Nhập Cung Vi Tặc

Chương 48



Dọc theo đường đi, Hạ Vũ Thiên luôn cảm thấy không được tự nhiên. Đó cũng là điều bình thường, khi hoàn cảnh thay đổi thì tư duy, nhận thức và cả tình cảm của con người ta cũng thay đổi theo cho phù hợp. Nhất thời y chưa thể chấp nhận được chuyện quan hệ của mình và Sở Vấn Điệp vượt quá mức bình thường cũng không có gì là khó hiểu.

Nói sao thì nói, Hạ Vũ Thiên cảm thấy mình đường đường là một nam nhân chính cống, thế mà bị một nam nhân khác ôm vào lồng ngực, coi như sủng vật thì còn ra thể thống gì nữa. Trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện lên, hai chữ “làm nũng”. Thật là nổi da gà mà! Ngẩng đầu một chút, y lại thấy Sở Vấn Điệp đang nhìn về phía mình mà cười rất ám muội.

Hạ Vũ Thiên rùng mình một cái. Hình ảnh đang tưởng tượng trong đầu bị nụ cười đó hủy diệt ngay lập tức. Không được, ngàn vạn lần không được. Bản thân mình không bao giờ được để tên hồ ly kia mê hoặc hay khống chế.

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn Sở Vấn Điệp, thấy hắn  đặt hai tay sau đầu, mặt mỉm cười nhìn về xa xăm, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ráng chiều cho hắn một thân hình nhuốm màu cam, hai con mắt sáng ngời như có lửa, khóe môi cong lên nhè nhẹ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Kỳ thật, có thể coi Sở Vấn Điệp hắn là một trang mỹ nam thực thụ. Có thích hắn thì bản thân mình cũng chả thiệt thòi gì. Nhưng mà có điều, nếu có thể đặt hắn ở dưới thân thì hắc hắc ~ chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều a~

Trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện ra khung cảnh kiều diễm, phóng túng… Trên mặt bắt đầu tỏ vẻ lưu manh, cười hắc hắc không thôi. Tại sao mà mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nếu nghĩ thông suốt sớm một chút, có lẽ mình sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy a. Ai, cũng bởi cái đầu ngốc nghếch này mà ra cả.

Sở Vấn Điệp làm gián đoạn suy nghĩ của Hạ Vũ Thiên “Nghĩ chuyện vớ vẩn gì mà cười ngây ra thế kia?”

Hồi phục tinh thần từ mộng xuân dang dở, Hạ Vũ Thiên nhìn Sở Vấn Điệp, cười cười “Nghĩ đến ngươi a!”

“Dù biết ngươi sẽ không nghĩ tới người khác” Sở Vấn Điệp nói “Sao mà ta lại thấy lành lạnh ở sống lưng a?”

“Hắc hắc.” Hạ Vũ Thiên cười âm hiểm, không thể ngờ rằng giác quan thứ sáu của tên kia cũng không tồi a.

“Khụ khụ.” Long Hạo ở một bên, thấy hai người còn lại cứ tình chàng ý thiếp liên tục, bắt đầu khó chịu. Hắn ho khan vài tiếng, thông báo sự tồn tại của mình cho hai kẻ kia.

Nói thế nào nhỉ, ba người nam nhân tạo thành một cái chợ? Không phải, thực ra thì là bốn, nhưng mà Tào lão gia đi tuốt đằng trước nên không thấy được cảnh tượng phấn khích phía sau.

Hạ Vũ Thiên mắng thầm Long Hạo trong lòng. Cho tới bây giờ mà tiểu hoàng đế vẫn kiêu ngạo, tự đại như vậy, đúng là người không biết thức thời mà. Hứ, ta còn chưa tính nợ cũ với ngươi a. Tại Bách Hoa lâu quái quỷ đó, ngươi hại ta uống trúng xuân dược rồi còn bị thất tiết bởi tay ngươi, nói gì thì nói, nhục này không thể cho qua dễ dàng. Tốt xấu gì cũng phải cho hắn nếm đòn một chút. Hắc hắc. Cho dù ngươi có là ngưu ma vương thì cũng đừng hòng thoát khỏi năm ngón tay của ta.

