Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 49: Tiến đến bái phỏng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại lễ đường giờ ồn như cái chợ vỡ, cho dù người chủ trì vẫn đang cố gắng duy trì trật tự thì cũng không có cách nào ngăn trở các thành chủ nghị luận ầm ĩ.

Mặc dù bị lừa một vố, thế nhưng việc có thể lừa hầu như tất cả mọi người cũng đã thể hiện rõ thực lực của thành Sulfur, quyết nghị của minh hội không phải trò đùa, cũng không thể bị sửa đổi, nếu không sự tín nhiệm cơ sở của nó cũng vì thế mà dao động.

Bá chủ thứ năm – thành Sulfur là từ ngữ được các thành chủ nhắc tới nhiều nhất lúc này, cũng đã là hiện thực trong mắt đại bộ phận người ở đây.

Một bá chủ mới đột ngột hình thành đồng nghĩa với việc bản đồ phân bố thế lực của minh ước phải xé đi vẽ lại, có thể hàng trăm trường chiến tranh sẽ vì vậy mà nổ ra, điều này, tượng trưng cho vô tận phiền phức và… cơ hội ngàn năm khó gặp.

Những thành chủ có tư cách tiến vào nội sảnh đều không phải kẻ dễ đối phó, ai ai cũng có chút dã tâm, nếu thành Sulfur có thể thượng vị, vì sao ta không thể thượng vị, với lại, bá chủ mới thiếu hụt người ủng hộ, có lẽ ta có thể nương nhờ hắn để giành lấy càng nhiều tài nguyên và hậu thuẫn…. Vô số dục vọng và suy tính để tâm tư các vị thành chủ bắt đầu hoạt động, rất tự nhiên, bầu không khí trong đại sảnh cũng bắt đầu sôi trào mà quỷ dị.

Còn chút mâu thuẫn nhỏ của ta và long hậu trước cửa ra vào lại không có mấy ai để ý, trừ vài người ngồi gần đó.

Vì vậy không có nhiều người phát hiện ra vị long hậu uy chấn địa hạ giờ đây lại giống hết một con mèo già bị chọc giận, nhe răng nhếch miệng với một tên Gnome nho nhỏ. Tuy rất tức giận, ả ta cũng chỉ có thể hung hắng trên đầu lưỡi chứ vẫn không dám đánh nhau tại hội trường minh hội.

Đáng tiếc, dù hôm nay long hậu ngang ngược định giảng lý, vậy nhưng tên Gnome nhỏ bé nhìn hơi ngốc ấy cứ ngang bướng không chịu vào khuôn khổ.

“Trừng…. Trừng cái gì mà trừng! Trừng nữa ta ăn sạch ngươi!”

Tên Gnome nói không biết ngượng, điều này làm những người đứng xem xung quanh ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhưng không ai ngoài ta biết lời uy hiếp này không chỉ là nói suông, nếu đánh thật, quá nửa khả năng Adamn sẽ thật sự chén sạch long hậu.

Vậy nhưng giờ đây doanh địa còn đang chịu tập kích, không phải lúc hao tốn thời gian với Morel ở chỗ này.

“A Đang, trước khi có lệnh của ta, không cho phép ăn bất cứ sinh vật nào.”

Nghe vậy, mặt Adamn liền nhăn như mướp đắng, sau đó gật đầu.

Cũng may trước kia ta và các anh chị của Adamn đặt tiểu danh này cho hắn nên hắn mới không bị long hậu nhận ra. Mà sao cái tên đáng yêu như A Đang lại không phải đại danh nhỉ, ta xoa cằm nghĩ nghĩ. (*)

“A Bối (Hư không ma khuyển Best) cũng thế, nó đứng đầu nhóm tứ thiên vương nha, lại còn là đại ca ‘bạo nộ’ trong bảy nguyên tội, thế mà nó luôn cự tuyệt tên ta ban cho, xem A Bảo (Chromaggus) và A Đang mới ngoan làm sao, nghe người khác gọi mình bằng tiểu danh đã thành quen, giờ gọi bằng đại danh có khi còn chả nhớ nổi…”

Lúc ta bắt đầu sa vào dòng suy nghĩ lung tung không thể tự kiềm chế, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu đánh thức ta.

