Nhập Vọng

Chương 16




Kỹ thuật chèo thuyền của Nghiêm Mạc quả thật rất giỏi.

Thế nhưng Hoàng Hà ban đêm không hề dịu ngoan như vậy. Dòng chảy ngầm và nước xoáy luôn ở dưới mặt sông yên tĩnh như một con thuồng luồng hung dữ đang ẩn núp, thời thời khắc khắc chực chờ đoạt mạng bọn họ.

Vì thế khi chèo thuyền y càng thêm cẩn thận. Tốc độ thuyền tuy mau nhưng đi vững vàng ổn định, tính toán vẹn toàn chu đáo.

So với người chèo thuyền đề cao cảnh giác, Thẩm Nhạn ngồi thuyền thì có vẻ khá thờ ơ hơn, không vận công cũng không nói chuyện. Đôi mắt sáng sủa như phủ hơi nước, thoạt nhìn mang theo đôi chút biếng nhác uể oải, không nhúc nhích nhìn chăm chú dòng nước chảy về Đông ngoài mạn thuyền.

Cứ thế được mấy khắc chung, theo một trận gió ô yết*, sương mù trên mặt nước như bị thổi tan, ánh trăng chiếu tỏa khắp mặt đất, tầm mắt đã có thể trông thấy bờ sông lờ mờ xuất hiện ngay trước mặt.

*thảm thiết nghẹn ngào.

Phía sau tạm thời không có kẻ địch, dưới thuyền cũng không có sóng ngầm nhắm người mà nuốt, đây vốn nên là thời khắc làm người ta thoải mái nhưng thân hình Thẩm Nhạn đột nhiên run lên.

– Đến giờ rồi.

Trong giọng nói khàn khàn của lãng tử có đôi chút run rẩy không dễ nhận ra.

– Mỗi ngày giờ Tý, Tử mẫu cổ sẽ phát tác. Nghiêm huynh, chốc nữa ta vận công chống đỡ, phiền toái huynh… 

Song mái chèo trên tay Nghiêm Mạc thoáng chững lại, rất nhanh lại như thường chèo tiếp.

– Có ta ở đây.

Một câu hứa hẹn vô cùng đơn giản.

Khóe môi Thẩm Nhạn cong lên thật nhỏ. Không nhiều lời nữa, tạo thành tư thế ngũ tâm triều thiên*, ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền được ô bồng*che đi khép hai mắt lại.

*cỏ bồng đen.

Thấy Thẩm Nhạn nhắm mắt, mái chèo trong tay Nghiêm Mạc chậm dần.

Vận công kiêng kị nhất là ngoại vật quấy nhiễu, chứ đừng nói cổ độc có thể đoạt mạng này. Chẳng may vào lúc nguy cấp bởi vì con thuyền xóc nảy mà xảy ra ngoài ý muốn gì đó, hậu quả tất nhiên là không thể lường được.

Tận lực khống chế tốc độ thuyền, bờ sông đã rõ ràng ngay trong gang tấc, đột nhiên lại có vẻ xa xôi hơn. Cây đuốc cột ở đầu thuyền đã cháy tàn, đêm đen một lần nữa ập đến, ngay cả hơi nước đều dày hơn, cuối cùng không thấy rõ bóng người trong khoang thuyền nữa.

Nhưng nhìn không tới, lại có thể nghe được, ngửi được.

Chỉ ước chừng nửa khắc, trong khoang thuyền truyền đến tiếng khớp hàm va nhau, bắt đầu chỉ là vài cái va nhẹ, cùng với như là run rẩy dần dần dày đặc lên, một mùi hương không thể nói được là tanh hôi hay thơm ngọt từ dưới ô bồng bay đến cùng mùi cá tanh bên trong khoang thuyền xen lẫn vào nhau, lộ ra sâm sâm kỳ quái.

Cổ độc phát tác.

Nói tới dùng độc, Nghiêm Mạc quả thật gia học uyên thâm, thế nhưng cổ vật lại không ở trong sở thích của sư tôn.

Muốn thành một cổ, cần phải khiến vô số độc vật đánh lẫn nhau, chỉ có con thắng mới có thể trở thành “Cổ chủng”.

