Nhật Kí Chuyển Mình Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 6: Nữ vương tận thế



Năm ngày sau.

Tô Lăng đang thở hổn hển, phía sau là hai tang thi cô vừa giết, còn lại một tang thi còn sống đang đứng sau lưng Tô Lăng, nhưng con tang thi này rất khác các con khác, làn da của nó giống như một người bình thường, chỉ hơi trắng hơn bình thường một chút, nếu không thấy ánh mắt đen thui của nó, thì quả thật nó giống y như một người bình thường mới khỏi bệnh.

Con tang thi này không tấn công Tô Lăng, ngược lại nó còn vào mắt Tô Lăng, vươn bàn tay trắng nõn ra, đầu ngón tay của nó lập tức mọc ra móng tay dài hơn một tấc, sau đó nó liền tấn công đầu của con tang thi đang nằm, chưa tới mười giây sau nó đã thu tay lại, sau đó cung kính dâng hai bàn tay dính đầy máu đen đỡ lấy chất lỏng màu xám từ ánh sáng mặt trời phản chiếu ra hào quang của tinh hạch đưa cho Tô Lăng.

Tô Lăng không có lấy ngay, cô nhíu mày lại, sau đó nhẹ nhàng cảm thán một chút, lấy chai nước khoáng từ ba lô hôm qua, đổ vào tay con tang thi kia một chút. Đợi khi đã rửa sạch sẽ rồi, cô thấy một viên tinh hạch trong suốt như thủy tinh bình thường. Lúc này Tô Lăng cười nhẹ một cái.

Lúc này Tô Lăng cũng không quan tâm mình có lãng phí nước hay không, vì phương pháp hấp thu tinh hạch cũng chỉ có cách ăn trực tiếp. Huống hồ sau này con người vì lấy được nước từ không khí và dị năng giả hệ thủy, nên tất nhiên sẽ không thiếu nước xài.

Ném cái chai đi, đưa cánh tay phải trắng nõn ra, đây là tinh hạch kiếm được trong hôm nay, tinh hạch này đều như là ngọc bội lớn nhỏ trong suốt như thủy tinh. Tô Lăng nhìn chúng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định chia một phần cho con tang thi kia.

Đúng vậy, tinh thần lực của Tô Lăng không những có thể khống chế vật chết mà còn có thể khống chế tang thi. Khi còn ở tầng hầm chính Tô Lăng đã con tang thi trên cửa tầng hầm, tuy rằng cô chỉ muốn thử, nhưng qua một tiếng, cô đã thành công.

Sau đó sai bảo tang thi này tấn công tang thi kia. Đương nhiên Tô Lăng ở trái đất cũng chỉ là chủ một xí nghiệp, cho dù tham gia chính trị cô cũng không có thân phận gì, nói về võ nghệ, chỉ có thể nói cô có một chút chiêu thức mà thôi, nhưng bản thân cô căn bản sẽ không a!

Đột nhiên bắt cô cầm vũ khí đi giết tang thi, ngoại trừ tinh thần lực, cô không thể bảo đảm được gì cả. Tuy rằng Tô Lăng biết bản thân có dị năng, nhưng dị năng này không thể hoàn toàn miễn dịch với bệnh độc, mà bản thân Tô Lăng cũng không thể đảm bảo bản thân có bị tang thi làm bị thương hay không.

Bởi vậy khống chế tang thi, biến nó thành vũ khí lợi hại nhất của bản thân đối với cô bây giờ là biện pháp tốt nhất.

Trong đầu tang thi có tinh hạch, đó là vũ khí để thăng cấp, tất nhiên không thể bỏ qua được. Đương nhiên, nếu tang thi này là vũ khí tăng cường năng lực tấn công, cô tất nhiên phải làm cho vũ khí của mình trở nên lợi hại hơn, nó mạnh, đại biểu cho Tô Lăng cũng mạnh.

Đương nhiên Tô Lăng đã từng thử khống chế tang thi trong diện tích rộng, nhưng đến cuối mới phát hiện không thể làm được, không chỉ cảm thấy đầu rất đau, mà những con tang thi bị khống chế cũng trở nên điên loạn, còn chủ động tấn công Tô Lăng.

Cuối cùng Tô Lăng cũng từ bỏ, nếu thật sự muốn dùng, dùng thứ tốt nhất mình có là hay rồi, tuy bây giờ tinh thần lực của Tô Lăng chỉ ở mức sơ cấp, nhưng tang thi bên cạnh cô đã bước vào hàng ngũ của tang thi cấp một.

