Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 267: Lễ nhập từ đường Hiện ra



Một cuộc “hội ngộ” ngắn ngủi giữa các vị đồng tộc cuối cùng cũng đã kết thúc, ai lại về nơi ấy, nhưng trong lòng họ đang nghĩ cái gì thì có trời mới biết.

Chỉ biết Lâm Chấn Hải có loáng thoáng nói với Lâm Chấn Giang một câu: “Ta hiểu ý của hai vị kia rồi”.

Và ngày hôm sau, có tin đồn truyền ra, cương kiếm đi theo Tứ trưởng lão mấy trăm năm, một thanh bảo kiếm cấp Thiên Binh Hạ Phẩm, vậy mà lại vỡ nát thành từng mảnh sau trận chiến với Lâm Hàn.

Sau một trận chiến này, Lâm Hàn lại một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình, không chỉ ở Lâm gia, mà còn trong cả ngôi thành Cửu Long này.

Một trận chiến uy thế kinh thiên động địa như vậy, dư uy thậm chí đến ngoài mấy chục dặm vẫn còn có thể nghe, nhìn rõ ràng, ai mà không biết, ai mà không hiểu?

Cái thứ cự mộc quỷ bí kia là thế nào? Rốt cuộc ở đâu ra? Có một vài vị trưởng giả sống lâu năm, biết nguồn gốc thật sự của Lâm gia, lại đưa ra phỏng đoán, có thể đây chính là năng lực đặc biệt mà tổ tiên Lâm gia để lại!

Năng lực hòa nhập và sáng tạo rừng xanh, xứng với một chữ “Lâm” của dòng họ này!

Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, không ai có thể khẳng định chuyện này.

Cảm nhận được thế công kinh khủng mà vô cùng vô tận, trải rộng trên phạm vi lớn như vậy, hầu hết cường giả trong thành Cửu Long đều nhắm mắt suy tư, nhất thời lại không nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể ứng đối.

Cường độ và phạm vi công kích như vậy, đáng lý phải không kéo dài được lâu mới đúng! Giống như hầu hết ma pháp sư trên đại lục này. Nhưng Lâm Hàn hết lần này đến lần khác lại có thể dùng mãi không hết, hơn nữa chiến thắng hai vị cường giả kia xong lại vẫn dửng dưng như không, tiếp tục nhảy nhót.

Thể chất như vậy, lượng chakra sâu không thấy đáy như vậy, không thể không khiến người ta kinh hãi lạnh mình!

Nhẫn giả! Nhẫn giả! Chẳng lẽ cái gọi là nhẫn giả đều biến thái như vậy sao?

Câu trả lời đương nhiên là không! Nếu nhẫn giả nào cũng giống như Lâm Hàn, vậy thì Nhẫn giới trong nguyên tác đã là một cảnh tượng khác, chứ không phải là hai người Hashirama và Madara xưng hùng xưng bá!



Trở lại trạch viện Lâm gia, sau khi an ủi Lâm Tuyệt một hồi không được, Lâm Hàn cũng chỉ đành bỏ đó để mẹ giải quyết, bản thân hắn lại lặng lẽ dẫn Tuyết Thiên Lăng về phòng, vẻ mặt có chút ưu tư.

Còn đám đổ nát kia, Lâm Hàn cũng không rảnh quan tâm, tự khắc sẽ có người tới thu dọn! Đại tộc như Lâm gia, xưa nay chỉ thiếu thiên tài, không có thiếu người dọn dẹp.

- Nàng nói… ta làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai?
Suy tư một lúc, Lâm Hàn mới thở dài thườn thượt hỏi, là hỏi Tuyết Thiên Lăng, hay là tự hỏi chính mình?

Nếu vẫn giống như trước kia, thản nhiên sinh sống, tránh xa thị phi, không tranh không giành, vậy thì cuộc sống của Lâm Hàn vẫn sẽ bình thản như vậy. Ngày ngày thưởng mỹ nhân, chơi đùa cùng con cái, dạo qua phố phường, dạo quanh thị trường. Nhưng bây giờ, mặc dù cuộc sống của hắn vẫn có thể như vậy trong một số thời điểm, nhưng sự bình thản kia… có lẽ sẽ không còn nữa.

Tuyết Thiên Lăng nhạt nhòa cười, lặng lẽ tiến tới ôm lấy Lâm Hàn, để gương mặt mệt mỏi của hắn áp lên ngực nàng, Lâm Hàn thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim trầm ấm của nàng, trái tim hắn cũng chậm rãi bình thản lại, dần dần như hòa chung nhịp đập với con tim ôn nhu ấm áp kia.

- Chàng không còn trẻ nữa, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi!

