Nhánh Hồng Thứ Ba

Chương 11




người dịch: idlehouse

Trần Tinh Trạch, tay trái cầm đàn nhị hồ, tay phải cầm đàn ghi-ta, đứng ngây người bên cửa sổ.  Cách đó vài mét phía trước cậu, một nam một nữ đang cãi nhau rất hăng.

Mới qua tết nguyên tiêu, trại âm nhạc mùa đông (gọi tắt là “trại đông”) mà Ngô Hàng Chi ghi danh cho Trần Tinh Trạch đã bắt đầu. Trần Tinh Trạch theo vài chục người cùng ngồi xe buýt vào khu nghỉ mát ở sâu trong núi. Băng tuyết trắng xoá, tách rời nhân gian.

Mỗi ngày, trại đông đều sắp xếp các khoá hợp tấu, Trần Tinh Trạch cùng với một cô bé học nhạc dân gian và một cậu con trai học ghi-ta được chia thành 1 tổ. Ngày cuối cùng của trại đông sẽ có một buổi trình diễn tập thể, mỗi tổ đều phải tự mình chọn ra một khúc nhạc để trình diễn. Hiện giờ gái dân gian và trai ghi-ta đều đang cãi nhau vì vụ này.  Gái dân gian muốn chọn nhạc nhẹ, trai ghi-ta muốn chọn nhạc flamenco, hai người cãi đến bất phân thắng bại.

Nói thật ra thì hai người đang tranh chấp về vấn đề ai sẽ là người chủ diễn. Nhạc nhẹ thì thích hợp với tiết tấu của nhạc cụ dân tộc, mà nhạc flamenco thì chắc chắn ghi-ta thủ vai chính. Do trại đông này được tổ chức bởi một học viện âm nhạc có tiếng tăm, buổi trình diễn ngày cuối cùng sẽ có những bậc thầy âm nhạc nổi danh đến tham gia, thế nên ai ai cũng ra sức thể hiện.

“Cậu nói! Dùng loại nhạc nào!” Gái dân gian hung mãnh mới vừa cãi nhau với trai ghi-ta mà vẫn không có kết quả, liền quay qua Trần Tinh Trạch, hy vọng tìm được đồng minh.  Trần Tinh Trạch bị cô ta rống đến thót cả khu, giơ hai tay đang cầm nhạc cụ lên trong tư thế đầu hàng, thành khẩn nói: “Tớ sao cũng được, hai vị cứ quyết định, tớ sẽ cố gắng đệm nhạc cho quý vị.”

Gái dân gian và trai ghi-ta rất hài lòng với thái độ của cậu, tiếp tục quay qua đấu hiệp hai. Trần Tinh Trạch cảm thấy chắc là trước mắt, bọn họ sẽ không thương lượng ra được kết quả gì, đặt nhạc cụ bên tường, rời đi trước.  Chưa hết tháng giêng, người đi nghỉ lễ rất thưa thớt, gần như cả một khu vực đều do trại đông chiếm đóng, đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc cụ tích tịch tình tang.

Đi lòng vòng đại khái gần hăm mấy phút đồng hồ, Trần Tinh Trạch quay về, gái dân gian và trai ghi-ta vẫn chưa cãi xong, Trần Tinh Trạch tới gần, nói: “Nếu thật sự không xong thì chúng ta tủ xì đi.”

Gái dân gian: “Tủ xì cái khỉ gì! Chẳng chuyên nghiệp chút nào!”

Trai ghi-ta phụ hoạ: “Không sai!”

Trần Tinh Trạch thở dài, đuôi mắt quét thấy chiếc đàn piano, lanh trí nghĩ ra một kế. Cậu ngồi xuống trước chiếc đàn, nói: “Hay là như vầy, chúng ta chuyên nghiệp nè, thính lực của hai vị thế nào?”

Gái dân gian: “Nhạc lý cấp 5.”

Trai ghi-ta: “Tớ cấp 6!”

Gái dân gian: “Cậu rớt bớt cấp đi!”

“Rồi rồi rồi, đừng cãi nữa.” Trần Tinh Trạch như đang dỗ con nít, “Thế thì chúng ta nghe hợp âm nhé, ai nói sai trước thì sẽ không tranh với đối phương nữa, được không?”

Gái dân gian và trai ghi-ta cùng nhìn nhau.

“Được thôi.”

