Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 274: Phút thâm tình



Đây cũng chỉ là một khúc nhạc dạo thoáng qua mà thôi, Lâm Hàn cũng không chú ý, lại chuyên tâm tán gẫu cùng Lê Ân Tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn không biết, người trong tiệm rèn này có thể không nhận ra thứ này thứ khác, chỉ riêng kiếm Hàn Tuyết là chắc chắn sẽ không nhận lầm! Đó là sản phẩm đỉnh cao của Cửu Long thiên binh, cũng là niềm tự hào của Đỗ sư phụ, bức tranh vẽ kiếm Hàn Tuyết sắc nét đến từng chi tiết hiện tại vẫn treo trong lò rèn, lấy đó làm niềm kiêu ngạo, làm sao có thể không nhận ra?

Đương nhiên, cũng có không ít người muốn nhờ Đỗ sư phụ phỏng chế lại thanh kiếm này, nhưng Đỗ sư phụ nhất quyết không nhận, cho rằng kiếm Hàn Tuyết là độc nhất vô nhị, với tài nghệ của mình, phỏng chế lại tuyệt đối là sỉ nhục thần khí, không có đường thương lượng, cuối cùng nhiều người cũng chỉ đành hậm hực mà về.

Còn một vài người thợ rèn khác cũng đã từng phỏng chế lại thanh kiếm này, nhưng đều chỉ giống hình mà không giống chất, nếu không quá cứng thì lại quá mềm, độ sắc bén cũng không đảm bảo. Làm đồ mỹ nghệ coi như thôi, nếu đem ra chiến đấu… tuyệt đối chỉ là thứ sắt vụn!

Hôm nay, chỉ là một lần nhìn lướt qua, thiếu niên đã ngay lập tức nhận ra thần khí trong truyền thuyết! Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có duy nhất thanh katana này mới có uy thế và phong thái như vậy, không thể nhầm được!



Chỉ đợi một lúc, Lâm Hàn đã được người mời vào trong. Vẫn là một màu ánh sáng đỏ rực, vẫn là cái không khí nóng bức như thiêu như đốt năm nào, vẫn là những ánh mắt tò mò, soi mói, kinh diễm và thèm thuồng của đám đàn ông đói khát lâu ngày. Cả Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh đều chẳng thèm để ý, mà lại đi thẳng tới vị trí một người trung niên lực lưỡng với sắc mặt đầy vui mừng.

Đã năm năm trôi qua, nhưng Đỗ sư phụ vẫn không thể quên được hai người này. Hai truyền kỳ của học viện Cửu Long, hai thanh thần binh sáng chói trong cả ngôi thành, mà cả hai lại đều xuất ra từ tay hắn!

Có thể nói, Đỗ sư phụ có được ngày hôm nay, là nhờ công lao rất lớn của hai người trước mắt.

Nhanh chóng đi tới, Đỗ sư phụ khách khí nói:
- Lâm nhị thiếu gia, Uy đại tiểu thư! Quả nhiên là hai người! Hôm nay có việc gì cần tới lão Đỗ cứ việc nói thẳng, mọi nguyên liệu, công việc, đều để lão Đỗ lo đi, hai vị không cần bận tâm điều gì!

- Như vậy không tốt lắm…
Lâm Hàn ngại ngùng gãi đầu. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này cứ thế nào… dù sao trước đây hắn là người thuê Đỗ sư phụ rèn vũ khí, cũng chỉ có một lần, tính ra cũng chẳng có giao tình gì đáng nói, hiện giờ người ta lại nhiệt tình như vậy…

- Không có gì! Không có gì!
Đỗ sư phụ lại nghiêm trọng xua tay:
- Được phục vụ hai vị là vinh hạnh của lão Đỗ này! Nghe nói sắp tới Lâm nhị thiếu gia còn định mở lớp chiêu sinh, truyền bá nhẫn thuật! Gia đình lão Đỗ mười mấy đời chưa từng có ai tu luyện đến được Võ Vương, sau này Lâm nhị thiếu truyền bá nhẫn thuật, còn mong không chê thằng nhóc con nhà ta mới tốt!

