trên ba lăm bốn mươi chưa tới. Hắn mặc một bộ trường bào tím, lộ vẻ cực kỳ tư văn nhã nhặn. Một bộ râu đen nhánh dài đến ngực, cực kỳ mềm mại phất phơ, xem qua lại có chút chững chạc chính khí!

- Lâm Hàn! Không được vô lễ! Còn không mau bái kiến ngũ trưởng lão?
Lại một giọng nói nữa xuất hiện! Lần này không phải ai xa lạ, chính là “ông nội” Lâm Chấn Giang của Lâm Hàn.

Lâm Hàn nhàm chán liếc qua, cũng chẳng thèm để ý tới lão. Nói thật lòng, Lâm Hàn không thích kẻ làm ông nội này. Ngày xưa thì tuyệt tình đuổi cả nhà người ta đi, giờ lại nghiễm nhiên đứng ra chỉ tay năm ngón như mình có quyền như thế! Đây là cái lý lẽ chó má gì vậy?

Có thể Lâm Chấn Giang cho rằng mình đứng ở cao vị, có quyền vì đại cục mà làm những chuyện như vậy, hoặc lão cho rằng mình sinh ra Lâm Tuyệt là có quyền làm tất cả mọi thứ, còn Lâm Tuyệt, và cả Lâm Hàn không có quyền oán hận. Nhưng Lâm Hàn mang trong mình một linh hồn hiện đại, tư tưởng “công dưỡng trăm lần công sinh” đã ngấm vào máu, làm sao mà hắn chấp nhận nổi một ông nội như thế?

Nhưng hiện tại không phải là lúc dây dưa lão già này! Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào người mới tới kia, cười khẩy nói:
- Ngũ trưởng lão? Lâm Chấn Bằng?

Cái tên này là Tuyết Thiên Lăng vừa truyền âm cho hắn, nếu không Lâm Hàn cũng chẳng biết được người này tên gì!

- Chính là lão phu!
Lâm Chấn Bằng hừ lạnh một tiếng, lại tranh thủ cầm lấy trường kiếm, khéo léo xẻ mặt đất ra, đỡ lấy Lâm Chấn Xuyên đầy mình chật vật dậy.

Lâm Hàn cũng không cản, chỉ khoanh tay một chỗ nói:
- Rồi sao? Vừa rồi đánh lén ta cũng không cần nói nữa! Bây giờ ngươi có ý tưởng gì?

- Hỗn xược!
Nghe ngữ khí của Lâm Hàn, Lâm Chấn Bằng nổi giận mắng:
- Tiểu bối càn rỡ! Cho rằng có một chút tà thuật là có thể khinh nhờn tôn trưởng hay sao? Lâm gia chúng ta xưa nay tôn ti rõ ràng, không ngờ lại xuất ra thứ đồ bại hoại môn phong như ngươi! Không trừ ngươi, làm sao ta có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông? Tiếp chiêu!

Dứt lời ngay lập tức xuất thủ, một cơ hội cũng không để Lâm Hàn biện bạch! Thực ra Lâm Chấn Bằng này là đang trắng trợn kiếm cớ! Khinh nhờn tôn trưởng? Cái này còn phải xem ngươi có thực lực đó hay không! Giống như Lâm Thế Lượng thẳng mặt quát tháo với Lâm Tuyệt, tại sao không ai đứng ra nói khinh nhờn tôn trưởng?

Dù là phe “huyết thống” của tam tứ trưởng lão cũng phải nói thực lực! Huyết thống ở đây cũng chỉ là cái cớ để bao che con cháu mà thôi! Về bản chất, tất cả chỉ là vì lợi ích, không hơn! Mấy cái danh nghĩa lòe bịp người ngoài này, Lâm Hàn còn lười phân tích!

Thấy Lâm Hàn trực tiếp “lơ” mình, thất trưởng lão Lâm Chấn Giang có chút giận, nhưng có Lâm Chấn Hải cản lại, lão cũng chỉ đành giận mà không nói gì.

