Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 279: Tình báo




Dùng Thổ Độn tạo ra một sơn động tăm tối, Lâm Hàn rất hung hăng ném phịch lão nông xuống đất, trên tay tung tung một cái răng như món đồ chơi, nếu nhìn kỹ, bên trong cái răng này hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ để lộ một chút gì đó màu đen như cái túi mật lên trên.

Đọc tiểu thuyết nhiều, Lâm Hàn biết gián điệp đôi khi hay ngậm độc trong răng, đến khi bị phát hiện ngay lập tức tự sát. Vốn dĩ hắn còn không tin lắm, vậy mà bây giờ lại gặp thật, đúng là khiến hắn bất ngờ một chút.

Để cho chắc, Lâm Hàn còn sử dụng ngũ hành phong ấn phong tỏa toàn bộ đan điền của lão nông lại, khiến toàn bộ chân khí của hắn không thể sử dụng được, lão nông mất đi chân khí, nhất thời chưa thích ứng được, thân thể hiện tại còn mềm nhũn như người bệnh liệt giường, làm gì còn cách nào chống đối?

- Nói đi! Các ngươi là ai? Vì cớ gì mà lại dùng thủ đoạn như vậy xâm nhập học viện Cửu Long?
Ngồi xổm xuống trước người lão nông, Lâm Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười “như ác ma” hỏi.

Lão nông chỉ ủ rũ cúi đầu, một lời cũng không nói, cũng không chửi bới loạn xạ hay uy hiếp như Lâm Hàn nghĩ. Quả nhiên cũng có chút tố chất.

Lâm Hàn xoa xoa trán, nhất thời có chút đau đầu, không biết làm thế nào mới moi được thêm thông tin bây giờ. Hắn mặc dù cũng có tìm hiểu qua ảo thuật, cũng thừa hưởng năng lực ảo thuật của Hashirama, nhưng những thứ hắn biết hầu hết là ở phương diện kháng ảo và công kích tinh thần kiểu ôn hòa, khiến mục tiêu nhỏ yếu bị mất đi một vài năng lực trong thời gian ngắn, còn phương diện thôi miên, hoặc thâm ảo hơn như xâm nhập tinh thần đối thủ hắn gần như chỉ ở con số không!

So với bậc thầy ảo thuật Uchiha Itachi, Lâm Hàn có thể coi là người ngoại đạo!

Chẳng lẽ lại dùng cách tra tấn?

Lâm Hàn lắc lắc đầu, mặc dù hắn có trăm ngàn cách tra tấn đối phương, nhưng qua chiến đấu vừa rồi, Lâm Hàn cũng hiểu lão nông này là người trải qua huấn luyện ma quỷ, ý chí sắt thép vô cùng, dạng tra tấn nào cũng khó có thể cạy miệng lão, làm không khéo còn chơi chết lão nông, đầu mối đứt đoạn, vậy thì còn làm ăn gì nữa?

Nhưng không sao…

Lâm Hàn cười nhạt một tiếng, hắn có Byakugan và không gian thôi diễn, một gián điệp mà thôi, còn định làm khó hắn?

- Ngươi chắc hẳn còn người nhà, thê tử, tử tôn chứ?
Lâm Hàn đột nhiên thở dài một hơi, ngồi xuống trước mặt lão nông, đôi mắt mường tượng ngửa lên trời, giống như đang tâm sự với một người bạn chí cốt vậy.

Lão nông ngẩn ra, nhịp tim thoáng chốc tăng nhanh một chút, Lâm Hàn có thể nhìn thấy rõ mồn một, không cần lão nông biểu thị cái gì ra ngoài, hắn cũng hiểu, câu trả lời là “Đúng”!

Khà khà, máy kiểm tra nói dối kiếp trước chắc hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi!

- À, được rồi! Nếu ta tung tin ra, nói ngươi khai báo tổ chức thuộc Thần Tướng Chiến Quốc, muốn giở trò quỷ với học viện, chắc hẳn cái tổ chức chết tiệt của ngươi cũng không tha cho người nhà của ngươi đâu ha!

Lâm Hàn rất có tính chọn lọc đưa ra câu hỏi dò đường! Hiện tại bọn họ đang đi về hướng Tây Bắc, về hướng đó của học viện Cửu Long chỉ có Thần Tướng Chiến Quốc, Thiên Thần Giáo Đình và Rừng Rậm Táng Hồn là có tiếp xúc. Hắn lựa chọn Thần Tướng Chiến Quốc đầu tiên, là vì ấn tượng của hắn về cái quốc gia này rất là không tốt, không nhưng hiếu chiến, hung hăng, mà còn khắp nơi khích bác nhằm châm ngòi chiến tranh, từ đó trục lợi, khiến phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến cái quốc gia này.