Lâm Hàn ngẩn người.

Sau đó, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ tươi cười rạng rỡ gật đầu, coi như là khẳng định với Đỗ sư phụ. Hắn nhìn ra, Đỗ sư phụ đang nói rất thật lòng, rất chân tình, không một chút nào giả dối. Dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều nguyên do, chỉ đơn giản đáp ứng là được rồi.

Công việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều, Lâm Hàn chẳng qua là muốn nhờ Đỗ sư phụ rèn giúp một thanh katana giống của hắn, vài vạn thanh nhẫn cụ loại tốt, lại thêm hai bộ gia trọng, có thể điều chỉnh sức nặng, vậy là đủ rồi.

Kiếm là dành cho Vũ Linh Hà, hắn dự định truyền cho nàng kiếm pháp Đoạn Thủy và thể thuật trong nước. Hai bộ gia trọng là dành cho cả hai cô học trò, Lâm Hàn nghĩ nghĩ cũng định cho hai nàng thử gia trọng tu luyện theo cách của thầy trò Rock Lee. Mặc dù không cần đến mức biến thái như vậy, chỉ cần bắt đầu với một hai cân rồi tăng dần là được, hiệu quả có thể sẽ khá rõ rệt, nhất là với Vũ Linh Hà.

Còn nhẫn cụ… đó là thứ không thể thiếu. Bây giờ Lâm Hàn cũng không mua được hàng tốt độc quyền từ hệ thống, cũng chỉ có thể ra ngoài nhờ thợ rèn mà thôi! Quy mô của Cửu Long thiên binh này rất lớn, rèn mấy vạn thanh nhẫn cụ cũng chỉ đơn giản như ăn cháo mà thôi!

Rời khỏi Cửu Long thiên binh với một đống hứa hẹn đầy nhiệt tình, sắc mặt Lâm Hàn nhất thời có chút không quen.

Hắn cứ cảm thấy có cái gì đó rất không chân thực. Xưa nay Lâm Hàn thích yên tĩnh, thích lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình. Nhân sinh của hắn cùng vì tính cách mà tràn ngập sự sòng phẳng, có ân báo ân, có oán báo oán, vô ưu vô lo. Vậy mà bây giờ lại có người đột nhiên nhiệt tình với hắn không rõ lý do gì, hơn nữa còn không chỉ là một người, khiến Lâm Hàn nhất thời không thích ứng kịp.

Nói ra cảm xúc của mình với Lê Ân Tĩnh, Lâm Hàn nhận lại chỉ là một hồi cười nhạo đầy quyến rũ. Lê Ân Tĩnh cười như vỡ đê, còn chỉ thẳng vào mũi Lâm Hàn mà cười giống như hắn cực kỳ ngu ngốc vậy.

Sắc mặt Lâm Hàn thoáng chốc âm trầm chảy ra nước, long trảo thủ đã sẵn sàng lên cót, chuẩn bị đột tập đại tỷ hư hỏng này bất cứ lúc nào.

Nhìn sắc mặt Lâm Hàn, Lê Ân Tĩnh cũng cố mà nén cười, vỗ vỗ vai hắn nói:
- Được rồi được rồi, tôi không cười! Được chưa? Nhưng mà… khúc khích… cậu không cảm thấy mình rất ngu ngơ sao?

Sắc mặt Lâm Hàn vẫn âm trầm, vạch đen ngày càng dày trên trán:
- Tôi ngu ngơ chỗ nào?

Bộ dạng như nói: “Chị không giải thích rõ, tôi liều mạng với chị vậy!”

- Còn nói mình không ngu ngơ? Aiz… cũng không biết vì sao cậu còn có thể sống nhởn nha đến tận giờ phút này nha! Thứ nhất, hiện tại cậu là cường giả! Cường giả đáng được tôn kính, hơn nữa là tôn kính vô điều kiện! Thứ hai, cậu không phải là kẻ vô danh, trái lại, danh khí còn rất lớn! Kể từ khi cậu quyết định nhập từ đường Lâm gia, lại trở thành nhị thiếu gia, địa vị chỉ đứng dưới Lâm Thế Tuyền, đã chú định cậu là người để kẻ khác ngưỡng mộ, đồng thời cũng là để ghen ghét và là đối tượng người người muốn chà đạp!