Cuối cùng, nghe hợp âm một hồi lâu sau, trai ghi-ta nói lộn, thế là mất đi cơ hội.  Gái dân gian hớn hở vui mừng chọn bản “Con đường gió lộng,” (風の住む街), nhị hồ tấu khúc, dương cầm đệm nhạc, ghi-ta đệm nhạc cho nhạc đệm.  Trai ghi-ta ngước mặt thở dài.

Vì giai điệu của nguyên khúc khá đơn giản, cho nên sau khi thảo luận, họ quyết định biến tấu một chút, tăng độ khó. Trần Tinh Trạch rất sợ hai người kia có gì không đồng ý một cái lại cãi ầm lên, mỗi lần hội thảo đều rất dè dặt cẩn thận.   May thay hai vị này, tuy không có gì cũng vẫn anh đốp một câu tôi đốp một câu, nhưng tiến triển vẫn coi như thuận lợi.  Sau đó thuận lợi đến độ hơi quá trớn. Ba hôm sau, lúc Trần Tinh Trạch tới phòng tập luyện, kinh ngạc phát hiện gái dân gian đang còn đấm yêu trai ghi-ta, bầu không khí một màu hồng hạnh phúc.

Trần Tinh Trạch: “………”

Thế giới nghệ thuật chính là tự do buông thả như vậy.

Bắt đầu từ khi gái dân gian vài trai ghi-ta cặp bồ với nhau xong, mỗi ngày đều là các tiết mục tạp kỹ ân ái. Do người dẫn đầu trại đông là một gái già còn trinh, bà đặc biệt rất dễ dãi đối với những chuyện như vậy, có khi vào lúc ngồi ăn chung còn cố ý trêu, gái dân gian và trai ghi-ta bị trêu đến cười toe như hoa nở.

Trần Tinh Trạch ngồi phía sau nhìn họ, vừa ganh tị vừa hâm mộ.  Cậu cũng muốn tìm bạn trai, cậu cũng muốn yêu đương…….  Nhưng cho dù yêu rồi, bọn họ có thể nào quang minh chính đại như gái dân gian và trai ghi-ta không?

Trần Tinh Trạch hơi buồn, rời đi sớm.   Vừa về đến căn phòng yên tĩnh,Trần Tinh Trạch nằm bò trên chiếc giường êm ái rộng lớn, trong lúc buồn bã, cậu đã móc di động ra, gửi một tin nhắn cho Mễ Thịnh ——

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, Mễ Thịnh đang co ro rảo bước. Gió rét căm căm, anh ra sức kéo cao cổ áo lông vũ, cố gắng che chắn gương mặt.  Trời đã tốt mịt, tổ làm phim vốn đã kết thúc công việc trong ngày vào giờ này rồi, nhưng Mễ Thịnh vẫn bị sai quành lại chạy việc vặt, chỉ vì một thủ hạ của anh đã buột miệng nói sai lời.

Ban chiều, cái tên trợ lý mới tới ngây thơ ngu xuẩn tên là Vương Nho của văn phòng anh, lúc chuyện vãn với mấy nhân viên khác, dám to gan lớn mật nói câu kiểu như là diễn viên nam chính không được đẹp trai bằng sếp của hắn. Kết quả bị người khác báo lại, đến tối thì đồ diễn của diễn viên nam chính không khéo đã bị để quên ở chỗ quay ngoại cảnh trước đó, Mễ Thịnh bị điểm danh kêu đi lấy về.

“………Trai xấu luôn thích giở trò.” Mễ Thịnh bước thấp bước cao trong tuyết trắng xoá, vừa đi vừa chửi rủa hết nửa tiếng đồng hồ mới về được tới địa điểm quay phim. Lấy xong quần áo, anh dùng tốc độ nhanh nhất lần trở ra, nhưng tổ làm phim đã sớm rời đi mất. Anh đành phải tạm trú qua đêm trong nhà trọ gần đó. Nhà trọ vô cùng sơ sài, máy sưởi không hoạt động đàng hoàng, vách tường còn bị gió lùa vào, Mễ Thịnh xưa giờ ưa sạch sẽ mà mặt cũng không buồn rửa, mặc y nguyên áo lông vũ cuộn mình trong chăn nằm trên giường, cầu mong sao cho ngày mai mau mau đến.

