Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 276: Tập kích Hiện ra




Phăng phăng phăng…

Từng tia thủy tiễn lạnh lẽo lao đến, đúng với cái tên của nhẫn thuật, đó là chỉ là thủy tiễn, mà là một cơn mưa! Thủy tiễn bao bọc đầy trời, như thủy triều ập đến, từng tia từng tia còn mang theo lực xuyên thấu như trái phá, khiến người đàn ông thoáng chốc kinh hãi lạnh mình.

Phốc!

Không chút do dự rời khỏi ngọn cây, hắn dùng một loại thân pháp cực kỳ linh hoạt, giống như loài linh trưởng đu sang cành cây khác, nhanh nhẹn như sóc phốc phốc mấy cái đã leo xuống mặt đất, toan tìm đường chạy trốn.

Hành tung đã bại lộ, không trốn còn chờ bao giờ?

Binh!

Hắn đột nhiên cảm thấy ruột mình quặn thắt lại, trước mặt không biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh, mặc dù cũng kiều kiều tiểu tiểu, nhưng lực lớn đến biến thái, tốc độ cũng nhanh đến không tưởng, chỉ một quyền đã khiến ruột gan hắn như xoắn lại với nhau, cực kỳ chật vật.

Nhưng tình huống nguy cấp mới biết phản ứng quý giá! Sau giây phút hỗn loạn vì bất ngờ, hắn đã nhanh chóng lấy lại bản năng chiến đấu. Trên mặt lại tiếp tục cảm thấy đau đớn, một cước như trời giáng khiến hắn như muốn long cả não, đầu óc choáng váng, thân thể cũng không theo khống chế bay ngược về phía sau.

Theo lẽ thường, chắc hẳn lúc này sẽ là công kích liên tiếp giáng lên đầu hắn, đến khi hắn triệt để mất đi năng lực phản ứng mới thôi!

Nhưng khóe miệng hắn lúc này lại nở một nụ cười, mặc dù khó coi, nhưng chính xác là một nụ cười tự tin.

Quả nhiên, Vũ Linh Hà không tiếp tục đánh bồi.

Lan Hồng Tuệ cũng không tiếp tục truy kích.

Mọi chuyện cứ như vậy quỷ dị dừng lại, gã cũng nhờ đó mà có được một cơ hội thở dốc, nhanh chóng lấy ra một lọ dược dịch, thuần thục uống xuống, lại điên cuồng vận chuyển công pháp khôi phục năng lực.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này, Lan Hồng Tuệ đang bị truy kích, còn Vũ Linh Hà đang bị bao vây!

Hơn nữa còn không phải người, mà là… ong!

Vũ Linh Hà đang bị vây quanh bởi từng con từng con ong bắp cày khổng lồ, cá biệt có con to bằng nửa bàn tay, đôi mắt to đen nhánh tràn ngập sự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Những cái nọc ong đen xì, nhọn hoắt, lấp lóe ánh kim loại, nàng tin chắc nọc độc trong đó có thể khiến mình đo ván chỉ trong tích tắc!

Nhẫn giả mạnh là ở quỷ dị, còn nếu nhẫn giả bị trúng chiêu, họ còn thảm hại hơn Võ giả gấp ngàn lần.

Đương nhiên, biến thái như thầy Lâm là trường hợp đặc biệt!

Nhưng không sao!

Một nụ cười tự tin hiện lên khóe môi Vũ Linh Hà.

Nàng nắm giữ thủy độn, có thể không làm gì được một đối thủ mạnh mẽ, nhưng đối thủ dựa vào số đông mà định bắt nạt nàng, vậy thì nhầm đối tượng rồi!

Thủy Độn – Đại Thác Nước thuật!

Oành!

Chủ nhân còn chưa khôi phục, đám ong bắp cày không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị dòng nước xối xả từ chín tầng trời dội xuống nhấn chìm!

Cả một vùng không gian rộng mấy chục mét thoáng chốc bị nhấn chìm trong nước, hơn nữa lượng nước còn bị khống chế cực kỳ xảo diệu, không hề lan ra phạm vi xung quanh quá nhiều, mà chỉ tụ đúng trong vòng mấy chục mét này.

Bên phía Lan Hồng Tuệ…

Đám ong do không có người khống chế, chỉ bằng bản năng vây quét nàng, cũng không quá gay gắt. Với tốc độ của nàng, chỉ cần vài giây là có thể thoát vây, một lần nữa tập trung sự chú ý lên người gã đàn ông kia.

Pụp!

Thuấn thân thuật!

Tên kia vừa mới thở được một hơi, bất giác lại thấy kinh hãi lạnh mình. Cuống cuồng đứng dậy, hắn chân như bôi mỡ bắt đầu bỏ chạy, tốc độ vậy mà cũng cực kỳ nhanh chóng, thoát khỏi một quyền tất sát của Lan Hồng Tuệ.

