Nhập Cung Vi Tặc

Chương 41



Một đêm điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường, hậu quả tất yếu là Hạ Vũ Thiên nằm dài trên giường, mấy ngày cũng không lết nổi nửa bước. Trên dưới Phong Ẩn sơn trang đều cảm thấy kỳ quái, ngày đó, thiếu gia rõ ràng đã khỏe mạnh trở lại, ăn uống như hổ thế mà ngay hôm sau lại ngã bệnh ngay được. Càng lạ hơn nữa, uống nhiều thuốc bổ như thế mà mặt vẫn trắng nhắt, không có một chút sức sống.

Nguyên nhân trong đó, Hạ Vũ Thiên không thể nào nói cho người khác nghe được. Đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà, có khổ cũng không dám thốt nửa lời. Đám người Tào gia liên tục tới hỏi thăm cũng không làm Hạ Vũ Thiên cảm thấy nản lòng, người duy nhất mà y không dám đối mặt trong lúc này chính là Sở Vấn Điệp. Nếu hắn ở trong phòng, Hạ Vũ Thiên liền xoay người vào trong, giả vờ ngủ. Cho dù Sở Vấn Điệp có nói cái gì đi nữa, y vẫn cố tình coi như không nghe, không trả lời. Nhưng nếu chỉ cần có một canh giờ thôi mà Sở Vấn Điệp không xuất hiện trong phạm vi ba thước bên cạnh Hạ Vũ Thiên thì y ngay lập tức bồn chồn, lo lắng. Tóm lại, hiện giờ, tâm sinh lý của Hạ Vũ Thiên vô cùng phức tạp… không lẽ, là dấu hiện của thời kỳ… tiền mãn kinh… tầm bậy nào!…

Nhắc tới mới nhớ, cả ngày nay chưa nhìn thấy mặt mũi tên kia đâu cả, Hạ Vũ Thiên cũng bởi thế mà cảm thấy ngày hôm nay thật nặng nề… Y nhàm chán đi tới đi lui trong phòng một hồi rồi lại lăn qua lăn lại trên giường một lúc… còn kiếm chuyện này nọ với mấy hạ nhân đưa cơm, rót trà… đại thiếu gia của chúng ta thật là khó hầu hạ a ~

Một ngày rồi cũng trôi qua, cuối cùng cửa cũng phát ra tiếng kêu “Chi nha”. Sở Vấn Điệp bước vào, dáng vẻ lặn lội phong trần, rất mệt mỏi. Ánh mắt cũng trầm hơn thường ngày. Nhưng mà nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, hắn cũng cố gắng nở một nụ cười tuyệt vời nhất của mình, Sở Vấn Điệp lớn tiếng “Nương tử, ta đã về. Nương tử rất nhớ ta, đúng không?”

Khuôn mặt Hạ Vũ Thiên đen sậm đi trông thấy. Vốn đang giả vờ nhàn nhã ngồi uống trà nhưng chén đã đưa lên miệng mà nửa ngày vẫn chưa uống ngụm nào.

Hạ Vũ Thiên vội vàng che dấu hành động luống cuống của mình “Đúng, ta còn đang thắc mắc không biết ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi.”

Sở Vấn Điệp cười “Ta thật không nỡ chết a, chết rồi thì nương tử xinh đẹp của ta lại phải thủ tiết, rất đáng thương a~”

Đối thoại thì chậm chạp nhưng hành động thì hết sức mau lẹ, ly trà vừa nãy còn trong tay Hạ Vũ Thiên đã bị ném ngay về phía Sở Vấn Điệp. Hắn nhoài người, phi thân đỡ lấy tách trà trong tay, không hề làm rớt một giọt nào. Áo trắng tung bay, chầm chậm hạ xuống đất. Sở Vấn Điệp uống một ngụm, cười meo meo “Đa tạ, đa tạ.”

Hạ Vũ Thiên thật không còn gì để nói? Sao mình lại quan hệ với một kẻ mặt dày như thế này nhỉ? Thật đáng giận, định leo lên giường giả vờ ngủ tiếp, vừa bước tới nơi đã bị Sở Vấn Điệp giật lại “Không muốn biết ta đi đâu sao?”

Tuy đã sớm thắc mắc nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn ngoan cố “Can hệ gì tới ta?”

“Đúng vậy. Chuyện trong kinh thành đúng là không có liên quan gì tới Tào thiếu gia rồi.”

“Ngươi nói kinh thành?” Hạ Vũ Thiên lập tức ngồi dậy “Ngươi đi kinh thành ?”

“Ừ, can hệ gì tới ngươi?” Sở Vấn Điệp cười, khẽ chớp mi.