“Tới được không, ba tên vong linh quân chủ cỡ chấp chính quan, ta không chống được bao lâu đâu, ngươi mà không tới ta liền dẫn người chạy đi.”

Thực ra rồng không quan tâm tôn nghiêm của mình như trong cổ tích hay tiểu thuyết, đánh không lại liền chạy mới là cách làm tiêu chuẩn của họ, mấy con rồng ngu ngốc tử chiến không lùi trong truyện mới khiến tộc rồng không có cách nào hiểu được….

“Rõ ràng đánh không lại vậy mà còn không biết sợ, đã thế còn cố gắng rơi xuống đất đánh với mấy thằng hộp sắt như một tên bộ binh, bị ngu à!??”

Tuy nhiên nghe giọng nói càng ngày càng gấp của tiểu Hồng, hiện thời hiển nhiên không cho phép lãng phí thời gian.

“Đi.”

Ta nhấc Adamn đặt lên vai, tự động bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo sau lưng và đống nước miếng của Adamn chảy xuống khi nhìn chằm chằm vào long hậu… Còn long hậu hiện tại đang bận ôm lấy cái chân đau, không ngăn trở đường đi của ta nữa, kỳ thực, ả phát hiện mình vậy mà lại có chút sợ hãi tên lùn kia theo bản năng, trong ánh mắt ả giờ tràn đầy nghi hoặc.

“A ha, cứ chầm chậm đoán, ta không tin các ngươi có thể đoán ra tên Gnome này thực tế là ‘bạo thực giả’ Adamn hung danh hiển hách.”

Chẳng qua, dựa theo ánh mắt oán độc của long hậu khi nhìn theo chúng ta, phiền toái của chúng ta chắc chắn chưa kết thúc.

“Eliza, ngươi ở lại giúp đỡ Annie, ta không yên lòng nếu nàng ở một mình.”

“Không, ta muốn đi theo… Với cả ngài chẳng phải nói muốn rèn luyện để nàng có đủ khả năng đảm đương một phía sao, cơ hội này thật tốt!”

Ta hơi kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này Eliza rất kiên trì. “Ta cảm thấy nơi đó có gì đó đang chờ đợi ta, ta phải đi. Có lẽ thứ đó có trợ giúp đối với việc ta đột phá truyền kì.”

Những người bị kẹt tại bình cảnh thường có trực giác rất nhạy cảm đối với cơ hội đột phá, nếu nàng đã nói như vậy, ta không có lý do gì để khăng khăng cự tuyệt.

“Diana, Victoria, vào trong nội thành giúp đỡ Annie. Victoria, đây là lúc để ngươi thể hiện mình, đừng làm ta thất vọng. Diana, nếu có người không cho các ngươi tiến vào cứ thả tay ra đánh. Lưu lại Roland III và IV ở chỗ này trấn tràng, những người máy khác theo ta trở về, ở doanh đại hiện tại có trò vui.”

Sau khi bố trí vài mệnh lệnh đơn giản và ném Snowhoof xuống phụ trách mọi việc, ta liền nhảy lên đầu Roland II đi nhờ xe, “Ầm ầm”, “Ầm ầm”, một chuỗi thanh âm địa chấn vang lên, kiến trúc hai bên đường không ngừng run rẩy.

Ta ngồi trầm tư trên đầu Roland II, sau lưng ta, Eliza lại tiến đến an ủi ta:

“Ngài yên tâm, có Aainmetheus đại nhân ở đó, thêm vào những bố trí lực lượng trước đó của chúng ta, sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”

Ta gật đầu, không nói gì thêm, ta mới sẽ không nói cho nàng, vừa rồi ta trầm tư chỉ vì đang do dự rằng hô “Transformer, biến hình xuất phát!” hay “Deception, biến hình xuất phát!” nghe oai phong hơn….