Lâm Hàn có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Tuyết Thiên Lăng:
- Ý nàng là…

Tuyết Thiên Lăng vẫn mỉm cười ấm áp như vậy, lại càng ôm hắn chặt thêm một phần:
- Chỉ có những đứa trẻ mới có thể sống trong vô ưu vô lo, nếu đã trưởng thành, vậy thì trước sau cũng phải lo nghĩ nhiều điều khác, không trốn tránh được nữa. Chỉ có trải qua sóng gió, chàng mới thực sự đạp lên đỉnh phong, đứng trên cao mà ngắm nhìn chúng sinh, chính thức siêu phàm thoát tục, bỏ qua mọi trói buộc. Tránh né như chàng trước đây mặc dù tốt, nhưng cuối cùng cũng không phải là biện pháp! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, hiện giờ chàng cũng là một ngọn cây cao, không còn là tấm thảo mộc tùy tiện đung đưa theo gió nữa. Huống chi chàng còn mang theo nhiệm vụ của Tiên Nhân?

Thở dài một tiếng, giọng nói Tuyết Thiên Lăng cũng trở nên có chút u buồn:
- Tiến tới đi! Hiện giờ chàng có điều kiện rất tốt, danh tiếng cũng ngày càng lớn, không thể lui lại được nữa rồi! Nếu tận dụng tốt, đây chính là cơ hội để chàng tiến thêm một bước hoàn thành nhiệm vụ! Đừng nói chỉ là hai trưởng lão Lâm gia, dù cho bất cứ kẻ nào dám ngăn cản bước tiến của chàng, vậy thì trực tiếp tiêu diệt hắn! Dù cho chàng có chọc thủng trời, ta cũng sẽ cùng chàng đỡ lấy nó!

- Không!
Lâm Hàn trong lòng thấy mừng rỡ, cảm động, nhưng lại lắc đầu quầy quậy:
- Trời sập để ta đỡ! Nàng mang hai nhóc tỳ trốn đi được rồi.

- Đứa bé ngốc!
Tuyết Thiên Lăng bật cười, câu nói kia cũng chỉ là ví von, nào có ai coi là thật? Cũng chỉ có tên ngốc như Lâm Hàn mới đi tranh luận cái vấn đề này.

Nhưng nhìn ra Lâm Hàn rất nghiêm túc, Tuyết Thiên Lăng cũng không nói thêm gì nữa. Tình ý này, nàng hiểu, hắn hiểu, không cần phải dài dòng tranh qua tranh lại làm gì!



Ba ngày sau, mọi chuyện cuối cùng cũng tạm lắng xuống.

Lâm Hàn sáng sớm đã rời khỏi chăn nệm ấm áp bên giai nhân, quần áo chỉnh tề, ngự thần bào trắng tung bay, tiến về phía từ đường Lâm gia.

Còn Tuyết Thiên Lăng, hôm nay nàng và hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ có mặt, nhưng không phải đi cùng hắn, mà đi cùng cha mẹ với tư cách người nhà.

Từ sớm đã có người chờ đợi hắn trước cổng từ đường, chăm chú dẫn đường và hướng dẫn hắn cực kỳ tỉ mỉ về nghi lễ hôm nay. Lâm Hàn vừa đi vừa gật gù, nhưng có trời mới biết tên khốn này có thực sự nghe vào hay không.

Nhìn cái vẻ mặt thức đêm tiều tụy, ba giây ngáp ngủ một lần của hắn, người dẫn đường cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Nói với tên này… thuần túy là nước đổ đầu vịt!

Lược bỏ một ngàn các loại chuẩn bị, Lâm Hàn cứ như món đồ chơi bị người ta trao qua trao lại mà hắn cũng chẳng biết để làm gì, hết sờ cái này lại mó cái kia, nhưng tuyệt nhiên không trang điểm hay thay quần áo gì cả. Lâm Hàn vẫn cứ là Lâm Hàn, như ý hắn muốn.

Thực ra những khâu chuẩn bị thuần túy chỉ là để đảm bảo Lâm Hàn đã tịnh thân… à nhầm, là trai giới sạch sẽ hay chưa. Nhập từ đường là một chuyện rất thiêng liêng ở Lâm gia, và quy củ quan trọng nhất, đó là thân thể phải tuyệt đối sạch sẽ không tạp chất trước khi làm nghi lễ nhập từ đường.

Về khoản này, thân thể Lâm Hàn tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu! Hơn nữa còn là hoàn mỹ trong hoàn mỹ! Chỉ riêng sinh cơ bừng bừng mà hắn ẩn giấu trong cái cơ thể nho nhỏ đó đã đủ thanh lọc toàn bộ tạp chất dơ bẩn mọi thời mọi khắc rồi. Chưa kể đến tác dụng của Trường Sinh Bí Điển vốn dĩ là để tạo ra một cơ thể hoàn mỹ bất tử bất diệt!