“Đừng có dông dài, nói mau!” Hạ Vũ Thiên không kiên nhẫn. Rời khỏi kinh thành đã hơn mười ngày, chưa hề nhận được bất cứ tin tức gì từ nơi đó.

“Triều đình bố cáo thiên hạ, nói hoàng đế trầm mê tửu sắc, mê muội mất cả ý chí, hoang phế triều chính, tự thẹn với trời đất, không còn mặt mũi đối diện với tiên hoàng nên thoái vị, nhường ngôi cho bào đệ của hắn.”

“Ta nhổ vào!” Sở Vấn Điệp còn chưa kể xong thì Hạ Vũ Thiên đã phẫn nộ “Sao lão tặc quốc cữu kia không tự mình làm vua luôn đi?”

“Thật ra hắn vô cùng khôn ngoan, không muốn bị đời sau bêu rếu là loạn thần tặc tử…chỉ cần đem đứa cháu ruột mười tuổi của hắn lên ngôi hoàng đế, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận mà làm phụ chính đại thần… như thế có khác nào giang sơn này nằm trong tay lão?”

Hạ Vũ Thiên nghi hoặc “Cháu ruột? Chẳng lẽ Long Hạo không phải là cháu của hắn.”

“Mẫu thân của Long Hạo mất từ rất sớm, hoàng hậu khi đó chưa có con nên nhận hắn về nuôi rồi đưa hắn lên ngôi thái tử. Nào ai ngờ tới, một năm trước khi tiên hoàng băng hà, hoàng hậu lại sinh ra một hoàng tử, vì thế tiểu hoàng đế chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bà ta không tìm cách trừ khử nó mới lạ.”

“Thì ra là thế, quả nhiên không phải là thân sinh mẫu thân .” Hạ Vũ Thiên đã khẳng định nghi vấn của mình khi còn ở trong cung là đúng, bà thái hậu kia có thể coi là mẹ kế, tiểu hoàng đế bị bà ta nắn gân cũng phải.

“Uây? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Mặt ta có dính nhọ sao?” Hạ Vũ Thiên phát hiện Sở Vấn Điệp đang dùng ánh mắt như nhìn một thứ động vật quý hiếm để quan sát mình.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy đại não của ngươi không được bình thường cho lắm.” Sở Vấn Điệp lắc đầu “Bí mật này đã sớm bị bại lộ. Ngươi gần gũi với tên hoàng đế đó như thế, chẳng lẽ lại không biết.”

“Ta khinh, nói bậy cái rắm gì đó, ai gần gũi với hắn?” Hạ Vũ Thiên mắng.

“Ai nói không phải, hắn vì ngươi mà đánh mất cả ngai vàng. Ta đang hoài nghi không lẽ ngươi từng thực sự mắc bệnh thập tử nhất sinh hay là bị té giếng hay sao mà mất đi cả trí nhớ, quên hết luôn cả thân nhân, bằng hữu?” Sở Vấn Điệp nhún vai bất đắc dĩ.

Mất trí nhớ? Đây chính là lý do không thể tốt hơn được nữa. Đúng là khoảng thời gian mình tới đây không dài, những gì lượm lặt được cũng rất hạn chế. Hạ Vũ Thiên không thèm phản bác nữa vì y cũng không thể tìm được nguyên nhân gì thích hợp hơn.

“Chẳng lẽ đúng là như vậy?” Sở Vấn Điệp vốn là đoán bậy, lại thấy Hạ Vũ Thiên vẫn im lặng như trước. Ta đã đoán trúng rồi sao? Như vậy, y thực sự là thiếu chủ của Phong Ẩn sơn trang, chẳng qua là mất đi trí nhớ mà thôi. Nếu thế thì, Hoa Vô Tình …

Sở Vấn Điệp nhớ lại chuyện gì đó “Đúng rồi, ta còn gặp một người.”

“Ai?”

“Hoa Vô Tình, hắn còn mặc quan phục.” Giọng nói của Sở Vấn Điệp đầy hàm ý.

“Cái gì? Hắn không thể tạo phản cùng lão tặc đó.” Về cơ bản, Hạ Vũ Thiên không tin giả thiết này, tên Hoa Vô Tình đó rõ ràng không đội trời chung với quốc cữu mà, với tính tình của hắn thì khi đã quyết cái gì, có kề dao vào cổ cũng sẽ không lay động, không thể nào…

“Nhưng đúng là như thế.”

“Hắn có nói gì không?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Hoa Vô Tình cũng coi như có quan tâm tới ngươi, hắn hỏi ta ngươi sống có tốt không?” Đôi mắt đen láy của Sở Vấn Điệp ánh lên ý đồ đen tối, khóe miệng gợn lên một đường cong lưu manh “Ta chỉ nói mấy hôm nay, y bị đau thắt lưng, không lết nổi xuống giường…”

“Ngươi……” Hạ Vũ Thiên tức giận, tay gồng lên đánh thẳng vào mặt gã họ Sở.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nói là ngươi quỳ nhiều quá nên thắt lưng bị mỏi chứ không phải nói ý kia…” Sở Vấn Điệp nháy mắt.