Cho nên cổ tính đều hung tàn, cũng không dễ khống chế, phải lấy thêm mạng người để tế luyện.

Kẻ luyện cổ thường sẽ bị cổ vật ảnh hưởng, trở nên hung ác điên khùng, lý trí hoàn toàn biến mất.

Loại phương pháp mất nhiều hơn được này, hiển nhiên không phải phong cách Ô Y phái của y, bởi vậy Nghiêm Mạc chỉ biết là cổ bạo ngược, chứ không lý giải được nhiều cổ thuật.

Mà đêm nay, y rốt cuộc thấy được hung cổ chân chính.

Chỉ nghe hai tiếng “Thình, thịch”, tiếng tim đập Thẩm Nhạn đột nhiên biến lớn, giống như cái trống đục bị đánh vang, một cơn run rẩy theo hai tiếng tim đập bò lan khắp người, dưới vành mắt mang nếp cười của hắn mọc lên một vết đỏ.

Vết đỏ này xuất hiện đột ngột, như một giọt lệ máu sậm màu lã chã chực khóc, đang thừa đó nhẹ nhàng nhỏ xuống.

Nếu thật sự là giọt lệ, vết đỏ đã theo hai gò má nhỏ xuống rồi. Nhưng vết đỏ cố chấp, hoàn toàn không có ý rời khỏi da, từ cánh mũi rơi thẳng xuống cổ họng, rồi nhảy một cái ở hầu kết, Liêm Tuyền huyệt phát ra một trận rung động, Thẩm Nhạn cắn chặt khớp hàm kèn kẹt, mặc vết đỏ theo vạt áo trượt xuống.

Thiên Đột, Toàn Cơ, Hoa Cái… vết đỏ đó như một vật sống thật sự, ở trong Nhâm mạch vẫy vùng, mỗi khi đến một huyệt vị đều phải nhảy nhót uốn éo như là muốn phá huyệt mà ra.

Nhưng Nhâm mạch chính là một trong hai mạch quan trọng nhất của người luyện võ, có “Tổng nhậm chư âm”, có tác dụng điều hòa âm kinh khí huyết toàn thân.

Nếu Nhâm mạch bị hủy, khí hải sẽ phá vỡ, nội lực trong người mất sạch, chư âm cạn kiệt, thoáng chốc mất mạng.

Cổ trùng âm độc, ở bên trong Nhâm mạch dạo chơi lấy âm dưỡng âm, lấy huyết dưỡng mệnh, cứ như đao thép cạo cốt, từng tấc một bào mòn vách hang Nhâm mạch.

Thẩm Nhạn run dữ dội hơn, không một kẻ luyện võ nào có thể chịu đựng được đau nhức khắc cốt từ trong huyết mạch. Nhưng hắn còn phải bảo vệ tâm thần, dùng nội lực ngăn chặn cổ trùng, phải truyền khí huyết vào Nhâm mạch, mặc cổ vật cắn xé, cũng phải che chở các huyệt xung yếu.

Hành công đã không còn trong khống chế, ngược lại tựa như hiến tế. Lấy máu thịt chính mình kiên cường chống lại sự tàn sát của cổ trùng để bảo vệ tâm mạch và đan điền, giữ lại một chút hơi thở.

Hán tử kiên cường đến mấy, gặp phải hung cổ như vậy e đều phải đau đến kêu rên hay thậm chí lăn lộn khắp đất.

Nhưng Thẩm Nhạn lại bất động.

Tuy cả người run tựa như lá khô trước gió nhưng vẫn kiên cường chống đỡ ngồi ngay ngắn dưới đất, tiếng kèn kẹt nhỏ tràn ra khỏi cổ họng hắn, như là đang ngăn chặn hét thảm sắp thoát khỏi miệng, mùi máu tươi đã áp chế ngọt ngào, từng dòng máu đen từ ngũ quan trào ra.

Không ai có thể tưởng tượng được đau đớn mà lúc này hắn đang chịu đựng, nhưng sợi dây ấy dù có căng đến mấy cũng không đứt đoạn, Thẩm Nhạn vẫn sừng sững.