Nhìn những khuôn mặt khẩn trương ở xung quanh, ta cảm thấy không nên đi tìm đường chết thì hơn.

“Ha ha, chơi vui chơi vui, cha ơi, cái này không phải sinh vật, có thể ăn không ạ?”

Adamn vừa nói vừa chảy nước miếng, hắn chạy nhảy khắp nơi trên người Roland II, hiện tại hắn chạy đến trước mặt ta, chỉ vào người khổng lồ cơ khí dưới chân bày tỏ mong muốn của mình.

“Không được, A Đang, còn nữa, ở chỗ này không được gọi ta là cha, gọi ta là Vô Miên giả.”

“Được, thưa cha!”

“Vô Miên giả…”

“Vâng ạ, thưa cha.”

“&%^&67, ngươi đừng có rút não thế chứ!”

“…Cha, A Đang không rút não. Cha là cha nha!”

Thôi, tốt nhất lược đoạn giằng co với Adamn đi, dưới nụ cười nhìn náo nhiệt của Eliza, ta bó tay chịu thua, tuỳ tiện để hắn gọi là gì thì gọi, ta không quản.

Hiển nhiên ngay từ đầu Eliza đã biết tên Gnome này không phải con thân sinh của ta, biểu hiện trong hội trường chỉ là hành động theo tập quán mà thôi.

“Học ai không học lại đi học Margareth. Các hiền giả luôn quen lấy thái độ bàng quan đi xem xét biến hoá của sự vật, thế nhưng có đôi lúc, bàng quan tương đương với bị động, tưởng tượng quá nhiều, suy xét trùng trùng nên thiếu đi dũng khí cải biến mọi chuyện. Không nói xa xôi, ngay tại mặt cảm tình, nếu nàng dũng cảm lên một chút thì đã sớm trực tiếp đẩy ngã Adam ra bắt thằng ngốc đó phụ trách, đâu cần kéo dài đến tận hiện tại. Nhiều lúc quá mức cố kỵ cái nhìn của người khác không phải là chuyện tốt, ích kỷ một chút không tốt sao, đâu phải ai trên thế giới này cũng có được kết cục hoàn mỹ.”

Sau chút do dự, ta đem lời lẩm nhẩm của mình hơi lớn hơn một chút.

“Với cả, Margareth là Margareth, Eliza là Eliza, nếu điểm đó cũng không rõ thì làm sao có tư cách ngưng kết linh hồn lạc ấn, chứng minh với thế giới mình là tồn tại siêu phàm thoát tục, vượt qua chúng sinh, mở lối truyền kỳ.”

Lời thầm thì ‘nho nhỏ’ của ta Eliza nghe rất rõ ràng, thân hình nàng hơi rung một chút, ánh mắt xem ta cũng phức tạp hơn một phần… Mà ta nói đến tận đây đã quá đầy đủ, vậy nên ta quay đầu hỏi Adamn.

“A Đang, đừng có nói ngươi đi một mình đến đây nhé. Ai mang theo ngươi vậy?”

“Là chị Callia?”

“Ai?” Ta sửng sốt, trong số các vong linh quân chủ ta quen hình như đâu có ai tên là Callia đâu, chẳng lẽ là người mới xuất hiện gần đây, thế nhưng kẻ có thể dẫn đường cho Adamn mà không bị xem là lượng thực dự phòng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

“Ừm… nàng… nàng là cái chị hát rất khó nghe đó đó!”, nghe ta hỏi, Adamn luống cuống đáp lại.

“À, là Gallei Sig nha! Cứ nói cổ họng chết chóc là được rồi. Chẳng lẽ nàng gây hoạ quá nhiều, thanh danh quá thối nên định đổi tên lừa người khác đến nghe buổi hoà nhạc của nàng à?” nghe đến hát khó nghe, ta nháy mắt liền nghĩ đến vị cốt long nữ vương kia.