- Cuối cùng, tất cả những thứ này là do chính cậu gây ra, mọi hành động gần đây của cậu đều gây được danh vọng rất lớn, không chỉ là nội trong Lâm gia hay học viện, mà còn là trên cả đại lục này! Chuyện đã làm, danh tiếng cũng có, bây giờ cậu lại ở đây hỏi tôi tại sao lại như vậy, chẳng phải rất ngu ngơ sao? Đừng nói với tôi những chuyện cậu làm kia không có mục đích, tôi hiểu cậu, tôi không tin mấy chuyện này chỉ là ngẫu nhiên!

Trong lòng Lâm Hàn thoáng giật mình.

Phân tích của Lê Ân Tĩnh rất chuẩn xác, Lâm Hàn không thích xuất đầu, không ưa tranh đấu, chỉ thích nhàn nhã sống qua ngày, thỉnh thoảng lén lút rình rập mỹ nữ tắm… ách, cái này bỏ qua, thực tế là lén lút tiêu diệt mọi chướng ngại từ trứng nước, để đảm bảo cuộc sống đúng như mình muốn, tâm thái của hắn là vậy, hành động xưa nay cũng đều là như vậy.

Nhưng hiện tại đột ngột thay đổi một cách sống, hơn nữa không phải cách sống mà mình mong muốn, mặc dù Lâm Hàn trên tâm lý phải mạnh mẽ mà chấp nhận sự thực, nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn cho rằng, vẫn mong muốn mình là Lâm Hàn trước kia, vô ưu vô lo, tiêu dao mà sinh hoạt…

Nhìn sắc mặt Lâm Hàn thoáng chốc trở nên âu sầu, lại thở dài bất đắc dĩ liên tục, Lê Ân Tĩnh cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nắm chặt lấy tay hắn, nàng nhẹ giọng an ủi:
- Nào nào! Đừng buồn! Có tâm sự gì cứ nói với chị đây! Không dám nói chắc, nhưng việc gì làm khó cưng, chị có đến tám phần là giải quyết được, không giải quyết đẹp thì cũng giúp được gì đó nha! Nói đi!

Lâm Hàn dở khóc dở cười, nhìn Lê Ân Tĩnh liên tục an ủi mình như trẻ con, một đôi mắt to ngập nước còn rất chân thành nhìn thẳng mắt mình, bàn tay nhỏ còn vỗ vỗ nhẹ lên đầu như an ủi cục cưng, Lâm Hàn có cảm giác bản thân bị “trẻ con hóa”, nhưng cũng tràn ngập ấm áp, nhu tình và tưởng niệm.

- Được rồi, chuyện cũng không có gì…, chỉ đơn giản là…

Lâm Hàn cũng không có ý định giấu diếm, thẳng thắn kể ra nhưng chuyện mình đang vướng mắc, đương nhiên, lai lịch của nhẫn thuật lẫn cái nhiệm vụ quái đản kia đều mặc định xuất xứ từ Lục Đạo Tiên Nhân. Aiz… ngài Hagomoro khả kính a, xin ngài đừng trách kẻ đáng thương này đổ trách nhiệm lên đầu ngài, có trách thì trách cái hệ thống mắc dịch kia đi nha!

Nghe xong lời tự thuật của Lâm Hàn, Lê Ân Tĩnh cũng không có kinh ngạc hay trợn mắt há mồm giống như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại còn rất nghiêm túc trầm tư, trên khuôn mặt nữ thần tràn ngập màu sắc trí tuệ, nhất thời khiến Lâm Hàn nhìn mà có chút say mê.

Đại tỷ này… lúc nghiêm túc lên cũng thật thánh khiết nha!

Chẳng trách thiên hạ này mệnh danh nàng là nữ thần!

