Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 321



- Lục Hợp Trận!

Bị Lâm Hàn hai quyền ba cước đánh cho tan đàn xẻ nghé, đám người phòng vệ quân cũng hiểu mình đụng phải tấm thép rồi! Đội trưởng tranh thủ thời gian lúc cả đám bị Lâm Hàn dồn vào một góc, gào lên một câu như vậy.

Thoáng chốc, cả sáu người tụ cùng một chỗ, bày ra một hình dạng lục giác, sáu cặp mắt tràn ngập đề phòng nhìn về phía Lâm Hàn.

Lâm Hàn kinh ngạc nhìn sáu người này một cái, khí cơ vậy mà được dẫn dắt liên kết lại cùng nhau, tạo nên một thế trận kín kẽ không vết hở, nếu là người khác, đúng là rất khó để tìm được kẽ hở công kích, ngược lại bị bọn chúng dùng thế trận này phòng ngự phản công!

Nhưng rất tiếc! Bọn chúng gặp phải Lâm Hàn!

Với người của tộc Senju, phương pháp chiến đấu ưa thích nhất chính là lấy lực phá xảo, dùng công kích hùng hồn phô thiên cái địa đưa kẻ địch vào cái chết! Đừng nói chỉ là một lục hợp trận như vậy, dù cho có là thất tinh trận, bát hoang trận, cửu cung trận gì gì đi nữa, nếu người sử dụng chỉ có thực lực như vậy...

Sáu Lâm Hàn cùng cười nhạt một cái, khiến sáu người kia cảm thấy có chút không rét mà run.

- Không, không thể nào! Lục hợp trận là bí trận của tài phán đường, sáu người bọn ta lúc này thậm chí có thực lực đánh bại Võ Đế đại viên mãn, dù gặp Võ Thánh cũng có thể chống đỡ một chiêu! Tại sao lại có cảm giác này...

Trong lòng đội trưởng gào thét, nhưng sự thật tàn khốc thoáng chốc đã đánh đổ mọi lời tự an ủi của hắn.

Sáu Lâm Hàn nhoáng lên, trong tích tắc vây lấy sáu người bọn chúng, thế trận lục mang tinh giống hệt chúng đã từng dùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hình dáng chứ không phải thế trận thật.

Nhưng, kể cả như vậy cũng không ai dám coi thường.

Cả sáu Lâm Hàn đang cùng lúc kết ấn với tốc độ chóng mặt, chakra đè nén khiến tất cả mọi người trong tràng đều cảm thấy đè nén.

Õng!

Dưới chân sáu người kia đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Xoáy nước tuy nhỏ, cũng rất nông, nhưng tốc độ xoáy lại mạnh đến kinh hồn, khiến cả sáu người hạ bàn không vững, lảo đà lảo đảo chống đỡ.

Thủy Độn – Thủy Long đạn thuật!

Thổ Độn – Thổ Long đạn thuật!

Hỏa Độn – Hỏa Long đạn thuật!

Phong Độn – Phong long đạn thuật!

Không sai!

Lâm Hàn hiện tại đang sử dụng bốn loại tính chất biến hóa cùng một lúc, diễn hóa thành bốn nhẫn thuật hình rồng công kích đối thủ!

Đối với một Ninja, khi đã lên đến Thượng nhẫn là có thể tự mình phát triển ra một loại thuộc tính nữa, trường hợp cá biệt có thể phát triển được nhiều loại thuộc tính. Giống như Hatake Kakashi hay Đệ Tam Hokage đều có thể sử dụng rất nhiều loại độn thuật khác nhau.

Lâm Hàn cũng không ngoại lệ. Thực tế, kể từ khi lên đường tìm kiếm tung tích Vũ Linh Hà mấy tháng trước, hắn cũng đã phát triển ra được Hỏa Độn, lại dùng ma pháp hệ hỏa học từ Lê Ân Tĩnh để dễ dàng phát triển hơn, chỉ tiếc lúc đó vẫn chưa thuần thục nên có chút làm trò cười.

Còn Phong Độn, là sau khi dẫn Tuyết Thiên Lăng rời khỏi Võ Đạo môn mới giác tỉnh được! Lâm Hàn lúc đó cũng có chút bất ngờ, vốn hắn còn tưởng thân thể mình khuyết thiếu hệ phong, không thể giác tỉnh được Phong Độn chứ!

