Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 294: Bọn trẻ gặp nạn








Trong một không gian đầy tăm tối, Hạ Cơ có đôi phần thấp thỏm bước đi. Gia chủ đột nhiên lại gọi nàng đến. Với cái thân phận hiện tại của nàng, sự việc xảy ra thực sự khiến nàng cảm thấy bất an.

Bước vào phòng, Hạ Cơ lặng lẽ nhìn bóng người lẳng lặng đọc sách kia. Là một lão nhân hơi đơn bạc, nhìn qua có mấy phần nho nhã, người không biết còn tưởng hắn là một bậc đại nho tiên hiền gì đó. Nhưng Hạ Cơ biết, gia chủ Hạ gia xưa nay chưa từng là một kẻ lương thiện gì.

- Hạ Cơ, đã thi hành chính xác kế hoạch chứ?

Lão giả nhẹ nhàng buông quyển sách xuống, hời hợt hỏi Hạ Cơ.

Hạ Cơ hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn cung kính đáp:

- Gia chủ, Hạ Cơ đã thực hiện thành công, đưa Lâm Hàn vào tròng! Với tốc độ của Lâm Hàn, chắc hẳn hắn đã tiêu diệt toàn bộ đám người kia, trở về thành Tứ Tượng rồi!

Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ về phương “Tây Bắc”, như ám chỉ gì đó.

- Ha ha! Vậy thì tốt!

Gia chủ cũng mừng rỡ cười lớn:

- Hiện tại ta cần ngươi tiếp tục kéo hắn một thời gian! Chờ đợi chúng ta sắp xếp tất cả mọi việc, khoắng vũng nước này trở nên đục ngầu, từ đó ngư ông thủ lợi! Ha ha ha… sau việc này, thiếu chủ chắc chắn sẽ có thưởng lớn!

- Phải làm thế nào, xin gia chủ chỉ dạy!

Hạ Cơ vẫn bình tĩnh đáp, trong mắt đã lập lòe sát cơ.

Thấy phản ứng của nàng, gia chủ đột ngột cười lên ha hả:

- Như vậy mới tốt! Ta đã cho Hạ Trục Lộc làm loạn cả huyện Chu Tước lên, hơn nữa còn lùng bắt hai tên tiện nhân của Lục Phái Môn! Ngay cả hai đứa đệ tử của Lâm Hàn cũng bị lùng bắt, nhưng chắc hẳn là không có nhiều hy vọng! Chờ hắn trở về, chắc hẳn sẽ rất tức giận truy hỏi Hạ Trục Lộc! Lúc này… cũng đến lúc ngươi ra trận rồi!

- Phải làm thế nào, xin gia chủ chỉ điểm!

Hạ Cơ vẫn cúi đầu rất thấp, nhưng dự cảm trong lòng lại càng thêm bất tường, sát cơ trong lòng nàng càng dày hơn, nhưng cảm giác lo lắng cũng bắt đầu tràn ngập trong tâm trí.

- Vào đi!

Gia chủ cười cười vỗ tay hai cái, một bóng đen lầm lũi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt hắn, Hạ Cơ đột ngột biến sắc, theo bản năng thốt lên:

- Không được!

Gia chủ cũng không bất ngờ khi nhìn phản ứng của nàng, chỉ cười lạnh một tiếng:

- Được hay không không phải là do ngươi quyết định! Ngươi tốt nhất nên mong rằng hắn đến sớm một chút! Cũng đừng có nghĩ đến phản bội gia tộc, nên nhớ, cha mẹ ngươi đều mang họ Hạ!

Nội tâm Hạ Cơ một mảnh lạnh lẽo, vô thức lùi lại hai bước, trên mặt tràn đầy sát khí và giận dữ!



Lâm Hàn không biết mọi chuyện xảy ra trong bóng tối kia. Mặc dù mọi chuyện khắp nơi đều có vẻ đáng ngờ, nhưng Lâm Hàn hiện tại cũng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.

Mục đích của tổ chức kia là gì?

Bọn chúng cho rằng bố trí bẫy rập chờ mình ở hướng Tây Bắc là có thể an tâm lộng hành rồi hay sao? Vậy mà đã trắng trợn một lần nữ trộm cướp nữ tử, định làm một mẻ cuối rồi rút êm sao?

Lâm Hàn không thể hiểu nổi đám người này đang nghĩ cái gì. Hành động phô trương như vậy, nhưng mưu kế lại kém đến lạ kỳ, sơ hở lộ ra khắp nơi để mình bắt lấy, hơn nữa còn trong tình huống không biết người biết ta, tự cho mình là đúng lộ ra đuôi cáo một lần nữa. Bọn chúng cho rằng Lâm Hàn đi về phía Tây Bắc là sẽ chết sao? Tính toán gì mà thơm bơ vậy?

Là bọn chúng quá ngu xuẩn, hay bản thân mình mới là kẻ ngu xuẩn, không nhìn ra được môn đạo?

