Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 268: Chí hướng



- Chuyện bên kia thế nào rồi?
Lâm Hàn tiếp tục hỏi. Hắn biết, Lâm Ôn đi một chuyến này là tới kinh đô Thần Tướng Chiến Quốc, là vì một tiểu công chúa nào đó. Chuyện này Lâm Hàn chưa từng hỏi nhiều, nhưng cũng có chút quan tâm, nếu Lâm Ôn gặp khó khăn gì đó, hắn sẽ cố hết sức giúp đỡ.

Lâm Ôn mấy tháng này có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ bình thản mà vững chắc, ngữ khí nói chuyện cũng đứng đắn và trưởng thành hơn rất nhiều, ít đi cái vẻ lông bông như trẻ nít mà mấy tháng trước Lâm Hàn vẫn còn nhìn thấy.

Nghe Lâm Hàn hỏi, Lâm Ông vẫn cực kỳ bình thản đáp:
- Cũng không có gì to tát! Chẳng qua em đã đánh giá thấp mị lực của Hạo Phương, hiện tại có ít nhất ba đại tình địch, hơn trăm tiểu tình địch, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm khống chế, chỉ là có chút khó khăn thôi.

Lâm Hàn gật đầu, không hỏi tới nữa. Hắn biết em trai mình có chủ kiến rất mạnh, cũng sở hữu một cái tôi rất lớn, sẽ không tùy tiện nhờ vả người khác, dù cho đó có là anh trai mình.

Giọng điệu chỉ nói qua loa như vừa rồi, rõ ràng là không có ý muốn nhờ, Lâm Hàn cũng không nhắc đến nữa. Chuyện riêng của Lâm Ôn, cứ để nó tự giải quyết đi thôi, dù sao hắn cũng đã trưởng thành, đủ bản lĩnh để xử lý mấy chuyện như thế này.

- Cảm ơn em!
Lâm Hàn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi!

- Cảm ơn cái gì?
Lâm Ôn không hiểu.

- Cảm ơn vì em đã chờ cùng vào từ đường với anh!
Lâm Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng khuôn mặt vui vẻ với nụ cười rạng rỡ kia nhìn thế nào cũng thấy trong lòng hắn đang hết sức vui vẻ.

Lâm Ôn cũng ngẩn ra một lúc, sau đó cũng phì phì bật cười. Hắn còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này thôi sao?

Trong lúc hai anh em còn đang tán gẫu, Lâm Chấn Sơn đã xuất hiện, đứng trên một cái bục khá cao trước ban thờ, hắng giọng nói:
- Mọi người trật tự!

Toàn trường im phăng phắc.

Lâm Chấn Sơn vận khí lấy hơi, giọng nói trầm ổn âm vang, tuy không lớn nhưng lại truyền vào tai mấy trăm người ở đây rõ ràng rành mạch, giống như trực tiếp vang trong não bọn họ vậy.

Truyền âm không dễ, dung hợp thủ pháp truyền âm vào cách nói chuyện càng không dễ, mà cùng lúc làm điều đó với mấy trăm người, công lực như vậy đủ khiến tất cả con cháu Lâm gia giật mình kính nể.

Thấy mọi người đã im lặng, Lâm Chấn Sơn tiếp tục dài dòng đọc điếu văn…
- Tất cả con cháu Lâm gia, mọi người đều biết, gia phả này là dành cho những người thực sự có tài năng, hơn nữa còn có tâm cống hiến cho sự nghiệp của Lâm gia. Lâm gia hiện tại đang trong thời kỳ đổi mới, thiên tài xuất hiện lớp lớp, hầu như năm nào cũng có người trẻ được nhập gia phả. Tuy nhiên, hai năm gần đây lại xuất hiện gián đoạn, khiến cho ta và đại trưởng lão cảm thấy lo lắng. Còn may, Lâm gia chúng ta phúc lộc sâu dày, vậy mà cùng lúc xuất hiện hai vị thiên tài… lược bỏ một ngàn chữ.

Lâm Hàn mơ mơ hồ hồ nghe hết một bài diễn thuyết, hình như là có tán dương hắn thì phải. Mãi cho đến khi không khí đột ngột lắng lại, hiện trường lại một lần nữa im ắng, Lâm Chấn Sơn cũng không nói nữa, Lâm Hàn mới có chút giật mình tỉnh lại.

Hình như vừa rồi lão vừa nói cái gì mà một phút mặc niệm thì phải… Ách… nhìn mọi người nghiêm trang cúi đầu, Lâm Hàn cũng đành phải học theo, nghiêm trang cúi đầu một cái.

