Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 285: Hạ Cơ



Hức… sụt sịt!

Không biết qua bao lâu, Lâm Hàn lơ mơ tỉnh dậy trong cái ánh trời chiều đỏ rực này. Lắng tai nghe, âm thanh đã đánh thức hắn là tiếng khóc của một cô gái. Mặc dù tiếng khóc rất nhỏ, thực ra cũng không quá giống khóc, mà phải gọi là rưng rưng, nhưng cũng đủ khiến Lâm Hàn tỉnh dậy rồi.

Lặng lẽ quan sát, Lâm Hàn nhìn thấy một bóng người đang ngồi co ro ở phần gốc cây đối diện, cằm chống lên hai đầu gối, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía xa xa.

Thực ra nàng không muốn khóc, nhưng hai hàng lệ cứ không theo khống chế mà tuôn rơi. Nàng cứ ngồi đó xuất thần, như không biết mình phải làm gì, nên làm gì, đang làm gì. Nếu không phải thỉnh thoảng theo bản năng sụt sùi một cái, có lẽ chính nàng cũng quên mất mình đang ở nơi đâu mất rồi.

- Vì sao con khóc…
Một giọng nói hư vô phiêu miểu vang lên bên tai, đó là một giọng đàn ông, già nua nhưng ấm áp, tràn ngập hiền từ giống như ông nội đang vỗ về con cháu vậy.

Ách… Ngữ điệu này thực ra là của Bụt mỗi khi xuất hiện, xin lỗi ngài a, mượn tạm bản quyền sử dụng một chút!

- Ai?
Thiếu nữ thoáng chốc giật mình, một đôi mắt mông lung chợt trở nên cực kỳ sắc bén, hằm hằm nhìn về phía sau như một con sư tử nổi giận:
- Đi ra đây! Giả thần giả quỷ!

Trầm mặc một chút…

Lâm Hàn giơ hai tay đầu hàng đi ra, giọng điệu chán ngán nói:
- Không thú vị! Vốn còn định đùa cô một chút cho vui! Làm gì mà phải phản ứng kịch liệt như vậy chứ?

- Là ngươi?
Thiếu nữ ngẩn ra một cái, cau mày nhìn Lâm Hàn:
- Ngươi tới đây làm gì?

Nàng nhận ra Lâm Hàn.

Là người ngồi phía sau hai thiếu nữ hung mãnh kia trong quán trọ.

Còn Lâm Hàn, lúc này hắn cũng nhận ra thiếu nữ là ai rồi.

Chẳng phải là Hạ đại tiểu thư rất không được lòng gia nhân, bị xưng là “ma nữ” đó sao?

- Cô khóc?
Lâm Hàn tò mò nhìn vẻ mặt của nàng. Hạ tiểu thư này mặc dù vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ cường thế, nhưng từ lúc nhìn cái bóng lưng run rẩy khi nàng bỏ đi, Lâm Hàn biết, nội tâm nàng cũng không cứng rắn được như bề ngoài kia.

Tất cả… cũng chỉ là một tấm vỏ bọc ngụy trang mà thôi!

- Trả lời ta! Ngươi tới đây làm gì?
Hạ tiểu thư vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn chất vấn.

Nhún nhún vai, Lâm Hàn bất đắc dĩ đáp:
- Có vài chuyện buồn phiền, tới đây hóng gió giải sầu một chút! Không được sao?

Hạ tiểu thư chợt khinh bỉ nhìn hắn:
- Loại người như ngươi mà cũng có chuyện buồn phiền sao? Ngồi im xem người khác ức hiếp nữ nhân của mình! Bỏ mặc nữ nhân của mình chiến đấu với Hoàng Long Hội, bản thân lại tới đây ngẩn người rồi nói rằng mình có chuyện buồn phiền! Nực cười…

Lâm Hàn đột nhiên nghiêm nghị nhìn nàng:
- Trước tiên đính chính lại! Hai con nhóc kia chỉ là học trò của tôi! Không hơn! Phùng Tự mạo phạm chúng, vậy thì để chúng tự mình động thủ là được! Gặp khó khăn tôi sẽ trợ giúp, nhưng không thể lúc nào cũng bám theo bảo vệ chúng được!

