Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 273: Chuyện năm xưa



- Lại sắp phải đi sao?
Khoác tay nhau đi trên đường cái, Lê Ân Tĩnh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lâm Hàn, giọng điệu có chút buồn, có chút ai oán, giống như cô dâu nhỏ bị người nhẫn tâm bỏ mặc, người nghe đều thương tiếc, ngay cả Lâm Hàn cũng không ngoại lệ.

Lâm Hàn cảm thấy áy náy, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gò má thanh tú của nàng, giọng điệu mềm nhũn nói:
- Cũng không có gì, chỉ là mang mấy đứa nhóc ra ngoài lịch lãm một phen, sẽ nhanh chóng trở về thôi!

- Ừm!
Lê Ân Tĩnh chỉ nhu thuận đáp một câu như vậy, cũng không nói thêm gì. Hai thân ảnh vẫn lặng lẽ bước trên đường, không khí có chút trầm lắng, nhưng cũng có vài phần ấm áp.

Qua một lúc, Lê Ân Tĩnh đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Lâm Hàn, nũng nịu nói:
- Mà này, tôi nói trước, lần này đi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được trêu hoa ghẹo nguyệt! Bắt được nữ tù binh gì đó, thẩm vấn xong hoặc là thả, hoặc là giết, tuyệt đối không được dây dưa nghe chưa?

Lâm Hàn thoáng chốc đổ mồ hôi ròng ròng. Tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh đi. Đang từ một thiếu phụ u buồn, thoáng chốc đã biến đổi trở thành nghiêm thê quản chồng. Ách… chị nói thì cứ nói, giọng điệu mềm chảy nước như vậy làm gì? Đã thế còn vừa ôm tay tôi vừa cọ qua cọ lại… ừm, mềm thật! À không đúng, ka là một người đàn ông nghiêm túc, tuyệt đối đừng có dùng mỹ sắc quyến rũ ka… ka sẽ dễ dàng trúng chiêu!

Ừm đúng, một người đàn ông nghiêm túc tuyệt đối sẽ bị yêu tinh này câu mất hồn phách, nếu không trúng chiêu, vậy thì tuyệt đối không phải đàn ông, còn đừng đề cập đến hai chữ nghiêm túc nữa.

Lâm Hàn bị sắc mê tâm khiếu, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc:
- Được được! Tuyệt đối tuân lệnh đại sư tỷ!

- Đúng! Như vậy mới ngoan! Nghéo tay cam kết, nói dối sẽ là chó con!
Lê Ân Tĩnh hài lòng vỗ vỗ vai Lâm Hàn, một bộ dạng rất hưng phấn đưa bàn tay trắng như ngọc ra trước mặt hắn.

Lâm Hàn một trận bất đắc dĩ. Cô nàng này trước sau vẫn vậy, tính cách nhí nhố như trẻ con, nhưng lúc nào cũng muốn làm chị cả. Ở bên cạnh nàng, Lâm Hàn có cảm giác mình tùy thời khắc sẽ bị nàng biến thành một thằng nhóc thò lò mũi xanh, tùy ý để nàng dắt ngang dắt dọc, lại không thể không ủy khuất cúi đầu trước uy quyền của đại tỷ vậy.

Ừm…

Cảm giác đó… thật quen thuộc…

Cảnh tượng xoay ngược về quá khứ, bao nhiêu lâu rồi, hai mươi năm? Hay là hai mốt?

Một thằng nhóc thò lò mũi xanh, một tiểu mỹ nhân tóc tím… Nàng cầm cái đòn gánh to bản giúp hắn đánh đuổi một đám du côn nhí còn nhỏ hơn hắn một hai tuổi. Hắn lại kéo lấy cái thân thể trói gà không chặt kia chật vật giúp nàng xách nước, cũng vì thế mà tốc độ nhanh thêm gấp rưỡi, nàng có thể nghỉ ngơi sớm một chút…

Thỉnh thoảng đang xách nước, một hai giọt nước mũi lại mất khống chế chảy vào xong xô, vậy là thằng nhóc lại phải đổ nước đi xách lại, còn rước lấy một trận nhẹ nhàng trách móc của tiểu mỹ nữ. Nhưng cuối cùng vẫn là nàng lấy khăn tay lau đi cho hắn, lại đặt cho hắn một cái biệt hiệu: “Ốc sên!”