Lâm Chấn Sơn vốn còn có chút trợn mắt nhìn Lâm Hàn liếc đông liếc tây, rồi thấy hắn ngoan ngoãn bắt chước mọi người mới hài lòng mỉm cười, thầm khen: “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

- Lâm Ôn! Lâm gia chúng ta xưa nay đều không quá trói buộc tộc nhân. Trở thành con cháu trực hệ, ngươi vẫn có thể làm việc tùy ý. Tộc quy Lâm gia chỉ có bốn: Không làm mất mặt mũi Lâm gia! Không chủ động sinh sự, làm xằng làm bậy gây thù chuốc oán! Không được mượn danh nghĩa Lâm gia để ỷ lớn hiếp nhỏ! Khi Lâm gia gặp khó khăn cần sự giúp sức của ngươi, ngươi phải cố gắng dốc sức vì gia tộc! Ngươi có làm được không?

- Làm được!
Lâm Ôn thành khẩn bái một cái.

- Được! Từ nay Lâm Ôn chính thức trở thành con cháu trực hệ! Ban cho danh tự Lâm Thế Ôn! Cầu tổ tiên trên cao chứng giám, từ nay Lâm gia lại có thêm một thiên tài, làm rạng rỡ thanh danh gia tộc!

Dứt lời, một viên ngọc phỉ thúy lớn bằng đốt ngón tay bay về phía Lâm Ôn, được hắn thuần thục bắt lấy, lại mang ra một miếng ngọc bội, gắn ngọc phỉ thúy vào một lỗ hổng trên ngọc bội, vậy mà lại vừa khít, khiến miếng ngọc bội vốn tầm thường cũng phát ra ánh sáng phỉ thúy lập lòe. Lâm Ôn mừng rỡ nhìn miếng ngọc bội, sau đó lại nghiêm trang đeo lên cổ, lặng im tĩnh tọa chờ đợi.

- Lâm Hàn…
Lại là một chuỗi từ ngữ tương tự, Lâm Hàn cũng chỉ lặng im mà lắng nghe, bây giờ hắn mới biết, hóa ra con cháu trực hệ sau khi nhập từ đường đều được cải danh, giống như pháp danh của các hòa thượng trong chùa vậy. Con cháu đời này của Lâm gia đều có đệm là “Thế”, và những người có đệm Thế này, đều là thành viên xuất sắc được đưa tên lên bảng vàng… à nhầm, là gia phả!

Còn miếng ngọc bội kia, Lâm Hàn nhận ra nó, là miếng ngọc bội mà cha mẹ đã đeo cho hai anh em hắn từ thuở mới lọt lòng, một miếng khắc Ôn, một miếng khắc Hàn! Cũng là miếng ngọc mà hắn đã trao cho Tuyết Thiên Lăng làm vật đính ước!

Từ nhỏ đã chuẩn bị cho hai đứa thứ này, chẳng phải kỳ vọng hai anh em đều có thể nhập từ đường, làm rạng danh tổ tông sao? Cha mẹ kỳ vọng lớn như vậy… càng nghĩ Lâm Hàn càng không nhẫn tâm làm hai người thất vọng.

- Làm được!
Nghe hết tràng diễn thuyết của Lâm Chấn Sơn, Lâm Hàn cũng bắt chước em trai cúi đầu bái một cái đáp.

Lâm Chấn Sơn nghiêm trang nhìn hắn, tiếp tục nói:
- Từ nay Lâm Hàn trở thành con cháu trực hệ Lâm gia! Ban cho danh tự Lâm Thế Hàn! Cầu tổ tiên trên cao chứng giám, từ nay Lâm gia lại có thêm một thiên tài, làm rạng rỡ thanh danh gia tộc!

Dứt lời lại bái ban thờ ba lần, một viên ngọc phỉ thúy giống ban nãy cũng bay về phía Lâm Hàn. Ở một hướng khác, miếng ngọc bội bằng hàn ngọc cũng rời tay Tuyết Thiên Lăng, chuẩn xác bay về phía hắn!

Lâm Hàn hai tay tiếp hai thứ, nhẹ nhàng gắn lại với nhau rồi đeo lên cổ. Chất liệu của hàn ngọc còn tốt hơn nhiều miếng ngọc bội của Lâm Ôn, ánh sáng lập lòe tỏa ra vậy mà mang theo chút ít mát lạnh, khiến nhiệt độ xung quanh Lâm Hàn phải hạ xuống ít nhất hai độ!