Chỉ duy nhất có Lôi Độn, Lâm Hàn làm cách nào cũng không thể giác tỉnh nổi, cuối cùng hắn cũng đành từ bỏ, chờ đợi từ từ nghiên cứu.

Tạm thời không nói mấy thứ này, tình cảnh trước mắt bây giờ thực sự quá hoành tráng, khiến đám học sinh nhất thời trừng to mắt, không thể tin nổi!

Cùng... cùng một lúc sử dụng bốn loại thuộc tính?

Đây còn là người sao?

Một ma pháp sư tối đa cũng chỉ có thể sử dụng hai loại ma pháp mà thôi!

Vậy mà một Ninja có thể cùng lúc sử dụng bốn loại độn thuật?

Không! Không phải là bốn!

Vòng vây dần dần siết lại, phong long cuốn lấy hỏa long, khiến nó càng thêm cuồng bạo, thổ long cũng lao vào, giống như đất sét bị nung đỏ, khiến nhiệt lượng kinh hồn kia tụ mà không tán, thủy long cũng tiến tới, hơi nước bốc hơi khiến không khí tràn ngập hơi nước đặc quánh, không những gây nóng ngoài da, mà còn như thẩm thấu đến tận tạng phủ.

Trong cái vòng vây càng lúc càng cuồng bạo ấy, sáu tên trong đội phòng vệ chỉ có thể từ bỏ trận thế, cuống quýt bật người lên cao né tránh, bởi bốn phương tám hướng lúc này đã không còn bất cứ đường lui nào cho chúng nữa rồi.

Nhưng! Có lối nào cho chúng sao?

Mộc Độn – Mộc Long Thuật!

Grao...

Một tiếng gầm thét vang vọng thương khung, Mộc Long đột ngột chui ra từ những cành cây vẫn treo cao trên trời nãy giờ, há to cái miệng đầy dữ dằn lao xuống. Tốc độ kia, lực đạo kia, khiến sáu người có muốn tránh cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Oành!

Grao grao...

Như một kỳ cảnh trăm năm có một, năm con rồng, năm loại thuộc tính cùng một lúc gào thét lao đến vị trí của sáu người kia, thoáng chốc đã chôn vùi chúng trong uy thế của mình.

- Đây là... Ngũ Long tranh châu!

Một người giáo viên khá lớn tuổi đột nhiên bật thốt lên, trong mắt tràn ngập khó mà tin tưởng được! Đúng! Chính là Ngũ Long tranh châu! Năm con rồng với năm loại tính chất khác nhau cùng lúc cuốn vào một điểm, hơn nữa vị trí và tư thế cũng cực kỳ giống! Không... là giống hệt với vị thế trên Cửu Long Sơn!

Mặc dù còn thiếu bốn con rồng, bốn loại tính chất! Khiến trận pháp kia không được tái hiện bởi một bản thu nhỏ, nhưng kể cả như thế, uy lực của trận pháp cũng đã bước đầu thành hình, tạo ra uy thế gấp bội so với công kích bình thường.

Ầm ầm ầm ầm...

Năm con rồng như đang tranh đấu kịch liệt, tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ, tiếng lửa cháy, tiếng đất đá vỡ vụn, còn cả tiếng va đập chát chúa của gỗ rừng với từng vật thể. Sóng năng lượng cũng theo đó mà ngày càng bạo nộ, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra khiến hầu hết mọi người đều phải nheo mắt lại.

Oành!

Năm con rồng đã tranh đấu đến cùng cực, năng lượng cũng tích tụ toàn bộ vào vị trí của “châu”, cũng chính là chỗ của sáu người kia. Lấy đó làm trung tâm, một vụ nổ kinh hồn vang vọng giữa trời xanh, khiến các kiến trúc xung quanh cũng run lên bần bật.

Còn may, Lâm Hàn đã khống chế năng lượng lại, hạ thủ lưu tình, giữ lại mạng sống cho cả sáu người, đồng thời cũng đảm bảo kiến trúc xung quanh không bị ảnh hưởng! Nếu hắn thực sự dùng toàn lực... vậy thì lực tàn phá của thuật này có lẽ có thể sánh ngang với Mộc Nhân Quái Lực Quyền!

Lúc này, tất cả mọi người cùng ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, ngay cả Lâm Hàn cũng há hốc mồm. Hắn đã đánh giá rất cao thuật này kể từ khi thôi diễn ra được, chỉ là... không ngờ lại có chút thái quá như vậy!