Một đoạn ký ức phủ bụi đã lâu lắm rồi. Một thời quãng thời gian khoái lạc duy nhất trong suốt tuổi thơ của thằng nhóc, nhưng đáng tiếc, chỉ có một tuần mà thôi! Sau đó bé gái đã bị người mang đi nơi khác, hai người cũng không còn gặp lại. Thằng nhóc cũng vì vậy mà dần dần lãng quên, cho đến khi Lâm Hàn xuyên việt, tiếp nhận quá khứ của người kia, đoạn ký ức này vẫn chỉ như một thứ gì đó nằm trong sương mù, chôn sâu dưới đáy lòng khiến hắn chưa từng để ý.

Thì ra là vậy!

“Ốc sên! Ta sắp phải đi rồi!”

“Đại sư tỷ phải đi đâu?”

“Đương nhiên là đi tới chỗ tốt hơn! Nha… là được vào phủ, từ nay không phải làm việc nặng như gánh nước chặt củi này nữa”

“Ừm! Vậy chúc mừng đại sư tỷ nha”
Thằng nhóc hưng phấn nói, ngừng một chút lại hỏi:
“Vậy chúng ta có còn gặp lại không?”

“Không biết!”
Thiếu nữ ngừng một chút, hơi mờ mịt nói:
“Ta cũng không rõ lắm vào phủ rồi phải làm cái gì. Nếu có cơ hội, ta sẽ trốn ra chơi với ngươi một chút”.

“Chỉ một chút thôi nha”
Bé trai có chút buồn bực, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nói:
“Hay là vậy đi, ta xin cha cưới đại sư tỷ cho ta! Sau này ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần mỗi ngày chơi với ta, có được không?

“Được! Tốt lắm tốt lắm!”
Tiểu mỹ nữ hưng phấn nhảy lên, nhưng nghĩ đến cái gì, lại trù trừ nói:
“Nhưng mà không được nha! Ta chơi với Ốc Sên thật vui, nhưng Gary lại phải cô đơn một mình! Rất tội nghiệp!”

“Ò”
Trên mặt Ốc Sên lóe lên vẻ thất vọng, sau đó lại có chút chờ mong nói:
“Vậy được không? Khi nào Gary có người chơi cùng, đại sư tỷ lại làm vợ Ốc Sên, có được không?”

“Ờ ha, đúng đúng! Ốc Sên thật là thông minh! Nào nào… đến nghoéo tay cam kết, nói dối sẽ là chó con!”

“Nói dối sẽ là chó con!”

- Nói dối sẽ là chó con…

Khung cảnh dần dần trở lại hiện thực. Lâm Hàn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao lại quen thuộc đến thế? Bàn tay thon dài mịn màng kia dần dần trùng hợp lại với bàn tay nhỏ phì nộn năm nào. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, nụ cười tinh nghịch mà ấm áp ấy… Một luồng xúc động sản sinh từ sâu trong linh hồn…

Hắn đột ngột tiến tới, ôm chầm lấy thân thể Lê Ân Tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, nỉ non mà tràn ngập thâm tình:
- Đại sư tỷ… xin lỗi!

Bây giờ thì hắn hiểu rồi!

Hiểu tại sao lần đầu gặp nàng, mình lại có cảm giác rất an toàn, rằng nàng tuyệt đối sẽ không hại bản thân, mặc dù khí tức trên người nàng thực tế rất nguy hiểm!

Hiểu tại sao khi cùng bảo hộ Gary, từ thái độ khách sáo ban đầu, nàng lại có thể nhanh chóng tiếp nhận hắn, lại lúc nào cũng lấy giáo huấn bắt nạt hắn làm niềm vui. Ngoài việc vì ảnh hưởng từ Altar, hẳn là vì nàng đã lờ mờ nhận ra hắn rồi, phải không?