Đúng vào lúc này, tin nhắn của Trần Tinh Trạch tới.  Mễ Thịnh rút di động ra từ mớ quần áo mới vừa mới ấm lên được một chút.

—-Anh có đang bận không?

Mễ Thịnh trả lời.

—- Không, có chuyện à?

—-Cũng chẳng có gì, chỉ muốn tìm một ai đó tâm sự.

Mễ Thịnh lạnh sắp chết tới nơi, nghĩ bụng dù sao cũng sẽ không ngủ được, tìm ai đó nói chuyện có lẽ sẽ giúp phân tâm một chút. Thế là anh đổi tư thế, kéo di động lại vào trong.

—-Tâm sự gì?

—-Em muốn mạo muội hỏi một câu…….. anh có bạn trai chưa ạ?

Mễ Thịnh nhướn cặp mày thanh tú lên.

Bạn trai?

Bạn tình thì có không ít.

Anh vốn định trả lời như vậy, nhưng vừa gõ xong, trong đầu lại hiện ra tấm hình của Trần Tinh Trạch trước đó.

Hoa đào và thiếu niên.

Trong vòng 2,3 tháng nay, Trần Tinh Trạch đã đem chuyện tình cảm của mình ra kể hết cho Mễ Thịnh nghe. Mà Mễ Thịnh tinh ranh sõi đời này, đối với những chuyện liên quan đến bản thân anh, không hề hé lộ lấy một lời.  Trần Tinh Trạch trong mắt Mễ Thịnh chính là một thằng nhãi con ngu ngốc, rất nhiều lần, anh đã từng có ý định xấu xa đập vỡ những ý tưởng đẹp đẽ liên quan đến ái tình của cậu —– chẳng hạn như hiện giờ. Nhưng đến sau chót, vẫn cứ  mềm lòng thu tay lại.

—-Có chứ.

—-Thật sao? Là một người như thế nào ạ?

—-Một người rất khá.

—-Cụ thể thế nào ạ?

Mễ Thịnh nhớ đến bản thân mình khi còn ở lứa tuổi của Trần Tinh Trạch, vẫn thường mơ mộng đến người yêu tương lai của mình.

—-Rất đẹp trai, rất hiền hoà, vừa có tiền vừa có phẩm vị, mỗi dịp Giáng Sinh đến đều tặng rất nhiều quà.

“Ha ha.”   Gõ xong một câu khiến cho mình nổi hết da gà, Mễ Thịnh bật cười, anh thế mà đã từng mơ như vậy.

—-Thế thì bạn trai của anh thật hoàn mỹ, các anh đã bên nhau bao lâu rồi ạ?

—-Rất nhiều năm rồi.

Lần này  Trần Tinh Trạch nhắn tin trả lời hơi chậm hơn một chút, Mễ Thịnh tưởng rằng có lẽ cậu không muốn nói chuyện nữa, đang chuẩn bị ngủ, bất chợt di động rung lên.

—-Theo anh, loại người như chúng ta, có khả năng tìm được hạnh phúc không?

Mễ Thịnh không khỏi cười lạnh, “Nhãi con vẫn là nhãi con, suốt ngày treo chữ hạnh phúc ngay cửa miệng.” Chính lúc định trả lời, một tin nhắn nữa lại đến.  Mễ Tiệp hối anh gửi tiền.  Cha anh sắp lên bàn mổ, cô em ngày thường không bao giờ thèm nói chuyện với anh đành không thể không liên lạc với anh.

“Tiền tiền tiền…….” Mễ Thịnh cười hừ, vừa trả lời tin nhắn vừa lẩm bẩm một mình, “Cậu bạn nhỏ, đây mới là cuộc sống, mau trưởng thành đi.”

Trần Tinh Trạch nằm bò trên giường, bồn chồn ngóng tin.  Bữa tối trong nhà ăn đã kết thúc, trong sân đang đốt lửa trại, Trần Tinh Trạch nghe thấy tiếng ai đó đang ôm đàn ghi-ta hát. Dẫu giữa đất trời băng tuyết, người biểu diễn không đạt được hiệu quả lý tưởng, nhưng tâm tình hân hoan hạnh phúc kia vẫn truyền rất đạt.

Di động đổ chuông.  Trần Tinh Trạch ngẩng phắt đầu, Mễ Thịnh chỉ gửi lại hai chữ—

“Dĩ nhiên.”