Giọng hát của Gallei Sig gây ô nhiễm tinh thần đủ để sánh ngang sức ô nhiễm môi trường của bom nguyên tử, đã thế nàng còn không biết tự giác, không ngừng mở các buổi hoà nhạc liên tiếp, đến nỗi bây giờ việc này còn nổi danh hơn chính tên thật của nàng.

“Trừ cha ra, ai mà gọi nàng như thế chị Callia sẽ đến đánh mông, Adamn không muốn bị đánh mông.”

“A ha, ngươi đâu phải không đánh lại nàng. A Đang của ta sẽ không thua bất kỳ tên chấp chính quan nào.”

“Không phải, A Đang không đánh nhau với các anh chị, A Đang rất ngoan nha. Ai dám bắt nạt các anh các chị và cha, A Đang sẽ đánh hắn. Cha, A Đang rất nghe lời phải không?”

“Thật là ngoan! Đây mới là đứa bé ngoan!” ta cười nở hoa, ôm chặt lấy đứa trẻ khả ái này, thuận tiện hướng đầu về phía Eliza chớp chớp tròng mắt, tỏ ý đây mới là hành vi của một đứa trẻ nên có.

“…Aizz, nghĩ lại mà hối không kịp, rõ ràng trước kia là một bé gái đáng yêu nhường nào, đến cùng vấn đề xảy ra ở đâu, tại sao giờ lại biến thành một bà quản gia độc mồm độc miệng…”

Ha ha, vì những trân tàng kia ta sẽ để lời đó ở đáy lòng, không đi tìm chết mới không phải chết.

“Cha ơi cha, chị Callia bay rất nhanh, ta nhờ nàng đi trước giúp đỡ đánh nhau.”

Gnome nhỏ bé hít hít nước mũi, vui vẻ nhảy nhót không ngừng, hệt như một đứa trẻ mong đợi được khen ngợi.

“Nàng biết vị trí sao?”

“….Ta, ta nhờ nàng bay về hướng tây nam thành, thấy ai đáng ghét đánh người đó.”, tuy nghe rất vớ vẩn, thế nhưng với những cường giả trí lực thấp thì trực giác nhạy cảm dùng tốt hơn suy nghĩ cẩn thận nhiều, đương nhiên, Adamn và Adam là tiêu biểu của trường phái trực giác này.

“….Cốt long nữ vương đến, ồ, nàng lại đang giúp ta…” lời tiểu Hồng truyền đến để ta thở phào một hơi, giọng hát của Gallei Sig tuy không đáng nghe nhưng thực lực của nàng vẫn rất đáng tin.

Tuy nhiên, bị động phòng ngự thì sớm muộn gì cũng ra vấn đề, đặt hi vọng vào người khác không phải thói quen của ta. Án theo tốc độ hiện tại, muốn trở về doanh địa cần thêm hơn hai mươi pút, với cả nhỡ đâu ta đến đó lại bị những gia hoả quen thuộc kia vạch trần thân phận sẽ rất phiền toái.

Từ tình báo lấy được từ tên gián điệp ám tinh linh nào đó, ta biết rằng dù biết vĩnh dạ đại đế phong ấn ở nơi nào thì long hậu hay bất cứ ai ở địa hạ thế giới cũng không dám mở ra, đó được coi là tồn tại siêu nguy hiểm cần bị phong cấm vĩnh viễn, thế nhưng, nếu vĩnh dạ đại đế thật sự xuất hiện…. Có lẽ chiến tranh giữa lòng đất với mặt đất thật sự không cần đánh, cả hai thành lập liên quân tới thảo phạt đi.

“A Đang, triển khai mô hình phi hành, để ta tiến đến.”