Nếu Lâm Hàn không vì Tuyết Thiên Lăng, có lẽ ngay lúc ấy, hắn muốn nàng, đòi cưới nàng, nàng cũng sẽ ngay lập tức gật đầu không chút do dự. Dù cho sau này biết chuyện phong lưu của hắn, nàng có chút mâu thuẫn, nhưng khi cha hắn và nhà họ Hoàng đính hôn cho hai người, dù cuối cùng không gây nên sóng gió gì, nhưng nàng cũng không phủ nhận cái thân phận đó. Tâm ý như vậy, chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao?

Nàng vẫn luôn nhớ hắn, dễ dàng nhận ra hắn, nhưng hắn lại quên mất nàng! Quên mất cô nhóc đại sư tỷ từng một thời khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong. Mặc dù đó là ký ức từ nguyên chính thân thể này, nhưng Lâm Hàn hiện tại chẳng phải vẫn là Lâm Hàn? Chỉ khác ở chỗ, trong thân xác này chứa một linh hồn dung hợp từ hai người, Lâm Hàn là thanh niên hiện đại, nhưng cũng là Ốc Sên năm nào.

- Cậu…
Thân thể Lê Ân Tĩnh hơi run lên, khuôn mặt ửng hồng, có chút vui mừng, hạnh phúc, nhưng cũng lập lòe sự u oán thật sâu, thật sâu…

- Đừng nói gì cả! Đợi tôi làm nhiệm vụ về, chúng ta kết hôn được không? Ốc Sên đã thất hứa một lần, một lần làm chó con là đủ rồi!
Lâm Hàn càng ôm chặt hơn, tham lam hít lấy mùi oải hương dịu nhẹ trên thân thể nàng, giống như muốn mùi hương ấy khắc sâu vào tâm khảm hắn, để hắn không bao giờ quên mất nàng một lần nữa.

- Ừm…
Giống như nhìn thấy sự chân thành của Lâm Hàn, Lê Ân Tĩnh cũng cảm thấy tràn ngập ấm áp, dịu ngoan mà đáp lại, hai cánh tay ngọc ngà cũng vòng qua ôm lấy hắn, cúi đầu hạnh phúc dụi dụi lên khuôn ngực săn chắc ấy.



Quan hệ lại rõ ràng thêm một tầng, Lê Ân Tĩnh như chú chim nhỏ nép vào người hắn, cùng bước đi trên đoạn đường vốn không mấy xa lạ, khiến trong lòng Lâm Hàn tràn ngập hạnh phúc, tự hào. Một chút tâm nguyện mịt mờ ẩn sâu trong linh hồn cũng theo chuyện vừa rồi mà trở nên thanh minh, hắn cảm thấy như cả thân xác lẫn linh hồn mình đều sảng khoái chí cực, toàn thân đều là thư sướng, thậm chí là hưng phấn.

Có người nói trên đời này vốn dĩ tồn tại duyên phận, trước đây Lâm Hàn vẫn tin tưởng, nhưng không quá để ý. Nhưng đến hôm nay, hắn phục rồi, phục sát đất, thậm chí là sùng bái thứ gọi là duyên phận này.

Cùng sống trong một ngôi thành, cùng có một đoạn ký ức vui vẻ thời ấu thơ, nhưng lại đều phải lãng quên vì dòng chảy của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, sau ngần ấy năm, cuối cùng hai người lại gặp lại nhau, dù mỗi người lại đều có kỳ ngộ của riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về chung một thế giới, dần dần gắn kết với nhau lúc nào không hay!

Lúc này, hai người bất tri bất giác đã đến tiệm rèn lớn nhất thành Cửu Long: Cửu Long thiên binh! Cũng chính là tiệm rèn mà hai người từng chạm mặt năm nào, đồng thời là nơi đã rèn ra hai thanh thần binh: Hàn Tuyết và Táng Thiên Cung!