Đeo miếng ngọc lên cổ, Lâm Hàn cảm thấy có một mối liên hệ nào đó giữa mình và nó. Hắn biết, đây là thủ pháp “mệnh đăng”. Từ nay ngọc còn người còn, người mất ngọc tan! Cũng là để Lâm gia biết hắn còn trên nhân thế hay, hay là đã hoàn toàn vẫn lạc.



Nghi lễ coi như kết thúc viên mãn, những người đến đây hầu hết chỉ là tò mò, muốn nhìn người đã đánh bại hai vị trưởng lão có bộ dạng thế nào, và cả Ôn Nhu Lang Quân mới nổi mấy năm nay nữa.

Đã thỏa mãn tâm nguyện, điển lễ cũng đã xong, không rời đi còn làm gì? Tính bắt chuyện làm quen sao?

Không nghe Lâm Hàn tuyên bố ai làm hắn khó chịu, hắn đánh cho kẻ đó tàn phế hay sao? Hung nhân như vậy, làm quen hiển nhiên rất khó, cũng không có mấy ai định đi thử!

Đương nhiên, vẫn còn một số người ở lại, chừng hơn mười người, trong đó có Lâm Thế Hùng, Lâm Thế Gia, một nhà Lâm Hàn, ngoài ra còn vài người già có trẻ có.

Lúc này, Lâm Hàn và Lâm Ôn cùng đứng lên, Lâm Chấn Sơn hài lòng nhìn bọn hắn, lại tiếp tục hỏi:
- Tiếp theo, hai đứa định làm gì?

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng ý lại không đơn giản chút nào, Lâm Chấn Sơn đây là đang hỏi chiều hướng phát triển sự nghiệp của hai người, vốn dĩ là một thứ rất quan trọng đối với mỗi đệ tử Lâm gia.

Lâm Ôn không chút do dự nói ra:
- Cháu muốn lập nghiệp ở Thần Tướng Chiến Quốc! Xin nhị trưởng lão thành toàn!

Lâm Chấn Sơn mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Nghĩ kỹ chưa?

- Nghĩ kỹ!
Lâm Ôn cực kỳ kiên định đáp.

- Vậy thì tốt! Hùng ưng đã lớn, cũng đến lúc cất cánh bay cao rồi! Cháu nên nhớ, Thần Tướng Chiến Quốc là nơi đất khách quê người, Lâm gia chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp có hạn, nhưng Lâm gia vẫn mãi là nhà của cháu! Nếu ở đó nhận phải đãi ngộ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Lâm gia! Long gia bọn họ mặc dù thế lớn, nhưng Lâm gia chúng ta cũng không phải quả hồng mềm! Còn nữa, làm việc phải cẩn thận, đã xác định lập nghiệp ở đó thì phải cống hiến hết mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc hay tổn hại đến Lâm gia thì phải tuyệt đối chấp hành! Đừng có để người ngoài nhận xét đệ tử Lâm gia chúng ta là loại cẩu hùng không biết tốt xấu!

- Cẩn tuân nhị trưởng lão dạy bảo!
Lâm Ôn rất lễ phép đáp, so với vẻ cà lơ phất phơ của Lâm Hàn, em trai hắn có vẻ phong độ lễ nghi hơn nhiều!

- Còn cháu?
Lâm Chấn Sơn bắt đầu chuyển sang Lâm Hàn.

Nhưng Lâm Hàn chưa đáp vội, mà lại có vẻ nghi hoặc hỏi lại:
- Lâm Ôn nó… có thể lập nghiệp như vậy sao? Thần tướng chiến quốc sẽ chấp nhận sao?

Lâm Hàn cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng phải các thế lực đều kiêng kỵ nhau hay sao? Sao lại có thể dễ dàng sử dụng người của nhau? Không sợ bị công khai cài gián điệp sao?

Lâm Chấn Sơn đạo mạo cười, đương nhiên nói:
- Có cái gì không được? Học viện Cửu Long vốn dĩ là cái nôi đào tạo tài năng cho cả đại lục! Hầu hết học sinh tốt nghiệp ở học viện đều đi ra ngoài lập nghiệp, chỉ có một số ít ở lại cống hiến cho trường! Lâm Thế Ôn mặc dù mà đệ tử Lâm gia, nhưng cũng là một học sinh ưu tú của học viện, tốt nghiệp cực kỳ chính quy! Tại sao không thể tới quốc gia kia lập nghiệp?