Hả?

Vận may tốt như vậy?

Lâm Hàn nhíu mày, nhìn nhịp tim của lão nông trong tích tắc tăng lên gấp đôi, mồ hôi trên trán cũng ứa ra, trong lòng hắn đã biết câu trả lời là gì. Hắn vẫn cười nhạt nhìn lão nông, nhìn xem lão sẽ phản ứng thế nào?

Nhưng…

Lâm Hàn phải thất vọng rồi.

Lão nông đúng là có phản ứng một chút, nhưng che giấu rất kỹ, lại nhanh chóng bình ổn lại bản thân, vẫn vờ vịt cúi đầu không nói. Lâm Hàn cười khẩy, tiếp tục oanh kích tinh thần của lão:
- Đừng có giả vờ với ta! Vừa rồi nhắc đến Thần Tướng Chiến Quốc, nhịp tim của ngươi tăng lên gấp đôi, trên trán ứa ra mười ba giọt mồ hôi, khóe miệng run rẩy trong 0.23 giây, dịch dạ dày sôi trào, chướng khí dồn lên cổ khiến họng ngươi nghẹn tắc! Mặc dù ngươi cố gắng che giấu rất tốt, nhưng trước mắt ta, tất cả chỉ là trò cười mà thôi!

- Ngươi…
Lão nông hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn, lần này lão kinh hãi thật sự rồi! Lão đã trải qua huấn luyện, khiến bản thân sở hữu một ý chí sắt thép, một vẻ ngoài bất biến trong mọi trường hợp, đảm bảo sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở gì khi bị tra hỏi! Nhưng người kia là ai? Vậy mà lại có thể nhìn thấu mọi phản ứng của cơ thể lão, còn chi tiết đến không thể chi tiết hơn. Như vậy còn làm sao nói dối, còn làm sao che lấp?

Chỉ e Pháp Thánh trong truyền thuyết cũng không có được năng lực cảm nhận khủng bố như vậy! Chẳng lẽ…

Lão nông còn chưa bình phục, Lâm Hàn lại nói tiếp:
- Ta cũng không làm khó ngươi! Ta chỉ cần biết mục đích của cái tổ chức này là gì, sẽ cho ngươi được chết một mình! Còn cái tổ chức của ngươi, ngươi cho rằng tình báo của học viện Cửu Long là để trưng bày sao? Từ lâu, bọn ta đã thừa hiểu các ngươi đang ẩn nấp tích súc trong thành Tứ Tượng rồi, lần này các ngươi đơn thuần chỉ là ra ngoài thăm dò địa hình, chuẩn bị mở rộng ra khắp các thế lực trực thuộc học viện Cửu Long mà thôi! Thật ngu ngốc, các ngươi cho rằng hành động như vậy có thể che mắt ai? À… hay là tổ chức chết tiệt kia định cho ngươi làm tốt thí, thăm dò chúng ta sẽ đưa ra phản ứng gì? Chậc chậc, thật là tàn nhẫn nha, một Võ Đế, đào tạo không dễ, vậy mà cũng có thể từ bỏ được!

Thình thịch!

Nhịp tim của lão nông một lần nữa gia tốc!

Không tự chủ được xoáy vào vòng suy nghĩ của Lâm Hàn. Suy nghĩ đáng sợ nổi lên, khiến sắc mặt lão trở nên trắng bệch, lại càng thêm hoảng sợ nhìn Lâm Hàn.

Thực ra…

Thành Tứ Tượng là nơi giao tiếp giữa bốn thế lực, là cực tây mà thế lực học viện Cửu Long bao trùm. Nơi đây tình trạng hỗn loạn, thành chủ vô lực quản giáo, cũng dần buông xuôi bỏ mặc giữ gìn tính mạng, ngay từ đầu đã là một địa phương khả nghi mà học viện Cửu Long đặt trong tầm ngắm. Cũng vì vậy mà hướng đi của Lâm Hàn lần này chính là hướng Tây Bắc, chính là thành Tứ Tượng chứ không đâu khác.

Còn về lão nông và cả tên nuôi ong kia, thuần túy là gặp xui xẻo, cũng có thể nói là con tốt thí của tổ chức mà thôi.