Đương nhiên, hai thứ này lúc rèn ra vẫn chưa phải thần khí, kiếm Hàn Tuyết là nhờ dung hợp với thần kiếm Kusanagi, còn Táng Thiên Cung thành danh là nhờ thần khí Hỏa Diệm Châu của Lê Ân Tĩnh, nhưng như thế cũng đủ mang lại danh tiếng ngập trời cho tiệm rèn này. Chỉ qua mấy năm, hiện giờ nó đã trở thành tiệm rèn nức tiếng đại lục, cũng là tiệm rèn lớn nhất cả thành Cửu Long.

Bước vào bên trong, Lâm Hàn liếc qua đã nhận ra một người, chính là cụ ông năm đó từng tặng cho hắn khối quặng tài liệu để rèn ra kiếm Hàn Tuyết này. Qua năm năm, cụ ông có vẻ cũng già đi không ít, hiện giờ cũng không cần đón tiếp khách nữa, chỉ cần ngồi một chỗ ra hiệu để đám thanh niên chạy qua chạy lại là được. Nhiệm vụ của lão cũng chỉ là giám sát mà thôi!

Cụ ông nhìn thấy hai người đi vào, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn nhanh chóng ra hiệu cho một thanh niên trẻ tuổi tới tiếp đón. Mà không, tên này còn chưa phải thanh niên, chỉ là một thiếu niên chừng mười bảy tuổi mà thôi. Hắn nhanh nhẹn đi tới trước mặt Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh, lịch thiệp nói:
- Xin chào hai vị, hai vị có cần tôi giúp gì không?

Lâm Hàn gật gù, đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi muốn gặp Đỗ sư phụ!

Đỗ sư phụ chính là người năm xưa đã rèn vũ khí cho hai người, tay nghề coi như số một số hai trong tiệm rèn này, quan trọng nhất là thái độ rất nhiệt tình, hiện tại Lâm Hàn có nhu cầu rèn đúc, người đầu tiên nghĩ đến chính là Đỗ sư phụ.

Thiếu niên thoáng chốc lộ ra thần sắc khó xử:
- Hai vị… Đỗ sư phụ hiện tại là đại sư danh tiếng nhất của Cửu Long thiên binh, hàng ngày đều nhận rất nhiều đơn hàng, Đỗ sư phụ cũng vì chuyên tâm rèn binh khí, rất ít khi gặp người. Muốn nhờ Đỗ sư phụ rèn vũ khí, cần phải hẹn trước một tháng, hai vị chi bằng cứ đề xuất yêu cầu về binh khí, Cửu Long thiên binh chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện, đưa đến tận tay hai vị.

- Vậy à…

Lâm Hàn trầm ngâm một chút, bên tay sáng lên, một thanh vũ khí kỳ dị, vừa giống đao vừa giống kiếm xuất hiện, vỏ bao đen thùi lùi mà lạnh lẽo được đặt vào tay thiếu niên:
- Đưa cái này cho Đỗ sư phụ, hắn sẽ gặp ta!

- Đây là…
Thiếu niên nghi ngờ cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm khỏi vỏ bao. Lâm Hàn cũng không ngăn trở, mặc cho lưỡi kiếm sáng loáng của Hàn Tuyết khiến binh khí trong cả sảnh đường này ảm đạm thất sắc. Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng tra kiếm lại vỏ bao, cung kính trả lại cho Lâm Hàn:
- Hai vị chờ một lát! Tôi sẽ đi thông báo cho Đỗ sư phụ!

Lâm Hàn nhận lại Hàn Tuyết, có chút dở khóc dở cười nhìn sang Lê Ân Tĩnh. Kiếm của mình còn nổi danh vậy? Ngay cả một thiếu niên phụ việc trong tiệm rèn cũng biết?

Hơn nữa còn chắc chắn như đinh đóng cột khẳng định, không sợ ka cầm hàng nhái đến giả mạo sao?

Cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, Lâm Hàn cũng không thắc mắc gì thêm, cứ vậy long hành hổ bộ ôm eo Lê Ân Tĩnh ngồi xuống một cái ghế chờ, lại thủ thỉ trêu đùa gì đó khiến nàng cười khúc khích liên tục, trêu chọc ra vô số ánh mắt ước ao ghen tỵ của đồng bào độc thân xung quanh mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.