Quay lại hiện trường, Lâm Chấn Bằng dứt lời là ngay lập tức ra chiêu, căn bản không để cho Lâm Hàn chút thời gian nào phòng bị.

Người ngoài thấy, có thể cho rằng đây là xuất thủ cương quyết, tiên hạ thủ vi cường, cũng có thể sẽ cho rằng Lâm Chấn Bằng hèn hạ vô liêm sỉ. Nhưng Lâm Chấn Bằng cần gì phải để ý đến ánh mắt người ngoài?

Là người trong cuộc, ánh mắt Lâm Hàn lúc này vô cùng trầm tĩnh, một đôi con ngươi vô thần nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, hắn cũng mặc kệ phi kiếm của Lâm Chấn Bằng đang lao tới, dường như tâm điểm của hắn không nằm ở đó vậy!

Không! Nói cho chính xác thì là Lâm Hàn đang quan sát sự biến đổi vi diệu trong không gian!

Đạo cảnh!

Không phải là một đạo cảnh, mà là hai đạo cảnh!

Hai đạo cảnh chồng chất lên nhau! Vậy mà đồng nhất đến lạ kỳ, giống như có cùng nguồn gốc vậy! Không, không phải là giống như, mà đúng là cùng tông! Đây là kiếm khí đạo chính tông của Lâm gia!

Truyền thừa thượng hạng từ mấy vạn năm trước, truyền xuống bởi người đứng đầu học viện Cửu Long lúc bấy giờ, võ giả huyền thoại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, người đã một mình thu nhận cả bộ tộc người rừng thành tộc nhân của mình: Lâm Ngạo Thiên!

Nếu đạo cảnh của Lâm Chấn Xuyên có sự sắc bén vô song, sự bao trùm lại không đủ, vậy thì đạo cảnh của Lâm Chấn Bằng lại có được khí thế hạo nhiên, giống như có thể thôn thiên phệ địa. Kiếm khí đầy trời, mặc dù vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể khiến người ta rét lạnh từ trong tim.

Hai đạo cảnh chồng chất lên nhau, không phải chỉ đơn thuần là một cộng một như vậy! Kiếm khí vô ảnh bao phủ khắp không gian kia bây giờ lại lóe ra hắc quang lờ mờ, khiến cả đất trời như tối tăm thất sắc. Kiếm khí chưa xuất, nhưng chỉ riêng luồng áp lực như thiên uy kia đã đủ giết chết không ít sinh vật yếu đuối rồi!

May mắn, ở trạch viện này có Tuyết Thiên Lăng, Lâm Chấn Hải và Lâm Chấn Giang, cũng không xảy ra chuyện gì.

Khí thế đã dâng cao, Lâm Chấn Xuyên vừa trị liệu qua loa thương thế, lúc này cũng lao lên, một thanh cương kiếm sắc lạnh dẫn lấy kiếm khí trong không gian, như cộng minh thành một thể, điên cuồng mà tàn độc muốn một chiêu trảm sát Lâm Hàn.

Trong mắt Lâm Hàn tràn ngập trầm tĩnh, tư thế như núi đổ mà không sờn, mặc cho kiếm khí ngày càng đến gần thân thể hắn, giống như hắn hoàn toàn không cảm nhận thấy luồng kiếm khí khủng bố kia đang tồn tại vậy.

Chính là lúc này!

Hai mắt nhìn xoáy chặt vào chiêu thức của Lâm Chấn Xuyên! Tất cả kinh mạch của lão đang hiện lên rõ mồn một trong mắt Lâm Hàn. Chỉ một thoáng phân tích, hắn đã bắt được điểm tụ khí trong thân thể lão.

Như hồn nhiên thiên thành, một chưởng uyển chuyển mà ra, như một con độc xà len lỏi qua ánh kiếm rực rỡ, lần mò tới một huyệt dưới nách trái Lâm Chấn Xuyên!