Nhưng cổ trùng sẽ không bỏ qua hắn như vậy, một lần đi chiều xuôi, cổ trùng như đao thép gọt qua cốt tủy, từng tấc một cắt bỏ da thịt.

Đến đáy chậu rồi nó lại thong thả chuyển hướng, nghịch hành mà lên.

Cùng với cổ trùng ngược chiều, còn có chư thân nội lực đảo ngược nghịch hành, nếu cổ là thanh đao thép, lúc này kinh mạch nghịch chuyển liền giống như búa tạ, Nhâm mạch chư huyệt yếu ớt vô cùng, một đao một chùy này quả thực có thể lấy mạng người.

Trong run run không thể ức chế, một tiếng vang nhỏ rốt cuộc phá tan trở ngại cổ họng, tràn ra khoang họng.

Thẩm Nhạn cười.

Không phải hét thảm, không phải khóc rống, hắn cười thành tiếng.

Tiếng cười từ thấp dâng cao, giống như bình địa gợn sóng, tiếng tiếng không dứt, xông thẳng tận trời.

Lãng tử giọng nói thuần hậu, tiếng cười êm tai, nếu hắn vui vẻ cười to thì giống như đầy trời xuân hoa đồng loạt bung nở, như gió mát ào thổi tan mây trôi, bất cứ ai nghe được tiếng cười của hắn đều sẽ không tự chủ được cười lên, bị vui vẻ trong tiếng cười hắn lây nhiễm.

Nhưng bây giờ, trong tiếng cười lãng tử không có vui thích, không có vui sướng, chỉ có đau đớn khắc vào cốt tủy, bởi vì lực kiệt khàn khàn vô cùng.

Đó không phải tiếng cười khiến người ta vui vẻ, chỉ có thể khiến người tâm thanh* thương xót.

*tiếng nói từ đáy lòng.

Nhưng lãng tử vẫn cất tiếng cười to, trong tiếng cười đau đớn khó nén, lại không hề đau khổ. Vui thích không còn, vẫn có ngông nghênh sừng sững như xưa.

Hắn đang cười con cổ trùng không biết tự lượng sức mình, cười hình hài Nhiêm bà nhếch nhác dơ dáng dạng hình, cười âm hồn vĩnh không tiêu tán vây quanh mình.

Trong tiếng cười hắn có lệ, huyết lệ, loang lổ đen sì, theo hai gò má chảy xuống, kịch độc xâm nhập cốt tủy đã theo cổ trùng tàn sát bừa bãi, muốn hắn sa vào khuất phục.

Nhưng Thẩm Nhạn không từ, cất tiếng cười to, lệ rửa vạt áo. Không nghe, không theo!

Bóng người ngồi ở mũi tàu bỗng nhiên đứng lên, Nghiêm Mạc cầm sào trúc trong tay, nhẹ nhàng thu lại cắm xuống, sào liền cắm vào nước bùn bên bờ sông.

Không biết từ khi nào, thuyền đã đậu bên bờ, trên thuyền không dây neo, nếu không cập bờ, chỉ có theo nước mà trôi.

Nhưng lúc này chính là mấu chốt vận công, sao có thể khiến cập bờ tròng trành ảnh hưởng nửa phần?

Bởi vậy Nghiêm Mạc dùng cây sào trúc thật dài này ghìm lại thân thuyền, sau một trận hơi lung lay không thể nhận thấy, thân thuyền đánh ngang, đứng cách bờ sông chỉ có một bước.

Rõ ràng nhấc chân liền có thể sải bước tới bờ, nhưng thân hình Nghiêm Mạc không động. Chỉ giống như một pho tượng đá, tay cầm sào trúc, đứng sừng sững ở đầu thuyền.

Trăng sáng như gương, sóng gợn như biển, hơi nước đã tản đi, gió mát chầm chậm phất qua đôi gò má, cùng với tiếng cười dài lực kiệt, cùng với bóng người bất động, bóng đêm càng nồng.

Tròn một canh giờ, tiếng cười Thẩm Nhạn rốt cuộc yếu đi, vết đỏ một lần nữa về dưới vành mắt, không cam tâm giật giật hai phát, biến mất vô tăm.

