Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 40: Chống chọi! Luyện kiếm




- Phá đầu bọn chúng! Đó là cách đơn giản nhất để tiêu diệt xương khô vong linh!
Ngồi trong thùng xe, Gary nhàn nhạt “chỉ đạo”.

Lúc này, Lâm Hàn bắt đầu cảm giác có cái gì đó quen thuộc trỗi lên trong đầu.

Triệu hồi sinh vật tử vong, hơn nữa còn nhiều như vậy. Cái này… có phần giống tạp giới chuyển sinh!

Nhìn đám xương khô vô tri vô giác trước mắt, Lâm Hàn âm thầm lấy Hàn Tuyết kiếm ra, nắm chặt trong tay.

Tay phải nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, người hơi trùng xuống, tư thế như một con báo săn có thể bộc phát lực lương bất cứ lúc nào. Khóe môi nở một nụ cười nhẹ, Lâm Hàn đáp lại:
- Đã biết!

Lạch cạch lạch cạch.

Một bộ xương khô đã áp sát Lâm Hàn, thanh kiếm rỉ sét chậm chạp chém xuống, nhìn qua chẳng có chút sức lực nào.

Xoạch!

Một kiếm duy nhất.

Thuật bạt kiếm được áp dụng thuần thục, là một cú chém thẳng từ dưới lên trên, bộ xương khô kẽo kẹt rên rỉ, hóa thành hai nửa, ngã xuống đất, cuối cùng tan vỡ thành bột phấn.

- Đến giờ chơi rồi!

Hú lên quái dị, thân hình Lâm Hàn nhanh như sóc bổ nhào về phía đám xương khô đang lao tới. Hắn như một trận cuồng phong sắc bén, nơi hắn đi qua, tất cả xương khô đều như bùn nhão, dễ dàng bị tiêu diệt. Kiếm pháp nhanh cực kỳ, cộng thêm thân pháp cũng không kém phần long trọng, Lâm Hàn dễ dàng phá hủy đợt tấn công đầu tiên của đám xương khô, khiến chúng không thể tiến gần lại thêm dù chỉ một bước.

Càng đánh, Lâm Hàn lại càng cảm thấy quen tay dễ làm. Kiếm pháp của hắn đã gặp phải bình cảnh, nhưng nhờ Nhuyễn Cơ Huyền, bình cảnh đó đã hoàn toàn bị phá vỡ, Lâm Hàn hiện tại rất cần luyện tập để nâng cao khả năng, và đám xương khô này đến thật đúng lúc.

Lâm Hàn đã nghiên cứu về kiếm thuật hai tháng, chừng đó không đủ để hắn luyện tập kiếm pháp tới cảnh giới cao thâm, nhưng lại đủ để hắn tự đề ra mục tiêu cho kiếm thuật của mình.

Kiếm của hắn cần phải nhanh, sắc bén, thế như lôi đình chớp giật, nhanh đến mức đối thủ không kịp phản ứng, nhất kiếm định càn khôn.

Để đạt được điều đó, Lâm Hàn tự đề ra mục tiêu cho mình, hắn phải dùng kiếm này, chẻ mặt nước làm hai. Cảnh giới đó hiện tại Lâm Hàn còn chưa đạt đến, nhưng hắn tin, mình chắc chắn có thể làm được, chỉ cần không ngừng cố gắng, không ngừng chiến đấu, không ngừng luyện tập… Hiện tại, nhờ có Nhuyễn Cơ Huyền, căn cơ của hắn đang dần được bồi đắp trở lại, như vậy mà vẫn không đủ để luyện ra có màu có mè, vậy thì Lâm Hàn cũng có tâm tự sát được rồi.

Sở dĩ Lâm Hàn nghĩ đến việc chẻ nước làm hai, là vì hắn nhớ đến cảnh tượng Naruto tu luyện tính chất biến hóa mà chẻ thác nước. Cũng vì lấy mục tiêu là như vậy, nên kiếm pháp này được Lâm Hàn mệnh danh Đoạn Thủy.

Đoạn Thủy – Trực Thăng!

Một kiếm chém thẳng từ dưới lên trên, mang theo ý chí quyết tâm chém địch thành hai nửa.

