Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 309: Một lần là trúng



Mười lăm ngày sau.

Một đoàn người Lâm Hàn mặc dù gây nên động tĩnh long trời lở đất ở thành Tứ Tượng, nhưng đối với trung tâm của học viện Cửu Long, những chuyện này cũng chỉ có một vài người biết đến, hầu hết là những cao tầng phụ trách chuyện này.

Còn đối với những người khác, có thể là nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là thán phục hai câu hoặc ngó mắt làm ngơ, còn thực tế, việc này không có mấy liên quan đến họ.

Vì vậy, cuộc sống của Lâm Hàn cũng không có cái gì đảo lộn, hắn rất tự nhiên xếp hàng vào thành như bao người khác, nhanh chân chạy về nhà, tung tăng hò hét như một đứa trẻ trong ánh mắt kỳ quái của đám hạ nhân…

- Nghe nói đại công tử vừa mới phá một đại án ở thành Tứ Tượng, làm lộ ra âm mưu của Thiên Thần Giáo Đình, khiến học viện chúng ta lấy được một khoản đền bù không nhỏ! Hơn nữa đại công tử còn trẻ mà đã có thể chống đỡ một thời gian, sau đó an toàn thoát đi dưới tay một Thần giai?

Đây là giọng nói của một tỳ nữ khá lạ mặt, chắc hẳn là mới vào.

- Đúng nha! Đúng nha! Ta còn tưởng đại công tử có ba đầu sáu tay, một ngàn con mắt chứ? Thì ra cũng giống như chúng ta, à không, đại công tử còn rất đẹp trai nha!

Một tỳ nữ khác đầy mắt hoa si nhìn theo bóng lưng oai hùng kia.

- Hải Tinh, Hải Dạ! Hai con nhóc này còn không mau đi làm việc! Còn đứng đây làm gì? Tiểu thư sắp về làm dâu Lâm gia, cũng đừng để tiểu thư mất mặt!

Một giọng nói khác vang lên sau lưng hai tỳ nữ, khiến các nàng sợ hãi như con thỏ nhỏ, cuống quýt chuồn mất. Nếu Lâm Hàn ở đây, chắc hắn sẽ nhận ra tỳ nữ Hải Nguyệt bên người mẹ.

Các nàng vốn là người của Hải gia đưa qua, bởi trước đó nhà Lâm Hàn không có người mấy, vì vậy “bên thông gia” tất nhiên nghĩa bất dung từ giúp đỡ một phen!

Hiện giờ hôn sự của Hải Vô Yên và Lâm Ôn đã được định đoạt, vì vậy Hải gia lại đưa thêm người qua, vừa là của hồi môn, vừa là giúp cha mẹ Lâm Hàn chuẩn bị nhà cửa cho “đôi trẻ”.

Bước vào nhà, Lâm Hàn cảm thấy không khí có chút là lạ, mùi gỗ mới vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Nhìn kỹ, giống như nhà này mới được sửa lại vậy!

Lâm Hàn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hải gia vừa giúp nhà mình tân trang lại mà thôi. Hắn nhanh chóng nện bước vào nhà, theo sau là hai thân ảnh nhỏ của hai con.

- (Cha) Mẹ, con về rồi!

Đồng loạt là ba tiếng hô giống nhau y hệt…

Thần sắc Lâm Hàn cứng đờ! Trên đầu như bay qua hai con quạ đang kêu quác quác, một con trong đó còn rất tàn nhẫn ị một bãi xuống, may mà hắn cơ linh né được.

Tình cảnh này… quá quỷ con mẹ nó dị rồi! Giống như Hàn ca anh tuấn tiêu sái lại là tiểu đồng bọn hai đứa nhỏ kia vậy!

Buồn bực nhìn qua hai đứa bé, Lâm Hàn rất muốn hỏi một câu: “Về thì về, bắt chước cha hô to gọi nhỏ cái gì?”

Trả lại hắn chỉ là cái hất đầu cao ngạo của Lâm Phong, cùng với đó là cái lè lưỡi đầy vô tội của Lâm Băng điện hạ. Nàng rất muốn phản bác: “Câu đó phải là con nói mới đúng!”. Nhưng đang có mẹ ngồi đây, Lâm Băng chỉ biết đáng thương nhìn Lâm Hàn, mẹ không có cho phép nàng cãi lời cha a!

Quả nhiên, trời không phụ người có nhan sắc, thiên lý cuối cùng cũng đứng về phía Lâm Băng đáng yêu vô địch.