Đi lâu như vậy, Tô Lăng xem như thông suốt, có thể đến những nơi khác cướp đoạt thức ăn và đồ dùng, đi tới căn cứ của cha mẹ Tô Lăng. Về phần đám người Nghiêm Cảnh Phong kia, Tô Lăng không gặp được, cũng không muốn gặp.

Vốn vì chuyện bọn họ lén lút bỏ lại cô, cô đã vô cùng tức giận. Nhưng cuối cùng cô cũng suy nghĩ, nếu bắt cô mang theo một người bệnh đi cùng, cô tất nhiên cũng không chịu. Bởi vậy coi như cô và bọn họ huề nhau, cô cũng không nợ bọn họ cái gì nữa.

"Tiểu quái, lên xe." Tô Lăng nhìn đằng xa, bây giờ bọn họ đang ở vùng ngoại ô, hơn nữa mới có ba giờ chiều thôi, nên đi thêm một đoạn nữa, sau đó tìm chỗ nghỉ.

Con tang thi như là nghe hiểu lời nói của Tô Lăng, con mắt đen thuần nhìn về phía cô, sau đó hiền lành đi đến chiếc xe đã có chút biến dạng của Tô Lăng, có thể là nó vừa ăn tinh hạch Tô Lăng đưa cho nên tiểu quái lúc này đã cao lớn hơn một chút.

Tô Lăng cũng chú ý, cũng không có cảm giác gì, khi nó sắp thăng lên cấp một cũng đã cao hai mét, nhưng bộ dạng bây giờ.....Thật sự rất khủng khiếp, cũng may Tô Lăng đã thích ứng một chút, nếu muốn đem theo một con tang thi khủng khiếp, cô đã khẳng định phải thích ứng.

Mà bây giờ trên con đường lớn bên trái Tô Lăng, một đội ngũ đang đánh nhau với mười con tang thi. Bên trong ngoại trừ đám người Nghiêm Cảnh Phong Tô Lăng biết ra, còn có một cô gái mặc áo da màu đen, dáng người rất đẹp, cột mái tóc đuôi ngựa thật dài, khuôn mặt tuyệt mỹ mang đầy vẻ tàn nhẫn, trong tay cô ta đang cầm một thanh kiếm dài chừng một thước. Tay cô ta nâng kiếm lên, lặng lẽ mang theo một tia sét, phốc xuy, phốc xuy, cùng với một mùi cháy, phần lớn tang thi đều bị kiếm của cô ta chém hết.

Rốt cuộc nửa tiếng sau, tất cả tang thi đã xem như được giải quyết hết.

"Anh hai, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Diêu Mỹ Mỹ bây giờ cảm thấy mình không còn là mình nữa, nếu không vì nghe nói giết tang thi sẽ được tinh hạch, tinh hạch về sau có thể dùng để thăng cấp, sau này rất có ích, cô sẽ không dám đánh tang thi. Huống hồ từ khi cô gái tên Tiêu Vũ Đồng này xuất hiện, trong đội ngũ có rất nhiều người thiên vị cô ta, làm Diêu Mỹ Mỹ rất không phục.

Diêu Gia Minh nghe tiếng nói mệt mỏi của Diêu Mỹ Mỹ, theo thói quen đầu tiên nhìn về phía sườn mặt của Tiêu Vũ Đồng, sau đó nhìn những người phía sau, họ đều có vẻ khó khăn và mệt mỏi, vừa định mở miệng, thì đã nghe giọng nói ôn hòa của con gái: "Nơi này tuy là ngoại ô, nhưng có rất nhiều làng, tất nhiên cũng có rất nhiều tang thi, hơn nữa chúng ta gây ra tiếng động lớn như vậy, nơi này không an toàn nữa."

"Cô Tiêu, ý của cô là....." Tuy rằng đã đi chung với cô ấy năm ngày, nhưng Diêu Gia Minh đã phục cô ấy vô cùng.

"Đi khỏi đây, tôi nhớ không nhầm thì qua mười lý nữa, bên phải có thể thấy một trạm, không có làng nữa, tương đối an toàn hơn một chút." Nói xong Tiêu Vũ Đồng thản nhiên lướt qua mọi người trong đội, nhìn về chiếc xe cách đó không xa, khuôn mặt hơi nhăn đã giãn ra một chút: "Chúng ta cố lên đi, phải bổ sung một chút đồ dùng hằng ngày nữa."

"Cũng tốt, bây giờ tới tối còn một khoảng thời gian nữa, tới kịp." Nghiêm Cảnh Phong cất con dao quân dụng của mình rồi đứng lên, nói với mọi người.

Mọi người tuy mệt, nhưng Tiêu Vũ Đồng và Nghiêm Cảnh Phong đều đã lên tiếng, đành phải xốc lại tinh thần để đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.