Đoạn Thủy – Trực Hạ!

Một kiếm chém thẳng từ trên xuống, thường là kết hợp với Trực Thăng, là một đòn đánh bồi trong trường hợp Trực Thăng chưa làm gì được đối thủ. Nhưng trong tình huống này, đối thủ quá yếu, chỉ một đòn là giải quyết, vậy thì trực hạ sẽ được dùng để tiêu diệt một bộ xương khô khác.

Tương tự như vậy, kiếm pháp Lâm Hàn còn có Hoành Tả, Hoành Hữu, Tung Hoành Thế! Mỗi một chiêu tương đương với một hướng chém khác nhau. Tất cả những chiêu này đều được học tập từ đao pháp của Trường sinh bí điển, chủ cương mãnh và sát phạt.

Nói là như vậy, nhưng áo nghĩa thực sự của kiếm pháp Đoạn Thủy vẫn là ở một chữ nhanh!

Nhưng kiếm pháp này thực tế quá quyết tuyệt, có thế một đi không trở lại, vì vậy có một nhược điểm chết người, đó là phòng thủ không đủ.

Hơn nữa, chiêu mạnh nhất trong kiếm pháp Đoạn Thủy cũng không phải mấy chiêu kia, mà phải là Đoạn Thủy – Bạt Kiếm! Kiếm xuất khỏi vỏ, lôi đình chớp giật, nhất kiếm định càn khôn.

Mà đã là chiêu mạnh nhất, thì phải xuất ra vào tình huống có lợi nhất, khiến đối thủ luống cuống tay chân. Vì vậy, Lâm Hàn lại nghiên cứu, kết hợp kỹ năng cơ bản của kiếm pháp vào, lợi dụng thân pháp né tránh, dùng thanh Katana vẫn còn trong vỏ để tác chiến, không mong phá địch, chỉ mong giữ mình, chờ cơ hội đưa địch thủ vào chỗ chết!

Và rồi!

Từ hai loại kiếm pháp kia, Lâm Hàn kết hợp cả hai lại, thành một loại kiếm pháp đặc thù, dùng cả vỏ kiếm lẫn kiếm để chiến đấu.

Vỏ kiếm phòng thủ, kiếm tấn công. Đương nhiên, vỏ kiếm cũng có thể dùng để tấn công, kiếm cũng có thể dùng để phòng thủ, nhưng đó chỉ là tình huống số ít, Lâm Hàn thường dùng để gây bất ngờ nhiều hơn.

Tuy nhiên, sử dụng vũ khí trên cả hai tay là một khái niệm khác hoàn toàn với sử dụng trên một tay. Cho đến hiện tại, Lâm Hàn vẫn còn cực kỳ trúc trắc, chủ yếu chỉ dùng trong luyện tập mà thôi!

Thời gian dần qua, Lâm Hàn cũng bắt đầu cảm thấy hơi không ổn, hắn thì cứ đánh, mà đám xương khô thì cứ tiến, số lượng hình như chưa hề giảm bớt chút nào. Thấy tình huống như vậy, Lâm Hàn cũng cảm giác thiếu kiên nhẫn, lên tiếng hỏi Gary.

- Khốn kiếp! Ngươi có cách gì chưa vậy? Bọn chúng cứ tràn lên như ruồi bâu c** thế này thì có một trăm tên như ta cũng ăn không tiêu đâu! Này… này!

Gary vẫn nhắm mắt suy tư, Lâm Hàn thấy vậy thì càng thêm sốt ruột truy hỏi.

- Tiếp tục duy trì đi! Ta tự có chủ trương!
Gary có vẻ cũng hơi thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng gắt một cái rồi tiếp tục nhắm mắt.

Lâm Hàn chửi ầm lên trong lòng, cái ếch gì mà có chủ trương? Mẹ kiếp, cứ thế này thì ka chưa bị giết chết cũng mệt chết rồi!

Đồng thời, Lâm Hàn cũng thầm cảm thấy không ổn vì phương thức tác chiến của mình. Sở dĩ hắn mệt mỏi như vậy, không phải hoàn toàn là do chiến đấu, mà có một phần rất lớn là vì hắn dùng pháp môn dẫn lực trong Trường sinh bí điển để tự làm tổn thương nội tạng!

