Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 300: Chỗ dựa



Hét lớn một tiếng tràn ngập bá khí xong, Lâm Hàn bất giác cảm thấy nội tâm mình tràn ngập khoái cảm. Đúng! Chính là cảm giác này, phát tiết ra được bao nhiêu bực bội chất chứa trong lòng! Chỉ có như vậy mới khiến bản thân mình hoàn toàn bình thường trở lại.

- Tiểu bối vô tri ở đâu đến làm xằng làm bậy trước cổng Hạ gia chúng ta?

Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một lão giả hoa quý mặc cẩm bào màu tím khoan thai bước ra, phía sau tiền hô hậu ủng, cực kỳ khí thế.

Lão giả quắc mắt đánh giá Lâm Hàn, thần thái tràn ngập sự cao ngạo ưu việt. Lão không nhìn ra Lâm Hàn có bất cứ gì đặc biệt ngoài một chút sức sống mạnh mẽ hơn người thường.

Lão già này ở Hạ gia có địa vị rất lớn, là nhị trưởng lão của Hạ gia, kiêm chức tổng giáo đầu, truyền thụ Võ học và đốc xúc đệ tử luyện tập hàng ngày, đồng thời cũng chấp chưởng gia pháp Hạ gia, địa vị cực kỳ tôn quý, chỉ đứng sau gia chủ và đại trưởng lão.

Ngày thường, lão già này vẫn luôn cao cao tại thượng, nắm giữ quyền uy và pháp tắc trong phủ, làm gì có ai dám bất kính với lão? Hơn nữa nắm giữ gần như tám phần Võ lực của Hạ gia, lão cũng là người cực kỳ tích cực trong việc đàn áp người ngoài đến gây sự, có uy vọng rất lớn trong lòng con cháu trong tộc, điều đó khiến lão vẫn thường đắc ý trước mặt đại trưởng lão, cho rằng mình mới là người có tư cách ngồi vị trí đại trưởng lão này.

- Tiểu bối! Nể tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, mau mau xin lỗi rồi rời đi! Hạ Thái Thần ta cũng không làm khó ngươi, để lại cái lưỡi không biết nặng nhẹ của ngươi là được rồi!

Hạ Thái Thần cực kỳ lão đạo, ra vẻ phóng khoáng đuổi Lâm Hàn đi. Nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết, lão đây là đang thử Lâm Hàn, xem hắn có chỗ dựa gì cứng chắc không. Nếu Lâm Hàn không chịu nổi một kích, vậy thì cũng không có chuyện Hạ Thái Thần dễ nói chuyện như vậy.

- Ngươi không phải Hạ Thái Long?

Lâm Hàn nghiêng mắt nhìn Hạ Thái Thần, chợt chỉ thẳng vào mũi lão mắng to:

- Không phải Hạ Thái Long còn đứng đây kêu gào cái gì? Còn không mau gọi lão già kia ra đây nhận lấy cái chết!

Thần sắc Hạ Thái Thần thoáng chốc trầm xuống, cười lạnh nhìn Lâm Hàn:

- Tiểu bối! Ta nể tình ngươi còn trẻ vô tri không chấp nhặt với ngươi! Cũng đừng có không biết tốt xấu! Ta nói lại, ta cho ngươi một phút để rời đi! Quá một phút, dù cho sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn bằng trời, Hạ gia chúng ta nhất quyết cũng phải cho ngươi trả giá bằng máu!

Ầm!

Hạ Thái Thần vừa nói xong, còn chưa kịp quan sát phản ứng của Lâm Hàn đã chợt cảm thấy đầu óc như mê muội, hoàn toàn mất đi tri giác.

Quá nhanh!

Người ngoài không kịp nhìn Lâm Hàn ra tay thế nào, chỉ thấy hắn thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt nhị trưởng lão, sau đó… nhị trưởng lão bay ngược về phía sau, tiên huyết kéo dài thành một đường thẳng băng, thân thể lão như đạn đạo bắn đi, đánh sập hàng chục bức thường, vài tòa kiến trúc rồi mới miễn cưỡng ngừng lại trong bụi đất.

Một kích duy nhất, miểu sát một Võ Đế đỉnh phong!

Võ Đế đỉnh phong a! Một chân đã bước vào ngưỡng cửa Võ Thánh, trở thành người cùng cấp bậc với gia chủ! Cứ như vậy mà bị người ta một kích đánh bại!