Người hắn lắc lư một cái, ngã quỵ trong khoang thuyền.

Nghiêm Mạc buông sào trúc đã bị bóp nát ra, khom người xé một mảnh vải từ vạt áo nhúng nước sông, lau đi lệ máu bẩn trên mặt Thẩm Nhạn.

Không có cổ độc tra tấn, khuôn mặt lãng tử lại khôi phục bình tĩnh ngày xưa, không giống bị thương trúng độc, ngược lại như rơi vào giấc nồng.

Thò tay dò xét hơi thở và mạch đập của đối phương, sau khi xác nhận không đáng ngại, Nghiêm Mạc khom người ôm ngang lấy lãng tử còn đang trong mộng, mũi chân đạp nhẹ mép thuyền bay lên bờ.

Sắc trời còn mờ tối, chỉ còn một chút nữa là đến bình minh.

– Bị hai tặc tử đó lừa rồi!

Vẫn là khu rừng nọ, vẫn là bà lão nọ.

Nhiêm bà chạy rồi quay lại nhìn chằm chằm Cầu Sỉ không một tiếng động dưới đất, hận đến hai mắt muốn phun lửa.

Đó là Cầu Sỉ! Nếu như nuôi thành, nhất định có thể hóa thành Cổ Vương không ai có thể địch, đừng nói thống ngự* Miêu Cương, nối liền Âm Dương có gì mà không được?

*thống lĩnh cai trị.

Có Sỉ cổ nơi tay, còn ai dám khinh thị Nhiêm bà đây nửa phần!

Nhưng bây giờ, tất cả đều tan thành bọt nước, dưới đất chỉ có một con rắn chết không còn mạng.

Mụ thế mà bị hai thằng ranh đó dọa chạy, thả con mồi dễ như trở bàn tay không giết, ngược lại tổn thất một cái bảo bối.

Chuyện mất hết mặt mũi như thế, sao Nhiêm bà không hận thấu xương cho được!

– Ha ha ha, không nghĩ tới lão thái bà cũng có ngày lật thuyền… 

Bên cạnh, một tràng cười khặc khặc âm hiểm truyền tới, một lão giả gầy như xương khô, tóc trắng rũ vai không có ý tốt quan sát xác rắn dưới đất, trong giọng toàn là trào phúng.

Nhiêm bà nộ từ tâm, vung trượng qua:

– Hạc lão quỷ, ngươi câm miệng cho ta!

Trên trượng Nhiêm bà mang độc nên không ai dám tùy tiện đối đầu, lão giả khô gầy nọ lại không thèm để ý, đầu ngón tay bắn ra, cốt viên trắng ởn liền rời khỏi tay va vào trượng. Đầu trượng ngã, rớt xuống bên cạnh lão.

Một tiếng vang lốc cốc nhỏ từ cổ tay lão giả truyền đến, chỉ thấy một chuỗi xích cốt thật dài quấn vào cánh tay không khác gì xương khô, trên mỗi chuỗi hạt đều là xương đỉnh đầu chế từ đầu lâu, lộ ra luồng ớn lạnh u ám, không biết chuỗi xích cốt này đã ngưng tụ biết bao vong hồn.

Nếu như có người giang hồ ở đây, chắc chắn kinh ngạc thốt ra, lão già xương khô diện mạo dữ tợn này không phải là Tà Cốt Hạc Ông bị Lăng Vân công tử giết chết sao? 

Sao không ở trong Diêm Vương điện mà ở đây gây hoạ nhân gian?

Nhiêm bà rất quen thuộc kẻ này, biết bản thân bị thương thật không nhẹ, lại không mười phần nắm chắc đánh thắng được Hạc Ông, đành phải mắng nhổ nước miếng, oán hận đảo gậy gỗ dùng đầu trượng đập đập đất sét bùn nhão.

– Tên tiểu tử Thẩm Nhạn đó trúng Tử Mẫu cổ của ta, đêm nay khẳng định là không đi đâu xa được, chúng ta lập tức cùng đi, nói không chừng còn có thể chặn được… 

Nghe lão thái bà than thở, Hạc Ông khinh thường hừ một tiếng:

– Trên sông không phải còn có thủy quỷ sao? Nói không chừng bọn chúng đã mệnh táng Hoàng Hà, chúng ta gấp gáp cái gì.