Những tưởng tiêu diệt đám này cũng không quá mất thời gian, nhưng thời gian dài như vậy, hầu như hắn mới chỉ ngăn cản được bọn xương khô không tiến tới mà thôi.

Đám xương khô như có một nguồn cung cấp vậy, cứ hết đám này lại tới đám khác, không ngừng không nghỉ, khiến Lâm Hàn bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ của ma pháp sư vong linh.

Hắn muốn đi tìm kẻ đang khống chế đằng sau, nhưng Gary lại không đồng ý, có khế ước ở đó, Lâm Hàn nhất thời cũng không biết làm thế nào, đánh phải cắn răng mà làm tiếp, hy vọng tên Gary này cũng không ngu ngốc đến nỗi cho mình mệt chết ở chỗ này.

Hai tay kết ấn tỵ, chakra trong cơ thể nhẹ nhàng vận chuyển, tinh thần lực điều động, khống chế độn thuật một cách tinh tế nhất có thể.
- Mộc Độn – Phi Lôi Thụ Giới!

Từ dưới đất, vô số nhánh cây nhỏ từ từ trồi lên, trên mỗi nhánh cây lại mang theo vài ký tự lạ lùng, như mang theo một luồng năng lượng nào đó hơi thần bí. Lâm Hàn cười cười, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng Phi Lôi Thụ Giới, trải thuật thức phi lôi thần khắp cả chiến trường thế này. Hiện tại, toàn bộ khu vực nửa dặm xung quanh đều đã nằm trong phạm vi dịch chuyển của Lâm Hàn.

- Hừ, ngươi định làm gì ta không biết! Nhưng ta nói trước, nếu như ngươi có tâm hại ta, vậy thì ta cũng kệ mẹ cái huyết khế kia, cho ngươi đi chầu ông bà ông vải trước đó!

Lâm Hàn cười lạnh để lại một câu, một thanh kunai hung hăng cắm phập vào mặt đất trước mặt xe gió, giống như muốn cảnh cáo Gary vậy.

Chíu!

Lâm Hàn hóa thành một tia chớp trắng bạc, biến mất trước mặt Gary.

Xoeng!

Gary kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt, giống như chứng kiến thứ gì đó không thể tin được vậy.

Là ma pháp không gian sao?

Cho đến lúc này, Gary mới bắt đầu ý thức được, người mà mình thuê không có đơn giản như mình nghĩ. Từ trước tới nay, Gary vẫn đánh giá Lâm Hàn rất cao, đánh giá cao Đao Thuật của hắn (Katana là đao hay kiếm thì tùy người nhận thức, Gary nhận định đó là đao).

Nhưng cho đến bây giờ, Lâm Hàn mới lộ ra một tay, thậm chí có thể khống chế cây rừng, tuy chỉ là mấy nhánh cây nhỏ xíu, nhưng Gary vẫn cực kỳ coi trọng.

Thủ đoạn giống võ giả, lại giống ma pháp sư! Tuy rằng Gary có thể khẳng định, thủ đoạn của Lâm Hàn không thuộc bất cứ loại nào mà hắn biết, bởi Ma pháp sư không có hệ Mộc, nhưng hiệu quả thì có thể sánh ngang với một thiên tài ma võ song tu, thậm chí còn vượt qua ở một số phương diện.

Nhưng bây giờ!

Lâm Hàn lại tiếp tục lộ ra thủ đoạn, là một loại thuật gì đó có thể xuyên qua không gian, có hiệu quả giống truyền tống phù đến lạ kỳ. Hơn nữa hắn sử dụng có vẻ rất dễ dàng, không phải sử dụng “bảo vật tiêu hao” như truyền tống phù. Nếu như… thật là đáng sợ!