Ông nội Lâm Tuyệt ngơ ngác một lúc nhìn tình cảnh quỷ dị này, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mặt đen trũi vỗ bàn một cái:

- Kêu gào cái gì? Lớn bao nhiêu rồi mà còn bắt chước trẻ con nhảy nhảy nhót nhót? Làm trò hề cho ai xem vậy? Có biết mất mặt xấu hổ không? Đồ… đồ hỗn trướng! Gia phong bất hạnh… gia phong bất hạnh a!

Nói đến cuối đã đấm ngực giậm chân thùm thùm, một bộ ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khiến Lâm Hàn nhìn mà cũng xúc động rơi lệ, thầm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ a!

- Cha… là gia môn bất hạnh!

Lâm Hàn chỉ biết lí nhí nhắc nhở!

- Câm mồm! Không cần mi phải nhắc! Trứng còn đòi khôn hơn vịt à?

Lâm Tuyệt nhất thời bạo phát, đầy mặt giận dữ chỉ vào mũi Lâm Hàn mắng xối xả một trận.

Lâm Hàn nghiêm chỉnh đứng thẳng người, nhắm mắt tĩnh tâm, một bộ vãn bối thụ giáo. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng ra ngô ra khoai. Cả căn phòng thoáng chốc ngập trong sự quỷ dị, chỉ có Dương Đan Hòa đầy mặt bất đắc dĩ nhìn ông cháu ba đời nhà này làm trò hề. Không thấy cả đám hạ nhân xung quanh đang nín cười đến tím cả mặt sao?

Aiz… đây mới là gia môn bất hạnh a!

Qua một hồi mắng điên cuồng cho bớt nhớ, cuối cùng Lâm Tuyệt cũng bị Dương Đan Hòa mạnh mẽ cản lại. Hắn có thể làm gì, chỉ có thể hung hăng trừng Lâm Hàn một cái, khiến Hàn ca bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán.

- Mẹ!

Thấy ông nội không nói nữa, hai đứa trẻ nhất thời lại tiếp tục, nhanh chóng nhào vào lòng Tuyết Thiên Lăng. Một tháng không gặp, bọn chúng thực sự rất nhớ mẹ a!

Lâm Hàn bĩu bĩu môi, nhưng cũng cười hì hì vẫy vẫy tay với Tuyết Thiên Lăng, đáp trả lại là một nụ cười nhoẻn ôn nhu của nàng. Lâm Hàn lại nhìn sang một bên, thấy Lê Ân Tĩnh cũng ngồi đó, tên này lại cà lơ phất phơ hôn gió với nàng một phen, để rồi nhận lại một cái lườm đầy mị hoặc, nàng dứt khoát hờn dỗi quay đầu sang một bên, khiến Lâm Hàn mờ mịt chẳng hiểu mình sai chỗ nào.

- Sao nào? Ra ngoài lịch luyện vui không?

Tuyết Thiên Lăng yêu thương xoa xoa đầu Lâm Băng, ấm áp nói.

- Không vui!

Lâm Băng dứt khoát lắc lắc đầu:

- Con còn yếu quá! Suốt ngày bị cha bắt ở nhà! Tự tiện chạy ra ngoài lại suýt nữa làm hỏng việc của cha! Không vui chút nào!

Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng trách móc ấn lên trán nàng:

- Con đó! Chỉ ham chơi! Cha con nói con không nghe, mẹ khuyên cũng không nghe! Bây giờ biết đi ra ngoài khó khăn thế nào chưa?

- Con biết rồi mà!

Lâm Băng oan ức che che trán, thoáng chốc lại hừng hực quyết tâm nắm chặt nắm tay nhỏ:

- Lần này Băng nhi sẽ tu luyện thật chăm chỉ, chờ khi nào có thực lực mạnh như cha lại ra ngoài lịch luyện! Mẹ biết không? Cha thật mạnh, còn rất oai phong…

Nhìn ba mẹ con ngồi kia luận bàn đến quên cả trời đất, Lâm Hàn biết mình không xen vào được, lại cười hì hì chạy sang một bên, nắm lấy bàn tay nhỏ của Lê Ân Tĩnh, ân cần hỏi han:

- Nhớ anh không?

Lê Ân Tĩnh lườm hắn một cái, môi cũng chẳng thèm động.

Lâm Hàn rất vô tội nhìn nàng, không hiểu mình đã làm gì chọc đến đại tiểu thư này vậy?

Những tháng ngày xa nhà này, hình như nàng mới là người mà hắn liên lạc nhiều nhất a! Nói chuyện với Tuyết Thiên Lăng cũng có mấy lần, nhưng chắc chắn không nhiều bằng nàng!

Lâm Hàn vốn định vô liêm sỉ lao tới ôm hôn nàng một trận, nhưng cha mẹ lẫn con cái đều bên cạnh, hắn cũng không dám a! Nắm tay nhỏ đã là cực hạn rồi, còn may cô nàng này không có hất tay hắn ra, nếu không chẳng phải bối rối chết Hàn ca sao?