Ít nhất Lâm Hàn cho là vậy.

Hít sâu vài hơi, lão nông bất giác cười khổ một tiếng, phản ứng của mình vừa rồi cũng quá lớn, với năng lực của tên này, rốt cuộc là lộ hết rồi.

Còn cần giấu diếm cái gì nữa đây?

- Ngươi thật sự chỉ cần biết mục đích của tổ chức?
Lão nông trầm giọng hỏi, cũng là lần đầu tiên lão chủ động lên tiếng.

- Đúng! Những thứ còn lại học viện và ta có thể tự tra xét! Mục tiêu của ta ngay từ đầu đã là thành Tứ Tượng, thiết nghĩ ngươi bị phái đến tận đây, cũng không có địa vị gì cao cả trong tổ chức, biết cũng không nhiều, tra hỏi ngươi cũng là vô dụng! Giờ ta chỉ cần biết mục đích của các ngươi, vậy thôi!
Lâm Hàn cười hì hì nói.

- Nhưng… ta cũng không biết!
Lão nông lắc đầu:
- Ta chỉ nhận lệnh do thám địa hình, tìm địa phương thích hợp xây dựng trụ sở, mở rộng tổ chức, còn lại… hoàn toàn không biết!

Lâm Hàn gật đầu.

Lần này, lão nông nói thật.

- Chỉ tiếc, ta còn chưa học được thuật quy tức, khống chế kinh mạch và nội tại theo ý mình, nếu không cũng không bị ngươi dễ dàng bắt lấy sơ hở như vậy! Được rồi, không nói cái này, ngươi xuống tay đi, để ta được chết một mình!
Lão nông lắc đầu chán nản, một lần nữa cúi đầu, trầm mặc không nói.

Lâm Hàn cũng thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, sơn động cũng chính thức sụp đổ, đất đá xoắn lại lấp kín mọi lỗ hổng, khiến khu vực này trở lại bằng phẳng như lúc ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lấy ra một đạo cụ truyền tin, hình ảnh của Lâm Chấn Sơn thoáng chốc đã xuất hiện:
- Ông Chấn Sơn, đã có chút manh mối, tổ chức kia vì muốn mở rộng nên mới phái người do thám địa hình. Đồng thời xác nhận chính xác, trụ sở của tổ chức này là ở thành Tứ Tượng, sau màn là Thần Tướng Chiến Quốc. Như vậy là đủ rồi chứ?

- Chưa đủ!
Lâm Chấn Sơn cười khẩy lắc đầu:
- Những thứ này chúng ta đều đã biết, cũng không có gì là lạ! Chỉ có xác nhận là Thần Tướng Chiến Quốc đứng sau đúng là một tin tức không tồi. Nhưng như vậy không đủ! Cái chúng ta cần biết là mục đích mà chúng muốn mở rộng cấp tốc như vậy là gì, cái tổ chức này tồn tại với mục đích gì, do ai chỉ huy? Lúc cần thiết, có thể thẳng tay trừ diệt. Người ta cũng đã lấn đến tận đầu, nếu không phản ứng chút gì, bên đó còn tưởng chúng ta dễ ức hiếp, tiếp tục lấn tới thì sao?

Lâm Hàn gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết, nhiệm vụ lần này còn cần tiếp tục, chính hắn cũng không cho rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt đơn giản như thế.

Lắc tay, hình ảnh Lâm Chấn Sơn biến mất, xuất hiện là một tuyệt thế dung nhan, với mái tóc tím ướt nhẹp để xõa xuống vai, cùng với một đôi mắt nâu tràn đầy ý cười nhìn hắn:
- Sao rồi, nhớ chị rồi sao?

Giọng nói ấm áp đầy vui vẻ, lại thêm mấy phần quyến rũ của Lê Ân Tĩnh truyền tới, khiến Lâm Hàn bất giác thấy thật khoan khoái.

- Nhớ! Ngày nào cũng nhớ! Ngày nhớ đêm nhớ, đi ngủ cũng phải mơ tới em yêu mới có thể an giấc! Hì hì…
Lâm Hàn rất ma cà bông vẫy vẫy tay.

- Hừ! Chắc chắn lại mơ đến mấy thứ dơ bẩn! Cậu đây là khinh nhờn! Khinh nhờn có biết không?
Lê Ân Tĩnh hỡn dỗi hứ một cái, hai má lại bừng lên hai đóa hồng vân nhàn nhạt.