- Còn nữa! Tôi có chuyện buồn phiền gì, Hạ tiểu thư biết được hay sao?

Hừ!

Nghe Lâm Hàn nói, Hạ tiểu thư cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trở lại vị trí của mình, một lần nữa ngồi xuống, nhìn về nơi xa xăm. Tuy nhiên, dáng ngồi cũng không còn co ro khổ sở như vừa rồi, trên mặt cũng chỉ là một vẻ mờ mịt, không còn thương tâm như lúc nãy nữa.

Nhìn nhìn Hạ tiểu thư, Lâm Hàn đột nhiên lóe lên một ý tưởng trong đầu. Lạnh nhạt cười, hắn bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên nàng. Hạ tiểu thư cũng chỉ liếc qua một cái rồi thôi, dường như cũng không để ý những chuyện này.

Lâm Hàn đột ngột chìa ra một viên gì đó tròn tròn màu đỏ, được bao trong khỏa dược hoàn trong suốt khá là tinh mỹ, cười cợt hỏi:
- Ăn không?

Hạ tiểu thư im lặng không đáp.

Lâm Hàn cũng chẳng để ý, dứt khoát bóc ra bỏ vào miệng, bắt đầu nhai tóp tép, lười biếng nói:
- Làm quen một chút đi! Tôi là Lâm Hàn, là thầy giáo tập sự muốn dẫn học trò đến thành Tứ Tượng này du lịch! Còn cô?

Bốp!

Vẫn chỉ là sự trầm mặc của Hạ tiểu thư, âm thanh duy nhất vang lên lúc này chính là tiếng Lâm Hàn thổi kẹo cao su khiến bong bóng nổ tung.

Lâm Hàn rất vô tội nhún vai một cái, cô nàng này dường như còn chẳng nghe thấy lời hắn nói khiến hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cả tỷ năm mới chủ động làm quen với người khác một lần lại gặp ngay tảng đá cứng như vậy, Lâm Hàn cũng chẳng có hứng dây dưa thêm, dứt khoát xoay người định rời đi trước.

- Chờ một chút…

Đời đôi khi rất kỳ quái. Lúc ngươi chủ động tiếp cận thì người ta không thèm để ý, lúc ngươi dứt khoát bỏ đi thì người ta lại gọi lại. Lâm Hàn cũng thấy có chút dở khóc dở cười quay lại hỏi:
- Hạ tiểu thư còn chuyện gì nữa sao?

- Ngươi nói ngươi là thầy giáo tập sự? Chắc hẳn cũng là dẫn học trò đi lịch lãm một phen, hoàn thành vài nhiệm vụ nhỏ để lấy tư cách chính thức chứ?
Hạ tiểu thư nhẹ giọng hỏi khiến Lâm Hàn có chút bất ngờ, cô nàng này còn hiểu quy chế của học viện Cửu Long?

- Đúng vậy!
Lâm Hàn sảng khoái gật đầu, chuyện như vậy cũng chẳng có gì phải giấu. Dù sao không chỉ là học viện Cửu Long, mà các học viện nhánh trong suốt vùng thế lực của học viện cũng đều là quy chế này.

- Vậy ngươi làm quen với ta là vì muốn ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đúng chứ?
Hạ tiểu thư hỏi tiếp.

Lâm Hàn sửng sốt một chút, cô nàng này cũng quá nhạy bén đi! Vậy mà cũng đoán ra được?

Cười xòa một tiếng, Lâm Hàn lại ngồi xuống bên cạnh nàng:
- Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không hẳn! Chẳng qua là tôi nghe nói gần đây huyện Chu Tước xuất hiện rất nhiều vụ bắt cóc phụ nữ trẻ đẹp! Cả tôi lẫn hai đứa học trò đều không nhìn nổi việc này, quyết định nhúng tay vào điều tra một chút, tuy nhiên manh mối hơi ít, vì vậy muốn tìm Hạ tiểu thư để hỏi thăm một số thứ mà thôi!