- Nhưng là…
Lâm Hàn vẫn chưa hiểu.

- Ta biết cháu muốn hỏi cái gì! Việc đó cháu không cần lo lắng! Lâm gia chúng ta xưa nay chỉ cầu một mạng lưới trải rộng thiên hạ, không cầu tranh đoạt phá phách thế lực người khác! Đệ tử Lâm gia ra ngoài cống hiến, tuyệt đối là một thành viên đắc lực và đáng tin cậy. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện phản bội hay bán đứng thế lực của mình! Nếu đã không còn tâm cống hiến, đệ tử Lâm gia sẽ công khai xin từ bỏ, chờ đợi thời cơ thích hợp rời đi, hơn nữa về sau tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tổn hại đến thế lực đầu tiên! Nếu đệ tử Lâm gia nào dám làm ra hành động làm mất danh dự Lâm gia, vậy thì không những hắn phải chịu truy sát, mà cả Lâm gia cũng sẽ khuynh lực để trợ giúp thế lực bị tổn hại! Có Lâm gia chúng ta đảm bảo, còn phải sợ bất cứ âm mưu quỷ kế hay ai bán đứng hay sao?

Lâm Hàn trầm mặc.

Hắn ngẫm nghĩ, bất giác lại lộ ra một nụ cười, một nụ cười khâm phục!

Ở trong cái thế giới vô pháp vô luật, người người có thể đánh giết nhau chỉ vì vài đồng tiền lẻ thế này, cách làm việc, chí hướng của Lâm gia không thể nói là quá kỳ lạ, nhưng lại quá giống với tư tưởng của nhân loại kiếp trước! Không, tư tưởng của Lâm gia thậm chí còn cao hơn một bậc, có nhân tính, có danh dự, có nhân phẩm hơn so với những kẻ ăn cháo đá bát mà Lâm Hàn từng thấy đầy rẫy xưa kia.

Cũng chính vì cách làm việc hào phóng không câu nệ cùng chí hướng cao cả kia mà Lâm gia, thậm chí cả học viện Cửu Long mới có thể đứng vững đến ngày hôm nay, tồn tại vi diệu giữa sự tranh đấu không ngừng giữa các thế lực. Bởi học viện Cửu Long vốn dĩ không cầu phạm người, chỉ cầu tự vệ mà thôi!

Hai chữ “học viện” này, quả là danh phù kỳ thực! Không sai một chút nào! Đây đúng là một học viện đúng nghĩa kể cả về phương châm và cách làm! Biết được mấy thứ này, cảm giác thân thiết trong lòng Lâm Hàn lại dâng thêm một tầng!

- Đại ca! Đại ca!
Cho đến khi Lâm Ôn nháy nháy nhắc nhở, Lâm Hàn mới từ suy tư tỉnh lại, nở một nụ cười áy náy nhìn Lâm Chấn Sơn, hắn thành khẩn đáp:

- Ông Chấn Sơn! Hiện tại cháu không muốn đi đâu, chỉ muốn ở lại học viện, một lòng truyền bá nhẫn thuật tới nhiều người hơn. Để những đứa trẻ vô duyên với ma pháp và võ học có thể có một hi vọng khác trở thành cường giả. Mặc dù nhẫn thuật của cháu còn kém rất nhiều, nhưng không sao, dạy dỗ vài đứa trẻ như vậy là đủ rồi! Cháu tin, rồi sẽ có một ngày nhẫn thuật có thể được phát triển toàn diện, dưỡng dục ra những cường giả đứng đầu đại lục, sánh vai cùng Võ giả và Ma pháp sư. Nếu cháu không làm được, vậy thì chắc chắn sẽ có hậu bối làm được! Võ đạo cùng Ma pháp thời xưa chẳng phải cũng như vậy mà phát triển sao?

Càng nói, sắc mặt Lâm Hàn càng trở nên rạng rỡ, nụ cười tràn ngập ám áp như ánh dương quang, nhất thời khiến một vài người xung quanh bị cảm nhiễm, giống như Lâm Thế Gia, giống như Tuyết Thiên Lăng, hay thậm chí là cả cha hắn, Lâm Tuyệt!

Nếu là nhẫn thuật xuất hiện sớm bốn mươi năm,… aiz… Lâm Tuyệt thở dài nghĩ đến, nhưng cũng chỉ còn lại tiếc nuối! Hắn đã đi qua quá nửa đời người, hiện tại nói cái gì cũng đã quá trễ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.