Suy nghĩ thông suốt, trong cái đầu hắc ám của Hạ Vũ Thiên bừng lên rất nhiều toan tính không mấy tốt đẹp, chúng cứ phun ra như thác lũ, không thể kìm chế. Hóa ra, trong lòng mỗi người luôn có một phần tà ác, tùy thời sẽ bộc lộ ra, cũng có thể bị sự lương thiện, chính nghĩa kìm hãm. Nhưng nếu đã bộc lộ ra ngoài rồi, thì phải nói là vô cùng đáng sợ.

Tiềm lực của con người là vô hạn. Hạ Vũ Thiên đã bắt đầu lên kế hoạch xử trí hai tên khó ưa trái, phải cạnh mình.

“Tiểu Long……, yết hầu của ngươi khó chịu sao? Hay là do vừa nãy nhiễm phong hàn rồi?” Hạ Vũ Thiên cố ý hỏi han, y đặc biệt kéo dài hai chữ ‘Tiểu Long’, trước phải thăm dò xem thái độ của hắn như thế nào.

Long Hạo giật bắn cả mình, nhìn Hạ Vũ Thiên như nhìn sinh vật từ trên trời rơi xuống “Ngươi không sao chứ? Có phát sốt gì không?”

“Không có a, ta khỏe lắm, có Tiểu Long ngươi quan tâm, ta vui lắm .” Hạ Vũ Thiên hướng tới Long Hạo cười. Long Hạo nửa ngày không phản ứng gì, sau đó tránh ra thật xa.

“Tiểu Long, ngươi đừng đi a.” Hạ Vũ Thiên gọi to. Hóa ra là cờ trong tay ai người nấy phất, quả là không sai a, coi như Hạ Vũ Thiên đã lĩnh ngộ thêm một đạo lý làm người. Bình thường sao mình lại để cho người khác khi dễ? Là vì da mặt của bản thân chưa đủ độ dày. Phải luyện tới độ mà thấy biến không hoảng, thấy máu vẫn tươi cười, đó chính là cảnh giới tối cao vô thượng. Nếu mình có thể đạt tới nó, lo gì không bình định được mấy tên sắc lang này. Ha ha ~

Bỗng nhiên bên sườn bị ai đó ôm lại. Nhấc đầu, khuôn mặt Sở Vấn Điệp gần trong gang tấc. Hắn bình tĩnh mà hỏi “Ngươi lại bày trò quỷ gì?”

Hạ Vũ Thiên nháy nháy mắt “Làm sao vậy? Ta có nghĩ ngợi gì đâu!”

“‘Tiểu Long’ Ngươi gọi thật thân mật a .” Sở Vấn Điệp cười lạnh nói.

“Ha ha, nếu ngươi ghen, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Điệp. Hoặc là Điệp Nhi, Điệp Nhi ~.” Hạ Vũ Thiên cười dài.

“Nương tử, ngươi nên gọi ta là tướng công mới đúng.” Sở Vấn Điệp nói. “Nhưng mà nếu vào phòng, lên giường…… Ngươi muốn gọi như thế nào cũng được……” Phối hợp những lời này, tay hắn trượt chậm rãi bên hông Hạ Vũ Thiên, vuốt ve đầy kích thích.

“Tiểu Điệp, ngươi gấp cái gì? Một ngày nào đó ta nhất định sẽ rước ngươi vào từ cửa lớn.” Hạ Vũ Thiên không chút hoang mang, không thể nào nhún nhường, bằng không hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

“Được, được, ta chờ cái ngày nào đó của ngươi.” Sở Vấn Điệp cười ha ha, không hề coi ánh mắt rục rịch của người bên cạnh là cái đinh gì.

Đối với thái độ niềm nở, dễ dàng chấp nhận của Sở Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên cũng khó chịu đôi chút, nhưng đương nhiên không thể nào dễ dàng nhận thua như vậy. Chúng ta cứ chờ xem — chờ xem a.

Hạ Vũ Thiên nở một nụ cười khinh miệt tương tự như Sở Vấn Điệp lúc nãy “Được, ta phê chuẩn ngươi làm đại phu nhân của ta.”

Trong mắt Sở Vấn Điệp mang theo sự giảo hoạt, cười meo meo dựa nhanh vào người Hạ Vũ Thiên “Ta sẽ ở trên giường đợi ngươi, ngươi có gan thì tới đó cùng ta a.”