Người đang hát ngoài kia đã lên đến cao trào, Trần Tinh Trạch nghe rõ từng câu một.

When it’s love

Yeah, you say them out-loud those words

They never go away

They live on, even when we’re gone

Khi tình dâng

Ta cất cao tiếng lòng

Những lời ấy sẽ không bay mất

Dẫu chúng ta thành người đã khuất,

dẫu biển cạn đá mòn, chúng vẫn mãi còn đây.

(lời dịch của Twentine)

Hốc mắt của Trần Tinh Trạch đỏ hoe, cậu nắm chặt chiếc di động, chặt đến độ run lên. Cậu vùi đầu vào gối, hít thở thật sâu, ngửi thấy mùi thơm tươi mát của nước giặt, như mỹ tửu chốn đào nguyên, khiến lòng người say đắm.

Ngoài cửa chợt bị ai gõ, Trần Tinh Trạch hết hồn bật dậy.

“Ai?”

Không có người đáp, Trần Tinh Trạch tưởng là giáo viên tới gọi cậu tham gia hoạt động tập thể, vội vàng qụet quẹt mắt, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Lục Hạo đang khuân một túi xách vận động to tướng, đứng trước mặt cậu.  Trần Tinh Trạch ngớ ra, mãi lâu sau vẫn không có phản ứng, Lục Hạo học theo động tác trước đây của cậu, vươn tay gãi gãi gặt mặt cậu một cái.

“Sao?”

Trần Tinh Trạch há hốc mồm trợn mắt, “Cậu sao lại ở đây?”

Lục Hạo: “Dựa vào đâu mà tớ không được tới, khu nghỉ mát là của nhà cậu à.”

Trần Tinh Trạch vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Hạo đấm vai cậu một cú, “Ngốc rồi hả, cái tên này!”

Trần Tinh Trạch cuối cùng mới nhe răng cười, khoát tay ra sau, nói: “Mẹ kiếp, cậu còn tiến vào đây trong tiếng nhạc nữa, tớ cứ tưởng là đang quay phim ấy chứ.”

Lục Hạo: “Ha ha ha ha ha!”

Trần Tinh Trạch nghênh tiếp Lục Hào vào phòng, lúc đi ngang qua anh, cậu để ý thấy Lục Hạo đang mang đôi giày bóng rổ mình tặng. Trần Tinh Trạch đóng cửa vào xong, Lục Hạo đã nằm dạng chân dạng tay ra trên giường của cậu.  Trần Tinh Trạch tới đá anh một cú.

“Cởi áo khoác xuống.”

“Đồ cuồng sạch……” Lục Hạo lầm bầm lầu bầu cởi áo khoác ngoài ra, lột xong lớp áo lông vũ dày cui, bên trong chỉ là một chiếc áo may-ô màu đen. Do bị áo khoác ép, áo may-ô bó chặt lấy thân, phác hoạ những đường cong trẻ trung. Trần Tinh Trạch nhìn anh suốt quá trình cởi đồ ấy, thế mà lại cảm thấy vô cùng mát mắt.

Ôi……….

Ngừng ngừng.

Trần Tinh Trạch dựa vào bàn, đối mặt với Lục Hạo.

“Nói thật đi nào, sao cậu lại chạy tới đây?”

“Đã bảo là nghỉ lễ mà.”

“Cả nhà cậu cùng tới sao?”

“Không, má tớ đưa tớ tới xong đi mất rồi.”

“Má cậu không hỏi cậu vì sao muốn tới?”

Lục Hạo nằm trên giường, tầm nhìn thấp hơn của Trần Tinh Trạch, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Sao, không muốn cho tớ tới à?”

“……. Tớ đâu có nói không muốn, cậu đã đặt phòng xong chưa?”

Nhắc tới phòng, Lục Hạo mới nhớ ra, bối rối nói: “Cái dãy nhà bên này bị bọn cậu lấy hết sạch, nếu tớ muốn ở lại thì chỉ còn nước qua dãy đối diện. Xa quá đi……” Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn trộm Trần Tinh Trạch, “Cậu để tớ ở đây nhé.”

Trần Tinh Trạch khoanh tay, cười xấu xa: “Tuỳ thôi, không sợ thất thân thì cậu cứ ở.”

Lục Hạo nghe cậu đồng ý rồi, thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống giường tiếp, duỗi thắt lưng.

“Xì, quỷ mới sợ cậu.”