Nhất Chân Tâm 3

Chương 28: Cuộc sống giam cầm nhàn nhã



Edit: Ishtar

Cuộc sống giam lỏng của Kim Lục Phúc cứ như vậy mà bắt đầu, mỗi ngày đều có Đại mỹ nhân Mộ Dung Tử Ngư tự mình đến hầu hạ hắn mặc quần áo, cơm nước, ăn cơm xong lại cởi áo ra, ngay cả rửa tay uống nước Tử Ngư cũng nhất quyết không để cho bọn nha hoàn nhúng tay, Kim Lục Phúc cảm giác giống như rơi vào trong một bình mật, nhưng bình mật mở ra càng lâu cũng sẽ nhìn thấy một đám ong mật đốt người mà thôi.

Lại nói, sau giờ Ngọ, Kim Lục Phúc lại mặc y phục theo phong độ Ngụy Tấn nhìn ra rừng cây phía sau khách phòng, nhìn thấy một bóng hình trên không trung. Lúc ấy hắn uống rượu cũng không có chút say, mở một mắt ra nhìn, mỹ nhân, nhìn nhìn lại, vui vẻ nhìn mỹ nhân.

“Ngươi chính là Tiểu Bạch kiểm mà Mộ Dung Tử Ngư nuôi sao?” Mỹ nhân hỏi. cái từ kia… đúng là đả thương tự ái người khác mà!

“Có thể coi là như vậy.” Hắn đáp, uống một ngụm rượu, lại nhắm mắt.

“Nhìn cũng không tệ, thế nào, rất thoải mái sao?” Mỹ nhân từ trên cao nhìn xuống hỏi.

“Không tệ.” Kim Lục Phúc vì còn tỏ ra có thành ý, gật đầu.

“Vậy ngươi dự định tới bao giờ sẽ cưới Mộ Dung Tử Ngư?” Mỹ nhân hỏi.

Kim Lục Phúc ngồi dậy khoanh tay nhìn nàng: “Thế thì có liên quan gì tới mỹ nhân nàng chứ? Làm ơn đừng nói là nàng cũng coi trọng ta, ta vô phúc hưởng thụ.”

Mỹ nhân cười tươi: “Ngươi nghĩ mình là khối bánh trái mà các nữ tử tranh nhau cướp sao?”

“Không, ta tin rằng mình chỉ là một khúc xương.” Hắn cười híp mắt, nhìn sắc mặt mỹ nhân tái dần: “Đừng hiểu nhâm, khúc xương không chỉ để dành riêng cho con chó nhỏ cướp, vẫn là ăn vào thì vô vị mà bỏ thì tiếc a.”

Mỹ nhân hừ lạnh hai tiếng, đi vòng quanh hắn: “Miệng lưỡi trơn tru, mắt của Mộ Dung Tử Ngư đặt dưới chân sao.. Này, Mộ Dung Tử Ngư đã ủy khuất bản thân như vậy, người có địa vị cao đứng trên nhiều người lại cúi mình trước kẻ có địa vị thấp, ngươi cũng nên nghĩ thoáng ra, theo phe bọn ta là được rồi.”

“Đau lòng quá, không ngờ mỹ nhân lại tới khuyên hôn a.” Kim Lục Phúc lầm bầm: “Giống như ta đây long chương phượng tư phong lưu tiêu sái, nếu mà thành thân sẽ khiến nữ nhân đau lòng…”

Mỹ nhân che miệng cười: “Ngươi cũng có chút thông minh, thảo nào, ngay cả Vu Đà chủ mà Mộ Dung Tử Ngư cũng không cần.”

“Đà chủ?” Kim Lục Phúc kinh ngạc: “Ai nha, đây chính là tổn thất, trong nhà có bến thuyền lớn, chính là thiếu lão bản a, sao thế, thiếu nãi nãi cũng không làm?”

“Hừ!” Mỹ nhân liếc nhìn hắn, có lẽ cười hắn không có kiến thức, con người quê mùa. Kim Lục Phúc cũng không nói gì, trong óc thầm suy nghĩ Vu “Đà chủ” là dạng nhân vật nào, có lẽ vừa nhìn thấy không tệ, nên thuận tiện làm bà mai. Họ Vu… chẳng lẽ là nhi tử của Vu Thiên Đường lão nhân kia sao? Mấu chốt ở chỗ nào nhỉ? Còn có mỹ nhân xinh đẹp này cố ý khuyên hắn cưới Mộ Dung Tử Ngư là vì lẽ gì? Cùng phe với người bên ta… “người” là ám chỉ ai?

“Chắc là do Vu Đà chủ hời hợt không tốt bằng ta, cũng không nói lời ngon tiếng ngọt khiến nữ nhân vui vẻ. Mộ Dung tiểu thư không thích hắn cũng là lẽ thường.” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói.

Mỹ nhân lại hừ một tiếng: “Một ngày nào đó ngươi sẽ thấy ngươi kém hắn nhiều đến mức nào.”

Kim Lục Phúc trong lòng cười thầm, hóa ra là tạo điều kiện cho mỹ nhân này khoe người bên cạnh a.

“Không tin. Ta hành tẩu trong giang hồ mười mấy năm, còn chưa từng gặp ai vĩ đại hơn ta.” Hắn nói.

“Vậy ngươi cứ chờ mà xem, dù sao mấy ngày nữa hắn cũng tới đây.”

Hắn vẫn đang chờ đó chứ. Kim Lục Phúc gật đầu, kéo dài “a” một tiếng. “Tới lúc đó đừng quên nhắc hắn tới gặp ta.”