Lâm Hàn chưa thể hiểu nổi, dù cho hắn có cứu ra được những nữ tử kia, dù cho hắn có biết được kẻ làm tất cả chuyện này là Bộ gia, Hạ Trục Lộc, và có thể là Hạ gia nữa, nhưng mục đích của chúng là cái gì, và kẻ cầm đầu đứng sau tất cả những chuyện này là ai, hắn thực sự rất muốn biết!

Không chỉ là vì một mảnh tò mò, mà còn vì hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ! Hắn muốn có một nhiệm vụ hoàn mỹ trong lý lịch, chứ không phải chỉ là một nhiệm vụ làm tới độ, còn lại giao cho học viện tiếp tục đối phó theo đúng thường quy!

Quan trọng nhất, người mà hắn đang quan tâm đến bây giờ là Hạ Cơ! Hắn muốn biết, nàng đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này, thực sự chỉ là một cô gái vô tri nên mới giúp đỡ mình, hay là…

Khả năng kia… cũng thật là đáng sợ!

Không! Không đúng! Nếu Hạ Cơ có ác ý, chờ đợi hắn sẽ không phải là cảnh chó cắn chó, dễ dàng cứu người như ở phía Đông Nam, mà là thiên la địa võng các loại mai phục ở hướng Tây Bắc.

Hạ Cơ chắc chắn là một tấm lòng son! Lâm Hàn hắn sẽ không nhìn nhầm người!

Chỉ là… trong chuyện này, nàng thực sự biết được bao nhiêu? Nếu như nàng cũng là một mắt xích quan trọng, vậy thì vì cái gì lại giúp Lâm Hàn hắn?

Hắn nghĩ không thông a!



Lại nhắc tới cảnh tượng trong rừng đào. Lâm Phong mặc dù lợi dụng kiếm pháp tinh diệu, quá chiêu với kẻ áo đen đến hai trăm chiêu mà không bại, nhưng dần dần cũng đã rơi vào thế hạ phong. Dù sao nó còn nhỏ, tu vi chưa đến nơi, kinh nghiệm đối địch cũng không nhiều, rơi vào kết cục như vậy cũng là dễ hiểu.

Chỉ là, người áo đen cũng kinh sợ không kém. Thằng nhóc trước mắt ban đầu vẫn còn rất lập cập, xuất chiêu cũng không được tự nhiên lắm, nhưng cứ qua mười chiêu, kiếm pháp của nó lại biến đổi một lần, dần dần trở nên trôi chảy như hành vân lưu thủy, đôi lúc biến chiêu khiến tên áo đen luống cuống không kịp trở tay, nếu cứ kéo dài tình huống như vậy, tên áo đen không chắc là mình còn cầm cự thêm được bao lâu nữa.

Chỉ là, qua hai trăm chiêu, thế công của Lâm Phong từng đợt hạ bớt, như nỏ mạnh hết đà cố căng mà không bắn, chiêu thức cũng trở nên chậm chạp thiếu tinh tế. Tên áo đen biết, Lâm Phong đã đến cực hạn rồi, dù sao tu vi chênh lệch vẫn còn đó, dù cho uy lực của chiêu thức có thể dựa vào chân khí và võ kỹ đề cao, nhưng chân khí chắc chắn không thể dồi dào bằng Võ Tôn được!

Rẹt!

Càng đánh càng uể oải, một phút bất cẩn, Lâm Phong bị tên áo đen một đao rạch ngang ngực, còn may nó kịp dùng Dịch Thiên Bộ được mẹ truyền thụ lui lại nửa bước, tránh khỏi tình cảnh một đao ngang người!

Lâm Phong còn chưa kịp vui mừng, người áo đen đã cười lạnh tiến lên một bước. Lâm Phong chỉ thấy trước mắt hoa lên, còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đã tê rần như bị một tòa cự sơn đập trúng. Trong miệng phun ra một vòi máu tươi, Lâm Phong không khống chế được bay ngược về phía sau, lăn lông lốc cả chục vòng mới dừng lại được, ánh mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm tên áo đen.

- Sao? Ngươi cảm thấy không phục? Cũng đừng có trách ta! Có trách thì trách ngươi quá yếu! Hừ! Thiên tài? Cái gọi là thiên tài, chẳng qua cũng chỉ mềm như trứng, khẽ đập là vỡ mà thôi!

Tên áo đen lạnh lùng cười nhạo Lâm Phong một tiếng, sau đó thân ảnh một lần nữa lao lên như quỷ mị, trong hai mắt tràn ngập sát khí cùng một sự vui vẻ biến thái nào đó. Tròng mắt Lâm Phong co rút lại, trong lòng cũng cảm thấy có chút hối hận.

Xem ra… bản thân mình cũng thật quá bốc đồng!

Thở dài một hơi, Lâm Phong thế mới biết ở bên Lâm Hàn an toàn tới mức nào. Những kẻ thực sự lợi hại, Lâm Hàn, Vũ Linh Hà và cả Lan Hồng Tuệ đều đã chống lấy, những kẻ nó từng đối phó hầu hết chỉ là loại bất nhập lưu không đáng nhắc tới mà thôi!

