Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Chương 11




Suốt chuyến hành trình ban chiều, Lương Dịch liên tục tự hỏi vấn đề này. Cậu nghĩ đến nát đầu mà cũng không ra được rốt cuộc “ăn” có ý tứ gì, vì vậy cậu quyết định áp dụng phương pháp đơn giản nhất: không ngại cúi mình học hỏi.

“Uy, các ngươi nói ăn phải không? Hẳn là sẽ ăn ta phải không? Không có ý gì khác chứ?” Lương Dịch rất không tình nguyện quay sang thỉnh giáo hai tên sài lang đang mài răng kia, nhưng lại rước đến trận cười như điên của hai tên kia.

“Đương nhiên rồi, Tiểu Dương, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ a. Ăn đương nhiên là ăn như ngươi nghĩ a.” Giang Thiên mặt không đổi sắc phun ra lời nói dối, lừa dối Tiểu Dương đáng thương.

“Các ngươi nếu như thích ăn thịt người, vậy tại sao khi ta nói đùi gà làm từ thịt người vị trù sư kia tức giận a?” Chẳng biết vì sao, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lương Dịch âm thầm tức giận bản thân nhát gan, không phải chỉ là chết thôi sao? Hai mươi năm là một hảo hán, có cái gì phải sợ hãi chứ?

“Nga, cái này là bởi vì chúng ta không tùy tiện ăn thịt người. Muốn bị chúng ta ăn tươi, cần phù hợp rất nhiều điều kiện hà khắc. Mà chuyến này những kẻ theo chúng ta không phù hợp những điều kiện này, cho nên trù sư đương nhiên sẽ tức giận.” Giang Sơn tùy tiện bịa một lý do. Thân là sài lang, điều quan trọng nhất là phải biết tùy thời tùy chỗ nói xạo, đồng thời không được sợ thiên lôi đánh xuống.

Tuy cảm giác hai tên kia có quỷ kế, nhưng cậu lại đoán không ra. Lương Dịch hoài nghi nhìn Giang Thiên chăm chú, sau đó lại hoài nghi nhìn Giang Sơn chăm chú, lẩm bẩm: “Sấu Ngọc nói qua, chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng sài lang, mà ta không phải kẻ ngu ngốc, ta đây không có lý do gì tin vào lời sài lang nói.”

Giang Sơn liều mạng nhịn cười, hắn rất muốn nói cho Tiểu Dương thân ái rằng cậu thực sự là tiểu sơn dương ngốc nghếch nhất trên đời. Bất quá vì suy nghĩ cho “tính phúc” của mình, những lời này đương nhiên không thể nói ra.

Nhưng hắn đã quên mất một điều, cho dù là tiểu sơn dương ngốc nghếch nhất, khi gặp phải sói cũng biết liều mạng chạy trốn, cho nên khi hắn vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy thân ảnh Lương Dịch vô cùng mau lẹ nhảy khỏi xe ngựa. Hắn không khỏi ngẩn người mất hai giây trước bản lĩnh của cậu, sau đó mới hổn hển nhảy xuống cùng với Giang Thiên, đuổi theo Tiểu Dương sống chết không ngừng chống cự kia.

Lương Dịch không dám đắc ý với thành công này, trên thực tế cậu cũng không có bản lĩnh mà đắc ý. Cậu ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ biết liều mạng dùng hết sức lực từ trước đến nay mà chạy trốn. Đến khi cậu nghe thấy tiếng hét quen thuộc của ngày nào đó: “Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy mất, vương muốn đích thân bắt lấy hắn.” Bất đồng chính là, lần này cặp ma trảo kia không lập tức thực hiện được.

“Đại ca, tuy rằng ngu ngốc, nhưng ta không thể không thừa nhận hắn là linh dương chạy trốn rất nhanh.” Giang Sơn một bên không ngừng tăng tốc, một bên oán hận nói.

“Không sai, xem ra lần này bắt được hắn nhất định phải trói lại, bằng không nói không chừng có một ngày hắn thực sự trốn thoát.” Giang Thiên từ thắt lưng cầm lấy đầu một sợi dây vàng mềm dẻo, cười lạnh nói: “Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu.” Nói xong thực hiện một động tác ưu mĩ, kéo sợi dây bay ra, sau đó vô cùng chính xác vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của Tiểu Dương.

Kéo cậu về phía mình, vốn tưởng rằng Tiểu Dương sẽ ngã nhào xuống đất, kết quả lại thấy Tiểu Dương vẫn nỗ lực chạy về phía trước. Y trong lòng cả kinh, vội vàng thả lỏng lực đạo, vừa tức vừa vội nói: “Dừng lại cho ta, ngươi không sợ bị thắt chết sao?”

Ánh mắt Giang Sơn bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn nhìn ra, Lương Dịch đang rất quyết tâm chạy trốn, căn bản không quan tâm đến tính mệnh mình. Hắn một hơi tăng tốc độ đến cực hạn, tính toán cự ly chuẩn xác rồi bổ nhào về phía trước, cuối cùng mới kéo sợi dây vòng trên cổ Tiểu Dương vứt xuống đất.

Tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến, Lương Dịch mắt thấy sự việc đã đến nước này, thầm nghĩ đánh hay không đành cuối cùng cũng sẽ hi sinh, không bằng đánh một trận cho hả giận, bởi vậy một chưởng liền bổ về phía sau gáy Giang Sơn.

《 Vấn đề: cuộc chiến giữa sài lang và dương, kẻ nào sẽ giành được chiến thắng?

Đáp án: dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đương nhiên là sài lang rồi. Lê Hoa ngươi đang đánh giá thấp chỉ số thông minh của độc giả chúng ta đây a. (mô phỏng theo ngữ khí của một độc giả muội muội  8384 khả ái của ta. Đương nhiên, nếu có người cứ khăng khăng nói dương sẽ thắng, Lê Hoa cũng chỉ mặc kệ ngươi phản kháng, hống hống hống) 》

“Ta thật không ngờ Tiểu Dương ngươi còn có thể dùng sừng húc người a.” Giang Sơn một bên sờ sờ phía sau gáy vẫn còn đau nhức, một bên nhìn Lương Dịch té xỉu trong lòng Giang Thiên oán hận nói.

“Đương nhiên rồi, hắn là công dương[1] a, công dương nào cũng có sừng. Ai bảo ngươi quá sơ suất?” Giang Thiên ha hả cười, nói mát. Đệ đệ y trước giờ chưa bao giờ gặp phải bất lợi, võ công trí tuệ cũng thuộc loại thượng thừa, ngay cả y cũng không thể ngăn cản hắn, cũng biết trong lòng hắn kỳ thực cũng muốn kéo y xuống khỏi vương tọa. Ai biết lúc này đây thế nhưng lại ăn một chương của Tiểu Dương, cũng khó trách lại thẹn quá hóa giận như vậy. Nghĩ tới đây, y liền nhịn không được càng thêm đắc ý.

Giang Sơn nhìn khuôn mặt hài lòng của y, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, âm ngoan nói: “Không sao cả, sừng dài của dương, chỉ cần cưa đi chiếc sừng của hắn liền ổn. Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến Tiểu Dương phải trả giá lớn vì hành động hôm nay của mình.”

Khi đến Hà Ảnh hành cung, mặt trời cũng thu lại ánh sáng cuối cùng. Lương Dịch, con linh dương ngoài mềm trong cứng, cuối cùng phải đối mặt với bước chuyển ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Hoàn đệ thập nhất chương.




[1]Công dương:  dương giống đực.