“Vô nghĩa, ngươi cứ rửa sạch cái mông của mình đi.” Hạ Vũ Thiên nói. Hiện tại đã không còn đường rút lui, kiên trì sẽ chiến thắng. Nhưng không thể không đề phòng tên Sở Vấn Điệp xấu xa kia, chỉ sợ nhân lúc mình không đề phòng, hắn sẽ giở trò đồi bại… Nghĩ tới đó thôi Hạ Vũ Thiên đã run run trở lại, chỉ tức mình không khỏe bằng hắn, kỹ xảo này nọ cũng không bằng người ta… chịu thiệt là phải…

“Ha ha, ngươi thật sự rất đáng yêu .” Sở Vấn Điệp cười to. Khó trách sao mà Hạ Vũ Thiên lại hay bị người ta khi dễ như vậy. Thì ra khi dễ y chính là thú vui rất lớn của đám nam nhân này a.

Bước vào đại môn Tào phủ, đập ngay vào mắt và chục cái rương lớn để ở ngoài sân. Sắc mặt Tào lão gia thay đổi nhanh chóng, trở về phòng của mình ngay lập tức. Đám người Hạ Vũ Thiên đều có suy tính riêng, nào có thì giờ chú ý tới mấy cái thùng đó. Chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi quay về phòng.

Long Hạo bị Hạ Vũ Thiên gọi một tiếng “Tiểu Long” thôi mà hiện giờ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, trước sau như một, luôn duy trì khoảng cách an toàn nhất định với Hạ Vũ Thiên. Về tới Tào phủ, không nói thêm câu nào hắn liền quay về phòng của mình. Hạ Vũ Thiên lại thấy như vậy rất thú vị, không thể ngờ được tiểu hoàng đế kiêu ngạo mà cũng có lúc thẹn thùng, thật là đáng yêu. Khác hẳn với bộ dạng cáo già xảo quyệt khó đối phó của Sở Vấn Điệp.

Hạ Vũ Thiên còn chưa kịp tận hưởng niềm vui hiếm có này đã bị Sở Vấn Điệp làm cho tỉnh mộng. Hắn mở cửa, đứng ngay bên cạnh, hét lớn một tiếng “Này, ngây ra đấy làm gì? Không muốn vào hả?”

Giọng nói quát tháo làm cho Hạ Vũ Thiên rùng mình một cái, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng mà chui vào tròng, lão tử ta mà sợ ngươi ư? Nhưng, cho dù có cố tình lừa dối bản thân mình tới đâu đi nữa, nhìn thấy dáng vẻ như sắp lên đoạn đầu đài hy sinh cao cả của Hạ Vũ Thiên thật là buồn cười a~

Ánh chiều nhè nhẹ nương theo cửa sổ tiến vào phòng, tạo nên những vết loang lổ trên tường nhà. Không biết do đi đường vất vả hay do cái gì mà người Hạ Vũ Thiên vã ra mồ hôi hột.

Sở Vấn Điệp ngồi lên giường, cười tà tà nhìn Hạ Vũ Thiên đang dựa ở tường ngoài. Chóp mũi của y vừa run, vừa chảy mồ hôi từng giọt nhỏ.

“Ngươi nhanh lên nha.” Sở Vấn Điệp cười nói.“Ta chờ đó!”

“Chờ cái gì?” Hạ Vũ Thiên thốt ra. Cho dù nói xong liền phát hiện ra đó là một câu hỏi ngốc nghếch, chờ đợi mình là cái gì, chả lẽ y không biết?

“Đương nhiên là chờ ngươi cởi áo giúp ta a ……” Sở Vấn Điệp lộ ra một khuôn mặt của hồ ly tinh giả tạo.

“Được thôi, được thôi……” Hạ Vũ Thiên gian nan cười nói. Hắn đang muốn khiêu chiến với mình đây mà. Thật là khó chịu a, vì tưởng tượng lúc nãy là một chuyện, đến giờ nó thực sự diễn ra lại là một chuyện khác.

Sở Vấn Điệp nhìn y mà cười, nụ cười còn mang theo một tia châm chọc. Trong lòng Hạ Vũ Thiên đúng là đang tức giận. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, quyết không để tiểu tử kia tiếp tục xem thường mình nữa.