Hạ tiểu thư thoáng chốc biến sắc.

Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ băng hàn, thậm chí là căm hận, phấn quyền siết lại, đấm mạnh xuống đất khiến Lâm Hàn cảm thấy như mông mình cũng rung lên, nghiến răng nghiến lợi, nàng thốt ra:
- Đám ác quỷ đó! Tất cả đều phải chết! Một lũ cặn bã, súc sinh cũng không bằng! Nếu có cơ hội, ta muốn từng đao từng đao róc xương lột da bọn chúng!

Lâm Hàn lé mắt nhìn lại, phản ứng này… cũng thật là thái quá rồi!

Qua một lúc, biết mình thất thố, Hạ tiểu thư hơi áy náy nói:
- Thầy giáo Lâm! Vừa rồi thật xin lỗi! Nếu tôi giúp được gì, thầy cứ nói thẳng! Việc táng tận thiên lương kia tôi cũng không nhìn nổi, bất đắc dĩ sức mình không đủ làm nên chuyện a!

Thở dài một hơi, ngữ khí và xưng hô đều đã thay đổi trong bất giác. Lâm Hàn biết, lần này mình thành công rồi, có được một người bản xứ giúp đỡ, việc điều tra chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn chứ!

Đặc biệt là người bản xứ này còn là một bà chủ quán trọ, là ngành thu thập được tình báo chỉ đứng sau Thanh Lâu!



- E hèm! Trước tiên giới thiệu lại một chút cho dễ xưng hô. Tôi là Lâm Hàn, hai lăm tuổi!
Ngồi đối diện với Hạ tiểu thư, Lâm Hàn làm bộ chuẩn bị giấy bút, bắt đầu công việc tra hỏi, à nhầm, là thu thập thông tin.

- Ồ! Vậy huynh hơn muội một tuổi rồi! Muội là Hạ Cơ!
Hạ tiểu thư nhoẻn miệng cười, dường như có cùng chung quan điểm, nàng có vẻ dễ nói chuyện hơn thì phải.

- Hạ Cơ? Tên rất đẹp! Được rồi, Hạ Cơ, hiện tại ở huyện Chu Tước này có không dưới ba mươi nữ tử đã bị bắt cóc, không biết muội có biết người nào trong số bọn họ không?

- Muội biết ba người!
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hạ Cơ chợt trở nên âm trầm:
- Một người trong đó là Hồng Lăng, cô nương đầu bảng của Lưu Thủy Cư, vừa được anh họ muội chuộc về thì gặp nạn. Người thứ hai là Lạc Nguyệt cư sĩ, là cô họ của muội. Còn người thứ ba…

Nói đến đây, Hạ Cơ hơi trù trừ một chút, nhưng vẫn cắn răng nói ra:
- Là chị em tốt của muội, Lưu Tuyền Cơ!

Nhắc đến Lưu Tuyền Cơ, sắc mặt nàng có vẻ biến ảo chập chờn, nhịp tim cũng gia tốc. Lâm Hàn cũng hiểu, không nên nhắc đến trường hợp này vội.

- Được, trước nhắc đến Hồng Lăng đi! Trước khi mất tích, Hồng Lăng có biểu hiện gì lạ thường không? Có gặp ai đó đặc biệt không?
Lâm Hàn gật gù dò hỏi.

- Lạ thường sao? Muội cũng không gặp cô ta được mấy lần nên cũng không rõ lắm, chỉ biết là ngày đó cô ta đột ngột thúc giục anh họ chuộc thân cho mình. Cũng vì thế mà náo loạn hờn dỗi, cuối cùng lại là hiến thân, anh họ vì mủi lòng nên chuộc thân cho cô ta! Nào ngờ về đến giữa đường thì cả đoàn xe bị đánh thuốc mê, Hồng Lăng sau đó cũng biến mất.

Lâm Hàn nhíu mày một cái, sau đó hỏi tiếp:
- Lạc Nguyệt cư sĩ thì sao?