Adamn gật đầu vâng lời, cả thân thể chìm vào màn sương đen, vài giây sau, một chùm ánh sáng bắn ra xé toang màn sương, Gnome bé nhỏ đã mất tăm, thay vào đó là một con rồng giáp bạc cao hơn hai mươi mét, nó không có chân, cả người tròn trùng trục, trên lưng nó còn có sáu cái cánh kim loại khổng lồ.

Quanh thân Adamn là một bộ giáp kim loại dày như tường thành, nếu xem kĩ sẽ phát hiện bộ giáp này thực ra mọc ra từ trong thịt, cái đầu rồng hình tam giác lại càng mang nặng vị kim loại, vô số linh kiện được khảm vào trong nhục thể, các bánh răng xoay tròn tít, tất cả đều thể hiện sự kết hợp hoàn mĩ giữa cơ giới và xác thịt. Adamn trong bộ dáng rồng bay giống hệt như một kiện tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ xấu xí của các Stitches bình thường.

“A Đang, A Đang, biến hình xuất phát!!!”

Sau khi ta và Eliza tiến vào trong phòng điều khiển bên trong thân thể con rồng, Adamn rống lên một tiếng, sáu cái cánh toàn bộ triển khai, hàng loạt cột lửa phun ra từ mặt dưới tạo thành phản lực đem toàn bộ cơ thể bay đi xa.

Dù trong phòng điều khiển rất ổn định, nhưng dựa theo tốc độ lùi lại phía sau của khung cảnh bên ngoài, những con rồng bình thường còn không có tư cách hít khói của nó.

Một con Gigant Stitches biết biến hình? Rất quỷ dị? Thực ra không phải, đó là nền tảng tồn tại và gông xiềng của Adamn.

Adamn là tồn tại đại biểu cho nguyên tội ‘bạo thực’, nói toạc ra là ham muốn ăn uống. Mà ăn uống lại chính là nhu cầu cơ bản nhất của sinh mạng.

Sinh mạng cần ăn uống, cần tiêu hoá dinh dưỡng, mục tiêu của việc này chính là vì sống sót, vì để chính mình trở nên cường tráng hơn, sau đó giành được thắng lợi trong cuộc chiến ở thế giới tự nhiên tàn khốc, giành được cơ hội tiến hoá.

Bạo thực = sinh tồn + tiến hoá!

Khi đẳng thức này thành lập trong óc ta, một con Stitches nhỏ yếu nhất trong lịch sử đản sinh, khi đó hắn mới chỉ cao một mét hai, đến hòn đá nhỏ cũng không nhấc nổi, năng lực duy nhất chính là…ăn!

Stitches vốn là quái vật được kết hợp từ các thi thể, nó có khả năng dung hợp các ưu điểm từ các sinh vật khác, không ngừng tiến hoá.

Nếu một con Stitches chỉ cần ăn là có thể lấy được sức mạnh từ thực vật chứ không cần phải trải qua quá trình khâu ghép phiền phức, nó chỉ cần trải qua mấy lần chiến tranh liền có thể biến thành một con quái vật to như ngọn núi, gieo rắc ác mộng khôn cùng cho kẻ sống.

Thế nhưng tiếp đó, sau một lần ăn uống, nó tự diệt.

Ta tổng kết kinh nghiệm từ thất bại, đó là bởi vì không có bất cứ sinh vật hay tử vật nào có thể vĩnh viễn không ngừng tiến hoá, sự tiến hoá vượt quá mức chịu đựng của nhục thể, lực lượng quá mạnh mẽ hay cấu tạo thân thể quá phức tạp đều chỉ khiến sinh mạng vặn vẹo và huỷ diệt.

Đẳng thức mới ‘tiến hoá quá mức = tự chịu diệt vong’ thành lập, ta xác định lại phương hướng nghiên cứu, sau đó, ta quyết định đem sự tiến hoá lái theo một mục tiêu đã được định trước. Lần này thí nghiệm cũng không thực sự thuận buồm xuôi gió, mười mấy thí nghiệm phẩm toàn bộ tự diệt, chỉ có Adamn là sản phẩm thành công.