Mỹ nhân hừ lần thứ ba.

Kim Lục Phúc lắc đầu, nữ nhân nơi này đều không ôn nhu, cứ như Tiểu Bạch Ngan nhà hắn thì tốt hơn, mặc dù có chút ngu ngốc. Không biết bây giờ Tiểu Bạch Ngan ở trong cung đang làm gì nhỉ?

Tiểu Bạch Ngan đang làm gì nhỉ? Đến xem, nhìn trong cung, a, không phải trong cung, mà là trong phủ Hòa Cung Thân Vương.

Tiểu Bạch Ngan tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn gian phòng tinh xảo, và mấy người nha hoàn đang đứng cúi đầu bên cạnh, nghĩ thầm, đây là… chỗ Hòa Cung Thân Vương kia sao? Đúng là có nhiều tiền nha… Nha hoàn vừa thấy nàng tỉnh dậy, một người vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau đã trở về nói Vương gia cho mời, mặc dù Tiểu Bạch Ngan đã tỉnh, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng, phải nhờ nha hoàn dìu mình tới sảnh đường, đến đó có hai người đang ngồi, tuổi xấp xỉ nhau, một người nhất định là Hòa Cung Thân Vương, người kia thì không quen, nhìn thấy nàng còn cười một tiếng, Quý Bạch Ngạc cảm giác hắn so với Kim Lục Phúc còn không nghiêm túc bằng, liền nhướng ánh mắt khinh thường đáp trả lại.

Cái người không nghiêm túc kia nhướng mày, sau đó lại cười.

“Đê tiện.” Quý Bạch Ngạc nói.

“Quý cô nương, không nên làm càn.” Hoằng Trú nói, nha đầu này lá gan không nhỏ.

“Kim Lục Phúc đâu?”

“Nói đến chuyện này, còn có vấn đề muốn hỏi Quý cô nương, cô biết cái người.. hai(nửa) mặt kia chứ?” Hoằng Trú hỏi. Trước khi Kim Lục Phúc mê man, có gọi như vậy, nàng kia coi như lợi hại, lơi lỏng một chút đã cướp Tiểu Lục đi.

“Tử Ngư? Liên quan gì tới nàng ấy?” Quý Bạch Ngạc hỏi.

“Nàng cướp Kim Lục Phúc đi, ngươi biết nàng ở đâu chứ?” Hoằng Trú hỏi.

“Nàng ta cướp Kim Lục Phúc sao?” Giọng nói của Quý Bạch Ngạc có cao hơn bình thường một chút, sau đó cười: “Dù sao vẫn còn hơn rơi vào tay các ngươi.”

“Ừm, nàng ta cướp Kim Lục Phúc đi, nghe giọng điệu có vẻ coi trọng hắn, không chừng cướp về thành thân, Quý cô nương, cô không lo lắng sao?” Hoằng Trú cười hỏi.

“Không vội. Lại không cần ta cho hắn tiền cưới.”

Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, đều tự hỏi một vấn đề: đầu óc Quý cô nương này bình thường sao?

“Ngươi không thích Kim Lục Phúc sao?” Hoằng Trú hỏi.

“Có liên quan gì tới các ngươi chứ?” Quý Bạch Ngữ khinh thường hỏi. Hoàng thân quốc thích cũng nhàn rỗi ghê…

Hoằng Trú liếc nhìn Tứ ca Hoằng Lịch, có chút không tự nhiên.

“Có lẽ có quan hệ.” Hoằng Lịch nói. Tiểu Lục… tiểu hỗn đản này, bình thường hắn chẹn họng bọn họ còn chưa tính, lại còn tìm con dâu giống như vậy…Hết lần này tới lần khác, nhưng là đệ phu thì không thể tính toán giống như với Tiểu Lục, không được nói nặng lời một câu.

“À, ta biết rồi, muốn dùng ta làm mồi dụ Kim Tiểu Lục ra sao? Vậy được rồi, dù sao hiện tại ta cũng chạy không thoát, coi như là có quan hệ đi.” Quý Bạch Ngạc nói.

“Ủy khuất Quý cô nương , chờ tới khi Kim Lục Phúc gặp chúng ta, sẽ cho ngươi một lời giải thích rõ ràng.” Hoằng Lịch nói.

Quý Bạch Ngạc cười, lộ ra cặp răng khểnh, vô cùng vui vẻ nói: “Ta đoán, các ngươi không bắt được Kim Tiểu Lục. Nếu như không còn gì khác, ta nghĩ có thể đi ra ngoài dạo chứ? Ta còn chưa từng nhìn qua dáng vẻ vương phủ a.”

“Quý cô nương cứ tự nhiên.” Hoằng Trú nói. Đi dạo thì đi dạo, dù sao ngươi cũng không chạy thoát được, tìm mấy viên thạch đầu mà thôi, hắn đã sai người dọn sạch sẽ rồi.

Quý Bạch Ngạc xoay người đi ra phía ngoài cửa, đi tới cửa còn quay đầu lại nói một câu: “Hoàng thân quốc thích cũng để ý như vậy sao, thật khiến cho người ta thất vọng.”

Chỉ còn lại hai người, Hoằng Lịch “xoạt” một cái gấp quạt lại, Hoằng Trú buồn bã uống một ngụm trà.

“Tiểu tử chết tiệt này, đừng để ta tóm được, nếu không sẽ lột da hắn.” Hoằng Lịch nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.