Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Chương 18: Gặp lại soái ca




Trong Ngự Thư phòng, long tiên hương lượn lờ lan tỏa, ánh nến xuyên qua chụp đèn bằng giấy mang vài vẻ mông lung. Gió đêm mang theo hơi sương thổi vào phòng, mang đến cảm giác mát mẻ sảng khoái.

“Sư huynh, huynh giúp trẫm đi a!” Ngồi sau ngự án, Tô Long Ngạo nhìn bạch y nam tử phía dưới, thành khẩn nói.

“Đệ biết ta đối với quan triều là không có hứng thú.” Bạch bào nam tử vẻ mặt băng sương nói, thản nhiên đến cùng cực, không có một tia biến hóa.

“Aizzz… Huynh…”

Tô Long Ngạo thấy thế cũng nhịn không được lắc đầu. Sư huynh chính là lạnh như băng, có thói quen độc lai độc vãng, cho dù đối với sư huynh đệ cũng vẫn là một vẻ mặt băng sơn. Cũng may, bọn hắn đều đã thành thói quen, có năng lực kháng lại hàn băng này, không đến nỗi bị hắn đông chết.

Bạch bào nam tử không để ý đến y, mắt thấy muốn đi tới cửa, liền nghe thái giám bên ngoài truyền tới thanh âm bén nhọn: “Vương gia… người… người sao lại tiến cung?”

Thái giám nhu nhu hai mắt, không có nhìn lầm, Nhàn Vương quả nhiên mang theo hai thị vệ Tô, Thẩm nghênh ngang xuất hiện. Cửa cung bên ngoài không có đóng sao?

“Bay vào!” Tô Khinh Lăng đáp, trực tiếp đem cửa Ngự Thư phòng đẩy ra, dưới ánh mắt khủng hoảng của thái giám, vui vẻ kêu: “Hoàng đế ca ca, ta đến đây!”

Tô Long Ngạo trước ngẩn ra, sau đó ra hiệu cho Tô Khinh Lăng lại đây. Tô Khinh Lăng ngược lại đem ánh mắt quăng tới phía nam tử băng sơn, cư nhiên dùng thanh âm còn nóng bỏng hơn khi gọi y, kinh hỉ gọi: “Là ngươi a, soái ca!”

Bạch y nam tử quét mắt nhìn nàng, sau đó hướng phía thư phòng bên trong đi tới.

Tô Khinh Lăng sửng sốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ngó lơ như vậy. Nàng cảm nhận được đầu mình bốc hơi, mà Minh Nhất, Minh Nhị tự giác thối lui đến một bên. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, chủ tử vừa muốn tức giận a.

“Hoàng đế ca ca!”Tô Khinh Lăng đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, thiếu chút đem Tô Long Ngạo sợ tới mức nằm úp sấp xuống bàn, ngay cả bạch y nam tử cũng dừng cước bộ, nhíu mày nhìn nàng.

“Lăng… Lăng Nhi, có chuyện gì a?” Tô Long Ngạo nuốt nuốt nước miếng nhìn Tô Khinh Lăng. Trước kia y nhìn Lăng muội thì cảm thấy lạnh lùng, khoảng cách giữa hai người khá xa. Nhưng hiện tại, hành động khác thường của nàng khiến y căn bản ăn không tiêu, không hiểu nàng muốn gì.

“Hoàng đế ca ca, có người khi dễ ta.” Tô Khinh Lăng hướng phía Tô Long Ngạo xông tới, ôm ngang lưng y, làm bộ khóc lên.

Ách…

Bạch y nam tử cùng Minh Nhất, Minh Nhị nhìn động tác của nàng đều cứng đờ cả người. Hai nam nhân ôm nhau, tuy rằng bề ngoài nhìn rất đẹp mắt, nhưng hình ảnh kia vẫn thực khiêu chiến với thần kinh bọn hắn.

“Ai khi dễ đệ chứ?” Tô Long Ngạo cảm giác được ánh mắt kì quái của mọi người, nhưng Tô Khinh Lăng vẫn túm chặt thắt lưng y. Y cũng không thể buông nàng ra, chỉ đành thuận theo nàng mà hỏi.

Tô Khinh Lăng nhìn bạch y nam tử chỉ chỉ, lớn tiếng nói: “Là hắn!”