Hạ Vũ Thiên đặt mông ngồi bên cạnh Sở Vấn Điệp, bất chấp bất cứ giá nào. Uốn éo đầu, hướng về phía Sở Vấn Điệp meo meo cười nói:“Ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì!……”

“Nếu thế sao còn không mau bắt đầu? Hay là ngươi sợ ?” Sở Vấn Điệp tiến lại bên người Hạ Vũ Thiên, còn cố ý đem thân thể mình đè lên.

Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy, Hạ Vũ Thiên có muốn do dự cũng không được. Y ôm lấy Sở Vấn Điệp, trong đầu thì không ngừng than vãn. Sở Vấn Điệp cười cười nhìn Hạ Vũ Thiên, chờ động tác tiếp theo của y.

Tay Hạ Vũ Thiên run run đưa tới trước ngực Sở Vấn Điệp, cởi vạt áo ngoài một cách chậm chạp. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da đầy xúc cảm trần tục.

Sở Vấn Điệp nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hạ Vũ Thiên, thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng, phải cố gắng lắm mới có thể nhẫn nhịn. Hắn ngồi im, ánh mắt mang theo ý dụ dỗ nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như thế.” Hạ Vũ Thiên xấu hổ. Chân tay đã luống cuống, bị hắn nhìn như vậy lại càng mất tự nhiên. Bàn tay khó bảo của y giờ đã cứng đơ, không biết nên làm thế nào.

“Sao vậy? Ta có làm gì ngươi đâu?” Sở Vấn Điệp cố ý hỏi. “Rốt cuộc là có được hay không?”

Hạ Vũ Thiên nhất thời đỏ mặt, trên tay y còn giữ phần y phục nửa trên của Sở Vấn Điệp. Thân hình hơi gầy nhưng sắc nét quyến rũ của hắn hiện ra gần kề trong gang tấc. Yết hầu của Hạ Vũ Thiên khô khốc, mũi thở phập phồng, ngực đập kịch liệt, miệng hơi mấp máy.

Hạ Vũ Thiên phủ thân mình lên Sở Vấn Điệp, từng đoạn, từng đoạn tóc đen rơi xuống trên người hắn. Sở Vấn Điệp nhìn vẻ mặt của Hạ Vũ Thiên lúc này, ánh mắt mơ hồ như có như không, hai gò má trắng nõn nhuốm một màu hồng phấn, tuy cố gắng trấn tịnh nhưng biểu cảm của y vẫn có chút gì đó bất an. Dáng vẻ như thế, càng khiến cho Sở Vấn Điệp say mê hơn nữa.

Tay Sở Vấn Điệp xoa ngực Hạ Vũ Thiên, chậm rãi kéo y lại sát với mình, dẫn dắt y vào nụ hôn nồng đượm ý tình.

Đầu óc Hạ Vũ Thiên trong nháy mắt trở nên trống rỗng, môi y khẽ run đụng phải cằm của Sở Vấn Điệp, động tác của y vừa chậm chạp vừa do dự vì vừa hành động lại vừa phải cố gắng khống chế nội tâm hỗn độn của mình.

Hôn, đôi môi của Hạ Vũ Thiên chạm xuống trước ngực, bên gáy Sở Vấn Điệp.

Nhưng mà tới đó là hết, Hạ Vũ Thiên chả biết phải làm gì tiếp theo cũng không dám nghĩ tới chuyện có thể xảy ra, y ngẩng đầu cầu xin Sở Vấn Điệp.

Hạ Vũ Thiên không biết rằng đôi mắt mọng nước mơ màng của mình đã đưa sự chịu đựng của Sở Vấn Điệp tới giới hạn tột đỉnh. Hắn không do dự, xoay người một cái, dễ dàng đặt Hạ Vũ Thiên dưới thân mình.

“Trò chơi chấm dứt tại đây.” Sở Vấn Điệp nói.

“Ngươi……” Hạ Vũ Thiên quẫn bách nhìn Sở Vấn Điệp.