Hạ Vũ Thiên vẫn cứ hậm hực “Vậy hắn có đề cập tới chuyện của tiểu hoàng đế không?”

“Không hề có.” Sở Vấn Điệp cam đoan.

“Ta có cảm giác……” Hạ Vũ Thiên muốn nói lại thôi.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Hạ Vũ Thiên nhỏ giọng “Hình như Long Hạo … hắn… hắn đang ở đây.”

Sở Vấn Điệp hỏi “Thật không? Ngươi đã nhìn thấy hắn chưa?”

Hạ Vũ Thiên nhớ lại “Chưa, thế nên ta mới không chắc chắn, nhưng mà thật sự rất giống hắn.”

Sở Vấn Điệp nhăn mày “Ngươi chưa nhìn thấy bóng dáng của Long Hạo mà lại bảo có kẻ giống hắn, lời nói của ngươi, câu sau mâu thuẫn với câu trước, chả biết đường nào mà lần.”

“Ta nói là ta có cảm giác……” Hôm đó, Hạ Vũ Thiên đang ngủ, mơ mơ màng màng, nhưng trên mặt y có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa, người nọ chỉ ngồi yên lặng bên cạnh Hạ Vũ Thiên, ngoài vuốt má ra thì không có thêm bất kỳ hành động gì khác. Ngoại trừ Long Hạo ra, Hạ Vũ Thiên không thể đoán được có người nào lại hành động kỳ lạ như thế. Ai, nhưng mà làm sao mà cho tên ngốc Sở Vấn Điệp này hiểu đây, thật là nan giải a.

“Cảm giác?” Sở Vấn Điệp chớp mi. “Cảm giác thế nào?”

“Không, không có gì.” Hạ Vũ Thiên nhanh chóng xóa tan nghi vấn của người bên cạnh “Ha ha, có lẽ là nằm mơ thôi. Trong mơ ấy mà…”

Sở Vấn Điệp liếc nhìn Hạ Vũ Thiên, thấy y lúng túng như gà mắc tóc thế kia, ngay cả nói dối mà cũng không biết cách, không biết Sở Vấn Điệp hắn nên vui hay nên buồn? Nói vậy, nhất định là có cái gì đó không ổn đang diễn ra quanh đây…

“Thật sự không có gì?” Ánh mắt sáng ngời của Sở Vấn Điệp quét ngang Hạ Vũ Thiên, y hoang mang quay sang bên cạnh, trốn tránh thật mau cảm giác khó chịu này…

“Còn nói không có gì, mặt ngươi đỏ cả lên rồi. Có phải do ta và ngươi…… Hắc hắc.”

“Đỏ cái rắm. Ta và ngươi không quan hệ, đừng nói ta và ngươi thế này thế nọ, thối lắm, biết không?” Hạ Vũ Thiên lớn tiếng, lão tử đâu có làm gì sai đâu mà sợ, Hạ Vũ Thiên, ngươi chột dạ cái rắm a.

“Không quan hệ? Vậy ngươi có quan hệ với ai nào?” Sở Vấn Điệp lại gần, ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên cho tới khi ép sát y vào bức tường gần đó. Tay vuốt ve phía sau lưng, từ trên xuống dưới, qua một lớp y phục, hắn chạm vào vùng đất bí ẩn đầy hoang sơ.

Hạ Vũ Thiên khẩn trương, mặt đỏ, giận dữ thét “Ngươi…cầm thú…mau buông ra…”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút mà thôi.” Sở Vấn Điệp cười dài. Hạ Vũ Thiên vì hắn mà đỏ mặt, đáng yêu vô cùng, Sở Vấn Điệp chỉ muốn “yêu” Tiểu Trư Trư hồng hào này ngay lập tức.

“Tránh ra.” Đẩy hắn ra thì hắn lại càng ép sát, hơi nóng phả cả vào người. Toàn thân Hạ Vũ Thiên cũng bắt đầu rục rịch, sợ hãi trước thay đổi của bản thân, y cố gắng dùng sức mạnh hơn nữa. Sở Vấn Điệp đã sớm chặn đường, không chừa cơ hội cho con heo nhỏ chạy thoát, mặt kề sát mặt, lưỡi liếm láp vành tai mẫn cảm.

Sở Vấn Điệp cười tà “Thân thể ngươi còn nhớ rõ như vậy, sao đầu óc lại chóng quên như thế?”