Đây mới chỉ là năm loại thuộc tính thôi a! Nếu sử dụng được chín loại thuộc tính tương ứng với Cửu Long, tạo thành uy thế Cửu Long tranh châu... vậy thì còn khủng bố đến mức nào?

Nhưng Lâm Hàn cũng chỉ là nghĩ rồi thôi! Đến Lôi độn còn mờ mịt, nói gì đến Kim độn chưa từng xuất hiện trong nguyên tác? Còn cả hai thuộc tính Quang Ám, cứ cho là có thể dùng Âm Dương Độn thay thế đi, nhưng Âm Dương Độn là thế nào hắn còn chưa định nghĩa được, làm sao có thể chắc chắn ngưng tụ thành hình rồng để tạo nên trận thế?

Ế... trận thế? Ta có nên đặt tên cho loại thuật này không nhỉ? Là nhẫn thuật kết hợp với trận pháp để tạo thế. Gọi là nhẫn thế chăng? Thôi thôi... quá khó nghe! Để sau này nghĩ lại vậy!

Đồng thời, Lâm Hàn còn nghĩ đến kết hợp nhẫn thuật với vô số các loại trận pháp uy lực khác trên đại lục này, tạo ra những thuật có uy lực khó mà tưởng nổi. Giống như tộc tinh linh có thể dùng Mộc Trận khắc chế tất cả ma pháp sư vậy!

Không thể không nói, nếu Lâm Hàn thành công, đây sẽ là một hồi cách mạng của nhẫn thuật, thậm chí có thể vượt qua tất cả những gì hệ thống nắm giữ! Dù sao, hệ thống cũng chỉ nắm giữ nhẫn thuật chính tông, không hề có dữ liệu về những loại kỳ thuật trên đại lục Ma Võ rộng lớn này!

...

Rút!

Sáu người trong đội phòng vệ lúc này đã cực kỳ chật vật, khắp người đều là thương tích, lại bị Lâm Hàn dùng dây leo quấn chặt, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương cũng có.

- Các ngươi còn lời gì muốn nói?

Lâm Hàn đã thu lại năm phân thân, nhìn đội trưởng dưới chân vẫn có vẻ rất không phục, hắn cười lạnh hỏi.

Đội trưởng mặc dù trong hiểm cảnh, nhưng vẫn tỏ ra rất trấn tĩnh nói:

- Ta khuyên ngươi nên thả chúng ta ra! Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không thể chống lại tài phán viện chúng ta. Khuyên ngươi một câu, làm người nên có chừng mực! Ngươi có thể đè ép chúng ta, nhưng nếu gặp trưởng quan, ngươi rồi cũng sẽ phải ngoan ngoãn làm người thôi!

- Tốt!

Lâm Hàn thoáng chốc nhếch mép cười:

- Lại dám đem cấp trên ra dọa ta? Là hắn bảo các ngươi làm việc kiểu như vậy sao? Hay là tài phán viện từ trên xuống dưới đều giống các ngươi vậy? Các ngươi cho rằng mình là cái thá gì? Có tư cách dùng tài phán viện để uy hiếp ta hay sao?

Lời nói tràn ngập chính khí, lại còn vẻ giễu cợt nồng đậm, khiến đội trưởng chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai, nhưng không phản bác được gì.

- Đi thôi!

Lâm Hàn xách cổ tên đội trưởng đứng dậy, năm tên tùy tùng cũng theo đó bị kéo đứng lên.

- Đi đâu?

Đội trưởng trầm mặt hỏi.

- Ngu xuẩn!

Lâm Hàn tức giận đạp một cái vào mông đội trưởng:

- Chẳng phải muốn dẫn ta đi gặp trưởng quan của ngươi hay sao? Dẫn đường! Để ta xem hắn là thần thánh phương nào? Lại có một đám cấp dưới ô hợp rác rưởi như các ngươi! Chuyện hôm nay... các ngươi xong rồi! Trưởng quan các ngươi không đứng đắn, ta sẽ đánh tàn hắn rồi mang lên cấp cao hơn! Đến khi có người trả công đạo lại cho ta mới thôi! Ta cũng không tin tài phán viện cũng không có nổi một người công chính! Đi!

Đội trưởng xoay người lại nhìn Lâm Hàn, trong mắt tràn ngập oán hận, đồng thời còn có sự vui vẻ biến thái! Hắn rất chờ mong, cảnh tượng trưởng quan đạp bẹp tên ngông cuồng này dưới chân sẽ là thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.