“A……” Sở Vấn Điệp giảo hoạt cười. Tay đã thò vào y phục của Hạ Vũ Thiên .“Không phải ta chưa cho ngươi cơ hội. Nhưng mà thử nghĩ coi, dáng vẻ vừa rồi của ngươi……” thân mình hắn cúi xuống bên tai Hạ Vũ Thiên “Rõ ràng là dụ dỗ ta……”

Hạ Vũ Thiên đẩy mạnh Sở Vấn Điệp ra ngay lập tức, nhất thời vô cùng bối rối. Người này, rõ ràng người này cố ý làm cho mình, làm cho mình……

“Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn.” Sở Vấn Điệp bắt được hai cánh tay không an phận của Hạ Vũ Thiên, đè chặt lên giường. Dùng ánh mắt bức bách Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên lảng tránh , xoay người qua, miệng còn lạnh lùng hừ hừ vài tiếng như một đứa trẻ đang tức giận vì bị chơi ăn gian.

“Vừa rồi ngươi làm tốt lắm.” Sở Vấn Điệp nhẹ nhàng cười. Quả thật khi nãy, nụ hôn vụng về mà đầy chân thực của Hạ Vũ Thiên đã làm cho hắn thần hồn điên đảo, mất hết cả tự chủ.

Sở Vấn Điệp cúi đầu tìm kiếm đôi môi vừa mới cả gan trêu chọc mình rồi trừng phạt nó. Nụ hôn của hắn dịu dàng mà mãnh liệt nhưng người bên dưới vẫn không có phản ứng gì, không hề đáp lại cũng không hề giãy dụa, chỉ trơ ra như khúc gỗ.

Sở Vấn Điệp ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hạ Vũ Thiên liếc mắt một cái. Chỉ thấy hai mắt y mở to nhìn chăm chú vào khoảng không bên trên, cái mặt dài ra cỡ ba tấc.

“Ngươi làm sao vậy?” Sở Vấn Điệp âu yếm hỏi.

Người nọ vẫn không nhúc nhích.

Sở Vấn Điệp quơ quơ tay trước mặt Hạ Vũ Thiên. Không lẽ y bị choáng?

Bỗng Hạ Vũ Thiên đột nhiên đứng dậy đẩy hắn ra, vơ lấy cái chăn bên cạnh rồi cuộn tròn mình vào trong đó… Y bắt đầu nức nở, hai tay cào cào xuống giường : quả thật là nhục nhã mà, thất bại thảm hại rồi, sao mình lại sợ như thế, lại run như cầy sấy nữa? Không còn mặt mũi nào gặp người khác cả. Lúc này đây, Hạ Vũ Thiên biết mình vừa xuẩn vừa ngốc. Không thể nào oán hận người khác, tất cả chỉ có thể trách chính bản thân mình.

Vì thế, Hạ Vũ Thiên dùng tiếng khóc của mình để tuyên cáo rằng y đã thua, thua hoàn toàn. Từ thân thể cho tới tinh thần đều bị Sở Vấn Điệp đánh gục.

Sở Vấn Điệp nhìn động tác bất thường của người bên cạnh lại cảm thấy y như vậy thì đáng yêu vô cùng. Có thể coi y là kỳ tài, là bảo bối độc nhất vô nhị trên đời.

“Được rồi, ngươi đừng khóc . Ta không cười ngươi nữa.” Sở Vấn Điệp cười nói. Thật không may là nói xong hắn mới phát hiện mình đang cười.

“Ta nhận sai, vừa rồi là ta đã sai. Chịu chưa?” Sở Vấn Điệp khẩn thiết cầu xin tha thứ tuy rằng lời nói đó là để an ủi Hạ Vũ Thiên. Những lời này quả thật không cần thiết vì điều quan trọng không phải là ai sai ai đúng.

“Vừa rồi ngươi thể hiện rất tuyệt, rất tuyệt mà.” Nói dối, hoàn toàn là lời nói dối!

“Này, đừng có khóc nữa, đêm nay ta không làm gì nữa là được chứ gì?” Sở Vấn Điệp thấy không thể không mạnh tay với kẻ cứng đầu này, nhưng cứ mỗi lúc dùng bàn tay thép thì hắn lại không đành lòng nhìn thấy nước mắt của người mình yêu.

“Lại đây, lại đây, ta cho ngươi đánh ta tới chừng nào hết giận thì thôi.” Sở Vấn Điệp luống cuống.

Trong chăn truyền ra một tiếng hét lớn “Mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.