“…… Không nên không biết điều.” Hạ Vũ Thiên nhẫn nhịn.

“Chẳng lẽ ngươi còn không chịu thừa nhận?” Sở Vấn Điệp cắn môi kẻ cố chấp, hút chùn chụt hai cánh hoa mềm mịn, ngọt dịu kia.

Hai tay Hạ Vũ Thiên chắn ngang trước ngực để “thủ tiết” mặc dù từ lâu đã chả còn tiết nữa mà thủ.

Đột nhiên, cửa bị mở. Tào phu nhân đứng ở cửa, hoảng sợ “Các ngươi đang làm gì?” Bà tuy biết con mình thích nam tử nhưng vẫn chưa nghĩ rằng cảnh tượng đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình, hơn nữa, kia không phải là hạ nhân của con bà sao?

Hai kẻ ở trong nhanh chóng tách ra, xấu hổ vô cùng. Hạ Vũ Thiên vừa giận, vừa thẹn, ngẩn ra một lúc mới gọi một tiếng “Mẫu thân” để giảm bớt căng thẳng trong phòng.

Tào phu nhân nghe được, giật mình, vô cùng kích động, nước mắt ròng ròng. Lâu như thế rồi bà mới được nghe con mình gọi một cách thân mật là vậy. Bà ôm cổ Hạ Vũ Thiên, nức nở “Ngoan…con…ngoan…”

Hạ Vũ Thiên lại rất ngượng ngùng vì hành động đột ngột của Tào phu nhân. Y cầu cứu kẻ đang vui vẻ đứng một bên chứng kiến cảnh mẫu tử sum họp là Sở Vấn Điệp. “Mẫu thân, người tới tìm con có việc gì?” Hạ Vũ Thiên muốn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, thoát khỏi tình huống khó xử, y không thấy cảnh mẫu tử đoàn tụ có cái gì vui vẻ.

Tào phu nhân lau lau khóe mắt “Ta muốn tới nói trước cho con một tiếng để con không cần tức giận. Kỳ thật, phụ thân con cũng vô cùng khó xử.”

“Có chuyện gì vậy, mẫu thân?” Hạ Vũ Thiên nóng lòng, hình như là đại sự, lại phải có người đi trước khua chiêng gõ mõ như vậy…

“Con cũng biết, phụ thân từng có ước định chuyện chung thân đại sự của con với tiểu thư của Lý gia.”

“Hả?” Lý gia? Lý gia.

“Đừng vội, mẫu thân biết con không muốn. Chẳng qua là Lý gia biết con đã về nên vừa tới để bàn chuyện hủy hôn ước với Tào gia ta. Mẫu thân biết phụ thân đã chập nhận chuyện của con. Nhưng mà…” Tào phu nhân rất thận trọng, sợ con mình không vui.

Ánh mắt Hạ Vũ Thiên sáng lên “Lý gia kia muốn gây khó dễ cho chúng ta?”

“Cũng không phải, con cũng biết hai nhà có giao hảo suốt nhiều thế hệ, lão gia ngại ngùng cự tuyệt thẳng thừng… Phụ thân con muốn con tới đại sảnh gặp Lý thế bá một chút, nếu con không muốn đi, mẫu thân sẽ qua đó nói với họ là con cảm mạo không ra ngoài được…”

“Không, không, không cần. Con đi, con sẽ ra đó ngay.” Hạ Vũ Thiên nhất thờ rất phấn khích. Nếu thật thế thì tốt quá, cuối cùng mình cũng có cơ hội được làm một nam nhân bình thường, thoát khỏi bọn người Sở Vấn Điệp này. Huống chi, dáng vẻ vị tiểu thư kia chắc cũng không đến nỗi nào. Hạ Vũ Thiên vui sướng, hài lòng. Mỡ dâng tới miệng mèo, không cần phải vờ vịt thanh tao gì nữa.

Sở Vấn Điệp lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Thiên, liếc mắt một cái liền đoán ra ngay dụng ý của “ái thê”, khóe môi nở một nụ cười châm chọc.

Hạ Vũ Thiên tất nhiên là thấy, nhưng mà không quan tâm. Y quay sang trấn an Tào phu nhân “Có phải Lý thế bá đang đợi con ở đại sảnh? Con thay y phục xong sẽ ra vấn an thế bá ngay lập tức. Con đã nghĩ thông suốt, chuyện hôn sự, nguyện nghe theo sắp xếp của song thân.”

“Thật không?” Tào phu nhân chưa tin tưởng lắm. Con mình làm sao có thể thay đổi trong chớp mắt được.

“Đương nhiên là thật .” Hạ Vũ Thiên nói, lại đắc ý quay đầu sang Sở Vấn Điệp “Còn không mau hầu hạ bổn thiếu gia thay y phục.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.