Thần sắc Lâm Chấn Xuyên đại biến! Không thể tin nổi nhìn Lâm Hàn! Đó là điểm tụ khí của lão, cũng là điểm quan trọng nhất trong chiêu thức này. Một khi bị đối thủ dùng cường lực phá vỡ…

Không dám liều mạng, Lâm Chấn Xuyên thu thế lại vài phần, tụ lại chân khí dày đặc bảo vệ đại huyệt.

Lâm Hàn thấy vậy cũng không cưỡng cầu, vậy mà nhẹ nhàng tiếp lấy một chiêu của lão, thuận thế lùi lại, không hề truy kích thêm!

Ringggg…

Lúc này, phi kiếm của Lâm Chấn Bằng cũng đã hoàn tất trận thế! Bao vây toàn bộ đường lui của Lâm Hàn, không một chút kẽ hở. Hàng chục hàng trăm thanh phi kiếm phô thiên cái địa lao tới, không biết chúng được bao che bằng cách nào, như thế nào mà xuất hiện, thậm chí có phải là thực thể hay không cũng không biết.

Đây là một trong những loại kiếm pháp chính tông của Lâm gia, chỉ có võ thánh chuyên tu về kiếm mới có thể sử dụng. Cái gọi là niệm kiếm động, vạn kiếm quy tông! Chính là như thế!

Lâm Hàn không định đón đỡ! Mặc dù kiếm trận này còn chưa đủ sức giết hắn, nhưng khiến hắn trọng thương cũng là điều có thể! Hiện giờ đang hai địch một, bị trọng thương chẳng phải là tự tìm chết!

Chíu!

Lâm Hàn phát động phi lôi thần, lùi về phía sau mười mét, nhẹ nhàng né tránh kiếm trận tưởng như thiên y vô phùng của Lâm Chấn Bằng.

Còn tại sao phải lùi lại? Nói nhảm, hai lão già vô liêm sỉ kia vậy mà liên kết đạo cảnh lại với nhau, hai người cùng chú ý động tĩnh của hắn, kiếm khí hộ thể của Lâm Chấn Xuyên vậy mà có thể được Lâm Chấn Bằng vận dụng cho bản thân. Kiếm trận và kiếm khí đạo cảnh thì tràn ngập không gian, hai người chỉ cần động một ý niệm là kiếm khí sẽ ngay lập tức xoắn lại nghiền nát Lâm Hàn.

Một người, Lâm Hàn không sợ, nhưng niệm lực của hai người thì hắn cũng phải kiêng kỵ! Bởi một người phản ứng không kịp thì người còn lại rất có thể sẽ phản ứng kịp do đứng ngoài công kích! Hai lão già này có thể chiếu cố và tiếp ứng cho nhau thông qua đạo cảnh, đúng là rất đáng sợ!

Keng!

Kiếm khí ập vào mặt khiến Lâm Hàn thấy hai má bỏng rát, hắn cuống quít đưa kiếm Hàn Tuyết lên đón đỡ. Từng đoàn tia lửa lóe lên, Lâm Hàn thuật thế lùi lại ba bước, trong lòng thầm than kiếm mang thật lợi hại!

Còn may có kiếm Hàn Tuyết đủ mạnh mẽ để đón nhận kiếm mang này, nếu là da thịt bản thân, Lâm Hàn đúng là không có cách nào đón nhận công kích sắc bén của Lâm Chấn Xuyên.

Lâm Chấn Xuyên tiếp tục truy kích, nhưng cũng có chút nhíu mày! Khoảnh khắc vừa rồi nhìn qua thì là lão chiếm ưu thế, nhưng lão lại biết, vừa rồi mình như đánh vào một đoàn bị bông vậy, một chút tính đả kích cũng không có. Giống như… giống như lực đạo của bản thân đã bị hút đi đâu, thậm chí cả chân khí hóa thành kiếm mang cũng bị tá đi như đá chìm biển rộng!

Lại một lần!

Lâm Chấn Xuyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lao lên công kích! Có kiếm trận và đạo cảnh thủ hộ, lão không tin Lâm Hàn có thể giở ra trò ma gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.