Khụ!

Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Dương Đan Hòa lại một lần nữa làm người tốt đứng ra ngăn cản. Nàng đã chú ý đến tiểu cô nương lạ mặt kia rồi. Thấy nàng vẫn còn bẽn lẽn đứng vê vê chéo áo, bộ dạng tội nghiệp, Dương Đan Hòa cảm thấy rất không đành lòng.

- Tiểu Hàn! Cô bé này là…

Lâm Hàn chưa đáp, ngược lại quỷ dị liếc qua Lâm Phong đang đứng cạnh Tuyết Thiên Lăng một cái, ý bảo chuyện tốt của thằng nhóc mi, đi mà giải quyết.

Lâm Phong buồn bực liếc cha mình một cái, mắng thầm hắn không trượng nghĩa, nhưng nó vẫn rất hiên ngang đứng ra nói:

- Bà nội! Đây là Lục Tuệ Quyên! Từ nay Tuệ Quyên tỷ sẽ là tỳ nữ của con!

Nói xong vẫn khoanh tay ngẩng cao đầu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Lục Tuệ Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông lỏng. Nàng đã biết thân phận chân thực của Lâm Hàn, quả thực khủng bố đến dọa người! Là một người mà trước đây nàng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Trưởng môn Lục Phái Môn của nàng cũng chỉ là Võ Đế mà thôi! Từ trước đến nay còn phải khúm núm trước ba đại tộc, hiện giờ làm tỳ nữ cho Lâm gia, hơn nữa còn là nhị thiếu gia của Lâm gia, nàng cảm thấy không có gì là không ổn.

Không chỉ nàng, mà ngay cả chưởng môn cũng dứt khoát gật đầu để nàng đi. Nói đùa! Chưa nhắc đến thân phận của Lâm Hàn, chỉ riêng cái rãnh sâu hoắm do Lâm Hàn một chưởng tạo nên kia cũng đủ để hắn đồng ý vô điều kiện rồi!

Đây chính là cái gọi là “lực uy hiếp” a! Cường giả, không cần uy hiếp ai, người khác cũng tự động phục tùng ngươi, kính sợ ngươi!

Quan trọng nhất, anh trai, cũng là sư huynh Lục Thông Ảnh của nàng đã bị ám hại mà chết, nàng trên đời này chẳng còn người nào thân thích. Lâm Phong lại trong lúc nàng tuyệt vọng nhất đứng ra liều mạng vì nàng, đi theo hắn, nàng cảm thấy rất xứng đáng!

- Cái gì? Tỳ nữ?

Lê Ân Tĩnh đột nhiên tức giận đứng lên, khiến Lâm Hàn rùng mình một cái.

Với ánh mắt của nàng, làm sao mà không nhìn ra thần sắc lạ thường của Lâm Phong và cả Lục Tuệ Quyên? Thằng nhóc này, vốn còn tưởng nó là loại thiên tính đạm bạc, cao ngạo thành tính, nào ngờ còn loạn hơn cha nó cả chục lần!

Bây giờ mới lớn bao nhiêu? Đã bắt đầu tìm “tỳ nữ” rồi?

Quá vô pháp vô thiên rồi!

Con thì còn nhỏ không lo học, cha thì già đầu mà không đứng đắn! Hai cha con nhà này…

Lê Ân Tĩnh cảm thấy tức giận khó bình, dứt khoát hậm hực rời đi!

Lâm Hàn thì vẫn ngờ vực đứng đó, nhất thời chẳng hiểu ra sao, cho đến khi Dương Đan Hòa tức giận đạp cho hắn một cái suýt nữa ngã chổng vó.

Mẹ đầy mặt gấp gáp nói:

- Ngu ngốc! Còn không mau đuổi theo? Con dâu tôi đang mang thai, anh cẩn thận mà dỗ dành nó! Để cháu nội tôi bị rung động một cọng lông, tôi xé xác anh! Cút!

Ách! Lâm Hàn trợn to mắt nhìn mẹ mình đang nổi cơn thịnh nộ! Trong lòng không biết là nên mừng hay nên lo. Lần trước tính toán tinh chuẩn thời gian thật, nhưng lúc đó vội vã trước khi đi, cũng chỉ tới một lần thôi a! Vậy mà trúng thật?

Bảy năm trước, hắn với Tuyết Thiên Lăng cũng phải gần gũi ba tháng trời mới trúng một lần a!

Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Hàn cuống quýt đứng lên, chạy vội theo bóng lưng Lê Ân Tĩnh, trong đầu lại đang nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành nàng!

Vấn đề là, hắn thực sự không biết mình sai ở đâu a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.