Đúng mười giờ, Lâm Hàn được dẫn tới từ đường. Nơi đây đúng như trong tưởng tượng của hắn, là một căn nhà cổ kính hoàn toàn dựng bằng hồng mộc, nước sơn đen bóng lộng lẫy dường như chưa hề thất thủ trước thời gian.

Hai bên từ đường lúc này đã đứng ngồi đầy người, già có trẻ có, sắc mặt hầu hết là xa lạ, nhưng cũng có một vài gương mặt quen thuộc, trong đó có Lâm Thế Hùng thì có chút nghiêm nghị nhìn hắn, còn Lâm Thế Gia thì lại một mặt mỉm cười chúc mừng, Lâm Hàn cũng mỉm cười coi như chào hỏi hắn một cái.

Cánh cổng lớn của từ đường lúc này đã được rộng mở, để lộ ra một ban thờ lớn với khoảng chừng bảy tám mươi tấm bài vị, mỗi tấm bài vị là một vị trưởng giả đầy tài năng và tâm huyết, đã cống hiến cho Lâm gia quá nhiều, cũng giúp Lâm gia phát triển cường thịnh trong một thời kỳ. Những người này, tất cả đều là người đáng kính, mặc dù hiện tại họ đã phi thăng, hoặc là về với đất mẹ, nhưng con cháu Lâm gia sau này vĩnh viễn phải thờ phụng và nhớ đến bọn họ.

Ngay cả đại trưởng lão Lâm gia bây giờ, Lâm Chấn Thiên cũng chưa chắc có được tư cách này sau khi tọa hóa, đủ biết điều kiện để được khắc tên nơi đây khó khăn thế nào.

Dưới ban thờ là một tấm lụa màu lục, bên trên có viết chi chít những cái tên khác nhau, viết kín cả một tấm lụa rộng năm mét, cao ba mét đó. Tấm lụa này chính là gia phả của Lâm gia!

Gia phả của Lâm gia có chút đặc biệt, do là đại tộc lâu đời, nếu mỗi đời đều ghi lại gia phả và lưu giữ lại, không biết phải ghi bao nhiêu cho đủ! Nếu Lâm gia kiên quyết lưu giữ, vẫn có thể làm được, nhưng Lâm gia là một gia tộc coi trọng tài năng và cống hiến. Có rất nhiều người mặc dù có tư cách nhập từ đường, nhưng sau đó lại tráng niên đi sớm, không để lại bất cứ danh tiếng gì. Những người như vậy lưu giữ lại thì có tác dụng gì?

Vì vậy, xưa nay gia phả của Lâm gia luôn được đổi mới. Những người chết đi sẽ được lưu tên trên gia phả năm đến mười năm, sau đó xóa tên khỏi gia phả, để những người tài năng sau này có cơ hội được điền tên lên đó! Vì vậy, muốn lưu danh ở cái Lâm gia này, chỉ có duy nhất một cách là lưu tên trên bài vị kia. Nhưng chuyện đó thật khó… lịch sử Lâm gia mấy vạn năm cũng chỉ có bảy tám mươi người làm được điều đó mà thôi!

Lâm Hàn thực ra cũng chỉ nhìn thoáng qua mấy thứ này. Đối với hắn, tất cả chỉ là một nghi thức, một nghi thức cho việc hắn được Lâm gia công nhận, từ nay sẽ danh chính ngôn thuận mà lợi dụng tài nguyên cùng mối quan hệ của Lâm gia. Việc này vốn dĩ hắn đã nhất trí với Lâm Chấn Sơn, nghi thức này theo hắn chỉ là rườm rà, làm cho người ngoài chứng kiến mà thôi.

Sự tập trung của hắn lúc này lại dồn vào một nơi khác! Trước ban thờ khổng lồ kia, vậy mà đã có một người khác quỳ xuống từ trước. Nhìn cái bóng lưng quen thuộc, khí tức quen thuộc, bộ giáp bạc hơi có chút quen thuộc kia, Lâm Hàn nào thể không nhận ra đó là Lâm Ôn?

Chẳng lẽ…

Bất chợt mỉm cười, Lâm Hàn tiến tới bên cạnh Lâm Ôn, lặng im quỳ xuống bồ đoàn, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại nở nụ cười ấm áp với Lâm Ôn:
- Về từ bao giờ?

Lâm Ôn liếc qua hắn, bình thản trả lời:
- Mới về hôm qua thôi! Lúc đó anh đã nghỉ ngơi, nên cũng không tiện làm phiền!

Lâm Hàn cười hắc hắc liếc sang Tuyết Thiên Lăng đang ngồi ở hàng gần nhất, khiến khuôn mặt sương giá của nàng bất giác hơi đỏ lên, đẹp không tả xiết. Tối qua nghỉ ngơi theo kiểu gì, vậy thì chỉ có hắn và nàng là rõ nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.