Còn việc Hạ Thái Thần còn sống hay đã chết, không ai biết, nhưng có lẽ là tỷ lệ sống không cao!

Chỉ có Lâm Hàn biết, tên này mặc dù bị thương nặng, đầu óc cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng chưa chết được, hắn ra tay còn có chừng mực lắm.

Hôm nay hắn đến đây, chỉ là để tiêu diệt Hạ Thái Long mà thôi!

Liếc nhìn đám đệ tử đã sợ đến mức không dám cử động, Lâm Hàn cười nhạt nói:

- Mau đi gọi Hạ Thái Long ra đây, ta không muốn nhắc lại lần nữa!

- Được, được, ta đi!

Trong lúc cả đám vẫn còn đang đứng như trời trồng, một tên thiếu niên đầy mặt hèn mọn chợt điên cuồng gật đầu, chật vật chạy đi trước. Cả đám đứng kia trợn mắt nhìn hắn, vừa khinh bỉ vừa hâm mộ, sao mình không nhanh mồm nhanh miệng thế chứ?

Tên hèn mọn vừa đi đc một phút, một lão giả đột ngột xuất hiện trên thiên không, chân đạp phi kiếm, râu tóc tung bay, nhìn cũng có mấy phần phong thái trích tiên hạ phàm. Nhưng Lâm Hàn vẫn chỉ cười nhạt nhìn lão, một chút xao động cũng không có.

- Ngươi là ai?

Hạ Thái Long đứng trên bầu trời, đạo cảnh phô thiên cái địa tỏa ra, uy áp ngập trời khiến đám đệ tử dưới chân theo đó mà run rẩy. Vẫn chỉ có Lâm Hàn cười nhẹ như không ngửa mặt lên nhìn, đối diện với giọng nói uy nghiêm ấy.

- Nói nhảm gì nhiều vậy? Hôm nay ta đến để lấy mạng ngươi! Không hơn!

Lão già kia uy nghiêm bao nhiêu, Lâm Hàn lại tỏ ra lông bông bấy nhiêu. Trong lòng hắn lúc này lại càng cảm thấy thêm hưng phấn. Ngươi xạo nữa đi, ra vẻ nữa đi, càng ra vẻ nguy hiểm càng tốt, lúc đó chà đạp ngươi mới càng thêm thú vị!

- Kẻ mạo phạm Hạ gia! Giết không tha!

Hạ Thái Long lại quát lạnh một tiếng, âm thanh ầm vang như chuông cổ, chấn nhiếp lòng người:

- Đệ tử Hạ gia! Kết trận! Trưởng lão Hạ gia, phát động trận pháp… Hự!

Hạ Thái Long còn chưa nói hết, trên lưng đã đột ngột cảm thấy tê rần, chân khí tán loạn, đạo cảnh cũng theo đó mà tan vỡ. Thân thể lão như thiên thạch lao ầm ầm từ thiên không xuống, va vào mặt đất gây nên một âm thanh nổ vang như sấm đánh, theo đó là khói bụi mù mịt cùng từng trận rung động mãnh liệt từ dưới chân từng người.

Hạ Thái Long cảm thấy cực kỳ giận dữ, chân khí dâng như sóng cuộn biển gầm. Lão định đứng lên quyết chiến với kẻ đánh lén kia ba trăm hiệp, nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến lão cảm thấy rét lạnh.

Một lưỡi kiếm sáng loáng chỉ hay giữa miệng lão, khiến cái miệng vốn đã há to của lão không thể thốt ra được lời nào. Lâm Hàn lúc này đã đứng trước mặt lão, như một tồn tại cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến, đôi mắt lạnh lùng mà hài hước, khiến Hạ Thái Long vừa cảm thấy thẹn quá hóa giận, lại vừa cảm thấy sâu sắc bất an.

- Đứng lên!

Lâm Hàn lạnh lùng ra lệnh, không dung một chút phản kháng nào.

Hạ Thái Long thù hận nhìn về phía Lâm Hàn, cho đến giờ phút này, Hạ Thái Long vẫn có chút chưa phản ứng kịp, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trước đó đánh giá về Lâm Hàn là rất mạnh, nhưng không phải là Võ Thánh! Bởi hắn không có đạo cảnh! Hạ Thái Long cũng tự mình xác nhận, Lâm Hàn quả thực không phải Võ Thánh. Đáng lẽ đạo cảnh của mình phải ép cho hắn không thở nổi, sau đó để đám tiểu bối kết trận bắt hắn lại tra hỏi một phen, hốt gọn những kẻ biết được chuyện này.