Xẹt!

Chỉ để lại một vệt tàn ảnh, Lan Hồng Tuệ hư không xuất hiện trước mặt hắn, một cước cực kỳ dũng mãnh đạp thẳng tới ngực, gã đàn ông cuống cuồng che ngực, miệng lại lẩm bẩm những thứ gì đó mà Lan Hồng Tuệ không thể hiểu thấu.

Phụp!

Một lần nữa biến mất!

Gã đàn ông ngẩn ra, toát mồ hôi lạnh, hai tay che trước ngực của hắn đã xuất hiện một con ong chỉa sẵn nọc độc, chỉ chờ đối phương lao vào, nào ngờ cô ả vậy mà lại một lần nữa di chuyển! Tốc độ biến thái như vậy… mình làm sao mà theo kịp?

Bành!

Quả đúng như dự đoán, tên này thoáng chốc đã trúng chiêu, một quyền cương mãnh bá đạo nện thẳng lên má phải của hắn, khiến thân hình hắn như diều đứt dây văng đi, oành oành oành nện gãy bảy tám ngọn cây, lại va sập một tảng đá rồi mới dừng lại trong đoàn khói bụi mịt mờ!

Hừ…

Lan Hồng Tuệ rên lên một tiếng đau đớn, một chân quỳ xuống đất, kèm theo đó là một cái xác ong đã bị chấn nát bấy, chỉ còn lại nọc ong đen đặc đã găm vào trong bắp đùi của nàng.

Cười khổ một tiếng, lần này lại bất cẩn rồi!

Còn may… thầy Lâm đưa cho nàng hai tấm gia trọng, vậy mà vừa vặn ngăn chặn lấy nọc ong này. Lan Hồng Tuệ không dám bất cẩn, nhanh chóng gỡ tấm gia trọng ra, ném phịch xuống đất, cau mày nhìn tình trạng đen đặc chất độc của nó.



- Có vậy mà cũng không xong! Xem tôi đi!
Vũ Linh Hà lướt qua bên cạnh nàng, bĩu môi buông một câu, sau đó nhanh chóng lao vào tro bụi! Nàng biết, tên kia không có dễ chết như vậy!

Thủy Độn – Bạo Thủy Trùng Ba!

Vừa nhanh chóng đạp bước, như một mũi tên bắn về phía đó, Vũ Linh Hà vừa kết ấn bằng tốc độ khó mà tưởng tượng. Lượng nước khổng lồ được tích tụ phía sau thoáng chốc như bị vỡ đê, ào ạt ập tới, thoáng chốc đã nhấn chìm toàn bộ tảng đá, kể cả người trong đó.

Gã kia cực kỳ bất đắc dĩ! Hắn chỉ một lòng muốn chạy! Nhưng hiện giờ thân ở trong nước, thân thể cực kỳ kém linh hoạt! Ong bắp cày sở trường lại gần như bị vô hiệu hóa trong nước, hắn gần như lâm vào hoàn cảnh không đường chạy thoát!

Liều mạng!

Trong tay xuất hiện một viên đan dược đen xì xì, hắn cắn răng ngửa cổ nuốt xuống, hai mắt thoáng chốc trở nên xích hồng, chân khí trên người trở nên nóng rực như lửa, tay chân cũng thoáng chốc nhẹ đi trông thấy, giúp hắn có thể dễ dàng di chuyển trong nước.

Đương nhiên, dễ dàng này cũng chỉ là hơn vừa nãy mà thôi, nào có linh hoạt được như khi ở trên bờ.

Thủy Độn – Thủy Xà Thuật!

Khè…

Một con rắn nước thình lình xuất hiện, hai cái nanh to mà dài như ngà voi, nhưng tên kia cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy được mà thôi, toàn thân nó lúc này hòa nhập vào nước, nào ai có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy?

Gã đàn ông thoáng chốc đã bị thủy xà quấn lấy, hàm răng sắc bén gặm tới, hắn không chút nghi ngờ, thân thể mình chắc chắn sẽ bị đục ra hai cái lỗ!

Grao…

Chân khí cực dương bộc phát, thủy xà thoáng chốc đã bị sức nóng làm bốc hơi mất vài đoạn, thân thể rời rạc tan vào trong nước, tên kia không hề ham chiến, thân hình nhanh thoăn thoắt di chuyển trong nước, ý đồ muốn đột phá vòng vây!

Thủy Độn – Thủy Giao Thuật!

Gầm!

Lại là một âm thanh gầm rú đầy dữ tợn, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương vốn nhờ dược lực áp chế lại, lúc này lại đột nhiên vỡ ra, mang cho hắn đau đớn khôn cùng! Nhưng ý chí cầu sinh, muốn trở về bẩm báo với thượng cấp lại khiến hắn cường ngạnh giữ lại lý trí, một ngụm chân khí tụ lấy, một chưởng vỗ mạnh về phía sau.