Lâm Hàn bĩu môi một cái:
- Tôi khinh nhờn chị lúc nào? Chị đây là trắng trợn sỉ nhục! Đó gọi là yêu thương! Ừm, đúng là yêu thương! Đến trong mộng cũng muốn yêu thương chị! Tình yêu của tiểu Hàn chân chất như vậy mà lại bị coi là lang sói, thương tâm a…

Nhìn Lâm Hàn ra vẻ đau lòng gần chết, Lê Ân Tĩnh hứ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn, hai đóa mây hồng trên má lại càng thêm đậm sắc.

Lâm Hàn cười hì hì, tiếp tục nói:
- Vậy em yêu ở nhà có nhớ anh không?

Lê Ân Tĩnh u oán đáp:
- Có nhớ!

Ách…

Có nhớ thì có nhớ, nhưng giọng điệu này là thế nào?

Đây là đang quyến rũ ka nha! Ông trời ơi, bà cô này vừa đi tắm, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, có biết mình mê người thế nào không? Còn trắng trợn câu dẫn, không sợ ka dùng phi lôi thần thuật, trực tiếp bay về chà đạp nàng một phen sao?

Nhưng nhìn rõ mồn một sau lưng có người đang chờ, Lâm Hàn cũng chỉ có thể kìm nén xúc động lại, cười hì hì nói:
- Được đại mỹ nhân nhớ thương, thật đúng là hạnh phúc a! Đừng lo, nhiệm vụ này sẽ nhanh chóng hoàn thành, nhanh chóng về với vợ yêu, ha ha… vợ yêu cứ chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi ngày anh về đi, ha ha…

Nói đoạn định nhanh chóng “cúp máy”, hắn sợ mình không nhịn được, đúng là dùng phi lôi thần thuật chạy về, chẳng may bị bốn đứa kia phát hiện, chẳng phải quá mất mặt? Lúc đó còn ra vẻ sư trưởng dạy dỗ cái gì nữa?

- Ây! Chờ chút!
Lê Ân Tĩnh hình như vừa nhận được gì đó, đột nhiên cản hắn lại, khiến Lâm Hàn ngẩn ra một lát, nhìn sắc mặt nàng nghiêm túc, hình như không phải định tiếp tục đùa giỡn.

- Sao vậy?

- Nhiệm vụ của cậu tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, từ đây về hướng Tây Bắc, rất nhiều thành thị, quốc gia, tông môn, gia tộc gặp phải tập kích, không phải trắng trợn tập kích mà là bắt cóc đi người nhà! Cụ thể người bị bắt cóc hầu hết là các thiếu nữ tuổi từ mười sáu đến hai tám, thậm chí có cả một Pháp Vương cũng bị bắt cóc. Hiện tại đã lên đến gần hai mươi vụ việc như vậy diễn ra, tôi nghi ngờ có liên quan đến tổ chức kia!

- Chắc chắn là bọn chúng! Tôi sẽ…
Lâm Hàn thoáng hiện vẻ tức giận! Hắn nổi giận thật rồi, gián điệp do thám thì cũng thôi, nơi nào chả như vậy, nhưng trắng trợn gây án, còn bắt cóc đàn bà con gái, chuyện này không thể chấp nhận!

- Nghe tôi nói hết!
Lê Ân Tĩnh nghiêm nghị quát lên, Lâm Hàn cũng bình tĩnh lại, nghe nàng nói tiếp:
- Tôi đã nhận được thông tin cậu truyền về, xác định chính xác là thành Tứ Tượng cùng Thần Tướng Chiến Quốc là đủ rồi. Sẽ có chiến lực từ học viện tới khắp nơi trấn thủ, kiềm chế lại tay chân của bọn chúng! Nhiệm vụ của cậu bây giờ là thẳng tiến thành Tứ Tượng, nhanh chóng tìm ra và tiêu diệt tổ chức này! Cũng không cần biết mục tiêu của bọn chúng là gì nữa, dù cho mục tiêu là gì, xâm phạm đến phạm vi bảo hộ của chúng ta, chỉ cần một lần diệt bọn chúng là được.

- Đương nhiên, nếu có thể tìm hiểu mục đích của bọn chúng vẫn là tốt nhất!
Lại bồi thêm một câu, Lê Ân Tĩnh nhanh chóng ngắt liên lạc, nàng còn cần đi điều động nhân lực, phái ra bảo hộ các thế lực trực thuộc. Đây không chỉ là vì hỗ trợ Lâm Hàn, mà còn là nghĩa vụ mà học viện Cửu Long phải thực hiện.