- Chuyện này… khó!
Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Ân Tĩnh mới thốt ra một câu như vậy! Lâm Hàn cũng không có tỏ ra thất vọng gì! Vốn dĩ hắn đã biết chuyện này rất khó, thậm chí khó đến mức hắn không thèm tính toán, quyết định đi đến đâu hay đến đó cho đỡ nhọc lòng.

Lê Ân Tĩnh lại nói tiếp:
- Tôi không chắc chắn lắm, nhưng một người có thể trở thành tiên nhân, thường thường cũng chẳng lương thiện gì. Cậu nên đề phòng Lục Đạo Tiên Nhân kia, có lẽ âm mưu của lão cũng không chỉ đơn giản là như thế. Còn trước hết, cậu vẫn cần phải hoàn thành việc này, đó là đường ra duy nhất! Chuyện này tôi sẽ cố gắng giúp cậu! Ở học viện Cửu Long này, Uy gia tuyệt đối sẽ ủng hộ cậu truyền bá nhẫn thuật! Kẻ nào có lòng nhảy ra đối kháng, vậy thì cứ hỏi xem pháp trượng của Lê Ân Tĩnh này có đồng ý hay không! Còn các thế lực khác, tôi sẽ giúp cậu thu thập tình báo, nhưng thế lực mà Uy gia có thể điều động dù sao cũng có hạn, tôi…

Lê Ân Tĩnh không nói nữa.

Chính xác là không thể nói nữa.

Đôi môi cánh sen nhỏ nhắn của nàng đã bị Lâm Hàn chiếm hữu, cái lưỡi hồng xinh xắn cũng không thoát khỏi số mệnh bị dây dưa. Thân thể Lê Ân Tĩnh thoáng chốc mềm nhũn, dục hỏa kiềm chế mấy ngày nay cũng theo đó mà bùng cháy, khiến nàng thoáng chốc cảm thấy cả người khô nóng, cầu mong một trận cam lộ tới tưới tắm cho bản thân ngay bây giờ.

- Em biết không?
Lâm Hàn kéo Lê Ân Tĩnh vào một con ngõ nhỏ, áp sát thân thể nàng vào bức tường phía sau, một bàn tay lớn ôn nhu vuốt ve dung nhan mỹ lệ ấy, thâm tình nói:
- Em thật tốt với tôi! Khiến tôi dù chỉ có một ý nghĩ xấu với em cũng cảm thấy cả người đầy hổ thẹn, tự khinh bỉ chính mình. Em tốt với tôi như vậy, khiến tôi không biết làm sao mới có thể báo đáp em bây giờ?

Lê Ân Tĩnh ngẩn ra một lúc.

Phì…

- Ha ha ha… cậu pha trò cũng giỏi đó! Nhìn cái mặt cậu đi! Ha ha… bình thường làm mặt chó mặt mèo còn được, từ bao giờ còn định diễn soái ca ngôn tình rồi… ha ha ha…

Lê Ân Tĩnh ôm bụng cười như nắc nẻ, khuôn mặt Lâm Hàn thì đen sạm lại. Lâm Hàn lúc này rất tức giận, vô cùng tức giận!

Bốp!

Bộ vị vểnh cao nào đó lại là nơi gặp nạn. Lê Ân Tĩnh ngay lập tức ngừng cười, khuôn mặt ủy khuất đầy ai oán nhìn Lâm Hàn, khiến khóe miệng hắn giật giật liên hồi.

Móa! Còn nói ca diễn trò! Cô ả này chẳng phải còn là vua màn ảnh sao?

Dứt khoát không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng thương của Lê Ân Tĩnh, Lâm Hàn đột nhiên kéo lấy nàng, phốc nhẹ một cái đã cõng nàng lên lưng, thoáng chốc chạy đi như bay.

- Này! Cậu định làm gì?

- Nằm im! Cấm hỏi!
Lâm Hàn tức giận hằn học một câu, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy! Lê Ân Tĩnh lúc này lại dị thường ngoan ngoãn, vậy mà chủ động ôm lấy cổ hắn, đầu tựa lên lưng hắn, khóe môi bất chợt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.