Trước đó còn oán trách ông già hay xen vào việc không đâu, vì vậy mới nghe Băng nhi xúi giục, định lén lút làm nhiệm vụ một lần, thể hiện rằng bản thân cũng không còn là trẻ con nữa. Nhưng nào ngờ, mới vừa rời khỏi vòng bao bọc của Lâm Hàn, đã ngay lập tức gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy.

Nhìn lưỡi đao ngày càng tới gần, trong lòng Lâm Phong chỉ thấy một mảnh tuyệt vọng, chẳng lẽ phải chết ở đây thật sao?

Băng Độn – Ma Kính Băng Tinh!

Rắc!

Trong khoảnh khắc sinh tử, một bức tường băng đột ngột xuất hiện trước mắt Lâm Phong, một cánh tay nhỏ trắng như ngọc từ bên trong vươn ra, nhánh băng châm trong suốt trong tay tỏa ra hàn khí thấu xương, nghênh ngang tiếp lấy một đao của tên áo đen.

Nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, tường băng thoáng chốc vỡ tan, thân ảnh Lâm Băng hiện ra, nàng kinh sợ thét lên một tiếng, thân hình nhỏ bé bay ngược về phía sau.

Nhưng nàng cũng không bị thương, dưới chân nàng không biết từ bao giờ đã biến thành một con đường băng, khiến thân hình nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lướt đi bằng hai chân, hóa giải phần lớn lực đạo vừa rồi. Chỉ là… va chạm quá đột ngột, cổ tay nàng lúc này vẫn còn cảm thấy tê rần.

- Băng nhi! Chạy mau!

Lâm Phong kinh sợ hét lên! Trong lòng nó, Băng nhi thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân mình! Nó tình nguyện mình chết cũng không muốn thấy Băng nhi chịu một chút xíu đau khổ. Trong lòng nó, Lâm Băng mãi mãi là cô bé con ngày nào cần nó che chở từng ly từng tí, nàng làm sao có thể chống chọi với tên áo đen kia được?

Trên thực tế, Băng nhi đã mạnh hơn rất nhiều, kể từ khi tu tập Băng Độn, nàng đúng là tiến bộ từng ngày. Nhưng với cái số tuổi nhỏ xíu của nàng, đúng là chẳng chịu được mấy chiêu của tên áo đen.

- Hừ! Bọn chuột nhắt không biết tự lượng sức!

Thân ảnh nhoáng lên, tên áo đen đã đến trước mặt Lâm Băng. Lúc này, Lâm Băng không còn tâm trí đâu mà thét gào nữa, hai tay liên tục kết ấn bằng tốc độ mà chính nàng cũng chưa từng tưởng tượng ra, chakra điều động bằng tốc độ chóng mặt, khiến hai mắt nàng cũng trở nên tràn ngập băng giá.

Băng Độn – Băng Thuẫn Chi Thuật!

Một tấm thuẫn dày đặc xuất hiện trước mặt Lâm Băng, chắn lại một đao của người áo đen. Lâm Băng biết, Băng Thuẫn này cũng chỉ trụ được trong tích tắc, nàng nhanh chóng lùi lại, tiếp tục kết ấn không ngừng nghỉ

Băng Độn – Tất Sát Băng Thương!

Theo thủ ấn hoàn thành, không khí xung quanh thoáng chốc như bị hạ xuống năm độ, khiến tên áo đen cũng thấy rùng mình một cái. Từ bốn phương tám hướng, hàng chục khối băng thương sắc lạnh tua tủa đâm về phía hắn. Tên áo đen dù là Võ Tôn, nhưng cũng chỉ là phàm thai, không phải đao thương bất nhập, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chiêu thức.

Hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người hắn đột nhiên biến đổi, một đao thế tới hung mãnh, vậy mà phản ngược mà về, khí thế không giảm chém gãy một phần ba băng thương, mở ra một con đường để chính bản thân mình đào thoát.

Không chút dừng lại, tên áo đen một lần nữa đạp xuống đất, như tên bắn lao thẳng tới vị trí của Lâm Băng trong ánh mắt bối rối không biết phải làm sao của nàng.

Dù sao Lâm Băng cũng chưa bao giờ đánh nhau sinh tử như vậy, kinh nghiệm gần như chỉ là con số không, nàng làm gì còn hậu chiêu gì đáng nói?

- Chết đi!

Khuôn mặt đầy dữ tợn, đây là tiếng nói của tên áo đen.

- Không được! Khốn nạn! Ta giết ngươi!

Đây là tiếng gào đầy căm tức và cừu hận của Lâm Phong.

- Cha…

Còn Lâm Băng, lúc này nàng đã ngây ra như phỗng, cho đến khi lưỡi đao sắc bén đã đến tới trước mặt, nàng mới hoảng sợ tỉnh hồn, đột nhiên nức nở thét lên, một tiếng thét chói tai vang vọng rừng núi, sóng âm rung chuyển khiến tên áo đen cũng đờ ra trong tích tắc, kể cả người trong thành cũng có thể lờ mờ nghe thấy:

- Cứu con!!!!!!!!!!!!!