Tính toán là vậy, nhưng tại sao thực tế lại khác biệt một trời một vực!

Hạ Thái Long từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hàn không rời một giây, giống như muốn ghi nhớ kỹ bóng dáng của Lâm Hàn vào sâu trong tâm khảm vậy.

- Tại sao lại nhằm vào ta? Rốt cuộc ngươi đang tính toán cái gì?

Kiếm Hàn Tuyết gác lên cổ Hạng Thái Long, Lâm Hàn một mặt lạnh lùng tra hỏi.

Không trả lời Lâm Hàn, Hạ Thái Long ngược lại trầm mặt hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Lâm Hàn đột nhiên ngẩn ra. Sau đó một mặt hài hước nhìn Hạ Thái Long:

- Đầu óc ngươi có bệnh sao? Làm bao nhiêu việc nhằm vào ta như vậy, lại vẫn tính toán muốn ám hại ta một lần nữa, giờ ngươi lại hỏi ta là ai? Ngươi bị điên rồi sao?

- Đừng có đánh trống lảng!

Hạ Thái Long gầm nhẹ một tiếng, đầy mặt băng lãnh nhìn Lâm Hàn:

- Ta biết ngươi là Lâm Hàn, là người được học viện Cửu Long phái ra. Nhưng trước giờ trong tình báo của ta chưa từng xuất hiện một kẻ nào quỷ dị như ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai?

Bốp!

Đáp trả lão là một cái tát vang dội, khiến không những trên mặt Hạ Thái Long bỏng rát, mà con tim cũng như thắt lại, cực kỳ đau đớn. Đây không chỉ là đánh mặt, mà là trần trụi làm nhục lão!

Trước mặt đám con cháu tiểu bối trong nhà, bị một người khác tàn bạo tát một cái, chẳng phải là trần trụi làm nhục sao?

Sắc mặt Lâm Hàn càng thêm châm biếm nhìn phản ứng của Hạ Thái Long, gằn giọng nở một nụ cười khát máu:

- Ngươi tốt nhất nên nhìn lại tình thế của ngươi bây giờ! Mạng của ngươi nằm trong tay ta, nên ta hỏi, ngươi trả lời, nếu có một câu dư thừa, ta sẽ theo đó mà cắt từng khúc từng khúc thân thể ngươi xuống, nghe rõ chưa? Giờ thì nói đi! Rốt cuộc các ngươi đang âm mưu cái gì? Đám gián điệp xâm nhập sâu vào học viện có phải do các ngươi phái ra không? Còn nữa, Hạ gia các ngươi tính toán ta vì cái gì?

Hạ Thái Long chỉ đầy mặt lạnh lùng nhìn Lâm Hàn, một lời cũng không nói.

- Được! Được! Cứng họng như vậy mới tốt! Khà khà…

Khập!

Gào…

Trong tiếng rú thảm đầy thê lương của Hạ Thái Long, Lâm Hàn khát máu đưa nhẹ lưỡi kiếm một cái, ngón cái phải của Hạ Thái Long đã rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Cực kỳ thê thảm.

- Nói!

Lưỡi kiếm một lần nữa gác lên cổ Hạ Thái Long, Lâm Hàn gằn giọng hạ lệnh.

Vẫn chỉ là một ánh mắt căm thù trong yên lặng!

Phập!

Lại là một ngón tay rơi xuống!

- Khà khà… để ta xem ngươi có thể cứng họng đến bao giờ!

Lâm Hàn đầy mặt khát máu nhìn Hạ Thái Long thống khổ mà vẫn cố nín nhịn. Lão già này, không hổ là cường giả cấp Thánh! Định lực còn rất tốt nha!

Nhưng…

Khi mà Lâm Hàn đầy mặt tàn nhẫn định một lần nữa vung kiếm, một nụ cười lạnh lẽo đến sởn gai ốc trên môi Hạ Thái Long lại khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm.

Không, không phải là có chút, mà là vô cùng nguy hiểm!

Sau lưng Hạ Thái Long đột ngột xuất hiện một vầng hào quang bạc trắng đầy thần thánh, một luồng xung lực không biết từ đâu xuất hiện, đánh bật kiếm Hàn Tuyết sang một bên, Lâm Hàn cũng nhíu mày lui lại hai bước, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thái Long.