Một ma pháp sư hệ không gian đã là cực kỳ đáng sợ. Có lẽ ngươi không bao giờ có cơ hội chạm vào góc áo của họ. Đối đầu với một ma pháp sư không gian, ngươi chỉ có phần bị đánh mà thôi. Hơn nữa, công kích hệ không gian cũng quá quỷ dị, có thể vặn xoắn không gian ở khoảng cách xa, khiến thân thể kẻ địch bị tổn hại, hơn nữa rất khó để phòng bị, hoặc là họ có thể hút công kích của ngươi vào đường hầm không gian, sau đó đưa chúng quay lại tấn công ngươi ở một góc hiểm độc nào đó… Còn nhiều, nhiều lắm những thủ đoạn quái dị đầy nguy hiểm của ma pháp sư hệ này.

Nhưng… một kẻ có thể sử dụng thuật không gian, hơn nữa lại có đao pháp cực nhanh… Nghĩ lại, Gary cũng cảm thấy rùng mình.

Nếu như… nếu như Lâm Hàn là một sát thủ, vậy thì tương lai, có lẽ hắn sẽ là nỗi kinh hoàng của tất cả cường giả trên khối đại lục này!

Mặc kệ Gary nghĩ gì, Lâm Hàn vẫn miệt mài làm quen với kiếm pháp của mình. Đây là một loại kiếm pháp khác, kết hợp phi lôi thần thuật cùng kiếm pháp Đoạn Thủy. Sử dụng phi lôi thần thuật bắn tới gần địch thủ, sau đó dùng đao pháp mau lẹ công kích. Kiểu công kích này có phần giống với thể thuật của Guy và Lee. Chỉ khác, Guy là hoàn toàn nhanh bởi thể thuật, còn Lâm Hàn là nhanh bởi Phi Lôi Thần thuật mà thôi.

So sánh với nhau, có lẽ Lâm Hàn chưa chắc đã có thể nhanh hơn Guy, nhưng nói Guy nhanh hơn, vậy thì chắc chắn là sai lầm!

Nếu Guy mở từ sáu cửa trở lên, Lâm Hàn sẵn sàng ngả mũ chào thua về tốc độ, nhưng nếu mở năm cửa hoặc ít hơn, vậy thì Lâm Hàn vẫn thừa tự tin so đọ một trận.

Oành!

Kiếm khí mãnh liệt gần như đã tạo thành kiếm phong, từ giữa tràng, một đoàn khô lâu tội nghiệp lạch cạch bay tứ tán, hơn nữa đầu lâu xương sọ còn nát bấy thành bột phấn.

Chưa dừng lại ở đó, tia chớp màu trắng còn liên tục lóe lên, kiếm khí sắc lạnh tung hoành chiến trường. Đám khô lâu chẳng mấy chốc đã bị đánh tan một phần ba, nhất thời không có cách nào áp sát xe gió.

Bành!

Tia chớp trắng khựng lại!

Lâm Hàn ngạc nhiên nhìn bộ xương khô trước mắt. Đây là một bộ xương rất cao to, cao to hơn hẳn những bộ xương khác. Hơn nữa, nó còn được trang bị giáp mũ cực kỳ đầy đủ, vũ khí cũng tốt hơn rất nhiều đám còn lại, hơn nữa, trên tay nó còn cầm một cái khiên nặng trịch. Chính cái khiên này đã cản lại chiêu kiếm của Lâm Hàn, khiến hắn bị khựng trong chốc lát.

Vụt!

Hơn mười thanh vũ khí đủ loại chém về phía đầu Lâm Hàn.

Chíu!

Tia chớp trắng lại lóe lên, Lâm Hàn đã hiện ra ở một chỗ khác. Đoạn Thủy – Rút đao thuần thục sử dụng, chém bay đầu cả một mảng lớn xương khô.

Chỉ là, số lượng xương khô bị tiêu diệt đã giảm đi đáng kể. Bởi, xương khô bây giờ không phải là đám ăn hại như vừa rồi. Mười con thì có đến năm sáu con mặc giáp, mang khiên. Kiếm pháp của Lâm Hàn hiện tại rất nhanh, nhưng hắn lại không dùng quá nhiều lực, nhằm tiết kiệm thể lực. Lực đạo như thế tiêu diệt đám lâu la rất dễ dàng, nhưng loại “đầu mục” như thế này thì có vẻ hơi khó khăn.

Xem ra, kẻ khống chế đằng sau cũng bắt đầu tăng cường độ rồi!