– Chỉ bằng đám quỷ sông mèo ba chân kia? Hừ, không phải ta đây coi khinh bọn chúng, dù Thẩm Nhạn sắp bị độc chết, sợ cũng không có đường cho chúng, càng đừng nói tên Diêu Lãng kia… 

Như là nhớ tới lệ khí trên người sát thần áo đen, Nhiêm bà khe khẽ run run, không có mười phần nắm chắc, mụ thà rằng cách xa tên này một chút mới tốt.

– Y không phải Diêu Lãng. –  Hạc Ông cười khà khà.

– Lần này lâu chủ chính là mệnh bọn ta đi bắt hắn ta, là vụ mua bán lớn. Không nghĩ tới lại ở một chỗ với con mồi mụ, hời cho mụ! Thế này đi, bọn ta giúp mụ giết Thẩm Nhạn, rồi mụ giao hắn cho ta, để ta làm chuỗi độc cốt thế nào?

– Một chuỗi? Có mài hết cho ngươi cũng không là gì, nhưng thịt độc tốt trong người hắn phải phân cho ta, để ta nuôi dưỡng cổ nhân.

Nhiêm bà âm trầm cười, thoải mái phân chia, như là lãng tử giờ đã trở thành một cái xác.

– Các người thối cốt thối thịt xong chưa.

Bên cạnh truyền đến một tiếng thô lỗ quát mắng, hán tử mắt như khuyên đồng vung cương xoa ba mũi trong tay, phát ra tiếng vang dọa người.

– Chó thúi, ngươi rốt cuộc tìm được phương hướng chưa ?!

– Gấp cái gì.

Giọng không nhanh không chậm ở phía trước vang lên, nam nhân mặc một bộ trường sam màu lam đi trở về. Nghe giọng hắn ta như là thư sinh tao nhã, nhìn hắn ta ăn mặc giống như sĩ thân, nhưng mà mặt nam nhân lại giống đầu thai lầm, mũi nhỏ miệng rộng, giống như yêu quái nào đó dị biến thành tinh.

Thư sinh cười hì hì:

– Đều do cổ Nhiêm bà quấy rối, nhưng con mồi thật là cùng đi với Thẩm Nhạn, giờ còn chưa tách ra.

– Tốt!

Mãng hán tức thời đại hỉ.

– Đi mau đi mau, đợi qua sông là có thể bắt được con mồi rồi, còn có thể về nhà ăn bà nương.

– Thứ dơ bẩn.

Lần này ngay cả Nhiêm bà đều hừ lạnh một tiếng.

– Cẩn thận tay chân không sạch sẽ, bị lâu chủ trừ xong việc! Ta xem đám quỷ Hoàng Hà tối nay là không được, muốn qua sông, tối thiểu phải đợi đến ngày mai.

– Vậy không bằng ngủ trước một giấc.

Hạc Ông ngáp một cái, cũng không quản những người khác sắp xếp làm sao, đi thẳng tới tàng cây nằm xuống đất.

– Ngày mai khởi hành gọi ta dậy.

– Ngươi…

Mãng hán đang định tức giận mắng, ai ngờ Nhiêm bà, Thư sinh cũng đều tự mình khoanh chân ngồi xuống, không hề để ý đến gã ta.

Nghẹn lửa giận nửa ngày không chỗ nào phát tiết, gã dồn lực đạp đại thụ bên cạnh, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, thân cây theo tiếng lung lay, một cơn bụi ùn ùn cuốn tới, làm gã sặc khụ lớn mấy tiếng.

– Thối nhân! Chó thối ! Thối bà nương!

Oán hận mắng, mãng hán nắm cương xoa trong tay, đi vào trong rừng.

Không kịp ăn đàn bà, đành nhịn đói ăn cái khác vậy.

Trăng tròn còn treo phía chân trời xa xa, sáng sủa như gương nhưng lại không rửa hết hơi ma âm u lạnh lẽo trong rừng.