Một chưởng này chẳng phải vỗ vào ai, mà là vỗ vào nước, phản lực mạnh mẽ đưa thân hình hắn lướt đi, phốc một cái bay ra khỏi mặt nước, đạp lên một ngọn cây, dùng thân pháp đầy linh hoạt chạy mất. Chỉ trong một giây đã thoát khỏi hai mươi mét, mắt thấy đã sắp biến mất sau rừng cây!

- Chạy đi đâu?
Vũ Linh Hà quát lớn một tiếng! Định một lần nữa kết ấn, nhưng thân thể nàng thoáng chốc cứng đờ, thủy độn cũng thoáng chốc tan rã, sóng nước tản ra tứ tán, nhanh chóng ngấm vào lòng đất hoặc chảy đi xa xa, khóe miệng này cũng chảy ra một dòng máu đen đặc, thân thể theo đó mà đổ gục, mất đi tri giác.

Vậy mà… lại trúng độc?

Là khi nào?

Không! Là môi trường nước trúng độc! Khốn thật! Độc tính này, không ngờ lại bá đạo như thế!

Vũ Linh Hà vẫn luôn nhớ lời của Lâm Hàn: hòa mình vào nước, cảm nhận môi trường do chính mình tạo ra, nàng vẫn luôn thực hiện nó mọi thời mọi khắc, nhưng… không ngờ chính vì vậy mà bản thân lại trúng độc

Aiz… cũng trách bản thân học nghệ không tinh! Nếu có thể thực sự hòa nhập với môi trường, nàng làm sao có thể dễ dàng trúng độc như vậy?



Không biết qua bao lâu.

Vũ Linh Hà sâu kín tỉnh lại, đầu hơi đau, nhưng không quá ảnh hưởng. Đập vào mắt nàng là bầu trời xanh thăm thẳm, có chút gió hiu hiu, bản thân nàng đang nằm dưới một gốc cổ thụ, bóng cây che chắn cái ánh nắng chói gắt trên đỉnh núi, nhìn ra xung quanh cũng có vài phần thi vị.

Đưa mắt qua, lúc này thầy Lâm đang ngồi trên một tảng đá, kiếm Hàn Tuyết đặt ngang bên cạnh, ngự thần bào tung bay, một đôi mắt nhìn ra phía xa thăm thẳm, giống như có thể nắm giữ toàn bộ thiên địa trong tầm tay, bất giác khiến nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Nhìn sang bên khác, bạn tốt Lan Hồng Tuệ vẫn đang dốc sức chống đẩy, đứng lên ngồi xuống gì đó. Còn hai đứa bé thì ngồi một bên khác líu ríu cái gì, uhm, chính xác thì là Băng nhi lại nghĩ ra trò gì đùa nghịch anh trai.

- Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?
Lâm Hàn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.

- Không sao! Cảm ơn thầy!
Vũ Linh Hà biết, ngoài thầy Lâm ra, có lẽ chẳng còn ai khác giúp nàng nữa.

- Không có gì! May cho em là độc ong vừa rồi đã bị nước hòa loãng rất nhiều, chakra hệ thủy của em cũng thiện về tẩy trôi, dễ dàng bài độc, nếu không... cũng rất khó nói! Dù sao thầy cũng chỉ có chút năng lực khôi phục ngoại thương, không phải Ninja chữa bệnh!

Vũ Linh Hà chỉ lẳng lặng nghe, trong lòng âm thầm thụ giáo.

Nhìn học trò suy ngẫm, Lâm Hàn nói tiếp:
- Ninja là một chức nghiệp khác hoàn toàn với võ giả và ma pháp sư. Suy cho cùng Ninja vẫn thiên về ám sát, đột kích, chứ không phải là trực diện đối chiến! Trừ phi là đối mặt với Ninja khác. Đương nhiên, có một số người có thể vượt qua giới hạn này, thậm chí trực công còn cường hoành hơn bất cứ ai. Nhưng em không phải, chí ít hiện tại không phải, vì vậy tốt nhất vẫn nên cẩn thận nhiều hơn, làm một Ninja đúng nghĩa trước. Rõ không?

- Em hiểu! Thưa thầy!
Vũ Linh Hà nghiêm túc nói.

- Ừm! Nói suông không hữu dụng. Gã vừa rồi đã bị bắt, hắn biết cũng không nhiều, chỉ có một tên chỉ huy trực tiếp, hiện tại thầy đã tìm ra kẻ đó, trò cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ ngộ được ra điều gì đó.

Lâm Hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt dần dần tập trung vào một thị trấn sầm uất dưới chân núi. Ở phía sau, Vũ Linh Hà lộ ra ánh mắt tò mò, háo hức, ánh mắt ấy thật giống như cô bé mười hai tuổi năm năm trước!