Sau đó ta thiết lập cho Adamn mấy cái mục tiêu, cũng tương ứng với những hình thái của nó, bao gồm có hình thái chiến đấu, hình thái phi hành, hình thái chiến đấu dưới nước, hình thái công thành, etc…, sau đó để nó tiến hoá thông qua cắn nuốt.

Nói rõ ràng hơn, việc tiến hoá theo mục tiêu khá giống với chọn lọc tự nhiên, ưu điểm tốt nhất được giữ lại, những thứ còn lại bị đào thải, không phải gom tất cả trộn lại một chỗ giống phiên bản bạo thực đầu tiên.

Ví dụ như nếu Adamn cắn nuốt một con rồng và một con phượng hoàng, vậy thì gene cấu tạo cánh loài rồng và gene cấu tạo cánh phượng hoàng sẽ tiến hành cạnh tranh và dung hợp, những ưu điểm tốt nhất của cả hai sẽ tạo ra gene mới cấu tạo nên cái cánh của Adamn, gene yếu hơn sẽ trở thành hậu bổ và lương thực…Sau khi dạng cắn nuốt dung hợp này được tiến hành vô số lần, hình thái phi hành hoàn mỹ nhất tự nhiên sẽ được hoàn thành.

Adamn lấy được móng vuốt từ cự thú Behemoth, lấy được cánh từ tay rồng và phượng hoàng, chiếm được thiên phú sử dụng thánh quang từ thiên sứ… Adamn mới thật sự là sinh vật hoàn mỹ nhất và tồn tại chung cực.

Được rồi, suy nghĩ thiết kế theo hướng này thật sự thành công… Trên lý luận, Adamn lúc nào đó có thể mạnh đến mức có thể giết thần linh, đương nhiên để đạt được trình độ đó thì nó phải ăn sạch mấy bán thần mà không bị chết no. Tuy nhiên, ta cảm thấy trước lúc đó, thần đất mẹ hẳn phải tỉnh dậy đập phát chết luôn cái kẻ làm ra con quái vật đủ sức huỷ diệt thế giới này…

May mắn, có lẽ do sở hữu sức mạnh và tiềm chất quá cường đại nên Adamn bị trời đố kỵ, không quản ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Adamn vẫn không cách nào đề cao trí lực, nó chỉ biết thi triển ma pháp và võ kỹ theo bản năng, trí lực thấp vẫn là vấn đề khiến hắn không thể phát huy hoàn toàn ưu thế của mình, đó cũng là lý do vì sao mặc dù Adamn có thực lực mạnh hơn tất cả các chấp chính quan khác nhưng lại phải xếp ở vị trí cuối cùng.

Có điều nếu đem nhục thể và đại não tách ra, kiếm một người điều khiển đặt bên trong cơ thể làm đại não thứ hai, khuyết điểm trí thông minh tự nhiên biến mất… Được rồi, ta thừa nhận, khi suy nghĩ thiết kế Adamn ta đang nghĩ đến một vũ khí hình người chuyên môn bắt nạt tiểu quái thú, chẳng qua luận anh hùng không hỏi xuất thân, mèo trắng hay mèo đen gì chỉ cần bắt được chuột thì là mèo tốt, không phải sao!?

“A Đang, ngươi giờ có bao nhiêu loại hình thái có đánh giá từ cấp A trở lên.”

“Có tổng cộng mười hai loại, chín loại hình thái chiến đấu đều có đánh giá từ cấp S trở lên, hình thái mãnh thú và hình thái công thành đều được đánh giá ở cấp SS.”, ở trạng thái vũ khí chiến đấu, Adamn đem toàn quyền xử lý nhục thể cho ta, đại não của Adamn cũng trở nên nhanh nhạy linh mẫn hơn rất nhiều, giống hệt như một cái CPU sau khi đóng hết các tiến trình quá ngốn tài nguyên.