Hạ Thái Long lúc này cũng đứng thẳng người, không giận dữ, không thù hận, chỉ nhìn Lâm Hàn như nhìn một người chết, vô cùng bình thản và lạnh nhạt.

Vầng hào quang kia hơi nhúc nhích, một giọng nói uy nghiêm vang vọng cả Hạ gia, ông ông truyền tới tai Lâm Hàn, khiến hắn không thể không nhíu mày một cái:

- Người trẻ tuổi! Chuyện này bỏ qua đi thôi! Hạ gia sẽ không nhằm vào ngươi nữa! Trở về đi!

Lâm Hàn chợt siết chặt kiếm Hàn Tuyết, Byakugan thình lình xuất hiện, tràn ngập sát khí và nguy hiểm nhìn về phía Hạ Thái Long:

- Vậy ra… đây là chỗ dựa của ngươi?

Thuần túy coi giọng nói vang vọng kia thành không khí.

Hạ Thái Long vẫn mạn bất kinh tâm chắp hai tay trước ngực, cười nhạt nói:

- Không phải! Ta là tôi tớ của đại nhân, ngài chỉ là đang bảo vệ tôi tớ của mình mà thôi! Ta còn chưa có tư cách dựa dẫm vào đại nhân ngài!

- Ờ!

Lâm Hàn cũng chỉ khinh thường phì một tiếng:

- Xem ra ngươi rất tự tin! Nhưng ngươi cho rằng, sau bao nhiêu chuyện ngươi làm, không chỉ ở thành Tứ Tượng, mà còn xâm nhập sâu vào địa bàn của học viện Cửu Long làm xằng làm bậy! Ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao?

Hạ Thái Long lắc đầu:

- Ngươi không bỏ qua thì còn có thể thế nào? Ngươi có khả năng làm càn trước mặt đại nhân hay sao?

Lão lại dùng ngữ khí thâm trường bồi thêm:

- Lâm Hàn! Đại lục này xưa nay vẫn lấy thực lực vi tôn! Cường giả có quyền coi chúng sinh như bàn cờ mà sử dụng, con sâu cái kiến phải tự có giác ngộ của mình! Muốn thoát khỏi vận mệnh, vậy thì chỉ có tự thân mình tiến lên. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là một người, từ bỏ cái tư tưởng chính nghĩa nực cười của ngươi đi, ngươi liệu có thể bất bình được cho bao nhiêu người?

- Còn nếu ngươi là vì bản thân mình, vậy thì càng nên bỏ qua! Hiện tại chúng ta liều mạng, chắc chắn ngươi là kẻ chịu thiệt, mà không phải là ta! Ngươi nên rõ ràng điểm ấy!



Lâm Hàn nhìn xoáy sâu vào Hạ Thái Long, đôi Byakugan tràn ngập sát khí lăng lệ.

Lão già này… thuần túy là loại trừng mắt tất báo. Lời ngoài miệng cũng chỉ là uy hiếp Lâm Hàn, một chút ý hối cải cũng không có. Mặc dù Lâm Hàn cũng không sợ tên này trả thù, nhưng thêm phiền không bằng bớt phiền, lão già này là một con rắn độc cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Còn nữa, cái vầng hào quang sau lưng Hạ Thái Long, cái khí tức kinh khủng kia khiến Lâm Hàn cũng thấy có chút áp lực, đó tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường, có lẽ…

Chỉ là, một vụ việc có cả Pháp Thần đứng phía sau thao túng có thể đơn giản được hay sao? Rốt cuộc Hạ gia này đang suy tính cái gì?

Tuyệt đối là một đại âm mưu, hơn nữa phải một liên hoàn kế, mà lần này mới chỉ là bước đầu mà thôi! Nếu không bóp chết nó từ trong trứng nước, Lâm Hàn sợ rằng hậu quả còn lớn hơn nhiều!

Nghĩ lại cái cảnh tượng như tu la địa ngục ở Bộ gia, trong lòng Lâm Hàn cảm thấy cực kỳ bất nhẫn. Mặc dù hắn ngại phiền phức, nhưng để mặc cái đám người khốn nạn trước mắt nhân bản tu la địa ngục kia lên, hắn không làm được!

Trong đầu xoay chuyển ngàn vạn ý nghĩ, trên mặt vẫn chỉ là vẻ bình tĩnh đến chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hạ Thái Long, Lâm Hàn đã có chủ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.