Lạc Nguyệt cư sĩ từ nhỏ đã say mê đạo pháp, tu đạo hai mươi tư năm đã có tu vi Võ Vương cấp mười, rất có thể sẽ tấn cấp Võ Hoàng ngay năm nay, tức là năm hai tám tuổi, coi như tuổi trẻ tài cao!

Hạ Cơ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, có chút thương cảm nói:
- Cô họ từ nhỏ đã thích thanh tịnh, dựng một đạo quan nhỏ trong một con hẻm khuất bóng để tu luyện. Đêm cô họ mất tích, có người nghe thấy tiếng giao chiến rất nhỏ truyền ra từ đạo quan. Ngoài ra, nghe nói sáng hôm đó cô họ có đăng tràng giảng đạo, có ba người ở lại ngay gần đó để thỉnh giáo đạo pháp, nhưng sáng ra thì cả ba người đều hôn mê bất tỉnh, còn tìm được hung khí là một cây độc châm tẩm thuốc mê nữa!

Hả?

- Ba người đó là ai?
Lâm Hàn gấp gáp hỏi.

- Tùy Phong, đồ đệ của Tùy Ngưu đạo trưởng. Hạ Trục Lộc, tổng quản của mười ba chi nhánh Tạ Thủy Hiên. Tiền Huệ, con gái của một thương nhân tên là Tiền Tố.
Hạ Cơ nhanh chóng hồi đáp.

Trong đầu Lâm Hàn liên tục thôi diễn, hai mắt càng ngày càng trở nên thâm thúy nói:
- Vậy người phát hiện ra châm độc kia là ai? Để ta đoán! Chắc hẳn là Hạ Trục Lộc chứ?

Hạ Cơ gật đầu!

Quả nhiên là hắn!

Hai mắt Lâm Hàn trở nên sáng ngời! Hắn đã bước đầu xác định được kẻ khả nghi! Đương nhiên, đây cũng chỉ là kẻ khả nghi mà thôi, để xác định được đối tượng, còn cần khá nhiều thông tin khác nữa!

Nhưng như vậy là đủ rồi! Quả nhiên, điều tra từ một người biết chuyện nhanh hơn nhiều so với tự mình mày mò! Thu hoạch của ngày hôm nay là quá nhiều so với cả năm ngày trước!

- Vậy được rồi! Cám ơn muội, Hạ Cơ! Sau này có dịp, ta sẽ báo đáp muội sau!
Lâm Hàn gật đầu, đang định đứng lên rời đi, Hạ Cơ lại kỳ quái nói:
- Huynh… không hỏi tiếp sao?

Lâm Hàn ngẩn ra một lát rồi chợt cười lên ha hả:
- Thôi! Như vậy là đủ rồi! Ta biết có một số chuyện muội không muốn nghĩ đến! Vậy thì đừng nhắc đến nữa! Thu hoạch của ngày hôm nay như vậy là đủ, nếu cần thêm thông tin gì, ta sẽ đến tìm muội sau ha! Ta đi trước!

Lâm Hàn cười hì hì đi mất, chỉ có hắn mới biết, không gian thôi diễn đã suy đoán ra vài phần chuyện xảy ra với Lưu Tuyền Cơ. Chắc hẳn là vị cô nương này đến chơi với Hạ Cơ, sau đó bị động thủ ngay trong Hạ phủ, thậm chí là ngay bên cạnh Hạ Cơ này, vì vậy nàng mới phẫn hận như vậy! Cũng từ suy đoán này, hệ thống mới chắp nối hai nhân vật vào làm một, đưa ra phán đoán cho Lâm Hàn.

Hạ Trục Lộc!

Động thủ được trên địa bàn họ Hạ, hơn nữa lại xuất hiện trong vụ án của người mạnh nhất trong các nạn nhân, Lạc Nguyệt cư sĩ. Lại thêm việc châm độc là phát hiện được trên người hắn, càng thêm khẳng định suy đoán của hệ thống!

Tên này… dù không phải hung thủ thì chắc chắn cũng có liên quan!

Chỉ mong hắn là người của tổ chức kia, nếu chỉ là hạng đục nước béo cò… vậy thì thật là đáng tiếc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.