Nghe báo cáo, ta không khỏi chậc lưỡi, năm đó Adamn mới có bảy loại hình thái, bốn loại hình thái chiến đấu chỉ có hai loại đạt tới cấp S, thế mà hiện nay lại đạt đến cấp SS, vậy thì…

“Khi người điều khiển có đủ trình độ thì có thể đánh với bán thần sao…. Đừng biến ra hình thái cấp SS trước mặt người khác, hôm nay chỉ cần dùng hình thái cấp S là đủ hoàn thành mục tiêu rồi.”

‘Tham lam’ và ‘Bạo thực’ đều là loại hình ban đầu đều cực yếu nhưng tính trưởng thành vô hạn, tuy nhiên tốc độ trưởng thành của Adamn vẫn khiến ta cực kỳ kinh ngạc, vốn dĩ ta cho rằng còn cần mấy ngàn năm mới đạt đến bước này.

“Adamn, tạm thời đừng ăn sinh vật sống và đình chỉ tiến hoá đi. Đem tinh lực đặt vào việc tăng kỹ xảo chiến đấu và sức chưởng khống ma pháp.”, tiến hoá quá nhanh không phải là chuyện tốt kể cả đối với thế giới hay đối với Adamn, mệnh lệnh của ta chắc là hắn sẽ nghe.

“Dạ vâng, cha, đến nơi rồi!”

Ta đưa mắt nhìn xuống, đúng là đã đến, mà nơi này cũng đã thành chiến trường loạn đấu của mấy con quái thú khổng lồ.

Chấp chính quan thứ sau – ‘Hài cốt ác thú’ Greenspan, chấp chính quan thứ mười – ‘‘Kiến vương mục nát’ Ramstein, chấp chính quan thứ mười một ‘Tính toán giả’ – Penny Hoar, trừ tên chấp chính quan thứ mười một có vóc dáng ngang với người thường, hai kẻ còn lại đều là mấy con thú cao ba bốn mươi mét trở lên.

Bên phía phòng thủ, khổ người của Aainmetheus và Callia cũng không nhỏ, lúc này rồng đỏ đang đánh với hài cốt ác thú, còn con rồng xương màu xanh lam đang không ngừng chế tạo tạp âm trên chiến trường kia còn đang một mình cân hai vị chấp chính quan.

“A Đang, A Đang muốn ăn thịt!”

Một tiếng gào thét vang lên, con rồng mặc giáp bạc tan biến trong sương đen, sau đó một con cự thú có hình dạng tinh tinh xuất hiện trên mặt đất, cả người nó tràn đầy cơ thịt, hai cánh tay cường tráng phủ đầy ánh sáng kim loại, hiện tại, hắn chính là con cự thú cao nhất, lớn nhất trong chiến trường.

“Koseidon, tiến đến bái phỏng!” (**), con đại tinh tinh vươn hai tay lên, bày ra một tư thế rất kỳ quái

Khi phát hiện tất cả mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, một âm thanh vang ra từ trong cơ thể Adamn.

“Quả nhiên không thể dùng trò đùa cổ lỗ sĩ tiết lộ tuổi thật như vậy, vừa mới lên toàn trường đã tẻ ngắt, nếu thế thì….”

Con đại tinh tinh đem hai tay đan chéo nhau tạo thành góc 90 độ, tiếp tục bày ra một tư thế cổ quái, xông về phía Greenspan:

“Ya a a a, xem sóng ánh sáng …. Nhầm, ‘quang tuyến Ultraman’ của ta!!!”

(*) tiểu danh – đại danh: tên gọi yêu giữa những người thân mật và tên gọi chính thức.

(**) Tên một seri phim dài 52 tập của Nhật sản xuất năm 1978, thuộc dòng phim về ‘Ultraman’,

hình ảnh:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.